Chap 1
Chap 1:
Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, Bá tước ngàn năm bị đánh bại, tộc Noah rút khỏi cuộc chiến, hoàn toàn biệt tích.
Giáo đoàn đen chiến thắng, nhưng với một cái giá phải trả không hề nhỏ.
Đại pháp sư Kanda Yuu, mất tích ngay sau trận chiến, bặt vô âm tín.
Lavi Jr.Bookman tiếp bước Bookman tiền nhiệm, trở thành Bookman mới, tiếp tục ghi chép về những cuộc chiến tranh bị che dấu.
Các exorcist gần như bỏ mạng hoàn toàn, số lượng finder còn lại không đến một phần mười lúc đầu, một phần nhỏ còn sống sót tập hợp lại gầy dựng lại Giáo đoàn.
Và exorcist cuối cùng, Allen Walker, người sở hữu Trái tim, người chiến đấu trực tiếp với Bá tước, được mệnh danh kẻ hủy diệt thời gian, nhạc công, Noah thứ 14, Noah của sự hủy diệt, một ngày sau khi Đại pháp sư Kanda Yuu biến mất, cũng mất tích.
Đánh vỡ sự ràng buộc của thời gian, đúng như những lời Hevlaska đã nói...
oOo
Hơn 200 năm sau.
London, Anh quốc
Sâu trong một khu rừng rậm. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà, khu rừng vốn âm u lại càng trở nên tĩnh mịch và yên lặng đến đáng sợ.
Đột nhiên, giữa không trung tối tăm hiện lên vô số điểm sáng tựa như tinh thể pha lê, những điểm sáng đó dần tụ lại tạo thành một mảng sáng chói mắt hình các hình đa giác gấp khúc trong không gian, giữa mảng sáng lớn nhất hiện lên số 4 màu đen rồi từ từ mở ra như một cánh cửa.
Một bóng người mặc áo choàng trùm đầu dần hiện ra sau cánh cửa ấy, ngay khi người này bước ra ngoài, cánh cửa cũng lập tức tán đi.
Người mặc áo choàng, Allen, đưa mắt nhìn quanh, lẩm bẩm với quả cầu màu vàng có đuôi có cánh cùng bốn cái chân ngắn nhỏ đang đứng trên vai mình:
- Rừng Cấm, nơi này vẫn đáng sợ như ngày nào, đúng không Tim.
Thực ra Allen cũng chẳng hiểu sao mình lại quay về nơi này. Chỉ là gần đây cậu có linh cảm rất lạ, rằng có gì đó sắp xảy ra ở nơi này, mà cậu phải có mặt ở đây.
Cả hai đi đến một cái cây to cách đó không xa, thân cây rất lớn, chu vi phải tới vài mét, tán rộng bao trùm cả vùng, đứng nhìn từ dưới mặt đất có thể thấy bóng một ngôi nhà cố định trên cành cây lớn nhất.
Allen nhún một cái, bật người nhảy lên cây, dừng trước "thềm" căn nhà, rồi sau đó chạy ngay vào trong. Timcanpy bay theo sát phía sau.
- Khụ, nhiều bụi quá.
Trời đã khá tối rồi nên Allen chỉ đơn giản dọn dẹp vài thứ, sau đó quăng cho căn nhà nhỏ một câu "rửa sạch đổi mới hoàn toàn", vậy là khỏi công lau chùi.
Phép thuật thật sự rất tiện lợi.
Lại nói, Allen biết về thế giới phù thủy cũng là do một sự tình cờ.
Một lần vô tình dựa vào cây cột giữa sân ga số 9 và số 10 ở nhà ga Ngã tư vua, Allen thấy con tàu tốc hành đến Hogwarts. Bản tính tò mò nổi lên, cậu nhảy lên nóc tàu và ngồi trên đó cho tới khi con tàu đến đích. Allen hạ cánh tại rừng Cấm, sau đó dựng một căn nhà cây nhỏ, rồi thỉnh thoảng lẻn đến gần tòa thành nghe các giáo sư trong trường giảng bài.
Cảm thấy phép thuật khá thú vị, Allen đã thử và phát hiện ra mình cũng có thể dùng nó. Sau đó, vì nhàm chán, cậu mua rất nhiều sách phép thuật và tự học, kể cả cái gọi là "phép thuật hắc ám". Với Allen, trắng hay đen là do con người, phép thuật vốn chẳng phân biệt được tốt xấu, chỉ do người ta dùng chúng vào mục đích gì mà thôi.
Allen học phép thuật với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Sau ba năm, cậu đã nắm giữ toàn bộ những kiến thức mình học được. Allen bắt đầu thử chiến đấu bằng phép thuật với các sinh vật trong rừng Cấm.
Sinh vật nơi này nhiều vô kể, từ động vật đến sinh vật phép thuật. Có khi Allen còn không dùng phép thuật, chỉ đơn thuần tay không, khá nguy hiểm, nhưng nó khiến cậu cảm thấy kích thích, khiến cho cậu cảm thấy, mình vẫn đang sống.
Allen ở lại trong rừng Cấm mười năm – thời gian dài nhất trong cuộc hành trình suốt vài thế kỉ của cậu. Allen có một sở thích, hay đúng hơn là thói quen. Cậu thích ngắm nhìn những con người hoàn toàn xa lạ với những mối quan hệ phức tạp rắc rối của họ, nhìn từ bên ngoài, giống như đang xem một bộ phim dài tập không có hồi kết vậy.
Nhàm chán, nhưng cũng lại có thú vui riêng của nó.
Một lần, Allen giống như mọi khi xem lén lễ phân loại diễn ra trong lâu đài, cậu chú ý tới một thằng bé. Mà lý do duy nhất là vì nó trông có vẻ ốm yếu nhếch nhác nhất trong cả đám tự xưng là "quý tộc".
Cậu cũng không để ý nhiều, chỉ là mỗi năm lại ngó qua đứa bé đó một vài lần, để thấy nó từ đứa trẻ bị ức hiếp, bắt nạt, trở thành người có địa vị cao nhất "nhà", thành lập thế lực riêng của mình, ngạo thị những người khác...
Có khi Allen cũng tự hỏi, đứa trẻ đó có gì đặc biệt sao? Nhưng câu hỏi đó không được trả lời, cậu cũng không cần được trả lời, chỉ yên lặng quan sát. Cho tới khi Allen nhìn thấy đứa trẻ ấy vì bất tử mà cắt xẻ linh hồn của mình ra, để rồi trở thành người không ra người, ma không ra ma.
"Thật là một hành động đáng buồn."
Ngày đứa bé đó tốt nghiệp, Allen cũng lên đường đến một chân trời mới, tiếp tục thực hiện lời hứa "Cứ đi, đừng dừng lại" của mình với Mana. Trước khi đi, cậu có nói một câu:
- Hy vọng cậu sẽ không bị tham vọng của mình che mờ ánh mắt...
Bất tử, vốn chỉ là một sự trừng phạt...
Đêm
Allen đang nằm lăn qua lộn lại trên giường chơi với Timcanpy, bỗng nhiên ngồi bật dậy. Cậu chạy lại gần cửa sổ. Con mắt bình thường của cậu chỉ thấy vài tia sáng xanh đỏ lóe ra cách nơi này vài trăm mét, nhưng đồng thời mắt trái của cậu cũng kích hoạt, và điều này có nghĩa...
- Là akuma!
Allen với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế,trùm qua đầu rồi vọt ra ngoài cửa sổ. Tim bay sát phía sau.
oOo
Chiều hôm nay, khi đang ngồi trong văn phòng giải quyết công việc, Dumbledore cảm nhận được dao động phép thuật lạ ở trong rừng Cấm. Dao động này khá nhỏ, nhưng vì cụ là hiệu trưởng trường nên có thể cảm nhận được nó. Công việc còn khá nhiều, hơn nữa lại không cảm nhận được ác ý hay địch ý của các sinh vật trong rừng Cấm, cụ quyết định sau bữa tối mới đi xem nguyên nhân của nguồn dao động phép thuật này.
Rừng Cấm vào ban đêm vô cùng nguy hiểm, dù là người có phép thuật mạnh mẽ như Dumbledore cũng phải rất cẩn thận. Tuy nhiên, sau khi vào gần bộ phận rừng trong, cụ bỗng nhận thấy một điều, đêm nay các sinh vật ở rừng Cấm đặc biệt yên lặng.
Điều này là vô cùng khác thường, bởi vì trong rừng Cấm không thiếu các loài động vật, thậm chí thực vật hoạt động về đêm.
Rồi Dumbledore nghe thấy tiếng vù vù như động cơ máy của Muggle, ngay lập tức, cụ cảnh giác chuẩn bị chiến đấu. Đây là rừng Cấm, làm gì có Muggle nào vào được nơi này, lấy đâu ra máy móc chứ!
Không phải đợi lâu, trước mặt cụ hiện ra ba quả "cầu gai". Chúng có hình giống như quả trứng, nhưng với kích cỡ lớn hơn rất rất nhiều lần, quanh thân có những cái ống to bằng cánh tay đâm ra như họng pháo, những sợi dây quấn vòng vèo tạo thành một cái "đuôi" và rất nhiều hình ngôi sao màu đen in trên nền "da" xám xịt, ở giữa còn có khuôn mặt người vặn vẹo.
Dumbledore không biết đây là sinh vật gì, nhưng nó khiến cụ cảm thấy nguy hiểm.
Phát hiện có người, những vật thể đó lập tức tập trung lại, chĩa những ống pháo kia về phía cụ, tập trung năng lượng và... bắn. Với bản năng chiến đấu của một phù thủy mạnh mẽ, cụ lập tức ếm cho mình một tầng thần chú phòng ngự, đồng thời tránh khỏi tầm ngắm.
Tuy không bị bắn trúng nhưng Dumbledore lại hết sức lo lắng, vì hầu hết các thần chú đều không có tác dụng lớn với nó, chỉ có tác dụng ngăn cản một chút ít, còn hầu như không mảy may làm gì được. Kể cả... avada kedavra! Mà những cây cối bị vật thể này bắn trúng bắt đầu hiện lên rất nhiều ngôi sao màu đen rồi nhanh chóng biến thành cát bụi.
Đây mới là điều Dumbledore lo lắng, cho dù không bị bắn chết, chỉ cần trúng một chút, cũng cầm chắc cái chết! Nếu chúng xuất hiện ở trong trường...
Cụ thử hầu hết các loại thần chú tấn công, có tác dụng nhất là diffindo và sectumsempra. Nhưng những vết rách sau đó lại bắt đầu liền lại, dù tốc độ không phải quá nhanh.
Dumbledore vừa duy trì thần chú phòng ngự mạnh nhất, đồng thời cố gắng ngăn cản những vật thể bay kia tiến lại gần. Đột nhiên, cụ nhìn thấy một bóng trắng lướt qua, dưới bóng trăng mờ mịt, trong giây lát một vệt sáng bạc giống như phản xạ lại từ kim loại hiện lên. Sau đó, một trong ba vật thể kia nổ tung, hai cái còn lại cũng cùng chung số phận ngay sau đó.
Mọi việc diễn ra chỉ trong thời gian vài giây, khi Dumbledore bình tâm lại, cụ đã thấy một người đứng trước mặt mình, chiếc áo choàng trắng muốt lóe sáng bao quanh người kia lại lóe lên một cái, sau đó biến mất không thấy, lộ ra hình dạng thật của "sinh vật trắng" vừa rồi, hình người, mặc áo choàng đen viền bạc giống như một loại đồng phục, đeo găng tay trắng, đội mũ chùm che kín mặt.
Sau khi giải quyết xong ba sinh vật kỳ lạ kia, người kia quay qua hỏi Dumbledore:
- Ông không sao chứ?
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của một thiếu niên rất trẻ kéo lại sự chú ý của Dumbledore. Cụ hơi ngạc nhiên nhìn người trước mắt một lát, sau đó mới bình tĩnh đáp lại:
- Tôi không sao. Xin hỏi cậu là...
Điều này khiến cụ khá tò mò, dù sao, trong cuộc đời cả trăm năm nay, cụ chưa từng thấy sinh vật vừa rồi. Nhìn qua thì khá giống sinh vật phép thuật nhưng phép thuật lại không có hiệu quả với nó, phải biết, ngay cả rồng là loài có phòng ngự tự nhiên mạnh nhất cũng không hoàn toàn miễn phép thuật như thế này. Mà người này khi nãy hình như, là dùng tấn công vật lý thì phải? Đây không phải sinh vật phép thuật, nhưng cũng không hề giống máy móc của Muggle chút nào.
Quan trọng hơn là, một đứa trẻ đang tuổi đến trường, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, sâu trong rừng Cấm, vào nửa đêm như thế này.
Allen ngẩn người mất hai giây sau đó cười nói:
- Tôi chỉ là một người lữ hành, đi tìm một ngôi nhà mà thôi.
Câu trả lời này làm Dumbledore có chút bất ngờ, nhưng cụ vẫn tiếp tục:
- Tôi có thể mạo muội hỏi một câu, sinh vật vừa rồi là cái gì? Theo tôi đã thấy, chúng rất nguy hiểm, mà gần đây lại là trường học, tôi không thể để cho một thứ nguy hiểm như vậy đến gần các học sinh của mình.
- Trường học?
- Đúng vậy, tôi là Albus Dumbledore, hiệu trưởng trường phù thủy và pháp sư Hogwarts. Nếu cậu không ngại, chúng ta có thể đến văn phòng của tôi ngồi một chút, dù sao hiện tại cũng đã rất muộn, mà nơi này ban đêm không quá an toàn.
Quả thật như Dumbledore nói vậy, nơi này gần rừng trong của rừng Cấm, lại là gần nửa đêm, nguy hiểm từ động thực vật hoạt động về đêm không nói, chỉ riêng nó vừa là một bãi chiến trường cây cỏ cháy xem đã không dễ chịu gì.
- Được thôi.
Allen sảng khoái gật đầu đáp ứng.
oOo
Trong căn phòng nhỏ có một cái bàn đặt đầy những cuộn giấy da dê và một chiếc bút lông, trên tường là ảnh của các vị Hiệu trưởng quá cố, tất cả đều nhìn vào hai vị khách mới tới, có vài người còn cười chào hỏi khiến Allen rất ngạc nhiên.
Dumbledore đặt trước mặt Allen một tách trà, cậu cũng không khách khí thử nhấp một ngụm, ngọt rụng răng! Thật không biết sao ông cụ lại có thể uống đồ ngọt như vậy, dù cậu cũng thích đồ ngọt, nhưng ngọt đến mức này thì...
Căn phòng lâm vào yên tĩnh một lát trước khi Dumbledore mở lời:
- Vậy, tôi có vinh dự được thấy ân nhân cứu mạng của mình sao?
Sau đó đôi mắt lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng của cụ nháy nháy mấy cái, làm cho Allen có chút buồn cười, cụ hình như vẫn rất có tinh thần nhỉ, đồng thời cũng nhớ ra mình vẫn luôn đội mũ trùm đầu từ trước tới giờ.
Allen cười ngượng ngùng một chút, đồng thời kéo mũ trùm xuống:
- Ah, xin lỗi...
Mái tóc màu trắng như tuyết dưới chiếc mũ đen khiến Dumbledore có hơi kinh ngạc, vì khuôn mặt cậu còn rất trẻ, chỉ tầm 14 – 15, tóc mái khá dài bồng bềnh rủ xuống, ôm lấy khuôn mặt xinh xắn có chút nữ tính, Dumbledore có thấy cậu buộc đuôi tóc phía sau nhưng không biết nó dài tới đâu vì chúng đều được cậu giấu dưới áo khoác. Đôi mắt màu bạc trong suốt như nước khiến cho cậu có vẻ ngây thơ trẻ con hơn nhiều, thật sự không thể liên tưởng người này và người vừa một kích giết chết con quái vật kia là một, dù có hình xăm dài màu đỏ, hoặc cũng có thể là vết sẹo? ziczac cắt qua mắt trái dọc đến gần cằm cũng không khiến cậu bé đáng sợ hơn chút nào, ngược lại có chút cảm giác thần bí.
Cậu cười giới thiệu:
- Tôi là Allen Walker, gọi Allen được rồi - Timcanpy cũng không chịu lạc hậu, bay ra từ túi áo của Allen – Đây là Timcanpy, cậu ấy là bạn của tôi.
- Vậy dao động phép thuật đó là của cậu?
- Dao động phép thuật? – Allen nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt có chút ngây ngô.
- Cũng không hẳn, chỉ là rừng Cấm xảy ra chuyện, tôi là hiệu trưởng có thể cảm nhận được một chút. – Dumbledore có vẻ thở ra một hơi, tinh thần thoải mái hơn chút ít – Cậu là người lữ hành sao, tại sao lại đến rừng Cấm? Nơi đó rất nguy hiểm.
Câu cuối còn có chút ý trách móc Allen không cẩn thận. Với cái này Allen chỉ có thể giả ngu cười "ha ha" hai tiếng. Cậu có thể nói cho Hiệu trưởng đây biết, hiện tại có đến hơn một nửa sinh vật trong rừng Cấm thấy cậu sẽ đi đường vòng sao? Chúng nó là động vật, nhưng cũng có trí thông minh rất định, với những thứ nguy hiểm, chúng sẽ tận lực tránh xa. Đây hầu như là bản năng của tất cả các loài động vật rồi.
Dumbledore trở nên nghiêm túc hơn:
- Những sinh vật vừa rồi, cậu biết chúng là gì đúng không?
Câu là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại cực kỳ khẳng định.
- Chúng được gọi là Akuma. – Allen gật đầu – là một loại vũ khí sống được tạo ra từ linh hồn con người để giết người. Chúng phải giết người, để tiến hóa, cũng là lập trình cài sẵn trong chúng, dù chúng có muốn hay không, dù những linh hồn ấy luôn kêu gào trong đau đớn, nhưng chúng không dừng mình lại được, cứ tiếp tục giết, rồi lại giết,... Chúng sẽ không bao giờ ngừng giết chóc, cho tới khi chúng bị tiêu diệt, hoặc có lệnh dừng lại.
"Dù trường hợp sau là hoàn toàn không có khả năng."
Ánh mắt Allen khi nói về akuma có chút bi thương, nhưng Dumbledore cũng không hỏi, đây là chuyện riêng, không phải một người mới gặp hơn một giờ như cụ có thể tò mò, hơn nữa chuyện cũng qua đi rồi, không thể quay lại nữa, có nói cũng vô dụng, quan trọng là...
- Có cách nào tiêu diệt chúng sao?
- Có, linh hồn akuma được giải thoát nhờ Innocence, còn được gọi là "tinh thể của Chúa". Rất ít người có thể sử dụng chúng, những người đó được gọi là exorcist. Dù các exorcist đã biến mất rất lâu rồi.
- Tại sao chúng lại xuất hiện ở nơi này? Ở đây có gì hấp dẫn chúng sao? – Dumbledore nghi hoặc hỏi.
Allen trầm ngâm một lát mới nói:
- Theo lý mà nói, akuma sẽ thường tập trung ở chỗ đông người, và chúng lại xuất hiện dưới dạng con người nên rất khó nhận ra, ngôi trường này vốn có rất nhiều học sinh, nhưng hiện tại là nghỉ hè, cách nhập học còn khoảng một tuần, cũng chưa có bao nhiêu người. Vậy nên, lý do duy nhất có lẽ là... Innocence. Akuma thường đột lốt và trà trộn vào với con người, nhưng chúng cũng sẽ tập trung ở nơi có Innocence, tìm và phá hủy nó.
Trong trận chiến cuối cùng có rất nhiều exorcist bỏ mạng, Innocence của họ có lẽ bị akuma phá hủy, nhưng có thể cũng sẽ có Innocence nào đó rơi lạc đến nơi này, mới khiến cho đám akuma còn lại tập trung đến đây. Phải biết, những akuma mà Allen tiêu diệt trên đường lữ hành hầu như đều là cá thể độc lập, chưa từng có xuất hiện theo nhóm.
Hơn nữa, năm mươi năm trước, cậu cũng từng tiêu diệt một số akuma trong rừng Cấm.
Căn phòng rơi vào yên lặng, sắc mặt Dumbledore không được tốt cho lắm. Theo như lời Allen nói thì cái thứ gọi là Innocence kia thu hút akuma. Một khi chưa tìm thấy nó, chúng sẽ không bỏ cuộc và còn quay lại. Nhưng, nếu thế thì... thần chú lại không thể tiêu diệt chúng tận gốc!
Bỗng nhiên Allen hỏi một câu rất không ăn nhập hoàn cảnh, rời đi sự chú ý của Dumbledore:
- Nơi này, sắp có chiến tranh đúng không?
Dumbledore không biết tại sao cậu lại nói như thế, chẳng qua...
- Đúng vậy. Một đứa nhỏ lạc lối biến chính bản thân mình thành điên cuồng bạo ngược, ham muốn bất tử mà sa chân vào bóng tối.
Đôi mắt cụ nhìn về một nơi xa xăm nào đó trong quá khứ, kèm theo đó là một tiếng thở dài.
- Một đứa trẻ đáng thương. – Allen thì thầm.
Nhưng trong căn phòng yên tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe tiếng này, câu nói đầy hoài niệm ấy khiến Dumbledore ngạc nhiên.
- Cậu biết nó?
Allen nháy mắt tinh nghịch, làm cho không khí trong phòng nhẹ nhàng hơn nhiều:
- Ngài đoán tôi bao nhiêu tuổi? Chưa bao giờ có người này trả lời đúng câu hỏi này.
- 15? 16? Cậu nhìn thậm chí còn chưa đến 16.
Allen ngồi duỗi tay duỗi chân trên ghế, làm bộ mặt thất vọng:
- Đó, thấy chưa, chưa một ai đoán trúng, dù chỉ một nửa.
Dumbledore thực sự tò mò, nghe Allen nói như vậy thì có vẻ tuổi tác của cậu hẳn là không "bình thường" lắm, nhưng thực sự thì...
- Vậy cậu...
- Tôi gần... 250 tuổi rồi, khá lâu trước đó tôi đã ngừng tính tuổi, nhưng có lẽ cũng tầm đó.
Allen không hề lo ngại bị người khác biết chuyện này, dù sao biết thì biết, có ý đồ xấu cũng phải có sức mạnh thực hiện nó mới được.
Dumbledore thật sự bị kinh ngạc, thiếu niên này quá trẻ. Căn bản không thể nhìn ra đã 250 tuổi, không, đừng nói 250, dù có giảm đi mười lần vẫn là miễn cưỡng. Nếu lời này đặt trên người một ai khác, có lẽ Dumbledore sẽ không tin, nhưng nhìn người có bề ngoài thiếu niên trước mắt, cụ tin.
Dumbledore nhìn kỹ lại Allen, đặc biệt là ánh mắt. Rồi cụ phát hiện ra, dù cho ánh mắt cậu có thấu triệt trong suốt, nhưng nó bao hàm nhiều thứ mà một đứa nhỏ 15 tuổi thật sự không có được, ít nhất là trong những đứa nhỏ cụ biết. Nó chứa đựng cả bi thương, hi vọng, mất mát, thậm chí cả cái chết, nếu không nhìn kỹ, dù là người sống lâu như cụ cũng không thể nhận ra, trong mắt người này, tính mạng, có lẽ cũng không quá quan trọng.
Một ý nghĩ bay nhanh qua đầu Dumbledore, cụ nói:
- Thật sự rất không ngờ, nhưng mà, bề ngoài của cậu quả thật rất có tính lừa gạt. – Allen chỉ cười đáp lại, cụ nói tiếp – Cậu nói mình là người lữ hành, vậy tôi có thể mạn phép hỏi, kế hoạch kế tiếp của cậu thế nào?
Allen gãi gãi đầu tự hỏi, cậu chưa bao giờ là kiểu người vạch sẵn hành trình, luôn luôn là chủ ý lâm thời.
Thấy biểu hiện của Allen, Dumbledore biết ý định của mình có khả năng thực hiện được. Cụ nhẹ giọng hỏi:
- Vậy cậu thấy sao nếu ở lại Hogwarts làm một giáo sư? Cậu biết đấy, chiến tranh sắp xảy ra, bọn nhỏ cần chuẩn bị tốt, dù tôi cũng không muốn chúng phải lo lắng về chiến tranh sớm như vậy. Khi ở Hogwarts, chúng sẽ được an toàn, nhưng sau khi tốt nghiệp, tốt xấu vẫn nên chuẩn bị trước.
Hơn nữa, nếu những con akuma đó quay lại, chúng tôi không thể làm gì cả. Coi như tôi thuê cậu làm người bảo vệ cho lũ trẻ.
Điều cuối cùng mới là vấn đề nghiêm trọng.
Allen yên lặng, cậu thật không nghĩ Dumbledore sẽ có đề nghị này. Những lời ông nói khiến cậu nhớ đến khi còn nhỏ, khi theo sư phụ lang thang khắp nơi, dù Cross có là một tên khốn xay xỉn, nhưng Allen phải công nhận, ông cũng không có ý định cho cậu đối đầu với nguy hiểm (akuma) quá sớm, chẳng qua... cái đống hóa đơn đó...
Nghĩ đến đây, quanh Allen bắt đầu hiện ra một luồng khói đen. Và nó sẽ còn tiếp tục nếu Timcanpy không bay lên đập vào đầu Allen, khiến cậu tỉnh táo lại.
Allen trả lời Dumbledore:
- Được, tôi đồng ý. Dù sao tôi đã đi rất lâu rồi, nghỉ chân một chút cũng không sao.
"Đúng không Mana..."
- Lớp Phòng chống Muggle thế nào, chương trình học tùy cậu? Muggle là cách chúng tôi gọi những người không có phép thuật.
Sợ Allen không hiểu, Dumbledore giải thích thêm.
Allen vốn cũng không có dị nghị gì về vấn đề này, thẳng thắn đáp ứng. Sau đó Dumbledore còn hỏi một số vấn đề, cũng đề nghị cậu có cần chuẩn bị gì có thể đến Hẻm Xéo, cuối cùng là thời gian khai giảng của trường. Xong xuôi, Allen rời đi.
Trời đã khá khuya, Dumbledore vốn định giữ cậu lại trong tòa thành, dù sao hiện tại đã quá muộn, bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng không đợi cụ nói gì, Allen đã không thấy bóng dáng, chỉ còn rèm cửa tung bay trong gió cùng với cánh cửa sổ còn hơi lung lay, biểu hiện vừa rồi không phải cụ đang mộng du mà ngồi nói một mình.
Dumbledore chỉ có thể thở dài, nụ cười nhẹ hiện ra trên khuôn mặt nhăn nheo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip