[Đoản] Fanboy hay Idols?
Lời nói đầu:
Có một câu nói nổi tiếng trong cộng đồng fan Kpop như này "Không cưới được Idol thì hãy cưới fanboy của Idol"
Một short story dành tặng cho những fan kpop có nguy cơ ế cao vì Idol 😂
Vui lòng không copy đi bất kìa đâu, không chuyển ver, bất kì inbox xin chuyển ver hay đăng nơi khác đều sẽ bị ăn bơ mà không có lý do. Truyện chỉ được up duy nhất trên trang Wattpad _MeoDen_
~Enjoy <3
Fanboy hay Idols:
" Xin chào, mình là Ngân An, một Kpop-fan.
Sinh viên năm nhất ngành mĩ thuật trường Đại học Seoul
Nói sao nhỉ? Mục tiêu cuộc đời mình là sang Hàn gặp các anh yêu. Có phải rất buồn cười không?
Nhưng mà vì đạt được mục tiêu ấy mà mình phải bỏ ra rất nhiều thứ đấy. Như là năm lớp 10 khi bố mẹ hỏi mình có mong ước vào được trường đại học nào hay không, mình đã nói rằng mình muốn học mĩ thuật ở đại học Seoul Hàn Quốc. Đổi lại câu trả lời đấy là những cái mày cau lại trên khuôn mặt hai người. Như là đầu năm lớp 11 mình đăng kí một lớp học tiếng Hàn, bố mẹ không cho tiền học, và mình phải làm thêm chỉ để trả tiền học phí lớp học này.
Cũng chính tại lớp học này mà mình gặp cậu.
Cậu, Minh Ngọc, người giúp mình thực hiện mục tiêu phi lý ấy.
Chà, cái tên Minh Ngọc hẳn đã khiến cho mọi người tưởng cậu là con gái nhỉ? Không đâu, là một bạn nam. Ngọc có bề ngoài cao ráo, da trắng, mắt to, mũi cao, và cực kì xinh. Mình chưa từng gặp bạn nam nào có vẻ ngoài còn xinh hơn cả con gái như vậy. Ồ tuyệt vời hơn nữa là cậu ấy là fanboy của nhóm nhạc mình hâm mộ nhất!
Trùng hợp nhỉ? Định mệnh đã cho mình gặp cậu khi mình đang không chắc chắn liệu lựa chọn của mình có sai hay không. Cậu khuyên mình không nên từ bỏ, ủng hộ mình, lo lắng cho mình,... từng điều nhỏ nhặt cứ vậy mà xảy ra. Và không biết từ khi nào, hình bóng cậu đã in sâu trong mình.
Mỗi một buổi học, mình chỉ mong được gặp cậu, được cùng cậu tám đủ thứ trên đời, muốn được chia sẻ những cảm xúc mong chờ, hồi hộp khi các anh yêu comeback hay tham gia show...
Cậu biết không? Khi mình hỏi cậu tại sao lại học tiếng Hàn, có phải là cùng một lý do với mình hay không, mà cậu nói rằng cậu học vì muốn được tới gần người cậu yêu hơn, mình đã đau biết bao nhiêu?
Vậy ra cậu đã có người để để ý rồi. Nếu vậy thì đứa ngốc là mình đang làm cái gì ở đây thế này? Cái gì mà "Không cưới được Idol thì hãy cưới fanboy của Idol"? Nhảm hết! Fanboy thì có gì hay cơ chứ!?
Thế đấy, sau lần đó gần 2 tháng trời mình đều cố tránh mặt cậu. Mình biết chứ, rất nhiều lần cậu cố bắt chuyện với mình. Mình cũng biết mình làm như vậy thật trẻ con. Nhưng chỉ là mình không biết phải đối diện với cậu như thế nào, nếu cứ tiếp tục tiếp xúc với nhau thì sao mình có thể từ bỏ cậu được.
Đến một ngày, khi mình đang làm việc tại quán cafe, cậu xuất hiện và kéo mình ra ngoài. Mình đã giận giữ và mắng chửi cậu là đồ tồi, nói rằng mình rất ghét cậu. Cậu chẳng nói gì, chỉ ôm mình thật chặt, nói vào tai mình rằng cậu cần phải đưa mình đến một nơi. Mình đã từ chối và chạy đi.
Tối hôm đấy cậu đã gọi cho mình rất nhiều lần, nhưng mình không bắt máy.
Vậy là lại thêm 2 tháng nữa không nói chuyện. Lần này không phải vì mình tránh mặt cậu nữa, mà là vì cậu đã hoàn toàn biến mất. Gần 3 tuần cậu không đi học, mình lo lắng nên gộ thử cho cậu. Số điện thoại đã không còn. Tại sao lại đổi số? Là vì không muốn tiếp xúc với đứa con gái xấu tính là mình nữa sao?
Lúc mình thực sự cho rằng cậu không còn coi mình là bạn nữa thì cậu lại xuất hiện. Một lần nữa, cậu lại muốn đưa mình đến một nơi. Mình bây giờ đã có dũng khí để đối mặt rồi, liền đồng ý đi cùng cậu.
Nghĩa trang. Tại sao? Là ý muốn rủa mình hãy chết đi chăng? Chỉ là sao khuôn mặt cậu lại hiện lên nét bi thương như thế?
Cậu đi thẳng đến ngôi mộ nằm giữa nghĩa trang, nói với mình rằng đây là mẹ cậu. Nói rằng mẹ cậu là người Hàn, vì kết hôn với bố cậu mà đến sống tại Việt Nam. Mẹ cũng là lí do khiến cậu nghe Kpop. Khi còn nhỏ, mẹ không chỉ cho cậu nghe nhạc thiếu nhi Việt Nam mà còn cả nhạc thiếu nhi của Hàn Quốc nên khi lớn lên cậu lại tiếp tục nghe nhạc Hàn. Mẹ cậu đã mất từ khi cậu học lớp 4. Mới gần đây cậu tìm được nhật kí mẹ để lại, được ghi chép bằng tiếng Hàn. Đây chính là lí do cậu học tiếng Hàn, là để tiến gần hơn đến những cảm xúc, suy nghĩ của mẹ. Còn tại sao lại đổi số? Là do cậu đã làm mất điện thoại của mình khi đi xe bus.
Minh Ngọc, mình xin lỗi vì đã nói cậu là đồ tồi, bởi vì cậu không hề tồi một chút nào, mà thật đáng yêu! Mình đã trách nhầm cậu rất nhiều. Từ hôm đấy bọn mình lại nói chuyện và cười đùa cùng nhau như lúc đầu. Mọi chuyện dường như lại quay trở về với trục quay ban đầu của nó.
Cho đến một tuần trước, khi mình nói với cậu rằng mình đã lấy được học bổng của Đại học Seoul. Cậu nói cậu cần phải tặng cho mình một món quà vì mình đã đạt được ước mơ và rủ mình đi chơi công viên giải trí.
Tất nhiên là mình đồng ý! Một ngày đi chơi thật vui vẻ với cậu, người mà mình yêu. Trước khi đi về, cậu đã ôm mình và nói rằng cậu yêu mình, rằng cậu cũng lấy được học bổng sang học tại Đại học Seoul rồi, rằng cậu sẽ sang Hàn cùng mình. Mình không biết phải làm gì, lúc ấy tay chân dường như thành thừa thãi, không biết nên đặt ở đâu.
Khi mình nói mình đồng ý làm bạn gái cậu, cậu liền cúi xuống tặng mình một nụ hôn ngọt ngào ngay trước cổng công viên. Ngượng muốn chết đi được mà!
Và bây giờ, chúng mình ở đây, trước cổng sân vận động, nơi chỉ trong vài tiếng nữa sẽ diễn ra concert của thần tượng chúng mình.
Minh Ngọc, mình chỉ muốn nói rằng mình yêu cậu rất nhiều! Hãy cùng mình đi từng concert, cùng mình hò hét tên idols, cùng mình tận hưởng từng giây phút nhé! "
Đứng trước đám đông đang tập lại fanchant, Ngân An cầm chiếc loa mini hướng về Minh Ngọc mà nói.
Minh Ngọc không trả lời, chỉ tiến lên ôm chặt cô bạn gái của mình, thì thầm bên tai cô nàng "Mình yêu cậu, nhất định phải chia sẻ từng phút giây nhé!"
Tiếng hò hét, cổ vũ của người xung quanh như chẳng là gì trong mắt họ, chỉ còn có nhau.
------HẾT------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip