Martin - Chúng ta và tương lai (3)

Từ vài tháng... thành một năm, rồi hai năm, rồi ba năm.

Bạn vẫn tiếp tục con đường học hành của mình, Martin thì cứ lao vào luyện tập không ngừng nghỉ để theo kịp nhịp độ khắc nghiệt của giới thực tập sinh.

Và rồi, đến năm thứ tư, số tin nhắn giữa hai người bắt đầu thưa dần.

Không phải vì hết yêu, mà bởi vì cả hai đều quá bận, quá mệt để nhắn cho nhau từng chút một như trước.

Những dòng chữ trở nên ít ỏi hơn, nhưng mỗi lần nhận được vẫn ấm đến lạ, như minh chứng rằng tình cảm ấy chưa từng rời đi, chỉ là bị thời gian kéo căng ra một chút mà thôi.

Martin: Tớ sắp sang LA để làm nhạc

Martin: Đi chắc tầm mấy tuần, đi cùng với thành viên và mấy anh chị quản lý

Martin: Cậu ở nhà nhớ chăm sóc bản thân nha, mình sẽ sớm về với cậu

Y/N: Vậy hả? Cậu đi cẩn thận nhé Martin, có gì thì nhắn tớ nhé

Y/N: Khi nào cậu về, chúng ta hẹn hò tiếp nha

Thời gian cứ thế trôi qua, nỗi nhớ Martin của bạn càng lúc càng dày lên. Từ ngày cậu sang LA, điện thoại bạn gần như im lặng.

Cậu không nhắn, mà kể cả khi bạn nhắn, Martin cũng không trả lời.

Bạn hiểu cậu đang chạy theo ước mơ của mình, bạn tự nhủ không được ích kỷ... nhưng ít nhất một dòng tin nhắn để bạn đỡ lo cũng đâu khó đến thế.

Bạn chỉ lo cho chàng trai mình thương mà thôi.

Một ngày... rồi ba ngày, năm ngày... rồi mười ngày. Vẫn không một hồi âm từ Martin.

Cuối cùng, bạn liều gọi cậu, chỉ để hỏi xem cậu có khỏe không, nhưng đầu dây bên kia vẫn lặng thinh như chưa từng tồn tại.

Y/N: Không biết cậu ấy có sao không nữa... lo quá

Ngày trước, hai người ở cùng một thành phố, đã khó gặp nhau. Giờ thì mỗi người ở một đất nước khác, khoảng cách càng kéo xa, liên lạc cũng trở nên chập chờn.

Bạn không trách, chỉ thấy lo cho cậu nhiều hơn.

Rồi vào một ngày của tuần thứ hai, Martin gọi cho bạn, một cuộc gọi giữa đêm ở Hàn Quốc.

Martin: Cậu điện mình có gì không, Y/N?

Martin: Xin lỗi nhé, dạo này mình không có thời gian

Y/N: À... Martin

Martin: Ừm, mình đây

Y/N: Tớ gọi cậu để hỏi cậu đến LA chưa... vì không thấy cậu nhắn nên tớ hơi lo

Martin: À, mình bận quá nên mình không để ý đến điện thoại, xin lỗi cậu nha

Y/N: Cậu an toàn là tốt rồi... tại tớ lo cho cậu...

Martin: Ừm, mình biết mà. Xin lỗi vì làm cậu lo... và đánh thức cậu giờ này.

Staff: Martin, chúng ta đi thôi

Giọng một người khác chen vào khiến bạn khựng lại.

Hụt hẫng len vào trong lòng bạn, bởi đã lâu lắm rồi bạn mới được nghe giọng Martin, và bạn còn muốn nghe thêm nữa.

Martin: Mình vẫn ổn, nên cậu đừng lo nhé. Được rồi, cậu ngủ tiếp đi, tớ phải đi đây.

Martin: Mai mình gọi cậu, ngủ ngon

Bạn chưa kịp đáp một lời thì đầu dây bên kia đã ngắt, nàn hình điện thoại sáng lên, hiển thị thời lượng cuộc gọi, vỏn vẹn vài phút, chỉ vài phút ngắn ngủi.

Và lần này, bạn không còn cố kìm nữa. Cảm giác tủi thân và cô đơn kéo tới như bóng đêm bao trùm căn phòng vốn dĩ đã quá yên tĩnh.

Không phải vì bạn không tin cậu... chỉ là đôi khi, thương quá cũng thành đau.

Thời gian cứ thế trôi, chậm rãi nhưng tàn nhẫn, tin nhắn giữa hai người ngày một thưa dần, đến mức chính bạn cũng không nhớ lần cuối được gặp nhau là khi nào.

Và rồi bạn phải thừa nhận trái tim mình đang bị bào mòn từng chút một trong mối tình này.

Những dòng tin nhắn bạn gửi đi cứ như rơi vào khoảng không.

Không một hồi đáp, Martin dần trở nên xa lạ, không còn những buổi hẹn ngắn ngủi, không còn những cuộc gọi dài đến khuya, thậm chí một câu hỏi thăm cũng trở nên hiếm hoi.

Tình cảm nơi bạn... cũng vì thế mà nhạt đi, không phải vì hết yêu, mà vì đau quá.

Bạn cố hiểu cho Martin, cố thông cảm cho cậu, nhưng đến một lúc nào đó, sự chịu đựng cũng có giới hạn.

Bạn không thể tiếp tục nhận thêm những lần im lặng kéo dài, những khoảng trống mà chỉ có mỗi bạn cố gắng lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip