gặp lại

văn đức gượng gạo gật đầu chào một cái rồi tránh sang một bên đi thẳng vào trong để lại xuân trường đứng trước cửa thở dài một tiếng, điều chỉnh lại nét mặt sau đó trở vào giúp cậu nhận phòng. chia tay cũng gần nửa năm rồi, lúc đó chính cậu còn nói mình vẫn là bạn bè vậy mà bây giờ gặp lại không khí ngượng ngùng không tả được.

yêu nhau gần một năm, cứ cãi nhau vì mấy chuyện không đâu, suýt chia tay cũng vài lần rồi đến một ngày xuân trường không chịu nổi cái tính bướng bỉnh hay ghen của văn đức nữa. với anh yêu thì yêu nhưng vẫn phải được tự do, nhất là những chuyện quá khứ đã qua rồi thì đừng nhắc lại, nhưng cậu thì không như thế. văn đức thích sống trong quá khứ, để nó ám ảnh tâm tư mình, thích quản chuyện anh đi với ai, cười với người nào. mỗi lần xuân trường chạm vào công phượng, văn toàn, đức huy, quang hải hay bất kể ai đó từng có lịch sử tình ái với anh thì  văn đức lại bực tức, suy diễn ra đủ các loại viễn cảnh tình cũ không rủ cũng tới cho dù anh không hề có ý gì. xuân trường nhìn thì có vẻ là người sao cũng được nhưng thật ra lại chẳng dễ dàng cho phép ai đó quản thúc mình. vậy là từ từ xa nhau.

"anh giúp."

"không cần."

văn đức giằng lại cái vali từ tay xuân trường, cậu đứng trong góc thang máy cúi đầu giả vờ bấm điện thoại để không chú ý tới người bên cạnh. rõ ràng cậu đã nhắn anh hải ra đón mình, cuối cùng chẳng hiểu sao người đợi cậu lại là xuân trường, điện thoại cho anh hải thì báo bận liên tục, không biết từ khi nào mà anh hải cũng không còn đối với cậu đòi gì được nấy nữa.

mà văn đức cũng không hiểu sao lúc nhìn thấy trường cậu nghe tim mình nhói từng cơn, cảm giác muốn bật khóc chạy đến ôm vậy mà phải cố đè nén lại. nửa năm rồi mới gặp lại nhau, anh vẫn vậy, vẫn là cái dáng vẻ từ tốn ân cần nhưng thật ra không để tâm cái gì. ngày hôm đó nghe anh nói ba chữ chia tay đi văn đức cũng không giận dỗi khóc lóc ầm ĩ như ngày thường nữa, cậu im lặng một lúc thật lâu mới  một tiếng. âm thanh nhẹ tênh nhạt nhòa dần theo tia nắng cuối ngày. anh tiễn cậu ra sân bay, khách sáo nói câu cám ơn, rồi cái gì mà chúc nhau thành công, vẫn là bạn tốt, sau đó hai người ôm nhau lần cuối cùng để tạm biệt. văn đức không biết anh có nhận ra không nhưng cậu biết giọng mình đã lạc đi, xoay lưng một cái nước mắt lập tức xô nhau trào ra khỏi hốc mắt. anh không giữ cậu lại, thật sự không giữ cậu lại. văn đức lau khóe mắt, tự cười bản thân ngu ngốc.

nhưng cậu không biết lúc cậu bước qua dải phân cách kia, anh chạy theo nhưng cổ họng lại như mắc nghẹn không gọi được tên cậu. hốc mắt đột nhiên cay xè nhìn cậu khuất dần sau lớp kính dày, muốn giữ cậu lại mà không được. mấy ngày sau đó mọi người chỉ nhìn thấy xuân trường ngồi thẩn thờ nhìn chầm chầm điện thoại giống như đang đợi điện thoại của ai đó mà ai cũng biết đó là ai. mấy ngày sau đó nữa xuân trường đã thôi không nhìn điện thoại mà lao vào luyện tập, không cho chính anh một phút nghỉ ngơi nào. bọn họ cũng không hiểu tại sao xuân trường muốn thì cứ gọi một cuộc, nói xin lỗi người ta rồi quay lại cần gì phải tự làm khổ mình như thế. chỉ là bọn họ không biết, mỗi lần giận dỗi văn đức luôn là tự mình nhận lỗi trước, luôn là người làm lành trước tiên, mà lần này cậu không như thế nữa. xuân trường tự hiểu rằng cậu đã đến tận cùng tổn thương. những vết thương trước là cậu tự mình tạo ra nên tự mình chữa lành, còn vết thương lần này do anh tạo ra cho cậu nên anh phải là người chữa lành. vậy mà xuân trường lại im lặng để khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

"được rồi, cảm ơn anh."

văn đức lại khách sáo nói khi nhận lấy bộ đồng phục từ tay xuân trường, đang chuẩn bị đóng cửa phòng thì bị anh ngăn lại.

"anh ở phòng này."

cậu vừa mở miệng định hỏi thì anh đã lên tiếng, đẩy cửa rộng ra rồi lách người đi vào trong ném điện thoại lên bàn và cởi giày. văn đức đứng chôn chân tại cửa, trong đầu suy nghĩ có nên đi ra xin đổi phòng với ai đó hay không thì xuân trường lại lên tiếng, giống như anh có thể đọc được hết ý nghĩ trong đầu cậu vậy.

"không cần đi, anh hỏi cả rồi, không ai chịu đổi đâu."

"anh hải sẽ đổi."

"thằng toàn không chịu."

xuân trường đã nằm lên giường mà văn đức vẫn đứng ở cửa, tay siết chặt bộ đồ mới trong tay đến nổi gân xanh giống như rất vô cùng không hài lòng với quyết định này của thầy.

"dù gì mình cũng từng..."

ầm!

văn đức bỏ vào phòng tắm, đóng cửa thật mạnh để tỏ thái độ không thích nghe câu chuyện mà xuân trường chuẩn bị nhắc tới. xuân trường nhếch miệng cười, không biết là vui hay buồn.

"em không muốn nhìn mặt anh đến vậy hả?"

"..."

"được rồi, trừ lúc trên sân, em không phải nhìn thấy bản mặt này đâu."

nói xong xuân trường ngồi dậy xỏ giày rồi mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi cẩn thận nhắc cậu đi đường xa đừng tắm lâu quá sẽ bệnh. đợi đến lúc nghe được tiếng cửa bên ngoài khép lại, văn đức mới thả người khuỵa xuống nền gạch lạnh ngắt.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip