FanFic hồi ức về Claude

Những tiếng bước chân sốt ruột cùng vội vã vang lên trong một canh nhà hoang nhỏ ven bìa rừng. Không khí nơi đây thật ngột ngạt cùng nặng nề. Một cậu bé đang nằm trên giường. Hơi thở cậu nặng nề, hai mắt nhắm nghiền. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu là sự mệt mỏi cùng đau đớn. Từng giây từng phút chầm chậm trôi qua, cậu bé vẫn không có một chút chuyển sắc mà tình hình ngày càng xấu đi. Cha mẹ cậu lo lắng nhìn cậu con trai nhỏ của mình, nhưng cũng sốt ruột như đang chờ đợi điều gì đó. Bất chợt cậu bé trên giường bệnh mở mắt, cậu cất giọng thì thào.

"Cha, mẹ, con muốn gặp Joseph. Em ấy đâu rồi ạ?"

"Em ấy đi tìm thuốc cho con rồi. Chắc chắn sẽ về nhanh thôi!"

Người cha ôn tồn đáp lời cậu con trai nhỏ đáng thương của mình.

"Cha, cha kêu em ấy về đi, con biết là con sẽ không qua khỏi lần này đâu! Con muốn gặp em ấy!"

"Con nói bậy gì vậy Claude, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra cách cứu con mà."

Tuy là ông nói với giọng nghiêm nghị nhưng sớm đã không dấu được sự run rẩy trong giọng nói của mình. Người mẹ nghẹn ngào lại đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đầy bất an. Cả hai ông bà đều biết, cậu con trai đầu lòng của hai người rất khó có thể qua khỏi. Hai người biết, cậu nói đúng. Thế nhưng họ không dám thừa nhận vì đứa họ quá yêu thương đứa con này. Họ biết cho dù đứa con thứ của họ là Joseph có về thì cũng hoàn toàn vô vọng.

Một năm trước, sau cuộc đảo chính, gia đình bá tước Desaulniers đã bị tước mất danh quí tộc và phải bỏ chốn khỏi lãnh thổ của họ. Đi tới đâu, họ cũng phải đối diện với sự phản đối, sự phẫn nộ của dân chúng. Họ phải đối diện với cuốc xẻng của người dân, với súng ống của bình lính. Đi tới đâu họ cũng bị của đuổi, bị thù hằn. Họ phải sống tạm bợ trong những ngôi nhà hoang, tự tìm cách để kiếm lấy lương thực. Tất cả hi vọng và tương lai của hai đứa con trai của ngài bá tước hoàn toàn bị sụp đổ, bị phá huỷ. Họ hoàn toàn trắng tay.

Cũng như thời điểm hiện tại, tình hình của Claude hoàn toàn tuyệt vọng. Không một ai muốn giúp đỡ cậu. Không những thế họ còn xa lánh xua đuổi. Bất chợt một cậu nhóc chạy vào. Trên tay cậu là một thang thuốc.

"Anh hai, em về rồi! Anh ráng đợi nhé. Em có thuốc này. Anh nhất định sẽ khỏe lại. Anh..."

"Joseph, em nghe anh nói đã!"

Giọng nói của cậu tuy yếu ớt nhưng hoàn toàn chứa đựng uy nghi. Cậu không hề đợi Joseph nói xong mà đã ngắt lời cậu nhóc. Trên gương mặt tái nhợt của cậu vẫn thoáng hiện một nụ cười. Sau một đợt ho dữ dội, cậu khó nhọc lên tiếng.

"Joseph, anh biết sức khỏe anh thế nào mà. Anh hai rất thương em. Anh cũng muốn cùng em chơi đùa, cùng nhau trưởng thành nhưng mà anh không nghĩ đó là điều anh có thể..."

Một trận ho nữa kéo tới khiến cậu không thể kết thúc câu nói của mình. Joseph vẫn đứng đó lắc đầu, cậu chạy tới bên giường anh hai của mình, ra sức lắc đầu. Nước mắt của cậu đã giàn dụa trên gương mặt non nớt trẻ con của mình.

"Không đâu, anh sẽ không sao! Anh sẽ khỏe lại mà. Rồi hai đứa mình sẽ tiếp tục vui chơi. Em hứa em sẽ ngoan mà."

Claude nhẹ nhàng lắc đầu. Anh vươn tay ra xoa nhẹ đầu cậu em nhỏ của mình, nhưng lại nhanh chóng hạ xuống vì không còn đủ sức.

"Joseph,... thời gian của anh đã sắp hết... em nghe anh nói... sau khi anh đi... chăm sóc cha mẹ cho thật tốt... em nhớ phải ngoan ngoãn... học hành chăm chỉ... trở thành người có ích... anh hi vọng em đừng thù hận ai cả... ở một nơi nào đó, anh vẫn sẽ luôn ở bên em... Joseph, anh yêu em nhiều lắm!"

Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt. Trên khuôn mặt nhợt nhạt vẫn lưu giữ nụ cười trên môi. Tuy rất yếu nhưng thật đẹp và cũng thật thê lương. Claude đã ra đi khi tuổi đời còn rất nhỏ. Cậu vẫn chưa kịp trưởng thành và vẫn còn rất nhiều luyến tiết. Joseph tiến đến bên người anh trai, cậu gục đầu xuống bên anh, nước mắt giàn dụa khắp khuôn mặt trẻ thơ của cậu.

"Anh hai, em sẽ ngoan mà... anh đợi em nhé!"

Joseph vẫn không biết rằng, cuộc sống này khắc nghiệt thế nào. Thù hận nhiều ra sao. Nó không phải là một trò chơi trẻ con và không phải lúc nào cũng màu hồng. Vào ngày ấy, cậu đánh mất người anh trai của mình và cũng đã đánh mất đi chính bản thân của cậu.

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip