[ShortFic - 2JunSeob] PART 2
--- CHAP 8 ---
“Này nhóc, đừng nghịch cát nữa…” – một bàn tay xoa xoa đầu cậu
“Nhưng em thích…” – cậu đáp lại, vẻ mặt miễn cưỡng
“Thôi, bỏ đi. Lại đây chơi vs anh này! ^^”
Cậu nhẹ nhàng bước đến. Thảm cỏ dưới chân cậu trở nên mềm mại hơn hẳn.
Bầu trời như xanh hơn, tưởng chừng như đó là cái gương khổng lồ có thể soi rõ cả mặt cậu.
---
“Ò é… ò é… Bíp, bíp, bíp…”
Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi bên tai cậu.
Sao thứ cậu nhìn thấy chỉ là một màn đêm đen kịt vậy?
Lại có tiếng của mẹ cậu:
“Bác sĩ… Làm ơn hãy cứu con trai tôi!”
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu không thể nhận biết được gì hết?
Một thoáng kí ức lại trở nên mờ mờ, ảo ảo…
.
Mùi khử trùng, mùi thuốc… xộc vào mũi cậu. Mở mắt ngước nhìn lên trần. Tại sao cậu lại đang ở phòng y tế? o____O Chợt nhận ra, hình như có một vật thể ấm ấm đang chạm vào tay cậu. Là ma sao ? TT__TT
Cậu lén đưa tầm mắt xuống chỗ cái “ấm ấm” đó. Yoon Dujun? Hắn ta làm gì ở đây? Lại còn dám sàm sỡ, nắm tay nắm chân cậu nữa. Cậu nắm vai hắn, lay lay… Không chịu ngóc đầu dậy luôn à? Lại tiếp tục lay…
“Tỉnh rồi hả?” – hắn vừa ngáp vừa hỏi
Cậu đáp lại câu hỏi của hắn bằng … một câu hỏi nữa: “Tôi bị gì vậy ? Sao lại ở đây ?”
Hắn khoát tay, ra chiều chẳng quan tâm lắm: “Tổ cha thằng Junhyung. Nó bỏ cái gì vào sushi hay sao mà mới vừa ăn cậu đã lăn đùng ra thế?”
“Tôi bị ngất khi ăn sushi hả?” – cậu lại tiếp tục hỏi
[Trời ơi...Yoseob, cậu bị chậm tiêu à ? _ __” --- đây là lời của tác giả nha, vì bức xúc vs độ khờ của Seobbie quá >_<]
Hắn cầm cốc nước đến trước mặt cậu. Vẻ lo âu trên mặt hắn dường như chưa hề biến mất. Trái tim cậu bị lỗi 1 nhịp.
.
Hôm nay phải ở lì trong nhà suốt buổi chiều tối. Vì hắn không cho cậu đi làm thêm. Hắn cũng đã tự ý tới chỗ làm xin cho cậu nghỉ rồi. Thôi thì coi như tự thưởng cho mình một ngày xả stress vậy. Cậu tự nhớ lại chuỗi diễn biến của ngày hôm nay. Rốt cuộc thì, cái kí ức bất chợt đó là gì? Cái người mà khiến cậu cười vui trong mảng hồi tưởng đó…
Nói đi nói lại thì chuyện quan trọng nhất của ngày hôm nay chính là cậu đã thực sự có một cái nhìn khác về Dujun.
_ FLASHBACK _
“Trước đây, cậu có một tai nạn gì ảnh hưởng đến trí nhớ không?” Bác sĩ trong phòng y tế của trường hỏi cậu.
“Tôi không biết!” – cậu thành thật đáp lại
“Cậu về nhà, nhớ chăm sóc sức khỏe cẩn thận. Có vẻ trước đó não cậu có một vết thương. Cậu nên tránh xúc động mạnh và cố gắng nhớ về những gì trong quá khứ. Nó sẽ khiến cậu đau đầu và dễ bị ngất hơn.”
“Vâng, thưa bác sĩ!”
Ông bác vừa đưa cho cậu một vỉ thuốc vừa nói:
“Cái cậu trai lúc nãy lo lắng cho cậu thật. Từ lúc cậu ngất đi cũng hơn 2, 3 giờ đồng hồ rồi đấy. Nhưng cái cậu ấy chẳng bao giờ chịu rời cậu nửa bước, cứ nằm bên cạnh giường của cậu như thế. Trông cậu ấy vô cùng tức cười…”
Ông bác cười hề hề. Cậu nhận vỉ thuốc, cũng vui vẻ cười theo.
_ END FLASHBACK _
Nói tóm lại là, cái tên “vừa đại gia, vừa hotboy” theo như mọi người đồn thổi kia, thực sự có một trái tim sao? [ Yoseob... cậu nghĩ Dujun là ác quỷ sắt đá huh? =.= ]
--- CHAP 9 ---
“In da Midnight…ight…ight ~ Midnight…ight…ight”
Tiếng chuông điện thoại bình thường vốn rất hay, nhưng reo vào buổi sáng sớm thì vô cùng khó chịu, chói tai như lợn bị chọc tiết vậy.Với tay lấy điện thoại, cậu cằn nhằn, như hét vào đó:
“Ai mới sáng sớm mà gọi điên thoại réo om sòm thế?”
“Mấy giờ rồi, biết không?”
Giọng nói quen quen. Hmmm… Nhìn đồng hồ...
“Bịch!”
Cậu lăn xuống giường vì quá sốc, tay vẫn cầm khư khư cái điện thoại. 10’ nữa là vào học rồi!!! Cái đồng hồ chết tiệt này, sao lại không đổ chuông báo thức chứ? Quăng cái điện thoại lên giường, cậu chải răng, thay quần áo bằng một tốc độ ánh sáng.
Vội vàng khóa cửa lại, cậu thầm nghĩ: “ Kì này chết chắc, trễ xe buýt rồi.“
Với tay vuốt vuốt lại mớ tóc tổ quạ, cậu lê thân xác ra cổng.
“Lên xe đi. Lề mề quá!” – lại cái giọng nói hay ra lệnh cho người khác
Dujun à, mới sáng sớm mà cậu đã kiếm chuyện vs tôi sao? =__=
Thấy cậu còn đứng tần ngần mãi, lại hết kiên nhẫn một lần nữa, Dujun tiếp tục: “Còn chờ gì nữa? Lên xe đi. Trễ học bây giờ!”
Cậu không muốn đi chung vs hắn. Nhưng … trễ học thì quả là một cái chết nguy hiểm đang đe dọa cậu nên Yoseob lủi thủi ngồi vào trong xe.
“Cậu thường ngủ nướng nhiều đến như vậy sao ?” – hắn hỏi
“Tại cái đồng hồ…”
Cậu cảm thấy một phần là lỗi của cái đồng hồ, một phần là do đêm qua cậu thật sự mệt mỏi. Có một cơn nhức đầu đã hành hạ cậu suốt đêm. Không khí im lặng. Nhưng không hề ngột ngạt. Nhờ đi xe hơi sang trọng nên quãng đường dài đã đc rút ngắn lại. Cậu đặt chân đến trường sớm 5’ so với giờ vào lớp. Thở phào nhẹ nhõm, cậu bước vào cổng, không quên gửi một lời cảm ơn đến hắn. Nhưng làm sao mà hắn biết cậu sắp trễ giờ học mà đến đón cậu thế nhỉ?
Không lẽ, hắn đứng đợi cậu ? .______.
Một cảm giác ấm áp khi bước vào lớp. Đó là lúc cậu nhìn thấy anh đang nằm trên bàn, ánh sáng từ cửa sổ lọt qua tràn ngập lên người anh.
Thân quen lắm! Cái cảm giác bình yên khi cậu nhìn thấy anh… ♥
Dường như nhận biết đc sự xuất hiện của cậu, anh ngồi dậy, tia nhìn như xuyên cả tâm trí cậu. Lảng đi chỗ khác, cậu bước đến bàn. Cái sushi lần trước anh làm cho cậu ăn, ăn xong thì cậu lại lăn đùng ra ngất. Chắc anh quê lắm nhỉ? =.=
Tiết học trôi qua một cách chậm rãi...
“Sushi tôi làm dở lắm sao?” – anh chặn họng cậu ngay khi vừa bước ra cửa lớp
“Không… không...” – cậu lúng túng trả lời
“Thế sao lại bị ngất?”
Cậu gãi đầu thay cho câu trả lời. Anh khoát tay:
“Thôi, bỏ chuyện đó đi...”
Nói rồi anh nhắm hướng cổng mà đi thẳng. Tại sao cậu lại cảm thấy có một chút hụt hẫng?
Hắn đang đứng ở cổng trường cùng chiếc xe sang trọng lúc sáng. Một vài cô gái đi qua, khẽ liếc nhìn và thốt vài câu, đại loại như:
“Trời ơi ~ Người đẹp mà giàu nữa..."
“Ước gì tớ có một gã bạn trai như thế…”
“Đúng là mẫu người lí tưởng…”
Bla bla bla… Mấy cô gái này, đúng là bị vẻ ngoài quyến rũ rồi =.=
“Về trễ thế à?” – hắn kéo tay cậu lại, nhét cậu vào xe
“Trực nhật!” – câu nói cụt lủn của cậu như châm ngòi cho sự “điên điên” của hắn
Hắn nhăn mặt nhìn cậu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
“Tôi có thể cùng cậu đi học mỗi sáng, đưa cậu về mỗi chiều không ?”
OH MY GOD GOD GOD GOD ~ ! ! ! Cậu có nghe nhầm không ? O____O
Dù không phải là loại người thích nhờ cậy người khác, nhưng hắn ta đã có lòng tốt, lại còn có cả xe xịn, cậu từ chối thì không phải phép rồi. [Chứ không phải cậu háo sắc, ham xe đẹp sao Yoseob? Tác giả viết ra cậu là cực kì bức xúc vs cách suy nghĩ trẻ thơ của cậu luôn đó =))]
“Ừ, tùy cậu!” – cậu nhún vai, dường như câu nói cũng trở nên vui hơn hẳn
Hắn cười hì hì, nét mặt vô cùng dễ coi, đưa cho cậu một hộp nhỏ nhỏ. Ánh mắt tinh ranh của hắn khiến cậu buồn cười. Cậu nhẹ nhàng mở hộp ra. Món quà mà hắn dành tặng cho cậu, thật sự là vô cùng bất ngờ.
Là 1 cái đồng hồ báo thức mới toanh sao? ~_~
--- CHAP 10 ---
Sau khi ăn tối no nê, chăm chút bài vở, cậu lại leo lên giường cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Không ngủ được, cậu ngóc đầu dậy, ngó nghiêng, ngó nghiêng. Một cơn nhức đầu lại đến “ghé thăm” cậu.
---
“Cẩn thận trước mặt kìaaaaa…” - là tiếng của cậu đang hét lên điên loạn.
Khung cảnh vẫn là trong màn đêm tối đen đó. Quá muộn!
“Rầmmm…!!!”
Tiếp sau đó là những âm thanh hỗn tạp. Nhưng cậu nhận ra, trong đó có một giọng nói ấm áp mà cậu luôn mong muốn được nghe nó mãi mãi..
“Yoseob, em có sao không? Yoseob, tỉnh lại đi!!! Yoseobbb…”
Tiếng nói nhạt dần, nhạt dần. Hình ảnh của mọi thứ cũng nhạt dần…
---
“BANG!!!” – cậu ngã xuống giường, tay vô tình huơ trúng bình hoa.
Âm thanh vỡ nát chát chúa vang lên. Màn đêm lại tiếp tục làm bạn đồng hành cùng cậu. Cậu lơ mơ nhận ra tiếng cửa mở, tiếng giày gõ lộp cộp trên sàn và cảm giác cậu đc nhấc bổng lên trong vòng tay của một ai đó.
Cậu nhận thức đc là mình đang mơ… Anh đứng đó, đang nhìn cậu và mỉm cười :)
Bỗng dưng cậu muốn nhìn thật nụ cười này ở ngoài đời thật cơ.
Junhyung thực tế lúc nào cũng trầm lặng, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác bình yên khi bên cạnh. ^_^
Còn Junhyung trong mơ, người đang đứng đối diên cậu đây, đang nhìn cậu vô cùng ấm áp. Cảnh tượng này, cậu đã trông thấy ở đâu rồi nhỉ? Không phải trong mơ, cảnh này là có thật!!! Cậu chỉ không nhớ nó diễn ra lúc nào thôi >__<
Junhyung trước mặt cậu vội vàng quay lưng bỏ đi, ánh mắt nhìn cậu tiếc nuối, nhưng bước chân của anh không ngừng lại.
Cậu giơ tay, cố gắng níu anh lại…
“Junhyung…”
Cậu biết được là mình đã thoát ra khỏi giấc mơ, và cậu vô thức gọi tên anh khi một bàn tay chạm vào tay cậu. Hơi ấm đó…
Cậu choàng tỉnh dậy. Một chút hụt hẫng! Không phải là anh, người mà cậu muốn nhìn thấy cùng với nụ cười trên môi như trong giấc mơ. Mà là Dujun. Phải! Cậu phải đối mặt vs sự thật thôi… Người đang ở cạnh cậu lúc này không phải là người cậu mong muốn đc nhìn thấy. Dường như có một nụ cười đang định hiện diện trên môi của hắn, nhưng lại hoàn toàn tắt ngấm khi nghe cậu gọi tên Junhyung. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Cậu lại ngất sao?
“Sao lại có mặt ở đây ?” – cậu đưa mắt nhìn hắn đang lúi húi lấy cho cậu một cốc nước ấm
“À… ừm… Tôi vô tình đi ngang qua và nghe một âm thanh như có đồ vật vỡ trong nhà cậu. Sợ cậu lại gặp chuyện gì nên tôi phá cửa vào thôi!”
Phá cửa sao? Ừm… PHÁ CỬA hả???????? O___O
“Đền tiền…” – cậu chậm rãi nói, mặc dù trong lòng có hơi buồn cười.
“MWO? >o<” – hai mắt hắn mở to còn hơn lúc cậu nhìn đồng hồ khi biết sắp trễ học
“Cái cửa do cậu phá đã bị hư rồi, đền tiền đi!” – cậu giấu một nụ cười sau câu nói dường như nghiêm túc đó
“Tôi đã chăm sóc cậu khi cậu lăn đùng ra sàn mà cậu ăn nói vs tôi như thế hả?”
Hắn quát ầm lên, lấy chân đá đá cái gối ra vẻ bực tức. Haha, trông Dujun thật tức cười. Cậu không kiềm đc, nằm lăn ra giường mà cười. Hắn nhìn cậu, tâm trạng bất giác lại trở nên vô cùng thoải mái.
--- CHAP 11 ---
Cậu càng ngày càng trở nên thân thiết vs hắn hơn. Sáng sớm hắn đến đưa cậu đến trường cùng vs một túi đồ ăn. Chiều lại đưa cậu về nhà... với một túi đồ ăn nữa. Hắn định biến cậu thành con heo sao? =.= Nhưng cậu càng thân vs hắn, thì khoảng cách giữa anh và cậu lại càng xa hơn… Cậu ít gặp anh hơn hẳn. Khi gặp thì cũng chỉ là trong lớp, cậu chỉ nhìn anh lặng lẽ rồi thu tầm mắt lại. Lần trước, chẳng phải anh đã nói thích cậu sao? Sao giờ anh lại thờ ơ đến thế? Hiện giờ theo cậu thấy, anh mới chính là người xem cậu như là người để đùa giỡn, chứ không phải Dujun. Dù hắn ta có đáng ghét thật vì lúc nào cũng muốn ra lệnh cho người khác, nhưng ở gần hắn khiến cho cậu có một cảm giác an toàn.
Chỉ là an toàn thôi, không phải là bình yên!
.
Làm việc xong, cậu lủi thủi trở về nhà.
Không muốn bắt xe bus, cậu tự đi bộ về, định bụng sẽ ghé qua siêu thị mini gần đấy mua mấy thứ đồ ăn vặt. Có một quán coffe nhỏ mở cạnh siêu thị.
Quán thực sự rất nhỏ. Cậu rẽ vào, gọi một li coffe đen.Chưa bao giờ cậu uống loại thức uống như vậy. Nhưng lúc này nó có vẻ phù hợp vs tâm trạng cậu. Lúc anh nói thích cậu, có một cái gì đó diễn ra trong lòng cậu. Như là một niềm vui, hạnh phúc vậy. Sao giờ đây, khoảng cách giữa anh vs cậu ngày càng xa, và anh dường như không hề cho rằng chuyện đó đã từng tồn tại vậy?
Hyunseung đã đi du học ở Mỹ từ tuần trước. Cậu chia tay người bạn của mình mà không kiềm đc nước mắt. Hyunseung chính là người đã lôi cậu hòa nhập đc vs môi trường mới, là người đã khiến cậu có nhiều bạn hơn, đã khiến cậu vui bởi những trò nghịch ngợm. Giờ cậu ấy cũng đi rồi. Chỉ còn Woonie. Nhưng nhà Woon rất xa nhà cậu, nên cậu ấy rất ít khi đến chơi. Cả hai chỉ cùng đi vs nhau khi ở trường hoặc đã có lịch hẹn đi ăn cùng nhau sau giờ học.Nhà cậu vắng hơn rất nhiều. Tiếng cười cũng lần lượt vơi dần.
Có tiếng ghế sột soạt phía đối diện. Cậu mong anh sẽ đến, ngồi cạnh cậu trong quán coffe này. Nhưng “đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ.” Người xuất hiện là Dujun – gương mặt đã trở nên quá đỗi quen thuộc vs cậu. Mỉm cười thay cho lời chào, cậu định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị hắn ta chặn họng: “Đang cô đơn lắm à?”
Cậu cười cười. Nụ cười mang vị đắng đến xé lòng. Hắn ngồi đó tán chuyện vs cậu. Đủ chuyện trên trời dưới đất, hắn đều lôi ra kể.Nhờ hắn mà tâm trạng của cậu trở nên khá hơn một chút.
“Hẹn hò đi, Yoseob!” – hắn chợt nói.
Câu nói này chẳng phải nói rồi sao? Tim cậu nhói một cái. Người mà cậu mong muốn nói câu này là Junhyung. Không phải hắn! Nhưng trong thời gian qua, thời gian mà cậu đối chọi vs sự thiếu vắng người bạn Hyunseung, thời gian mà cậu đối chọi vs cái khoảng cách chết tiệt vs anh, thì hắn là người lúc nào cậu ở bên cậu.
Không hẳn là làm cậu cười vui, nhưng luôn-ở-cạnh-cậu ! ♥
Hắn điên loạn gào thét khi cậu làm trái ý, ra lệnh cho cậu như một ông chủ, rồi lại vô cùng hiền hòa khi cùng cậu nấu ăn hay thấy cậu ngoan ngoãn làm theo lời mình. Hắn là một người tốt (ít nhất đối vs cậu là như vậy), dù vẻ ngoài hắn đang tỏ ra mình lạnh lùng, kiêu ngạo. Thực chất cũng chỉ là một người giàu tình cảm mà thôi! :)
Cậu từ chối, có phải là cậu quá tự kiêu? Hắn đã dành rất nhiều thời gian bên cạnh cậu, cậu nghĩ cũng nên thử thách mình một chút. Cậu nhìn người đối diện và gật đầu.
Hắn hỏi : “Đồng ý rồi sao ?”
Lại tiếp tục gật đầu.
“Thật sự đồng ý hả ?”
Gật đầu – lần 3
Lần đầu tiên hắn la to đến như vậy. Tên này không còn biết sĩ diện là gì nữa rồi =.=
[Thế cậu hằng ngày leo lên xe của người ta, ăn đồ ăn của người ta thì còn sĩ diện chắc ? Yoseob ơi là Yoseob, cậu quá là ngây thơ… vô số tội =))]
Nhìn vẻ mặt hắn vui vẻ thế kia, cậu không thể nhịn đc mà nở một nụ cười.
--- CHAP 12 ---
Day day cái trán, cậu thầm nghĩ. Tại vì lý do gì mà dạo gần đây cậu hay bị ngất? Lại còn nhớ lại những chuyện gì gì đó nữa… >_<
Vô lý! Quả là vô lý! Phải có một lý do khiến cậu như vậy chứ. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày cậu ăn sushi!!! Mùi vị đó… Dường như cậu đã đc nếm nó từ trước. Cậu phải tìm một người có thể giải thích mọi chuyện. Chỉ có thể là anh!
Người khiến cậu có cảm giác thân quen khi ở cạnh là anh.
Người luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu là anh.
Người khiến cho cậu trống vắng, cô đơn là anh TT___TT
Người khiến cho cậu ngất khi lần đầu ăn sushi, khiến những cơn đau đầu hành hạ cậu ngày đêm…
Anh luôn là người bắt đầu mọi chuyện.
.
“Alô…” – đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, hòa vào đó là những thứ âm nhạc đinh tai nhức óc
“Tôi có thể nói chuyện vs anh đc không?” – Yoseob nói
Sau khi hẹn xong địa điểm gặp mặt, cậu mệt mõi lê thân xác đến quán. Anh ngồi đó, ngay cạnh cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt, không soi rõ mặt anh. Tại sao anh cứ thích ở trong bóng tối vậy?
Cậu ngồi xuống ở phía đối diện, cảm nhận đc trên mặt anh đang ẩn giấu một nụ cười.
“Cậu muốn nghe chuyện gì từ tôi?” – anh hỏi, dường như đã biết trước mục đích của cậu khi hẹn gặp anh
“Tôi không biết nữa. Chỉ là vì…”
Tay của anh bỗng chạm lấy tay cậu… Vẫn là hơi ấm cậu muốn cảm nhận, nhưng sao có vẻ hơi… tẻ nhạt? Anh nhếch mép cười, khẽ rút tay lại, ngồi tựa lưng vào ghế.
.
Hôm nay cậu đi ngủ muộn, vì ngày mai là chủ nhật mà. Hiện giờ đầu óc cậu đau như búa bổ. Rốt cuộc thì… cậu phải làm sao đây?
_ FLASHBACK _
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy những giọt nước mắt của anh. Nó rơi không nhiều, nhưng cũng đủ cứa vào tim cậu. Kí ức tuổi thơ có lẽ là điều anh không bao giờ quên đc. Vâng! Anh đã nói vs cậu như thế đấy.
Một thứ tình cảm đẹp đẽ nảy sinh giữa hai người, và rồi chỉ trong một tai nạn xe hơi, cậu bị mất trí nhớ. Anh đã rời bỏ cậu mà bước đi không thương tiếc. Vì sao ư? Vì anh không đủ can đảm để đối mặt với những chuyện như thế. Lúc anh nói như vậy, cậu đã cười, cười đến độ hai vai rung lên, nhìn như có vẻ trái tim bên trong cậu đang khóc thầm vậy.
Khi cậu lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê trên giường bệnh, anh như người mất đi sức sống. Và Hara đã đến bên cạnh, như một giọt nước tưới vào bông hoa đang héo rũ vậy.
Anh và cô ấy dần dần yêu nhau!!!
Ừ, yêu nhau đấy ! Còn tôi thì anh bỏ mặc…
Hahaha… thật là tức cười mà…
Anh kể những câu chuyện cứ như trong cổ tích vậy.
“Dối trá!!! Tất cả là dối trá.Tôi không nhớ… Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả!!!”
Cậu hét lên và vụt chạy.
_ END FLASHBACK _
Một buổi sáng sớm không đc tốt cho lắm. Mưa rả rích tạt vào cửa sổ kêu lộp độp, khiến cậu có muốn kéo dài giấc ngủ cũng không yên. Lủi thủi đi xuống nhà, cậu tự nấu cho mình một gói mì ăn qua bữa.
*Ding dong…*
Cậu lê cái thân xác già cỗi ra mở cửa.
“Chào Dujun!” – cậu vừa nói vừa quay vào nhà, mặc xác hắn ta đứng ngoài cửa
Dujun im lặng bước vào nhà, đặt túi đồ ăn lên bàn.
“Aishhhh… Dẹp dẹp, dẹp ngay cái gói mì vớ vẩn của cậu đi! Lại đây ăn cái này này…”
Hắn ta lảm nhảm gì gì đó. Cậu nghe thấy hình như là có đồ ăn ngon thì phải? Vội vàng chạy đến ngay… Đời ng sống có đc bao lâu, ưu tiên đồ ăn là trên hết.
“Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò, vì vậy tôi nghĩ là phải cần bồi bổ cho cậu một chút !” – hắn vừa nói vừa cười
Ngụm nước trong miệng cậu suýt nữa là phun ra. Nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, cậu đẩy nó đi càng xa càng tốt. Để gần nhỡ mà cậu có uống thì hắn lại nói mấy câu sốc sốc như nãy thì chắc cậu chết nghẹn.
“À ừm…” – cậu đáp lại cậu nói của hắn, cũng không thấy gì hứng thứ với chuyện hẹn hò này cho lắm
Ăn uống no nê thì trời cũng dần tạnh mưa. Hắn đề nghị dắt cậu đi dạo để hít thở không khí, ở nhà mãi thì ngột ngạt.Rồi cả hai cùng ra công viên. Hắn đi trước, cậu lẽo đẽo theo sau.Trong hoàn cảnh này, cậu bỗng nghĩ Dujun đang giống dắt chó đi dạo hơn là đi bộ trong công viên. Vội vàng chạy lên phía trước cùng Dujun vì cậu không muốn mình trông giống một cái đuôi lẽo đẽo theo người khác, bỗng ánh mắt cậu đứng lại ở một điểm.Chiếc xe lúc nãy vừa chạy qua. Anh đang ngồi bên trong đó! Cùng với một cô gái…
Cô ta có vẻ xinh đẹp, và cũng rất xứng vs anh. Vừa nhìn thấy Dujun và cậu, chiếc xe đứng khựng lại. Junhyung bước xuống xe, dẫn cô gái ấy xuống theo. Sau một hồi giới thiệu, thì ra cô ta là Hara – như lời anh đã kể hôm trước – là cô gái đã đến vs anh khi cậu bị tai nạn. Không khí giữa cậu và anh bỗng trở nên ngột ngạt. Cậu cúi gằm mặt.
Khi Junhyung và Hara đã đi khuất, cậu nhẹ nhàng trút một cái thở phào. Phía đằng xa, một chàng trai đang đi cạnh cô gái khẽ quay lại liếc mắt nhìn cậu, miệng thì thầm: “Dujun, cậu hãy chờ đấy! Yoseob đã từng là của tôi, thì cậu ấy sẽ mãi mãi là của tôi!”
( To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip