Chap 9: Tha thứ cho em

Trong căn phòng tối trên tầng 2 của khu trọ, một cô gái đứng từ cửa sổ nhìn xuống phía dưới đường nơi có người con trai đang ngồi ở đó, nước mưa ướt hết cả người nhưng anh ta vẫn ngồi như thế hàng nhiều giờ liền.

"Sehun, em xin lỗi, hãy tha thứ cho em, em không hề muốn như vậy chút nào, khi thấy anh đau khổ vì em, anh có biết tim em cũng đau gấp trăm ngàn lần, nhưng vì tương lai của anh em phải làm vậy, em xin lỗi Sehun, xin lỗi" Trân Trân ngồi bên khung cửa sổ nước mắt không ngừng rơi, cô khóc mỗi lúc nhiều hơn.

Cô nghĩ nếu Sehun cứ ngồi dưới trời mưa như vậy chắc chắn là anh sẽ bệnh mất, liền lấy điện thoại gọi cho Suho.

Tại KTX EXO.

"Sehun ơi em đâu rồi, sao chưa về nhà nữa huhu" Beakhyun dựa vào lòng Chanyeol khóc lóc ỉ ôi.

"Bảo bối ngoan, đừng khóc, Sehun sẽ về mau thôi mà" Chan vỗ lưng Baekhyun dỗ dành.

"Aish Trời mưa thế này Sehun đi đâu được chứ, anh đã tìm khắp mọi nơi cũng chẳng thấy nó đâu, hồi chiều nó xin nghỉ buổi tập nói là có việc đột xuất gì đó mà giờ chưa thấy về nữa" Suho cứ đi qua đi lại lo lắng.

Các thành viên khác cũng thấp thỏm không thôi. Kai đột nhiên nghĩ ra điều gì đó la lên:

"A, sao anh không gọi cho Trân Trân, biết đâu thằng bé ở cùng em ấy."

"Phải rồi, anh cũng quên mất, đúng là già rồi lú lẩn hay sao á!"

Suho móc điện thoại định gọi cho Trân Trân thì cũng vừa lúc cô gọi đến.

"Yoboseo, Trân Trân Sehun có ở chỗ e không?" Vừa nhấc máy anh lập tức hỏi.

"Dạ có, anh mau tới đưa ảnh về giúp em."

"Được rồi, anh sẽ tới đó ngay."

Suho dập mấy vơ vội chiếc áo khoác chạy ra cửa.

"Khoan đã, để tớ đi với cậu." Lay cũng mặc đại cái áo rồi chạy theo anh.

Các thành viên khác thấy tình cảnh này đều nhìn họ bằng con mắt khi dễ.

"Đi đâu cũng phải có đôi có cặp vậy sao." Baekhyun trề môi nói.

"Thôi đi, hai người cũng có phải dạng vừa đâu mà nói người ta." D.O ngồi trong lòng Kai hấc mặt về hướng Baekhyun nói.

.
.
.

Trời vẫn cứ mưa lúc một lớn hơn, Sehun đang tự dằn vặt bản thân đã làm gì sai mà Trân Trân lại đối xử với anh như vậy thì có một bàn tay chạm vào má anh, chỗ anh ngồi cũng không bị nước mưa làm ướt nữa.

"Em ra đây làm gì? Không phải đã khẳng định là không có quan hệ gì với tôi trước mặt người đàn ông khác sao? Sao lại còn quan tâm tôi?" Sehun hất tay cô ra khỏi mặt anh.

Trân Trân sau khi thấy Sehun cứ như vậy lo anh sẽ bị cảm nên mang dù ra che cho anh.

"Tôi chỉ là đang tội nghiệp anh thôi, anh mau vào nhà đi, không sẽ bị bệnh đó."

"Tôi không cần em thương hại, đồ giả dối giả..."

Sehun đột nhiên lăn ra ngất xỉu cả người nóng ran lên, Trân Trân hốt hoảng vội đỡ anh dậy dìu vô nhà đặt lên giường.

Cô lấy khăn sạch lau khắp người Sehun, rồi lại dùng nước đá chườm lên trán anh. Sehun quả nhiên là bị sốt rồi, hai má đỏ bừng nhìn như người say rượu, kiềm lòng không được Trân Trân đặt lên môi Sehun một nụ hôn, vẫn rất ngọt như ngày nào nhưng nó chẳng còn thuộc về cô nữa rồi. Trân Trân dựa đầu vào ngực Sehun cảm nhận từng nhịp tim yếu ớt của anh, chắc là Sehun mệt mỏi lắm rồi.

"Trân Trân, làm ơn đừng bỏ tôi, tôi rất yêu em." Sehun trong cơn mê đột nhiên kêu tên cô, nơi khóe mắt chảy ra một giọt nước, là anh đang khóc.

Trân Trân thấy lương tâm như bị xé ra trăm mảnh, anh là đang vì cô mà khóc, cô thật không ngờ Sehun lại yêu mình nhiều tới vậy, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc cùng chua xót, vì chính cô đã làm tổn thương anh, tổn thương tình cảm của anh dành cho mình và cũng làm đánh mất đi thứ tình yêu quý giá mà cô có nằm mơ cũng không thấy. Trân Trân bất giác lần nữa cúi xuống hôn lên khóe mắt anh, cảm nhận hương vị mặn chát của nước mắt thấm đẫm vào trái tim đang đau xót của cô.

"Sehun, em yêu anh rất nhiều, dù em có làm gì đi nữa cũng là vì anh, em thề rằng sẽ không bao giờ phản bội lại tình cảm anh dành cho em, em sẽ mang theo nó đến hết cuộc đời này."

Cô áp tay Sehun lên má mình nhẹ nhàng vuốt ve, nước mắt rơi xuống khuôn mặt thanh tú của anh.

Vừa lúc này cửa phòng đột nhiên bật mở, Trân Trân vội vàng buông tay Sehun ra đứng dậy.

Suho và Lay khi vừa mở cửa thấy Sehun nằm bất động một chỗ thì vô cùng hoảng hốt:

"Sehun em bị sao vậy? Sao cả người lại nóng như thế?" Suho đặt tay lên trán Sehun.

"Anh bình tĩnh đi." Lay trấn an.

"Anh ấy do dầm mưa quá lâu nên bị cảm, làm phiền anh đưa anh ấy về nhà giúp em."

"Được rồi, mà sao thằng bé lại dầm mưa?" Suho quay qua nhìn cô khó hiểu.

"Em cũng không biết, em vô tình thấy anh ấy trước nhà."

"Thằng nhóc này sao lại ngốc tới vậy, mưa cũng không biết tìm chỗ trốn, đã tối như vậy còn làm phiền em, thực xin lỗi." Lay nói.

"Dạ không sao, hai anh mau đưa anh ấy về đi."

"Vậy bọn anh về trước." Suho và Lay đỡ Sehun ra cửa.

"Các anh đi cẩn thận."

"Được rồi, em vào nhà đi." Suho nói rồi cùng Lay dìu Sehun xuống lầu.

Cô đóng cửa lại một lần nữa ngồi thụp xuống nền gạch lạnh ngắt, khóc nấc lên. Đây có thể là lần cuối cô gặp được Sehun.

.
.
.

Hôm nay là một ngày đầu đông lạnh giá, nó lạnh giá như chính trái tim Sehun vậy, anh nằm trên giường bệnh do sốt cao, fan liên tục gửi quà đến, một số người còn đứng ngoài cổng bệnh viện chờ anh nhưng mãi cũng không thấy người đó đến hay có một lời nhắn nhủ hỏi thăm nào.

"Sehun em ăn cháo đi" Lay cầm bát cháo đến bên giường Sehun kéo ghế ngồi xuống.

"Mọi người đâu hết rồi huynh?" Sehun nhìn xa xăm ra cửa sổ hỏi.

"Hôm nay có show quan trọng nên mọi người đi hết rồi, anh không muốn em ở một mình nên xin hủy đó, thấy anh có tốt với em không?"

Lay chu môi thổi muỗng cháo toan đúc vào miệng Sehun thì bị anh đẩy ra.

"Em không muốn ăn"

"Sehun, em sao vậy? Là đang có chuyện gì à? Nói anh biết đi" Lay đặt tô cháo xuống bàn.

"Huynh à, anh nói thử xem em có ngốc không?"

"Không có, Sehun của hyunh là thông minh nhất" Lay xoa đầu thằng em mình.

"Vậy tại sao cô ấy lại bỏ em? Tại sao lại làm vậy với em" Sehun gương mặt vô cảm vẫn hướng ra cửa sổ.

"Em nói gì vậy huynh không hiểu?"

"Trân Trân cô ấy có người khác rồi." Sehun lúc này mới bắt đầu quay lại nhìn Lay, đôi mắt đỏ hoe.

"Làm sao có thế? Chả phải mấy ngày trước còn...anh không tin Trân Trân làm vậy đâu."

Lay không thể tin được chuyện này, chắc chắn là có điều gì ẩn khuất ở đây, Trân Trân không phải loại người như vậy.

"Chính mắt em nhìn thấy người con trai đó ôm eo cô ấy, bọn họ còn cười với nhau nữa."

"Sehun à, nhiều khi cái em nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật."

"Còn không phải, cô ấy cũng nói rõ em và cô ấy là không có quan hệ gì cả, như vậy chưa đủ hay sao?"

Lay nhất thời khó nghĩ, Sehun thằng bé đã nói chính tai nó nghe thấy thì anh còn biết nói gì nữa đây.

"Thôi em ăn cháo rồi nghĩ ngơi đi, anh có chút việc phải đi" Lay nói xong thì ra cửa đi mất. Sehun cũng mệt mỏi thiếp đi, cháo không thèm ăn tới nửa muỗng.

.
.
.

Tiết trời đầu đông se lạnh, Trân Trân mặc một cái áo khoác len dày ra ngoài kiếm việc làm vì cô sắp bắt đầu đi học lại nên không thể không có tiền đóng học phí.

"Trân Trân" Ji Ho từ đâu chạy tới vỗ vai cô.

"Sao lại là anh?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Sao không thể là tôi, à mà lần trước tôi giúp cô, cô phải trả ơn tôi đó"

"Nhìn anh như vậy mà sao nhỏ mọn quá. Thôi được, anh muốn tôi trả ơn anh thế nào?"

"Hôn tôi một cái" Ji Ho cười nham nhở chỉ tay vào má mình.

"Anh bị điên à, có cần tôi đập một phát cho tỉnh không?" Cô giơ nắm đấm hù dọa.

"Không cần, không cần, tôi chỉ là nói đùa với cô thôi" Ji Ho để tay lên đầu phòng thủ.

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Mời tôi đi ăn đi"

"Được thôi, anh trả vì tôi không có nhiều tiền, tôi đang phải đi kiếm việc làm đây"

"Thật sao? Chỗ tôi đang tuyển nhân viên cô có thể đến đó làm"

"Anh là giám đốc sao?" Cô nghi hoặc.

"Cũng không hẳn, nói chung là cô cứ đến đi, tôi nhất định sẽ chiếu cố cô, nhưng mà cô có am hiểu gì về thời trang không?"

"Cũng có" Cô nhẹ gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi" Ji Ho cười nói.

"Thế thì cảm ơn anh, chầu này để tôi mời anh" Cô cười tươi như hoa, không ngờ kiếm được việc dễ như vậy.

"Là cô nói đó nha, chúng ta đi thôi, tôi biết một quán rất ngon" Ji Ho nói rồi kéo tay cô đi.

Vài ngày sau.

"Đây là công ty anh sao? Lớn thật đó nga"

Ji Ho chở Trân Trân tới công ty anh, đó là một công ty thời trang khá nổi tiếng. Cô không ngờ anh ta còn trẻ như vậy mà đã là giám đốc của một công ty danh tiếng nhất nhì Hàn Quốc.

"Từ nay nhiệm vụ của cô là phụ trách phục trang cho các idol đại diện thương hiệu của chúng ta, để họ có được những shoot hình đẹp nhất."

"Tôi hiểu rồi, giám đốc cứ an tâm."

"Chiều nay sẽ có một buổi chụp hình cho các ca sĩ đại diện thương hiệu của chúng ta, cô bắt luôn nhé."

"Dạ được, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay." Cô cúi chào Ji Ho rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Em dám lấy tôi ra làm trò đùa, giờ thì em đã nằm trog tầm kiểm soát của tôi, để xem tôi sẽ xử lý em ra sao." Hắn nói thầm, miệng nở nụ cười đầy gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip