#5*. [KookJin] Just a little bit.

"Đeo khuyên tai, không sơ vin, không cà vạt..."

Cách một cái cổng trường, hai nam sinh đứng đối diện nhìn nhau chăm chăm như thể sắp tóe lửa. Người đứng phía trong với bộ dáng chỉnh tề cầm trên tay một cuốn sổ, mắt quét một lượt từ trên xuống dưới kẻ đứng phía bên kia với ánh mắt không chút hài lòng.

"Jeon Jungkook..." Jin cắn từng chữ, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy bực bội. "Cậu không thể... ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ VÀ ĂN MẶC ĐÚNG QUY ĐỊNH HẢ?"

"A..." Đáp lại giọng điệu nổi cáu của anh, người kia chỉ lẳng lặng nhìn sau đó ậm ừ rất vô trách nhiệm. Thậm chí còn mở miệng ngáp một cái rõ to, tỏ vẻ bản thân đang vô cùng thiếu giấc vì phải dậy sớm.

Nắm chặt tay tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Anh không nên chỉ vì thằng nhóc này mà giận dữ, nếu thế chỉ có sớm tăng xông mà chết. Tự nhủ với bản thân, Jin hít một hơi thật sâu, đôi đồng tử màu nâu tóe lửa trừng.

"Thẻ học sinh đâu?"

"... Chờ. Để tìm." Cậu trai tóc nâu nhuộm line màu rêu đối diện đáp lời một cách uể oải như vừa tỉnh ngủ. Lục, lại lục tiếp tục lục, cho đến khi mấy hàng học sinh muộn học khác của hai ủy viên trực cùng anh đều đã ghi chép xong. Thậm chí những người đứng sau cậu nhóc năm nhất cũng mất kiên nhẫn mà chạy qua khai thông tin còn vào trưởng thì Jungkook vẫn đang lần mò với cái cặp.

"Hyung. Không bằng ở đây để bọn em làm nốt cho. Cứ lên lớp trước đi." Jimin, một trong hai ủy viên ban kỉ luật hôm nay trực cùng anh tốt bụng lên tiếng.

"Không cần. Hai đứa cứ tập hợp danh sách và để lên phòng hội học sinh rồi lên lớp trước đi. Tí anh sẽ qua làm tổng kết cho." Jin lắc đầu từ chối ý tốt từ cậu em.

"Nhưng hyung còn cuộc họp chiều nay phải chuẩn bị đúng chứ? Cũng chỉ còn mỗi cậu ấy, để chúng em..." Khi Jin bắt đầu có ý xuôi xuôi theo lời nam sinh tóc vàng thì một tấm thẻ sinh viên được chìa thẳng đến trước mắt anh.

"Ồ, may quá. Đây rồi nè." Cậu trai nhỏ hơn đột ngột lên tiếng, vung vẩy sợi dây đeo thẻ trên tay. "Tưởng quên rồi chứ. Hóa ra nhét trong túi áo."

Cất trong túi áo nhưng đi lục cặp? Kim Seokjin siết chặt thứ mỏng mỏng bằng nhựa trong tay, tự nói bản thân nhất định phải bình tĩnh, phải bình tĩnh...

Bình tĩnh cái chết tiệt ấy!!!!!

Veo một phát, tấm thẻ rời khỏi tay người tóc đen, ngoan- chuẩn- chỉnh đập thẳng lên cái khuôn mặt đáng ghét kia.

"JEON. JUNG.KOOK. Đi học muộn quá quy định. Nhốt ngoài cổng!!!!"

"Ầy, hiện tại còn tận 10 phút nữa mới đến thời gian giới nghiêm quy định. Anh chắc chứ?" Cậu trai tóc nâu có vẻ không để tâm chuyện bị đối xử bạo lực, bình thản quơ quơ đồng hồ trên tay. "Không lẽ ủy viên kỷ luật còn không thuộc nội quy trưởng sao?"

Dù biết cậu ta nói đúng nhưng giờ phút này, Jin tình nguyện bản thân không thuộc cái thứ quy định kia để nhốt quách thằng nhóc phiền phức này ngoài cổng trường cho rồi. Chán ngán thở dài, người tóc đen cúi xuống cặm cụi viết gì đó vào biên bản trên tay với thái độ vô cùng, vô cùng cưỡng ép; nhìn đầu ngón tay bấu lấy thân bút tì mạnh xuống của anh thì biết.

Gập tấm bìa da một cách mạnh bạo khiến nó phát ra cả tiếng động. Anh ngẩng đầu chẳng thèm nhìn cái mặt đến phát ghét kia nữa, xoay người đi, vỏn vẹn buông một câu.

"Cậu về lớp được rồi đó."

"Ê này, em còn chưa ghi thông tin."

"Tôi viết rồi. Cậu mau lượn giùm, còn 5 phút là đóng cổng đấy." Người tóc đen vẫn không thèm quay lại, nói thêm một câu. Anh đi đến chỗ hai người em, nhận lấy biên bản của bọn họ tính về phòng hội học sinh tổng hợp.

Jungkook không hiểu sao cứ sững người, cứ dõi theo bờ vai rộng ngày một nhỏ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. Khóe miệng bỗng nhếch lên nụ cười ngớ ngẩn, cậu trai nhỏ hơn mang tâm trạng giây lát biến thành 'hoa nở mùa xuân' nghênh ngang đi qua cổng trường, vô lớp.

"Thằng nhóc này có vấn đề à?" Một trong hai nam sinh trực ban khó hiểu nhìn thân ảnh vừa đi qua mặt mình.

"Jimin hả? Lần đầu trực cùng ca với Jin hyung đúng không?" Người bên cạnh tỏ vẻ hiểu biết vỗ vỗ vai cậu. "Đừng ngạc nhiên làm gì, sau rồi sẽ quen."

"Dạ? Quen?" Jimin đầy hoang mang.

"Đúng, bởi ai đó chỉ đi muộn vào thứ sáu cùng thứ ba thôi." Nam sinh lớn hơn trả lời đầy ẩn ý rồi cũng đi về lớp.

Thứ sáu cùng thứ ba? Đấy không phải lịch trực kỷ luật cố định của Jin hyung hả? Jimin nhớ mang máng đến tấm bảng chia việc, đầu óc vẫn đầy mù mờ...

"Hyung, dừng. Đừng nói gì cả. Em biết Jeon Jungkook lại đi muộn, hyung lại rất bức xúc... Nhưng em thật sự rất rất bận, em cần đi gặp giáo viên để chuẩn bị cho đại hội thể thao toàn trường sắp tới nên không có thời gian nghe anh phàn nàn đâu, làm ơn."

Người tóc đen vừa bước vào trong, đến giấy tờ trên tay còn chưa kịp đặt xuống bàn, đôi môi mới nhếch lên được tẹo teo liền nghe nguyên một tràng, đành buồn bực hạ xuống. Jin trừng nam sinh vừa nói chuyện với mình một cái, lại chẳng cãi nổi. Vì đúng là anh định than phiền thật.

"Thôi hyung..." Namjoon đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi qua vỗ vai người lớn hơn đầy vẻ cảm thông. "Chịu khó, sắp đến đợt bầu hội học sinh mới rồi."

"Ừm." Anh ậm ừ, bắt đầu tập trung xử lý cho xong việc rồi vội vã cầm sách chạy lên lớp. Thật ra Jin cũng không thật sự nổi cáu gì, chỉ là mỗi lần đụng đến bộ dáng kiểu bất cần của Jungkook, anh lại thấy khó chịu. Đúng, khó chịu nhiều hơn là cáu giận dù biết thằng nhóc đó cố tình gây sự với anh.

Jungkook trước kia cũng không phải như vậy,... Quên đi. Đem suy nghĩ lung tung vẩy ra khỏi tâm trí, người tóc đen một lần nữa tập trung về với kiến thức trên bảng. Mang tâm tình chẳng hiểu sao biến thành chán muốn chết ngồi cho qua giờ học buổi sáng, Jin từ chối lời mời của mấy cậu bạn, tự mình lấy ra cơm hộp chuẩn bị ở nhà.

Anh một bên đọc sách, một bên thi thoảng gắp thức ăn bỏ vô miệng cho đến khi cổ tay cầm đũa đột ngột bị bắt lấy. Vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là hình ảnh thằng nhóc đáng ghét nào đó ngang nhiên cầm tay, há mồm đem miếng thịt bò cuối cùng bỏ vào miệng...

"JEON. JUNG. KOOK!!!!! Cậu làm gì ở đây? Nếu tôi không nhớ nhầm thì đây là lớp của tôi, tức khối 12 chứ không phải khối 10 các cậu!" Jin tức giận, anh còn tưởng ít nhất bản thân sẽ có một bữa trưa thảnh thơi sau buổi sáng chẳng mấy vui vẻ và tiết thể chất đang chờ vào chiều. Rồi thằng nhóc chết tiệt này cứ như hồn ma, năm lần bảy lượt lượn qua trước mặt anh.

"Mắt em đâu mù." Jungkook đánh mắt về biển lớp ngoài cửa, một chút cũng không bị sự nổi nóng của người lớn hơn ảnh hưởng, ung dung tiếp tục tấn công hộp cơm của anh.

"Thế cậu đến đây làm gì?"

"Ăn ké. Em ngủ muộn quên nấu cơm, quên luôn cả ví tiền." Cậu bình thản nhún vai, tay cũng đã với lấy thìa cơm của anh đưa lên miệng. "Cơm dì nấu ngon thật."

"Là tôi nấu." Dùng đôi đũa gạt đi chiếc thìa đang hướng về miếng thịt bò cuối cùng, nhanh chóng cướp về cho mình. "Ăn ké thì ăn cơm trắng đi."

Jungkook đương nhiên không chịu, dù là đi ăn ké cậu vẫn phải đấu tranh giành quyền lợi cho một con người... ăn ké (?????) Tóm lại, sau một hồi kẻ gạt người cướp, hộp cơm đều đã vào bụng cả hai.

Nhìn mặt bàn dính đầy mỡ, hậu quả do việc tranh đồ ăn, Jin vừa dọn dẹp vừa muốn túm thằng nhóc chết tiệt ăn xong liền chạy biến kia về đánh cho một trận. Tiếc là anh chẳng có thời gian bởi chuông học buổi chiều lập tức vang lên, báo cho anh biết bản thân vừa bỏ nguyên buổi trưa cho trò giành giật trẻ con và một việc anh quên mất tiêu...

Chiều nay học thể chất, còn học chung.

Trường Jin có một truyền thống đặc biệt, môn thể dục sắp lịch vào hai buổi chiều một tuần, học theo khối chứ không phải theo khóa. Tức khối lớp A gồm 10A, 11A cùng 12A học với nhau, tổng cộng ba khối.

Anh là 12A, Jungkook 10A. Bảo sao thằng nhóc kia tự nhiên chạy sang, nó với anh cùng lớp chứ đâu.

Thêm một điều nữa làm anh ghét Jungkook, nó là kiện tướng thể dục từ cấp một đến giờ, còn Jin, không trượt môn với anh đủ hạnh phúc rồi.

...

"Bắt được ủy viên kỉ luật trốn học nhé."

Bị cảm giác thô ráp cọ lên má làm cho giật mình, người tóc đen nhíu mày đầy khó chịu đem quả bóng rổ đang tì lên mặt ẩn ra.

"Bẩn." Jin càu nhàu. Đây là lí do vì sao thằng nhóc này cứ làm anh khó chịu. Nó toàn nhảy ra từ đâu đó rồi làm phiền anh.

"Tại em thấy anh tự nhiên ngồi mơ màng, nghĩ gì vậy?" Jungkook cũng không cố tình chọc dai, đặt bóng sang một bên và ngồi xuống cạnh.

"Nguyện vọng đại học." Người lớn hơn đáp gọn lỏn, đầu chẳng thèm ngẩng lên.

"Ừ nhỉ... Anh cũng năm cuối rồi."

"Tất cả tập trung."

Jin mới nói được một nửa, thì giọng thầy giáo vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Xếp hàng nghe phổ biến về ngày hội thể thao sắp tới, cậu trai nhỏ hơn nhàm chán bắt đầu nhịn không được tò mò quay sang bên cạnh.

"Này hyung..." Cậu kéo áo anh, thì thầm. "Nãy hyung định nói gì ý..."

"Jeon Jungkook!"

Chưa để Jin kịp trả lời, tên của cậu đã bị một giọng nói uy nghiêm đã vang lên.

"Seokjin, Jungkook. Nếu hai em đã hợp nhau đến mức nói chuyện trong lúc tôi còn đang ở đây, vậy thì phần thi cặp đôi do hai em đại diện đội mình đi thi đi. Những bạn còn lại, nếu có nguyện vọng tham gia nội dung này thì tự bắt cặp rồi đăng kí, các nội dung khác cũng tương tự. Việc ghi tên tôi giao cho lớp trưởng, đến cuối ngày mai đem danh sách tất cả các môn nộp cho tôi. Rõ chưa?"

"Dạ, đã rõ." Một nam sinh đứng đầu hàng khối 12 lập tức lên tiếng.

"Tan học."

Jin vẫn đang cứng đờ người, chưa kịp tiếp thu hết những chuyện vừa xảy ra trong phút chốc, trong đầu chỉ kịp toát lên ba chữ.

Cái quái gì?

"Hạng nhất của em..." Không cho anh lên tiếng, cậu trai bên cạnh đã giở giọng than thở trước đầy vẻ đau khổ "Quán quân của em... thi với ai chứ với anh thì chỉ có xếp ngược từ dưới xếp lên thôi."

Ê, Jungkook! Nếu cậu đem cái khóe miệng nhếch lên kia kéo lộn xuống và giọng nói nghe đừng đầy mùi phấn khích như vậy thì người ta còn tin cậu 'đau khổ' được không?

Tiếc là Jin chẳng hề để ý đến cái bộ dạng trong lòng một đằng ngoài miệng một nẻo của ai đó. Đầu anh lúc này chỉ quanh quẩn vấn đề: thi đấu? Chính xác hơn là thi đấu thể thao, còn là một trong những hạng mục 'kinh dị' nhất.

Thi phối hợp.

Nếu Jungkook là kiện tướng thể dục thì anh hoàn toàn trái ngược, Jin vào dạng cả đời cùng những việc liên quan đến vận động không hợp nhau. Hỏi những lần trước anh vượt qua đại hội thể thao như thế nào ấy hả?

Hội học sinh thuộc ban tổ chức nên được quyền xin miễn tham gia.

Tóm lại, cho dù ngàn cái không muốn vạn cái không cam thì lần này anh cũng không thoát được. Nghĩ đến đó, người tóc đen tức giận trừng kẻ đầu sỏ gây tội và chỉ thấy cái mặt hớn hở. Thấy bị nhìn còn quay sang hỏi sao vậy một cách rất hồn nhiên làm Jin bực bội không có chỗ xả, đành hậm hực bỏ đi.

Anh bỏ ngoài tai lời gọi với từ người nhỏ hơn và quyết định ghét cậu ta thêm chút nữa.

____________________

Thả người cái uỵch xuống giường, Jin thở hắt một hơi. Hôm nay lớp học thêm tối được thả, hiếm mới được một ngày anh về nhà sớm thế này, tự nhiên không quen lắm...

"Jin, rửa tay xong rồi xuống ăn cơm."

"Dạ vâng. Con xuống liền." Jin đáp vọng xuống rồi gồi dậy nhang chóng đi tắm rửa. Nhưng lúc anh vào bếp thì mọi thứ đều đã sắp sẵn trên bàn, chỉ chờ có mình.

"Đứng đó làm gì, lại ăn cơm." Thấy con trai ngần ngừ trước cửa bếp, ba Kim cất tiếng gọi, gấp tờ báo trên tay bỏ qua một bên.

"Dạ." Anh giật mình , vội kéo ghế ngồi xuống đón lấy bát cơm từ mẹ Kim. Cả bữa cơm hầu như diễn ra trong im lặng, có đâu thì chỉ là tiếng bát đũa va chạm tạo nên mấy tiếng vang nhẹ.

Hơi ngẩng đầu nhìn ba mẹ, Jin chợt nhận ra đã lâu lắm rồi hình như anh không dùng cơm cùng gia đình. Từ lúc bắt đầu vào năm cuối, phần lớn thời gian của anh chỉ để qua lại giữa trường cùng lớp học thêm. Hồi đầu, mẹ Kim kiên trì muốn phần cơm cho anh nhưng Jin khuyên bà không cần để mình tự ăn ngoài vì lớp buổi tối của anh phải tầm 9 rưỡi mới tan. Sáng sớm anh cũng chỉ kịp chào ba mẹ một tiếng rồi lại vội vã đến trường, cẩn thận tính ra có lẽ một ngày anh không ở cạnh ba mẹ được lấy một tiếng đồng hồ. Bây giờ đã như vậy, đến sau này...

Nhớ đến người anh trai hơn mình hai tuổi đang làm việc ở nước ngoài, hình như có vài lần Jin nghe thấy loáng thoáng tiếng mẹ gọi điện nhưng bản thân anh phải nửa năm chưa cùng anh trai nói chuyện...

"Việc học độ này thế nào?"

"Dạ,... ổn ạ."

"Nguyện vọng đại học thì sao? Đã điền chưa?"

"Dạ vẫn chưa..." Jin ngần ngừ rồi buông đũa, ngẩng lên. "Ba...nếu như con chọn trường ở đây, dù sao..." Anh không thể nói tiếp.

Mẹ Kim kinh ngạc nhìn con trai, cả ba Kim cũng hướng mắt về phía anh.

"Ba mẹ, con xin phép." Cảm thấy bản thân thật sự không thể ngồi thêm nữa, Jin đứng dậy mang tâm trạng có chút hốt hoảng chạy lên tầng.

Ngồi vào bàn học, người tóc đen cố tập trung hi vọng đống bài tập có thể làm xao lãng đi ý định trong đầu của bản thân. Nhưng chỉ cần anh hơi mất tập trung, nó lại dâng lên làm Jin không thể bỏ qua được. Anh chán nản buông bút, thả người ngửa ra ghế.

Cộc... cộc... cộc

Âm thanh kì lạ vọng vào tai làm tâm trí dần mơ hồ của anh chợt tỉnh. Xoa mắt cố kéo đầu óc tỉnh táo, Jin mới giật mình.

Tiếng gõ cửa? Từ ban công?

"Hyung... mau mở cửa..." Tiếng gõ lại vang lên, lần này còn xen vào giọng nói quen thuộc làm Jin chẳng kịp suy nghĩ nhiều vội đứng dậy chạy ra.

Kéo cửa, không ngoài dự đoán thấy được gương mặt rạng rỡ của Jungkook, anh vừa buồn cười vừa bực.

"Ngạc nhiên không? Em qua thăm hyung nè, còn mua cả đồ ăn khuya với cà phê nữa." Cậu trai tóc nâu hớn hở giơ lên chiếc túi mang nhãn hiệu của cửa hàng tiện lợi gần đây khoe chiến công, mà chẳng hề để ý đến gương mặt đen dần từ người đối diện.

"Thằng nhóc này..." Jin túm áo lôi cậu vào phòng một cách không mấy dịu dàng, đóng sầm cửa lại. "Em qua đây bằng cách nào hả?"

"Trèo ban công qua nha, hyung quên ban công chúng ta sát cạnh nhau sao?" Jungkook nói với giọng đầy tự hào như thể việc mình vừa làm là rất bình thường vậy. Cậu thậm chí cứ thể lướt qua người tóc đen, vui vẻ đem chiếc bàn nhỏ đặt trước giường của Jin dọn dẹp bày đồ ăn lên và thoải mái ngồi xuống.

"Em..." Jin ôm trán một cách bất lực. Ban công? Cũng mệt thằng nhóc này nghĩ ra cách này để thăm anh, nói là sát thì cũng phải gần một mét, thêm nữa còn là ban công tầng hai, nói nhảy là nhảy sao? Không sợ ngã què chân hả?

"Cửa chính để làm gì sao không đi?"

"Ngại nha... với em không muốn làm phiền hai bác muộn thế này."

Nghe Jungkook nói, anh mới để ý đến đồng hồ, đã gần nửa đêm. Theo cái vẫy tay của người em, Jin cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, bật lấy một lon cà phê rồi ngửa đầu nốc cạn như hi vọng cái thứ cafein kia có thể làm bản thân tỉnh táo thêm.

"Hyung, uống từ từ, cẩn thận... " chữ 'sặc' của cậu còn chưa kịp nói ra thì người lớn hơn đã ho lên liên hồi.

"Em đã bảo mà." Jungkook đón lấy cái lon trên tay anh, phòng trường hợp nó bị vung vẩy mà đổ ra thảm. Đưa khăn giấy lên lau cà phê bên khóe miệng Jin, đầu ngón tay vô ý chạm đến đôi môi kia làm cậu đần ra.

Bởi vì bị sặc, đôi môi của anh hơi hé ra, hai cánh môi hồng hông dính nước hơi bóng lên và chúng khiến Jungkook nhớ đến những trái dâu tây căng mọng khiến người ta muốn cắn. Từ góc độ này cậu còn thấy được những chiếc răng cùng...

Jungkook mày cần dừng lại!!!!

"Ê, không muốn giúp thì nói!" Jin thấy cánh tay giơ cạnh mình cứ đờ ra, bực bội tự giật lấy tờ giấy lau miệng rồi ném vào thùng rác.

Đem nước bản thân trong lúc vô ý vảy ra bàn cũng lau sạch sẽ, người lớn hơn mới ngẩng lên, khó hiểu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Jungkook.

"Này em sao vậy? Sốt hả?" Hỏi xong, Jin đã nhổm người đưa tay sờ lên trán cậu.

Người nhỏ hơn theo phản xạ bắt lấy tay anh, nhẹ nhàng nắm. Cậu ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn đối diện với ánh mắt ẩn chứa lo lắng của anh. Jungkook cảm thấy trái tim nơi ngực trái lại đập loạn lên, rồi cả cảm giác ngọt ngọt tự nhiên dâng lên trong lòng nữa.

Cậu hình như lại thích anh nhiều thêm một chút.

"Seokjinie..."

"Xưng hô kiểu gì? Kính ngữ của em đâu?" Jin không hiểu sao thấy bối rối, gạt bàn tay đang nắm lấy mình ra ngồi sang bên. Bởi song song thế này, anh sẽ không phải nhìn thấy ánh mắt của Jungkook, sẽ không bị ánh mắt đó làm cho ngại ngùng.

Nghĩ đến khoảng cách hai người vừa nãy, gần như vậy, Jin chợt thấy mặt nóng lên. Không lẽ anh cũng phát sốt?

"Hồi bé em vẫn gọi thế mà."

"Bé là bé. Bây giờ không được." Cố gắng bỏ qua cảm giác khó nắm bắt trào lên trong lồng ngực, anh nghiêm mặt đẩy đi mái đầu định ngả vào vai mình. "Sao tự nhiên qua đây? Em đã không... " Lời nói chợt ngừng. Jin tự hỏi từ lúc nào thân ảnh cậu nhóc tóc nâu luôn lẽo đẽo theo mình không còn thường xuyên xuất hiện trong nhà nữa? Hình như đã rất rất lâu, mối quan hệ của cả hai cũng dần trở thành như bây giờ, có gì đó thật gượng ép.

Lén hướng mắt nhìn góc mặt nghiêng của Jungkook, Jin phát hiện anh đã chẳng nhìn thằng vào cậu suốt nhiều năm qua. Thời gian lâu đến nỗi chẳng biết từ bao giờ, khuôn mặt bầu bĩnh phúng phính mơ hồ nơi kí ức đã dần trở nên góc cạnh. Cho dù đôi mắt to ấy vẫn cứ khiến cậu trông có phần trẻ con, thì anh phải vẫn không phủ nhận được sự trưởng thành ấy. Nhưng anh lại cố tình làm lơ chúng, lơ mọi thứ liên quan đến Jeon Jungkook.

"Đau không?" Câu hỏi thốt ra khỏi miệng khiến chính Jin cũng giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man của bản thân. Từ lúc nào, bàn tay người lớn hơn đã sờ lên chiếc khuyên tai của cậu. Cảm xúc lành lạnh của kim loại truyền đến những đầu ngón tay làm anh muốn tự mắng mình một tiếng, đi hỏi không đâu.

"Tại sao lại đeo khuyên, em biết rõ quy định trường không cho phép mà." Buông tay, anh lần nữa xoay người tránh khỏi đối diện với cậu, bâng quơ hỏi sang việc khác.

Thật ra Jin biết rõ quy định này thực chất không nghiêm khắc quá như vậy, dù sao mục đích là để đảm bảo tác phong ăn mặc của học sinh trong trường, chỉ cần đừng quá đáng các thầy cô coi như nhắm mắt cho qua. Cũng giống như việc cấm trang điểm đến trường của nữ sinh, tô chút son hay gì đó vẫn có thể, miễn đừng trang điểm lòe loẹt. Chỉ là, anh chưa bao giờ nghĩ Jungkook sẽ xỏ khuyên, nói sao nhỉ, chắc vì ấn tượng cậu nhóc với cái mặt bánh bao phúng phính luôn lẽo đẽo theo anh hồi nhỏ làm anh quên mất, con người ai cũng phải lớn lên...

Jungkook không trả lời anh, hai người chẳng ai lên tiếng làm bầu không khí lại trở nên gượng ép lần nữa.

Đến lúc Jin tưởng anh sắp chịu không nổi cảm giác này, muốn đứng lên thì một thứ ấm áp mang theo mùi thức ăn áp nhẹ lên má anh.

"Hyung, ăn đi không nguội."

"Cám ơn." Đón lấy hộp nhựa dùng một lần từ tay cậu, phát hiện là món anh thích, người lớn hơn không khỏi kinh ngạc nhìn sang bên.

"Em thấy đèn phòng anh vẫn sáng, nghĩ anh cũng đói bụng nên mua thêm." Jungkook dường như hiểu anh muốn hỏi gì, thản nhiên lấy ra một phần nữa, cũng không quên đưa đũa cho anh. "Mau ăn không nguội."

"Ừm." Đem nắp hộp mở ra, mùi thơm phảng phất truyền vào mũi làm tâm trạng Jin thoải mái không ít. "Sao biết anh còn thức?"

"Này khó gì, hôm nào em chẳng... khụ... ý em là thấy đèn phòng hyung còn sáng nên em đoán thôi."

"Thật?" Anh nhướn mày. Thằng nhóc vừa nói nửa chừng cái gì ở vế trước thế?

"Thật mà."

Jin chẳng tin lắm, cơ mà cũng không gặng hỏi. Đem rác dọn dẹp bỏ gọn vào túi thả tạm ngoài ban công. Ngẩng đầu, nhìn lên khoảng trời đêm, anh vô thức tựa lưng vào lan can, ngẩn người.

"Nhớ hồi nhỏ bọn mình hay ngồi ngoài này chơi với nhau." Chẳng biết Jungkook từ lúc nào đã đứng cạnh anh, cậu chống tay hơi nghiêng đầu nhìn người lớn hơn, bởi nghĩ đến điều gì đó vui vẻ mà bên đôi môi còn hơi mỉm cười.

Hồi nhỏ? Jin hơi ngây ra rồi cũng bật cười theo. "Nhớ... cũng lâu lắm rồi."

"Vậy mai chúng ta đi chơi được không? Giống ngày xưa?" Như có phép màu, Jungkook rút ra hai vé đi công viên nước và mong chờ nhìn anh làm Jin chẳng từ chối nổi.

Không tự nhiên đưa tay rút lấy một tấm vé, anh ngẩng lên đuổi người. "Mau về phòng em đi, anh muốn đi ngủ."

"Hyung... ngủ ngon." Cậu nhóc nhoài về phía anh, trong tích tắc, người lớn hơn cảm nhận được một hơi ấm lướt qua trán mình...

Bị mấy cô gái ở quầy soát vé nhìn đến lần thứ không biết bao nhiêu, Jin bắt đầu bực mình. Người đi lại xung quanh anh ngày một đông, những người chú ý đến anh ngày càng nhiều... nhưng Jungkook vẫn chưa đến.

Ngó đồng hồ đã gần chín rưỡi sáng, người tóc đen nhìn tấm vé trên tay, trong lòng dâng lên uất ức không sao gạt bỏ được.

Anh buông tay, mặc cho tấm vé rơi xuống đất rồi quay đầu bỏ về nhà.

"Hyung... Jin hyung!"

Tiếng gọi quen thuộc vọng đến từ bến buýt đối diện, Jin giả bộ chẳng để tâm cứ thế bước lên xe.

"Cho một vé..." Ngồi xuống vị trí gần cuối, anh vẫn nhịn không được ngoái lại nhìn thân ảnh vội vã phía sau, chỉ phút chốc rồi quay qua. Hẳn là anh phải cảm thấy hả hê với bộ dáng đó, ai kêu cậu ta rõ ràng là người hẹn anh vậy mà đem anh bỏ trước cổng công viên. Nhưng Jin không hề vui vẻ gì, trái lại cảm giác khó chịu trong lồng ngực anh càng trở nên mãnh liệt hơn.

"Hyung, đợi em..."

Bàn tay của anh cuối cùng vẫn bị nắm lấy. Jin thật không hiểu được bản thân mình, anh có thể đi nhanh hơn, có thể chạy, chỉ còn vài bước nữa là về đến nhà. Anh đã không làm thế... Nhiệt độ bàn tay đang kéo anh nóng đến nỗi như muốn làm bỏng da thịt anh, chỉ là sự giận dữ đã khiến Jin chẳng để tâm gì đến bất thường đó.

"Hyung, nghe em nói?"

"Nói cái gì? Nói hôm nay cậu cố tình đùa tôi? Vui không?" Càng nói càng thấy bản thân ấm ức, người lớn hơn giằng mạnh tay tiếp tục đi.

"Không, em không có ý đó mà..." Nhận ra thái độ rất không vui của anh, cậu cuống quýt túm lấy thân ảnh phía trước kéo vào lòng. "Em... em thật sự không có ý đó mà..."

Nóng. Cảm giác nóng rực theo từng câu chữ cùng cơ thể cậu phả vào anh làm Jin ngây ra một chút... "Jungkook?"

"Jin... đừng giận em mà... em thực sự... không... không có ý đó đâu..."

Sức nặng cả cơ thể cậu gần như đổ dồn hết lên người làm anh hơi lảo đảo một chút mới đứng vững được. Đưa tay lên trán người đối diện, anh vội rụt lại... Nóng quá...

"Jungkook? Jungkook! Người em nóng quá. Sốt cao như thế này sao không nghỉ ở nhà."

"Jin, em xin lỗi mà... đừng giận em..." Cậu trai trong lòng anh gần như rơi vào trạng thái mê sảng không ngừng nói xin lỗi làm lòng Jin nghẹn lại. Anh vòng tay, cố gắng đem cậu mang về.

Đặt cơ thể đứa nhỏ to xác cứ cố bám dính lấy mình xuống giường, anh vội vã giúp cậu đo nhiệt độ. Hơn 39, lông mày anh cau xuống.

"Jungkook, em đã uống thuốc chưa?" Thấy người trên giường lờ mờ, chuyển tỉnh, Jin vội hỏi.

Cậu hé mắt nhìn anh, chầm chậm lắc đầu.

"Ăn sáng?"

Lại lắc đầu.

"Sao không chú ý đến bản thân thế hả?" Anh tức giận.

"Jin... xin lỗi vì bắt anh đợi." Bàn tay cậu túm lấy tay áo anh thì thào.

Hiểu được cậu nói chuyện đi chơi, cơn giận của anh thật sự không dâng lên nổi. Nhẹ bỏ bàn tay nắm mình ra, người lớn hơn cúi xuống xoa nhẹ lên mái tóc nâu trông có chút bù xù, vì chạy đi tìm anh mà tóc cũng không chải cho hẳn hoi, thật là...

"Nằm đây, anh đi mua cháo cùng thuốc cho em... Không được chạy lung tung, nếu không... nếu không anh sẽ giận thật đấy."

Nói xong thấy bản thân như dỗ trẻ con, chính Jin cũng xấu hổ vội đi ra khỏi phòng. Nhưng Jungkook lúc sốt thật sự giống một đứa trẻ, nhìn cái mặt bình thường rõ đáng ghét giở trò làm nũng để không phải ăn cháo, người tóc đen cảm thấy bản thân đã phải dùng toàn bộ sự lạnh lùng mới từ chối được yêu cầu từ cái biểu cảm đó. Uống thuốc xong, thằng bé còn kiên quyết không chịu bỏ tay anh ra mãi cho đến khi ngủ.

"Hyung... em không cố ý trễ hẹn mà... đừng giận em nữa..."

Sao cứ nhớ mãi không quên chuyện này thế? Bước chân đi ra khỏi phòng của Jin chợt sững chút xíu, anh lắc đầu thở dài.

"Jin, em thích anh mà... cho nên đừng ghét em..."

Người tóc đen hoàn toàn đứng ngây ra trước cửa phòng...

_______________________

"Hyung? Hyung!!!" Namjoon nhướn mày gọi người trước mặt đến ba lần. "Hyung lại không tập trung."

"... Xin lỗi." Jin giật mình vội quay qua. "Công việc của ủy viên kỉ luật cần giao lại anh đều đã viết trong báo cáo, còn gì em có thể hỏi Hoseok."

"Hyung không phải chuyện đó..." Người đối diện thở dài. "... chúng ta đang nói việc chuẩn bị cho Ngày hội thể thao."

"Ồ..." Người tóc đen lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ngày hội thể thao ấy hả? Chắc Jungkook mong mỏi nó lắm. Lần nào đến ngày này thằng nhóc đó cũng mang cái mặt hí hửng đi tập luyện... Mà không biết đã hết sốt chưa? Hôm nay không thấy đi học...

"Hyung..." Namjoon cố gắng kêu anh trong muôn vàn bất lực. "... Thôi hyung, hyung nghỉ đi. Đợt này để thành viên mới phụ trách, em sẽ bảo vài thành viên khác giúp đỡ.

"A, được." Jin máy móc đứng dậy, trong đầu vẫn đấu tranh tư tưởng việc qua thăm thằng nhóc kia hay không. Jungkook bởi vì anh mà ốm nặng hơn, đi thăm là phải rồi... nhưng ai kêu cậu ta ốm còn chạy lung tung, điện thoại để ngắm hả... qua thăm hay không đây?

"Hyung, chào... ủa?" Jimin vẫy tay chào người lớn hơn nhưng anh cứ thế tỉnh bơ đi qua cậu. Cậu trai vừa đến mang ánh nhìn khó hiểu hướng về phía vị hội trưởng vẫn đang ngồi đằng trong.

"Đừng hỏi anh, anh mày biết chết liền..." Namjoon lập tức chối biến. "Ai mà biết hôm nay Jin hyung làm sao chứ? Ảnh ngẩn người từ sáng đến giờ, họp cũng không nghe lấy nửa chữ vào đầu."

Hoseok vừa vặn tiến vào cũng nghe được câu cuối liền cùng Jimin bốn mắt nhìn nhau...

"Thực ra... hôm nay Jungkook không đi học."

Vẻ mặt ba người trong phòng lập tức biến thành hiểu ra.

Đứng trước cổng, Jin lại bắt đầu do dự, nhưng chẳng để cho anh có cơ hội đấu tranh tư tưởng thì cánh cổng đã bị mở ra.

"Là Jin hả, vào đi." Một chàng trai trẻ có gương mặt giống Jungkook đến bảy phần ngó đầu ra, thấy người tóc đen, anh ta cười cười.

"Junhyun hyung,... hyung sắp ra ngoài ạ?" Jin vội cúi chào.

"Ừ, đang lo không có ai trông thằng nhóc láo lếu kia. May quá em qua."

Nghe Jungkook bị chính anh trai gọi bằng 'thằng nhóc láo lếu', anh không biết nên giúp cậu bào chữa một chút hay tô thêm vào lịch sử đen tối của cậu. Thực ra anh biết nó mang tính gọi đùa nhiều hơn, so với cách ở chung rất hòa bình của anh với anh trai, thì hai vị nhà họ Jeon có cảm giác như chó với mèo vậy.

"Jungkook... thực ra cũng... ngoan lắm..." Nói đến chính Jin còn chẳng tin được.

Người đối diện vẫn cười cười, không phản bác cũng không vạch trần cái giọng nghe cực yếu ớt của anh, chỉ nghiêng người cho anh đi vào.

"Em mua cháo đến hả? Làm phiền quá..." Nhìn thấy cái túi trên tay Jin, anh ấy hơi ngạc nhiên. "Thôi anh đi nha, nhờ em chăm Kookie xíu; khoảng hơn một tiếng là anh về."

"Dạ..."

Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm băng qua phòng khách đi lên tầng hai. Anh ngần ngừ gõ cửa căn phòng cuối cùng bên phải.

"Vào đi..."

"Jungkook?" Jin dè dặt ngó đầu vào nhìn bóng lưng đang nằm quay về phía mình.

"Em không đói, chỉ muốn ngủ thôi..." Nói được một nửa phát hiện giọng của người ngoài của hình như không đúng... cậu giật thót quay đầu. "Jin? Sao anh lại ở đây?"

"Ừm... anh qua thăm em..." Cảm thấy đứng thập thò trông hơi buồn cười, anh thẳng người hé hẳn cả cửa ra. "Anh mua cả cháo, em... chắc là mình không muốn ăn chứ?"

Người trên giường ngồi nhổm dậy lắc lắc, dừng mấy phút suy nghĩ lại gật gật. Vẫn không ổn, cậu đành lí nhí mở miệng. "Em muốn ăn."

Không rồi lại có, thật là trẻ con mà, Jin nhủ thầm. Nhưng anh vẫn mang cháo vào, giúp Jungkook mở nắp đặt lên chiếc bàn nhỏ được gấp ngay cạnh và để lên giường cho cậu.

Ngẩng đầu, hai người rơi vào trạng thái mắt to trừng mắt cố trợn to hơn cho đến khi người lớn hơn phải chịu thua trước vì nhức hết cả mắt.

"Sao không ăn?"

"Em đang chờ anh bón cho em mà..." Cậu vô tội chớp mắt. "Không phải trong phim hay vậy hả?"

"... Nhưng đây là đời thật và em vẫn còn đủ chân đủ tay. Tự ăn đi, anh đi rửa trái cây." Đúng là không thể ngồi cạnh thằng nhóc này quá năm phút mà không bị nó chọc cho phát bực mà. Jin chẳng biết phải nói gì, xách giỏ táo mới mua xuống lầu.

"Hyung, gọt táo hình bé thỏ* cho em đi."

"Đừng có đòi hỏi, bộ em năm tuổi chắc."

"Nhưng em đang ốm mà."

Lại cái vẻ mặt đáng thương đó, anh muốn phát giận cũng giận không nổi. Thôi thì như cậu nói, ốm, tạm tha. Nhìn thằng nhóc trên giường phồng mồm nhai mấy miếng táo, Jin tưởng như đang nhìn một bé thỏ lớn đang ăn thịt đồng loại vậy. Ý tưởng đó làm anh nhịn không được cười lên.

"Cái gì vậy?" Jungkook vẫn còn đang nhồm nhoàm một mồm táo thấy anh cười liền quay nguyên cái mặt ngốc sang.

Người tóc đen càng được thể cười lớn hơn. Hé mắt nhìn biểu cảm vẫn chẳng hiểu đâu ra đâu của cậu, Jin chợt thấy thằng nhóc này cũng dễ nhìn lắm đấy chứ, nhất là mấy lúc ngốc ngốc thế này. Chợt nhớ đến mấy lời nói trong lúc ngủ mê hôm qua, tâm trí anh rơi vào mông lung...

Hình như, cũng không ghét lắm, việc Jungkook thích anh ấy. Ừ thì có hơi khó nói, bởi trước giờ Jin luôn nhìn thằng nhóc như một đứa em đang thời phản nghịch. Và, đùng một cái, cậu em đó tỏ tình với anh, ừ dù là vô thức thôi, nhưng bảo anh không bối rối là không thể nào. Thực ra suốt thời gian qua anh cũng nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình. Jin phát hiện, Jungkook vẫn luôn có vị trí đặc biệt trong lòng anh, trước kia có thể là ghét, bây giờ thì chẳng biết nhưng sự đặc biệt đó chẳng chối cãi đi đâu được.

"Haizzz, ngày hội thể thao của em..." Cậu nhóc trên giường bật tivi về kênh thể thao yêu thích và than thở kéo Jin khỏi suy nghĩ của mình.

"Ốm vẫn còn thể thao cái gì, khỏe đi rồi tính." Anh nói với giọng không đồng ý.

"Ầy, thật ra vác theo Jin chạy thì em cũng xác định hạng bét rồi... Ế... ê... Anh làm gì... Không được ngược đãi người bệnh..." Jungkook còn đang giả bộ suy tư đầy buồn thương trên giường thì bị một cái gối ụp thẳng vào mặt la oai oái.

"Anh trông em có thể nhảy nhót ăn vạ, chọc tức người khác thế chắc khỏe rồi. Để anh đập thêm vài phát cho tỉnh." Can tội dám chê anh.

"Không mà..." Jungkook giả bộ kêu gào uất ức, tay thì với lấy gối của mình vào hùa với anh.

Junhyun nhìn qua khe phòng cậu em liền nhìn thấy hai thằng nhóc gần hai mươi mà cứ như mấy tuổi, chơi đập gối chỉ biết cười cười, khép cửa lại. Xem ra anh không cần lo lắng cho chuyện tình cảm của đứa em ngốc, còn việc tán được người ta sớm hay muộn thì kệ nó đi. Rõ ràng hồi bé dính nhau như hình với bóng, chẳng hiểu sau này cái thằng nhóc Jungkook này quậy thế nào mà làm Jin nhìn thấy nó là xụ mặt, cũng thật là...

Chờ đến khi Jin mệt nhoài và ý thức được mấy hành động vừa rồi của mình thật trẻ con, người tóc đen đổ lỗi quăng gối lên kẻ đang nằm nhoài trên giường rồi bỏ về nhà. Tạm bỏ qua việc anh xấu hổ thế nào khi thấy Junhyun hyung đang ngồi ung dung xem thời sự dưới phòng khách, tức đống gào thét hét hò của hai người họ đã bị anh trai Jungkook nghe sạch, thì hôm nay là một ngày không tồi.

Tắt đèn nằm lên giường, anh quay mặt về phía cửa ra ban công đã kéo rèm và thì thầm.

"Ngủ ngon, sớm khỏi bệnh, thằng nhóc đáng ghét."

...

Jungkook luôn tự nhận bản thân đã trưởng thành, có thể cậu không phải người giữ được bình tĩnh với hầu như mọi tình huống, nhưng cậu dám nói mình đã đủ chín chắn để đối mặt với hầu hết các khả năng có thể xảy ra.

Ngay lúc này đây thì cậu muốn rút lại sự cam đoan đó ngay và luôn. Tại sao ấy hả?

Bởi vì Jin đang nói chuyện với một cô gái...

Jin đang vừa nói chuyện vừa cười với một cô gái...

Anh người yêu (tự nhận) của cậu đang nói chuyện, cười và ngại ngùng với một cô gái...

Lạy chúa!!!! Ảnh còn chẳng bao giờ cười với mình theo kiểu ngọt ngọt ngại ngại đó, thật không công bằng!!!!

Dùng sự bùng phát của vũ trụ trong người cùng sức mạnh của đương kim quán quân chạy 800m vừa xong, Jungkook lập tức lao đến giữ hai người nhanh như muốn phá kỉ lục marathon của thế giới và...

"Hyung, sắp đến phần thi chạy hai người của bọn mình rồi." Cậu trai nhỏ hơn yếu ớt xen ngang vào cuộc nói chuyện trước mặt với vị trí đứng vô cùng duyên dáng, vừa vặn đem nữ sinh kia chặn khỏi tầm mắt anh. Ánh mắt to tròn cố mở lớn hơn với thông điệp, hyung à, em vừa được quán quân nè, khen em đi... hyung à, em mệt nè, mau đưa nước lau mồ hôi cho em đi...

Tiếc là vào mắt của người tóc đen lại thành...

"Sao em cứ trợn mắt lên vậy, mệt hả? Hay chóng mặt? Có cần vô phòng y tế kiểm tra không?" Lo lắng, anh còn hỏi thêm. "Không thì chạy đôi chúng ta bỏ quyền đi, em cũng vừa ốm dậy."

"Không không, em còn khỏe lắm, không cần bỏ đâu." Jungkook giật bắn vội chối đây đẩy.

"Ừm... xin chào... cậu là Jungkook phải không?" Cô gái bị cậu cố tình bơ đi khẽ giật giật lưng áo cậu. "Mình... mình là..."

"Đi thôi, không phải em kêu sắp đến lượt bọn mình sao?" Jin đột nhiên quàng tay kéo Jungkook đi, không quên lịch sự chào bạn nữ sinh kia. "Chúng tớ đi trước."

"Tạm... tạm biệt..."

Cậu trai tóc nâu nhìn cô gái đằng sau e thẹn vẫy tay với bọn họ, chuông cảnh báo trong đầu liền reo lên ầm ầm. "Hyung, cô ấy là ai vậy?"

"Vô tình đến bắt chuyện thôi."

"Hai người nói gì?"

"Mấy chuyện linh tinh, sao em phải quan tâm đến việc này thế?" Anh đáp với giọng nghe không vui vì bị hỏi lắm. Jin vốn đang khó chịu vì bị một nữ sinh lạ hoắc chặn đường và hỏi han lung tung về Jungkook khi anh đang định đi lấy nước cho cậu. Giờ thì tên thủ phạm không có chút tự giác nào cứ te te đi hỏi làm cơn bực của anh lớn hơn. Còn bực vì Jungkook quan tâm đến người khác hay bực vì bị làm phiền thì ai mà biết được...

"Em chỉ tò mò..." Cậu rụt cổ tỏ vẻ đáng thương.

"Tò mò thì tự đi mà nói chuyện." Anh lườm rồi cất bước đi trước.

Đang yên đang lành tự bị tiến vào trạng thái hồi anh ghét cậu làm Jungkook cuống lên. Nhưng dù cậu trai nhỏ có cố gắng thế nào thì cho tới lúc tay họ bị buộc vào nhau, Jin vẫn không phản ứng cậu.

Kết quả thì giống hệt như cậu vẫn cằn nhằn trước đó, hạng bét. Chờ về đến đích và được tháo dây, người lớn hơn lập tức thay đồ bỏ về.

"Hyung..."

"Cậu có thôi đi không? Tôi bắt chuyện với ai hay nói gì thì đều phải báo cáo cho cậu à." Bực đến không chịu được nữa, anh quay đầu gắt với người vẫn theo đuôi phía sau.

"Em ghen được chưa!!!" Jungkook cũng nóng nảy gào lên. Dù chính cậu chẳng rõ tại sao quan hệ hồi bé của cả hai đến lúc lớn lại thành không hợp nhưng từ lúc cậu nhận ra cậu thích anh thì nó đã thành thế. Hồi đó Jungkook mới học lớp 8, và cái sự khó chịu khi vô tình nhìn thấy người khác tỏ tình với anh giúp cậu nhóc cấp hai hồi đó biết mình thích người ta mất rồi. Sau đó cậu đã cố gắng kéo gần quan hệ cả hai, và chín mươi chín phần trăm sự nỗ lực đó đều biến khéo thành vụng làm người lớn hơn càng ngày càng ghét cậu. Khó khăn lắm mới làm anh dịu được một chút thì cái tình huống quen thuộc lần nữa xuất hiện, hỏi cậu không cuống sao được?

Nhưng giận quá mất khôn đến tỏ tình thì ngay lúc vừa gào xong, Jungkook đã hối hận đến muốn tự vả bản thân luôn.

Jin cũng bị câu thét của cậu làm cho ngây người. Cả hai cùng đứng ngẩn ra khiến không khí trở nên im lặng một cách quỷ dị, cho đến khi anh lên tiếng phá vỡ.

"Cô ấy luôn mồm hỏi về em nên anh cảm thấy rất khó chịu." Người tóc đen nói trong khi nghiêng mặt sang chỗ khác.

Mất vài phút để cậu hiểu được ý trong câu đó. Gương mặt Jungkook trong một giây liền chuyển thành cười toe toét như thỏ thấy cà rốt nhào đến ôm lấy anh.

"Lần sau anh sẽ nói xấu em với mấy cô gái đó luôn." Jin lườm cái mặt hớn hở và tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không đẩy cậu ra.

"Dạ, dạ không sao hết. Anh thấy em tốt là được rồi."

"... Anh vẫn ghét em."

"Không sao, ghét cũng được... hì... hì." Cậu vẫn cười rạng rỡ và hôn chụt cái lên má anh.

"Này..."

"Jin? Jungkook?... Hai đứa?" Chưa chờ Jin nổi nóng thì một giọng nói quen thuộc vang lên đầy vẻ nghi ngờ từ sau lưng họ.

Cơ thể Jin bỗng chốc cứng đơ, chậm rãi quay qua đối diện với biểu cảm trên gương mặt anh trai của mình.

____________________________

"Anh thực sự không nghĩ..." Seokjung có chút khó khăn mở lời trước trong khi hai anh em ngồi đối diện nhau ở phòng khách.

"Em biết..." Jin mím môi. Bởi chính anh cũng không tưởng được quan hệ của mình và Jungkook lại thay đổi nhanh đến chóng mặt trong vài tuần.

"... Bố mẹ biết không?"

"Em chưa nói gì cả..."

"Ừm, thật sự nó hơi bất ngờ, mặc dù hai đứa hồi nhỏ rất thân..." Seokjung nhún vai. "Nhưng vẫn cần chút thời gian để anh tiếp nhận được việc mình sẽ có em rể thay vì em dâu."

"Hyung thật sự không... không cảm thấy như vậy có vấn đề sao?" Jin dè dặt hỏi lại.

"Đừng coi thường anh trai em thế..." Người lớn hơn cười. "Nhưng anh vẫn nghĩ em nên sớm nói với ba mẹ... Ừm, Anh cũng đang có bế tắc lớn..."

"Dạ?" Yêu cầu từ anh trai làm Jin khó hiểu.

"Thực ra lần này anh đột ngột trở về không phải để thăm gia đình. Anh sẽ chuyển hẳn công việc về nước." Chưa chờ em trai hỏi, Seokjung đã nói tiếp. "Anh có bạn gái, cô ấy cũng là du học sinh sau đó ở lại nước ngoài phát triển. Bọn anh đã quen nhau một thời gian và... cô ấy muốn về nước. Anh nghĩ như vậy cũng tốt." Nói xong, Seokjung chợt nhớ ra. "Hôm trước mẹ có gọi điện cho anh nói chuyện thi đại học của em. Có vẻ như bố đã nhắm cho em một học bổng về quản trị..."

"Em biết... và nó là một rắc rối nữa. Em muốn học diễn xuất." Jin thở dài. "Em biết nghe hơi kì quặc, nhà chúng ta cũng không ai theo nghệ thuật nhưng em muốn thử... Em muốn thử một cái gì đó bản thân thật sự yêu thích."

"... Chúng ta đều sẽ gặp rắc rối với bố mẹ đây." Seokjung bật cười. "Và chúng ta sẽ cùng làm chuyện này nhé. Tính ra thì từ lâu lắm kể từ cái lần bọn mình nói dối về vụ đi chơi."

"Sau đó bị phát hiện rồi cùng chịu phạt..." Chuyện hồi nhỏ khiến tâm trạng Jin thả lỏng đôi chút và cũng bật cười theo.

"Hợp tác?" Seokjung đưa nắm tay ra như cách mỗi lần hai anh em hứa gì đó hồi còn nhỏ.

"Hợp tác." Jin cũng giơ nắm tay cụng lại.

...

Bà Kim nghe tin con trai lớn về nước liền vô cùng vui mừng chuẩn bị một bàn tiệc lớn. Nhưng bà không ngờ hai đứa con trai bình thường ngoan ngoãn hôm nay lại đồng thời mang đến cho bà tin động trời như thế.

"Jin, con..."

Cơ thể anh vô thức rụt lại trước ánh nhìn nghiêm khắc của ba và giọng nói run run của mẹ. Nhưng gương mặt vẫn quật cường ngẩng lên chờ đợi.

"Con chắc chứ?" Dưới ánh mắt cầu cứu của vợ, ông Kim chậm rãi mở miệng.

"Dạ, con dám hứa con thực sự nghiêm túc với tình cảm của bản thân."

"Vậy con biết sự nghiêm túc đó mang đến cho con điều gì không? Ba chưa biết rồi hai đứa ở bên nhau được bao lâu nhưng hai người đàn ông, tức con sẽ không có con cái, pháp luật Hàn Quốc không thừa nhận mối quan hệ của con. Bây giờ con có thể bất chấp vì tình yêu, sau này nếu con hối hận thì sao?"

"Tương lai con không thể nói trước, nhưng con biết nếu bây giờ con không làm điều này, con sẽ hối hận." Có thể anh không thích Jungkook nhiều như anh tưởng; có thể cái gọi là thích một chút mới chỉ chớm nở sang tình yêu và sẽ nhanh chóng tàn lụi. Jin không tài đến mức đoán được cả những ngày sau, anh chỉ biết cho hiện tại, nếu chọn, anh chắc chắn sẽ chọn ở bên cậu. "Còn một chuyện nữa. Ba, con biết ba đặt rất nhiều kì vọng vào con, chỉ là lần này con xin ba cho con được làm điều gì đó bản thân thật sự yêu thích. Ba, con không muốn theo học quản trị, con muốn thi diễn xuất."

"Con... thôi, người yêu con cũng chọn rồi; ngành con muốn con cũng quyết định rồi nói còn có ý nghĩa gì nữa. Dù sao cuộc đời sau này của mấy đứa, ba cũng chẳng sống hộ được."

"Ba đồng ý ạ?" Cứ nghĩ sẽ phải chịu chất vấn hoặc trách mắng nặng nề, Jin không thể tưởng được mọi chuyện lại nhẹ nhàng như vậy.

"Đừng coi thường bố con thế..."

Câu này quen quen, không hổ là di truyền sao. Nghe cái giọng điệu y như anh trai lúc chiều, Jin chẳng biết nên cảm thấy thế nào.

"Rồi còn chuyện gì muốn nói thì nói luôn đi."

"Cái này thì không phải con, phải hỏi anh Seokjung mới đúng." Được ba mẹ chấp nhận tình cảm và đam mê khiến Jin cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhân tiện trêu anh trai một chút. "Mẹ, không phải mẹ luôn ngóng con dâu sao? Anh Seokjung mang về cho mẹ rồi kìa."

Nói xong, người tóc đen bật dậy chạy lên lầu để lại một mình anh trai đối diện với bố mẹ.

Vừa vào phòng, tiếng bước chân lộc cộc ngoài ban công cùng bóng người làm Jin suýt nữa hét lên.

"Hyung, Jin... là em... mau mở cửa cho em." Nhận được tiếng động từ bên trong, người ngoài ban công vội vã gõ lên lớp kính.

Rèm và cửa vừa được kéo ra, Jungkook liền cuống quít nhìn anh từ đầu đến chân, miệng không ngừng liến thoắng.

"Jin, anh có sao không? Có bị thương không? Đừng buồn, để mai em sẽ qua nói chuyện với Seokjung hyung..."

"Được rồi, anh ở nhà mình chứ có phải ở hang quái vật đâu..." Trông bộ dáng vội lên vội xuống của cậu, Jin bật cười. "Với cả, anh nói với bố mẹ anh rồi..."

"Ha?" Lần này đến lượt Jungkook ngây người. "Nói... nói cái gì?"

"Nói anh thích em..."

Cơ thể cậu chính thức biến thành tượng gỗ, trong đầu không ngừng lặp lại câu 'anh ấy thích mình...' 'Jin thích mình...' 'anh ấy thừa nhận anh ấy thích mình...' với gia đình??????

"Vậy bố mẹ anh..." Cậu sợ sệt hỏi.

"Bố mẹ anh chưa quá tiếp thu..." Nhìn gương mặt sắp thành trắng bệch của Jungkook, anh vội bổ sung. "... nhưng cũng không phản đối. Bố anh nói, cho đến khi hai đứa tốt nghiệp đại học thì mọi thứ vẫn chịu giám sát của phụ huynh. Bố anh muốn nói chuyện với bố mẹ em... mà bố mẹ em biết chưa vậy?"

"Bố mẹ em biết lâu rồi. Dù sao em phát hiện mình thích anh từ cấp hai cơ..." Jungkook thở phào nhẹ nhõm, may mà từ lúc phát hiện thích anh cậu đã sớm tìm cách come-out với gia đình. Vòng tay ôm người trước mặt vào lòng, cậu vẫn còn cảm thấy mông lung. "Cứ như bây giờ là không thật vậy?"

"Có cần anh cấu em một phát không?" Jin ngó cái điệu cười ngốc quen thuộc lại thấy ngứa tay. Có lẽ anh sẽ chẳng sửa được cái tật bốp lại cậu, ít nhất là trong thời gian gần.

"Thôi, không cần đâu..."

"Thực ra, Jungkook, anh không biết anh thích em bao nhiêu hay thích em bao lâu. Mọi thứ với anh còn mơ hồ hơn cả với em nữa..." Tựa cằm lên vai người nhỏ hơn, anh thì thào. "Nó thật không công bằng với tình cảm của em."

"Với em chỉ cần Jin thích em và cho em một cơ hội là đủ rồi." Cho em một cơ hội được ngỏ lời, cho em một cơ hội được nắm lấy tay anh.

...

"Jungkook này..."

"Dạ?"

"Mai đi tháo khuyên với nhuộm lại tóc đi."

"Vì cái gì? Không phải anh thôi chức ủy viên kỷ luật rồi sao?"

"Chính vì anh thôi chức nên em cần nghiêm chỉnh lại đi. Em nghĩ bằng cái gì mà hạnh kiểm kì trước của em vẫn là tốt hả? Cười cái gì mà cười..." Thực ra trong tim đã sớm coi cậu là đặc biệt, đã sớm thiên vị cậu đến vi phạm cả nguyên tắc bản thân, chẳng qua luôn không chịu thừa nhận thôi.

Yêu mà ghét, ghét mà yêu, ai biết được cơ chứ.

The End.

* táo tỉa kiểu tai thỏ

** Thứ tự tuổi trong này thì Seokjung > Junhyun > Jin > Jungkook; Jin chỉ hơn Jungkook hai tuổi thôi.

____________________________________

Request đến từ jinsmargaret , xin lỗi rất rất nhiều vì tận bây giờ mới lết xong request cho Ngọcc, hix (。T ω T。). Mong là Ngọcc thích nó nha, chút xíu thôi cũng được (*/。\) Cám ơn vì đã notice và đặt niềm tin để request trong góc nhỏ xíu của chị (ノ*°▽°*)

Yêu thương nhiều ('。• ᵕ •。') ♡

18.07.18

E.Swan



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip