[Appleshipping] Quả nhiên xét về độ nữ tính thì...
- Thật là... - cô gái trút một tiếng thở dài - Sao cậu cứ suốt ngày đi gây chuyện thế hả Yugo? Đây là lần thứ năm trong tuần rồi đó!
Chậm nhẹ miếng bông gòn vào vết thương, đôi mắt nâu nhạt ánh lên nỗi lo lắng.
- Ái đau đau đau! Rin à nhẹ tay tí đi! Arggggh là do bọn nó khơi mào trước chứ bộ! - mỗi lần miếng bông chạm vào da thịt là lại một tiếng rên khẽ từ cậu bé tóc vàng xanh đối diện cô.
- Thế... lần này lại là gì nữa đây? - dán miếng băng cá nhân lên má cậu, cô hoàn thành công việc và xếp hộp lại.
- Tụi nó-... à thôi không có gì đâu. Cảm ơn cậu.
Bằng thái độ hời hợt, cậu đứng dậy và đi ra khỏi phòng, để cô lại một mình.
Tựa trước cánh cửa phòng ăn, nhìn về phía khoảng không vô định cậu thầm nghĩ.
Về lí do mà cậu đi đánh nhau với bọn nhóc kia.
Tụi nó dám làm Rin khóc, tụi nó chọc Rin không nữ tính rồi còn giở váy Rin lên xem Rin có thật sự là con gái không nữa!
Chiều hôm đó Rin đã khóc! Nhưng đến tối thì lại bảo không có chuyện gì. Cô nghĩ cậu ngu lắm hả?! Nhiêu đó không giấu nổi Yugo cậu đây đâu!
- Sao vậy Yugo? Còn chưa chịu lấy đồ ăn đi hết bây giờ? - Rin vỗ vai Yugo, kéo cậu về thực tại.
- À ừ ăn th-..! Cơ mà khoan đã! Rin! V-Váy cậu..!
- Huh...? - Rin nghiêng đầu khó hiểu - À ý cậu là nó hả? Dù gì tớ cũng lớn tướng rồi, sao mà mặc vừa nữa đúng không? Nên để dành cho mấy em nhỏ hơn thôi.
Cô cười nhẹ. Giả dối. Rõ ràng Rin đang nói dối. Rin xưa giờ rất thích mặc váy. Vụ đó chắc chắn đã tác động rất nhiều tới Rin.
- Hai đứa đứng đó làm gì vậy? Vào ăn đi nào. - tiếng sensei vọng từ bếp ra.
- Vâng! Yugo, đi thôi.
Ánh nhìn đượm buồn dõi theo cô. Cậu khẽ thốt lên một câu cuối cùng - Ừ...
_____________
- Yugo!
Mắt cậu hé mở ra, một tay chống ngồi dậy, tay kia thì dụi dụi mắt.
- Đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi! Rồi ngủ chắn đường chắn lối như thế này lỡ đâu Security đi ngang qua hốt thì sao?!
- ...Váy.
- Hả?
- Rin, ngồi lên xe đi! Đợi tớ một tí.
Trong khi cô nàng vẫn còn chưa hiểu gì thì Yugo đã phóng nhanh về phòng, đẩy cái tủ qua một bên và moi ra một con heo đất.
À à hóa ra cái này gọi là "quỹ đen" trong truyền thuyết đây sao?
Lắc con heo đất để chắc chắn trong đó có tiền rồi cậu chán nản nhìn số tiền ít ỏi được moi ra từ nó.
- Được rồi đi thôi!! Nhớ ôm chặt đấy!
- N-Nhưng mà đi đâu cơ?!
Tiếng xe nổ lên, cậu vặn ga và phóng thẳng đi mà không màng đến câu hỏi của cô.
_Tại một cửa hàng nào đó_
"Kítttt"
Tiếng xe thắng gấp, Rin theo quán tính mà ngã nhào về phía người Yugo. Mất thăng bằng, chiếc D-wheel ngã xuống.
- Urgh... Rin à cậu có s-...!
Vừa xoa hông cậu vừa quay sang hỏi thăm cô và thật bất ngờ làm sao, Rin ngã trúng một vũng nước ven đường. Quần áo cô ướt sũng.
- Sao cái gì mà sao! Cậu không thể thắng từ từ được à?!
- Xin lỗi xin lỗi mà! - ngay lập tức cậu chạy đến và đỡ cô dậy - Vậy tớ mua đền cậu bộ đồ mới là được chứ gì?
- Bộ đồ mới...? Thôi không cần đâu, về rồi thay đồ là được rồi. Không cần cậu mua đâu...
- Với bộ dạng ướt sũng đó?
- ....
- Thôi được rồi tiểu thư ạ, đứng yên đó đợi tôi đi lựa đồ cho.
Nói dứt câu cậu phóng đi ngay.
"Tên ngốc Yugo lại đang âm mưu gì nữa đây?"
- Rin Rin! - từ trong cửa hàng, Yugo gọi cô rồi còn ra ám hiệu kêu cô vào nữa. Linh cảm sắp có chuyện rồi đây...
- Cậu phải giải thích rõ r- hả? Cái gì đây?
Yugo dụi vào tay Rin một cái... váy?
- Nó là cái nhìn mới nhất trong đám hàng second hand kia đó, lúc lựa cũng cực vãi luôn.
- K-Khoan đã...! Yugo-
- Hả nếu cậu thắc mắc nó đã trả tiền chưa thì rồi nhé. Ông lão bán đồ chắc chắn đã nâng giá lên đây mà!
- K-Không... ý tớ là... - Rin cúi mặt xuống, giọng nhỏ hơn như đang tự thì thầm với chính mình vậy - Tớ cũng không phải loại con gái nữ tính gì... lại còn hay đánh cậu. Cậu biết mà phải không... tớ...
- Cái gì mà không nữ tính chứ?! Chuyện cậu nữ tính hay không thì có liên quan gì? Chỉ cần trong mắt tớ cậu rất... x... - giọng Yugo càng lúc càng nhỏ hơn đến nỗi không nghe được gì, cô cố lắng tai thì cậu lập tức đẩy cô vào phòng thay đồ
- Tóm lại là tiền đã trả thì cậu cũng nên mặc thử đi!!!
- T-Từ từ đã nào!
_vài phút sau_
- Xong rồi nè... N-Nhưng mà cậu quay ra chỗ khác đi! Đừng có nhìn! - Rin nắm chặt cái màn, chỉ để lộ ra gương mặt và mái tóc của cô.
- Hả? Không nhìn sao mà biết được cậu có mặc gì hay không?
- Yugo cậu là đồ biến thái! Thôi được rồi... không được cười đâu đó...
Buông tấm màn, cô bước ra với bộ váy sát nách màu xanh buộc nơ đằng sau. Ái chà, nếu phải nói là mấy từ "xinh" hay "đẹp" gì đó thật là tầm thường để có thể tả Rin bây giờ.
- D-Dễ thương quá... - phải mất mấy phút Yugo mới tỉnh táo lại cơ mà mặt vẫn còn đỏ gắt lắm đó.
Nhưng xem ra Yugo không phải là người đỏ mặt duy nhất ở đây đâu. Cô gái đứng đối diện cũng sắp chết vì ngượng rồi.
Sau đó là một khoảng thời gian yên tĩnh họ đứng như hai đứa điên theo như lời khách hàng quanh đó thuật lại. Chủ cửa hàng còn phải cầm cây xua đi để còn cho người khác thử đồ nữa cơ mà.
Hai người về đến nhà từ lúc nào mà chính bản thân họ còn không biết. Lúc nhận thức được thì đã quá chiều rồi. Mặt trời lặn dần nhuộm đỏ cả City, phía xa thành phố - nơi ở của Tops đèn đường cũng đã bắt đầu bật, rồi cả tiếng còi xe của Security như quyện vào làm bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn ra.
City nơi cả cô và cậu đang sống bỗng chốc trở nên thực rực rỡ. Hay vốn lúc đầu nó đã tuyệt đẹp đến vậy rồi? Đơn giản là hằng ngày nếu cứ để cảm xúc hờn giận ấy trong lòng thì còn tâm trí nào đâu để hưởng thức nó?
Khẽ liếc sang người con gái bên cạnh mình. Cậu giật mình khi thấy cả người Rin cũng đang phát sáng. Vội đưa tay lên dụi mắt. À không, Rin không hề phát sáng hay gì cả, chỉ là ánh hoàng hôn hắt vào làm cô trông giống như đang phát sáng thôi.
- Yugo này... - Rin chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nãy giờ.
Giật mình khi cô gọi tên, cậu đáp lại bằng một cái gật đầu.
- ...Cảm ơn cậu vì tất cả - cô nói tiếp - Vì đã mua cho tớ bộ đồ mới này. Vì... đã ở bên tớ.
Nói rồi Rin nở một nụ cười thật tươi.
- Đi vào thôi, trời đã tối rồi đấy! - cô quay phắt lưng lại, tay vòng ra sau và đi chậm như có ý đợi cậu.
- Ừ!
Mặt trời đã lặn hẳn, đệ lộ ra bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh.
"Có lẽ như hôm nay cũng không được nhỉ...?"
Cô nhắm mắt mỉm cười.
********
Ý tưởng từ tấm này :'>
http://touch.pixiv.net/member.php?id=3663126
http://touch.pixiv.net/member.php?id=18226743
⬆Link của ảnh bìa nhé!
"Hãy nhận ra những cảm xúc mà tớ đã chôn giấu trong lòng.
Những cảm xúc thật của tớ.
Từ bây giờ tớ sẽ thành thật với bản thân mình hơn.
Tớ sẽ không che giấu tình cảm của mình nữa."
- Koi ni Naritai AQUARIUM
Cho ai thắc mắc câu cuối =))))
Cơ mà viết tới đâu thì gắn tag tới đó nha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip