[ShortFic - 2JunSeob] PART 4 + NGOẠI TRUYỆN
--- CHAP 19 ---
Ngồi trên xe, cậu lấy điện thoại gọi cho hắn. Bên kia có tiếp “Bíp. Tút tút tút….” Hắn tắt máy? Sao lại có thể như thế đc? Gọi lại lần nữa, vẫn là những âm thanh “Tút tút…” nhàm chán. Sao hắn lại không nghe điện? Yoseob chán nản, ngồi soạn tin nhắn:
To: Dujun
Này, tôi sắp về rồi, cậu ra trạm xe đón tôi đi ! -Delete-
To: Dujun
Tôi… có chuyện muốn nói vs cậu… -Delete-
To: Dujun
Junhyung và tôi đã không còn gì nữa rồi… -Delete-
To: Dujun
Cậu thích tôi đúng không ? À ừm… Hình như tôi cũng thế ! -Delete-
Cả chục tin nhắn đc soạn ra rồi xóa, lại tiếp soạn ra, và xóa. Cuối cùng, một tin nhắn cũng đc gửi đi.
Nội dung là: “Tên kia, sao lại không nghe máy thế hả ?” +_____+
_FLASHBACK_
Anh lay Yoseob dậy. Ngáp một cái, cậu vội mở cửa xe chui tọt ra ngoài. Gió biển thổi ào ạt, mang theo một chút vị mặn và cả mùi nắng của đại dương. Xe đang ở bãi đỗ cạnh bờ biển. Anh và cậu cùng bước xuống thềm, cạnh bên một vài cô gái đang đưa mắt nhìn. Cậu cũng chẳng mấy quan tâm. Anh quay sang nhìn cậu và cười: “Này, em ghen à?”
Yoseob thản nhiên: “Ghen gì chứ, em đã quen rồi, lúc đi vs Duuu…”
Cậu bỗng dưng khựng lại, có chút đắng nghẹn ở cổ họng. Đi vs Dujun lúc nào chẳng có những cặp mắt nhìn theo cậu và hắn, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có… Một thoáng, cậu bỗng nhớ đến hắn. Anh đang nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi: “Em nói gì cơ?”
“À…” – cậu vội lảng sang chuyện khác – “Ý em là, bây giờ cũng trưa rồi, mình đi kiếm gì ăn đi!”
Anh gật đầu đồng ý. Những gợn mây trên trời nhẹ nhàng trôi, gió thổi khiến mái tóc cậu như vừa đc xới tung lên.
Cậu chợt nghĩ, người ta nói con người thông minh hơn máy tính bởi họ có trí nhớ. Một phép tính đã làm rồi thì con người sẽ nhớ, còn máy tính thì không, chỉ biết nạp lại dữ liệu từ đầu. Một ai đó đã gặp thì trong sâu thẳm kí ức của con người sẽ luôn nhớ mãi...
Nhưng không chỉ có trí nhớ, con người cũng có một thói quen rất hay diễn ra.
Đó là “sự quên”. Không ai có thể nhớ đc tất cả mọi thứ.
Máy tính thì phải truy nạp dữ liệu, tìm kiếm thông tin mới cho ta đc kết quả cần tìm. Con người cũng cần mò mẫm trong kí ức mới biết đc những liên kết, móc nối vs hiện tại. Đôi khi, chính bản thân mình lại không tìm thấy những mảnh kí ức đó, khiến cho nó chỉ tồn tại trong đầu óc chứ không đc sử dụng.
Sao cậu lại không như thế đi? Sao cậu chẳng quên béng anh đi cho rồi ? Sao cậu lại phải quay về vs anh ? Đó là điều cậu cần muốn ư ? Haha… Cậu còn thật sự chưa biết cậu muốn gì kia mà. Ừ thì cậu nhớ cái quá khứ vs anh, cậu nhớ cái cách anh đã quan tâm, chăm sóc cho cậu, nhưng liệu cậu còn yêu anh ? Điều này, cậu cần phải làm một điều gì đó để tự chứng minh cho chính bản thân mình rồi…
Một vài món nướng đơn giản đc đặt lên bàn, cách trang trí rất bắt mắt, chất lượng món ăn cũng không tồi. Cậu ngồi ăn ngon lành, dần dần để cho đầu óc tránh bớt những suy nghĩ bâng quơ. Tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút.
Một buổi đi dạo biển không tồi, anh cười, cậu cũng thế. Cả hai cùng đi trên cát, mặc cho những cơn sóng nhỏ cứ lăn tăn dạt vào chân, bắn nước vào ống quần, văng lên cả tay áo. Ánh mặt trời dần trở nên nhẹ hơn. Cậu (một lần nữa) muốn đc ngắm hoàng hôn trên biển. Chọn một mỏm đá, cậu nhảy tót lên ngồi. Anh chậm chạp theo sau cậu, cũng ngồi cạnh bên.
Mặt trời lặn trên biển luôn là một cảnh huy hoàng. Vài ánh nắng còn sót lại phía chân trời, cuối cùng bị bắt lại, vội vàng chui tọt xuống mặt biển mênh mông. Màu xanh lam của da trời dần ửng đỏ, rồi nhạt dần ở hai bên. “Cái nhân hột gà khổng lồ” từ xa đang dần đỏ lên, sáng rực một góc trời. Trong lòng cậu nhói lên. Mấy đám mây tản ra xa, càng làm cho mặt trời tỏ rõ đc vẻ đẹp yêu kiều của nó lúc hoàng hôn.
_END FLASHBACK_
Dujun nằm trên ghế sofa, mắt nhắm hờ, để tay lên trán suy nghĩ. Phải làm gì bây giờ ? Từ bỏ à ? Ừ… Hắn cũng đã đủ mệt mỏi vs đủ thứ chuyện rồi. Nhưng không đc, hình ảnh cậu vẫn còn ở đấy, những nụ cười, những câu nói, những hành động vô cùng trẻ con… Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, hắn hít vào thật sâu, nói không thèm hé môi:
“Yoseob, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu…”
---
Junhyung không đưa cậu về, chỉ vì anh muốn ở lại đây thêm một hôm nữa. Vé xe đã đc Junhyung mua sẵn. Ngồi trong xe, cậu nhìn anh qua cửa kính. Anh cười một nụ cười thật tươi mà từ trước tới giờ cậu chưa hề thấy. Vẫn là kiểu lấy tay che miệng khi cười, rồi hai mắt híp lại.
Cậu đã-từng-yêu nụ cười ấy biết bao. Xe dần chuyển bánh, cậu vẫy tay chào anh.
Ở bên ngoài ô cửa, anh cũng vẫy tay chào cậu, lại còn nói gì đó, cậu không nghe đc. Nhưng qua khẩu hình miệng, cậu có thể đoán đc rằng anh nói những gì.
Cậu thì thầm lại: “Ừ, anh cũng hạnh phúc nhé... !”
Đút tay vào túi quần, chờ chiếc xe chạy khuất hẳn, Junhyung miễn cưỡng quay lưng bước đi, gương mặt vẫn giữ nụ cười lúc ấy, nhưng lần này là cùng vs một đôi mắt u buồn ảm đạm.
---
_FLASHBACK_
“Dujun à, thật là đẹp phải không?”
Một thoáng im lặng. Cậu bỗng giật mình. Hình như có sai ở chỗ nào đó thì phải. Cậu vừa nói gì nói vậy ???!!! Quay sang nhìn anh, Junhyung cũng đang nhìn cậu bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Cậu xua tay, cố giải thích cho anh nghe, dường như cũng để giải thích cho chính bản thân mình: “Em không có ý đó. Ý em là Junhyung cơ. Chỉ tại Dujun…”
“Không, em không cần giải thích đâu. Anh hiểu mà!” – anh nói, giọng nhẹ tênh
“Anh hiểu gì?”
Anh quay sang nhìn cậu, ánh nhìn thật sự nghiêm túc: “Quay về vs Dujun đi, Yoseob!”
“Anh đang nói cái quái gì vậy?” – cậu cười thành tiếng
“Đừng đùa. Anh đang nói thật đấy.
Em biết tại sao anh và Hara không còn bên nhau nữa chứ?”
Cậu lắc đầu, lòng lo nghĩ về lý do tại sao lúc nãy lại vô thức kêu tên hắn ta. Anh đưa mắt nhìn ra đằng xa, một vùng trời đỏ ửng vẫn còn mờ ảo. Vị mặn của biến chạm vào đầu lưỡi xúc cảm. Cậu rùng mình. Anh bỗng dưng bật cười một tiếng, rồi bắt đầu nói sau một khoảng dài im lặng:
“Cũng trong một lần đi chơi biển, anh và Hara đang ngồi cùng nhau ngắm hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày dường như soi rõ tận tâm hồn con người đấy, Yoseob ạ. Anh chợt nhìn người con gái ngồi cạnh mình lúc đấy, và rồi tự hỏi rằng anh đã quyết định đúng hay chưa. Anh tự cười nhạo chính bản thân mình. Lúc đó cũng chính là lúc anh nhận ra người anh cần là em, không phải cô ấy…
Đứng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, không ai có thể cưỡng lại. Dù cho không muốn thì em cũng đã nói thật lòng mình những điều mà em đang cố trốn chạy. Anh cũng vậy. Nhờ những tia nắng cuối ngày, anh mới biết đc rằng em mới chính là mảnh ghép còn thiếu của anh. Nhưng bây giờ, Dujun mới chính là mảnh ghép còn lại của em. Đừng để vụt mất như vậy, Yoseob à. Dujun là người tốt…” Phần sau anh nói càng ngày càng chậm, giọng mỗi lúc một nhỏ hơn.
Anh đang kiềm những giọt nước mắt đấy sao? Cậu cảm thấy da mặt như đông cứng lại, đến nỗi dù một xúc cảm nhỏ nhất cũng không thể biểu hiện đc. Xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cậu lắc đầu: “Không phải hắn ta đâu Junhyung à. Chỉ là vì hắn ám ảnh em quá nên em mới gọi tên hắn thôi…”
“Nghe anh nói này, cậu ấy mới chính là người em cần. Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, Yoseob… Em là người hiểu rõ tình cảm của mình nhất nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định rằng mình cần ai. Đừng để lúc mất đi rồi mới chợt nhận ra, hạnh phúc không dễ dàng tìm đến đâu, Yoseob à.”
Lần đầu tiên cậu thấy anh nói nhiều đến như vậy. Bỗng dưng cậu muốn khóc. Bao nhiêu hạnh phúc, đắng cay, bao nhiêu buồn vui và phiền muộn cậu đều gửi vào nước mắt mà tuôn trào ra. Anh ôm cậu vào lòng.
Hơi ấm rất quen thuộc, nhưng giờ đã không còn cảm giác gì nữa rồi.
_END FLASBACK_
Là do cậu tự lừa dối bản thân, là do cậu sống trong ảo tưởng và quá khứ, do cậu luôn trốn tránh sự thật. Tất cả là do cậu. Quá khứ luôn có một sức nặng nhất định đối với con người sống ở thực tại, và cậu cũng không muốn vì một quá khứ đầy màu hồng đó mà làm cuộc sống hiện tại của mình trở nên tối đen. Cậu nên biết được rằng cậu cần ai, và ai thật sự cần cậu…
--- CHAP 20 ---
Cậu nhìn quanh quất trên xe. Cũng không đông lắm. Phía trước là một người phụ nữ có thai đang ngồi ở dãy ghế ưu tiên, còn lại là những bà tuổi trung niên hoặc những cặp nam thanh nữ tú, có một số người ngồi một mình (ví dụ điển hình là cậu nè). Thời gian còn dài, ngủ một giấc chứ nhỉ ? Lấy tai phone ra, cậu mở một số bài nhạc yêu thích. Nhắm mắt lại…
“Này cháu ơi ~~~”
Có ai đó đang lay lay cậu. Mắt tròn mắt dẹt, cậu loạng choạng đứng dậy.
“Dạ vâng, bác gọi cháu?”
Ông bác tài xế lên tiếng: “Tới trạm cuối luôn rồi đấy, cháu không xuống đâu hết sao?”
Cậu vội vàng xách cái túi của mình đi xuống, không quên cảm ơn ông bác một cái. Đặt cái balô xuống đất, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra khung cảnh xung quanh mình.
Lạ hoắc ‘_’
Cái nơi trời ơi đất hỡi này là ở đâu vậy? Nhà thì thưa thớt vài căn, lại còn ở xa tít nữa. Quanh đây chỉ có tiếng dế, tiếng ve kêu “roét roét…” nghe nhàm tai, vài cọng cỏ héo rũ bên đường.
Huhuhu… Đi lòng vòng cho đã thì cuối cùng lại bị lạc rồi TT____TT
Không biết đường về thì ở đây tới già sao? Không có đồ ăn, không có nước uống… Lại còn không có laptop để ta nói lời từ biệt vs các bạn nữa. Yoseob ta sẽ chết không mãn nguyện mất!!! [Trời ạ ~ Cậu bị hâm hả Yoseob? Chỉ là lạc đường mà nghĩ đến chuyện sống luôn ở đây tới già… =,=]
Mang vẻ mặt không-gì-chán-hơn-đc-nữa ngồi xuống ghế ở trạm xe, cậu bực tức nhét cái dây phone vào trong balô rồi rủa xả: “Tại mày, tất cả là tại mày đó cái phone ngu ngốc. Tại sao tao lại đeo mày khi ngủ để rồi không nghe người ta thông báo đúng trạm để mà xuống cơ chứ? Aishhh…”
Lầm bầm một hồi cũng chán, cậu bắt đầu tìm đường mò về. Trời cũng sắp tối mất rồi. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 6h45’. Có thể cậu tự lết ra khỏi đây cỡ 7h30’ là nhiều nhất chứ nhỉ? Nghĩ vậy, cậu bắt đầu vác balô kiếm đường về. Lúc nãy cái xe chạy về hướng nào nhỉ? Có hai ngã rẽ lận, biết đâu mà lần hả trời?!
Cậu quyết định thử trò may rủi. Lấy đồng xu ra tung lên một cái. Đồng xu ngoan ngoãn lăn lăn về phía ngã rẽ bên trái. Yoseob nhủ thầm: “Ta đi theo ngươi đấy nhé, đồng xu ! Có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ không tha thứ cho nhà ngươi đâu…”
Trên trời đã dần ít mây. Gió thổi nhè nhẹ. Tiếng ve vẫn kêu ro ro bên tai. Yoseob muốn khóc quá. Đã bị lạc đường, lại còn không có một chút lương thực nào. Cậu sẽ chết mất thôi… Ngồi bên vệ đường đấm chân thình thịch, cậu chán nản lết về trạm xe lúc nãy. 7h45’ rồi. Đã qua thời gian dự tính lúc nãy những 15’ cơ đấy. Làm sao bây giờ? A ~ Cậu nảy ra một ý tưởng. Nhưng rồi cũng tự mình bác bỏ nó ngay lập tức. Gọi điện cho Hyunseung, nhưng hôm nay cậu ấy đi làm mà, như thế có bị coi là phiền phức quá không?
Hay là… ?!
Cậu e dè nghĩ. Nói chung là cũng khá khả quan, nhưng cơ hội “được” nghe chửi thì quả là không ít. Hít một hơi thật sâu, cậu quyết định… May mắn hơn cậu nghĩ, đầu dây bên kia đã mở máy lên rồi. Cậu rụt rè nói: “Dujun à, đến đón tôi về đc không ?”
Bên kia im lặng, rất nhau sau đó lại cất tiếng: “Tại sao tôi phải làm điều đó?”
Yoseob đáp lại, giọng như sắp khóc: “Tôi bị lạc rồi…”
Đầu dây bên kia lại im lặng tập 2, cuối cùng cũng nói đc câu tiếp theo: “Aishh… Thế đang ở đâu?”
Cậu nhảy tưng tưng như vớ được vàng. Haha, cuối cùng thì hắn cũng đã chịu đến đón cậu rồi. Cậu nói qua điện thoại: “Nếu tôi biết đây là đâu thì tôi đã về từ nãy giờ rồi. Đây là…” – cậu ngó qua ngó lại – “Chẳng biết ở đâu nữa, một nơi khỉ ho cò gáy nào đó!”
“Mô tả thử xem nơi đó như thế nào!” – Dujun nói
“À ừm… Có một cái trạm xe là nơi tôi đang ngồi nè, còn xa xa có vài căn nhà thưa thớt, có con ve nào đó cứ kêu ro ro, roét roét mãi, tôi rất là khó chịu. Lại còn…”
“Im ngay, mô tả cho chi tiết vào. Giờ này mà cậu còn giỡn đc sao?”
Yoseob tức giận đáp trả lại: “Tôi đang mô tả cho anh hết sức cụ thể rồi còn g?!”
Bỗng cậu cảm nhận đc sức nóng tỏa ra từ điện thoại ~ Người ở đầu dây bên kia hẳn đang tức giận lắm đây. Chừng 3, 4s sau, hắn lên tiếng: “Đứng im ở đấy, đừng có mà đi lung tung!”
“YAH !!! Thế rốt cuộc là có đến đón tôi không hả?” – Yoseob giận dữ nói lớn, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng “Tút… tút…”.
Đến lượt cậu ở bên này đầu bốc khói. Lại còn dặn cậu đừng đi lung tung nữa. Mà cậu có thể đi đâu đc chứ? Ngồi thu lu trên cái ghế ở trạm, cậu lại lấy cái tai phone ra nghe nhạc, đầu nhủ thầm: “Xin lỗi mày nha, lúc nãy tao giận quá nên hơi lỡ lời. Bây giờ tao xài mày tiếp nè, đừng có giận tao nhé…”
20’ sau, một chiếc xe quen thuộc đỗ xịch trước mắt cậu. Cậu mừng muốn rớt nước mắt. Dujun hạ cửa kính xuống, ló đầu ra nói: “Mau vào đi, còn chờ gì nữa?”
Lại là cái giọng ra lệnh cho người khác. Nhưng thôi, cậu bỏ qua, không thèm quan tâm hắn ra lệnh cho mình thế nào, cậu vẫn chui tọt vào xe. Cái ghế xe êm ái đón cái lưng của cậu đổ gục xuống. Cậu bỗng dưng thương cái ghế mềm mềm này dễ sợ, chẳng bù vs cái ghế ở trạm xe, vừa cứng ngắc, lại ko có chỗ dựa. Cậu đưa mắt qua nhìn hắn, hắn không thèm nhìn cậu. Gì kì vậy nè trời?
“Ê ê…” – cậu huơ tay trước mặt hắn
Hắn trừng mắt nhìn cậu: “Muốn chết hả? Đang lái xe đó…”
Cậu im lặng, quay người ra phía cửa sổ. Một cánh tay chạm nhẹ vào vai cậu (nói đúng hơn là một ngón tay đang chọc chọc vào bả vai của cậu), kèm theo đó là giọng nói rõ ràng là nhẹ nhàng hơn: “Này, giận tôi sao?”
“Tôi không rỗi hơn đến mức đó…”
Xe chạy ro ro trên đường. Dừng lại. Tới nơi rồi sao?
Ủa, đây đâu phải nhà cậu, nhà hắn mà?!! Cậu mở to hai mắt nhìn, hắn điềm tĩnh đáp lại: “Cậu có nhiều biển hiện ở mắt quá nhỉ? Lúc mở to, lúc như sắp khóc, lúc lại bên to bên nhỏ…”
Cậu vội vàng đặt mắt ở “chế độ bình thường” rồi hỏi: “Này, sao không đưa tôi về nhà mà lại chở đến đây?”
Hắn hỏi ngon ơ: “Thế đây không phải là cái nhà à?”
“Nhưng là nhà tôi cơ…”
Hắn khoát tay: “Nói nhiều quá, vào đi.”
Cậu ngoan ngoãn đi theo. Hắn ra lệnh cho cậu ngồi chờ ở ghế sofa, rồi vào bếp làm gì gì đấy. Ây da, mùi thơm quá. Hắn đang nấu ăn cho cậu à? Hehe, cậu biết là hắn vẫn rất quan tâm cậu mà ^__^ Hắn bước ra từ phòng bếp, cái áo sơmi lúc nãy mặc đã đc xắn lên đến tận khuỷa tay cho tiện việc nấu nướng. Hắn hất hàm về phía cậu: “Vào ăn đi…”
Khỏi cần hắn mời thì cậu cũng tự đi vào rồi. Con trai gì mà nấu ăn thơm ngon phải biết. Trang trí cũng đẹp mắt nữa. Cậu ngồi vào bàn, lấy đũa gắp lia gắp lịa. Hắn ngồi ở phía đối diện chăm chú quan sát cậu. Cậu ngọng líu ngọng lo (do ngốn thức ăn vào mồm quá nhiều), hỏi hắn: “Ông ăn ả? On ắm ó…! (Không ăn hả ? Ngon lắm đó…!)”
Hắn lắc đầu rồi giục cậu: “Tôi biết tôi nấu ăn ngon rồi, thế nên ngày nào tôi cũng có thể tự nấu cho mình. Cậu ăn mau đi…”
Được tự do chén một bữa ngon lành, bụng cậu như sắp nổ tung. Khi thấy cậu đã có vẻ nuốt không nổi nữa, hắn mới bắt đầu lên tiếng: “Ăn no chưa?” – Cậu gật đầu.
“Thế thì về đi.” – Cậu phun một ngụm máu tươi.
Tên Yoon Dujun này, nói chuyện dễ khiến người ta tức sặc máu thế cơ à?! >o<
--- CHAP 21 ---
“Về đi chứ, ngồi thừ người ra nhìn tôi làm gì?” – giọng hắn lạnh lùng
Cậu đơ người. Thế này là thế nào? Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của cậu, hắn tiếp: “Tôi thấy cậu bị-bỏ-rơi như vậy, lại bị lạc đường, có vẻ là đói lắm đúng ko ? Tôi không thể ác độc tới mức không nấu cho cậu đc một ít đồ ăn. Và giờ ăn xong rồi thì về đi chứ?”
“Nhưng…” – cậu ấp úng
“Không nhưng nhị gì cả!” – hắn nói, giọng đanh lại
Thấy cậu vẫn ngồi im không động đậy, hắn có tí bối rối, đành nói thêm một lần nữa: “Này, về đi cho tôi còn dọn dẹp rồi đi ngủ chứ.”
Cậu e dè nói: “Về đâu bây giờ?”
“Aishhh, thì về nhà của cậu chứ còn về đâu nữa?!”
“Nhưng…” – giọng cậu bỗng nhỏ lại – “Đây chẳng phải là nhà của tôi luôn sao?”
WHAT?!!!!!! Dujun đơ trong vòng 3s, mặt hắn đỏ lên trông thấy, giọng ấp úng: “Cậu… cậuuu… vừa nói… nóii… cái gìììi vậy?”
Yoseob cúi gằm mặt. Hình như mặt cậu cũng đang đỏ lên thì phải. Hắn tiếp tục bô lô ba la: “Mới vừa nói gì vậy ? Nói lại cho tôi nghe xem nào!!!”
Yoseob lí nhí: “Nhà của cậu thì cũng là nhà của tôi thôi."
Phía đối diện im lặng. Ngước mắt lên nhìn. Hắn không còn ngồi ở đó nữa O____O Đi đâu rồi nhỉ? Bỗng từ phía sau có một vòng tay choàng lấy vai cậu. Giọng hắn vang lên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết: “Tôi thật sự rất thích cậu, Yang Yoseob!”
Nghe ra thì cũng có vẻ lãng mạn, nhưng cậu phải tỏ ra đứng đắn chứ nhỉ. Nghĩ là làm, cậu đẩy tay hắn ra: “Sến quá~~~” Hắn bật cười rồi quay về chỗ ngồi.
Hắn lại giở giọng tinh ranh: “E hèm… Thế bây giờ nói rõ ràng luôn nhé, cậu có thích tôi không?”
Cậu “Hừ!” một tiếng rõ khó chịu. Bây giờ thì bắt tôi nói luôn thì anh vs vừa lòng sao hả ? Nhưng dù gì thì cậu cũng nên cho hắn biết một chút tình cảm của mình chứ.
Cậu hắng giọng, cất tiếng (không đủ to, nhưng cũng không quá nhỏ, chỉ vừa đủ đến tai hắn): “Tôi cũng … cậu!”
Tên họ Yoon phía đối diện giả ngơ, hỏi lại: “Gì, nói nhỏ quá, không nghe đc!” Yoseob lặp lại câu nói vừa nãy của mình.
Tên họ Yoon vẫn không buông tha cho cậu nhóc bé nhỏ: “Vẫn quá nhỏ, tôi không nghe đc cậu nói gì hết!”
Cậu bức tức la lớn: “Tôi cũng thích cậu! Đc chưa? Đủ lớn chưa? Cái tên này…” Nói xong rồi cậu mới nhận ra mình thật sai lầm. Câu nói vừa nãy như tự đào hố chôn mình vậy. Mặt cậu ửng đỏ, rồi im lặng. Hắn bên phía đối diện cười ha hả, trông có vẻ rất thích thú. Quá thâm độc, thực sự là quá thâm độc!!! Cậu bực bội bỏ đi lên phòng khách, để mặc hắn ở lại dọn dẹp đống chén đĩa.
Hắn bước ra từ trong nhà bếp, ngồi xuống ghế sofa cạnh cậu. Bỗng dưng cậu ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt từ người hắn.
“Này, cậu hút thuốc à?”
Hắn gật đầu: “Có một chút…”
“Bỏ ngay đi nhé, tôi rất dị ứng vs mùi thuốc!” – cậu nhăn mặt
Hắn xổ một tràng tiếng Anh gì gì đó rồi mặt cậu bắt đầu nghệch ra. Nhưng đại khái cũng hiểu đc ý chính của câu nói, vì nghe đc có mỗi chữ “Yes”, chắc là đồng ý không hút thuốc nữa.
Tivi đang chiếu mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, cậu lấy remote rồi bấm chuyển kênh. Vẫn là những thứ phim muốn lấy nước mắt của khán giả. Chán òm, chẳng có gì ra hồn. Cậu lấy một trái táo trên bàn rồi cạp một cái.Hắn bỗng ôm cậu một cách bất ngờ, cậu e dè định đẩy tay hắn ra, nhưng không hiểu sao cứ để hắn ôm như vây.
Cảm nhận đc hơi ấm từ người hắn, cậu chợt nhận ra, phải mất bao lâu cậu mới tìm đc con người này? Phải mất bao lâu cậu mới nhận ra rằng hắn luôn bên cạnh cậu, ngay cả lúc cậu cô đơn và trống vắng nhất? Hắn luôn có mặt khi cậu cần (dù cậu không nói ra), hắn luôn xuất hiện đúng lúc để khiến cậu thoát khỏi mớ tâm trạng rối nùi. Hắn luôn ở đó chỉ-để-chờ-cậu. Lúc này cậu mới nhận ra, không phải là quá trễ đúng không?
Thà chậm trễ còn hơn là không bao giờ…
“Đừng rời xa tôi nữa nhé, Yang Yoseob!” – hắn nói, mắt nhắm nghiền
Cậu bất giác mỉm cười, khẽ gật đầu. Rồi vội vàng xô hắn ra: “YAH!!! Tính sàm sỡ tôi rồi làm chuyện abc xyz hay sao mà ôm lâu thế?” [Yoseob ơi ~ Sao lại phá vỡ phút giây lãng mạn thế này ? TT__TT]
Hắn buông cậu ra rồi cười hì hì. Nụ cười hiền nhất cậu từng thấy. Cậu cũng cười theo, nụ cười mang một nét hạnh phúc đáng yêu.
Điều ước ở bữa tiệc sinh nhật của cậu: "Mong tìm thấy 1 nửa của mình" cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
Thế thì rốt cuộc cậu cũng biết rằng mình cần ai rồi chứ ?
Chúc cậu hạnh phúc - Yang Yoseob. ♥
------------
Tôi nhìn thấy em vào một ngày nắng đẹp. Lọt thỏm giữa lớp học là một cậu nhóc mặt mày sáng sủa nhưng lại có vẻ rụt rè trước những gương mặt lạ lẫm xung quanh. Đây chắc hẳn là học sinh mới chuyển đến. Tôi bỗng dưng muốn đc che chở cho cái con người bé nhỏ đó. Nhưng phải làm sao để tiếp cận em đây ? À… Chocolate… ^____^
Khi nhận đc thanh chocolate từ tôi, em đáng ghét đến nỗi làm tôi tức điên lên. Chocolate xịn như thế mà dám từ chối, lại còn bảo là không thích ăn nữa chứ ?! Mặc kệ, tôi vẫn để đấy, em thích làm gì thì tùy em, tôi chẳng thèm quan tâm nữa.
---
Nói không quan tâm nữa thì tôi thật sự không làm đc rồi. Em khác hẳn vs những đứa con gái õng ẹo, hay mè nheo luôn vây quanh tôi. Khi nhìn thấy vẻ ngoài, cả chiếc xe hơi của tôi… mọi thứ em đều không cần đến. Tôi càng ngày càng thích em, chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi mình nữa rồi. Thôi thì lí trí đành chịu thua trái tim 1 lần vậy. :(
---
Hôm nay là tiệc sinh nhật của em, cậu bạn Hyunseung đã nói như thế. Nên tặng 1 cái bánh kem cho phải phép chứ nhỉ ?
---
Tôi đã tỏ tình, và đã thất bại rồi TT_____TT
Làm tốn mất một cái ôm! ><
---
Junhyung bảo tôi đang cố gắng dụ dỗ em, rồi đùa giỡn gì đấy. Có thể đối vs những cô gái khác thì có. Nhưng đối vs em thì hoàn toàn không. Tôi không cần phải giải thích vs Junhyung, nhưng tôi nghĩ em có cần một lời giải thích từ tôi không nhỉ? Tôi thật sự thích em đó! ♥
---
Tôi buồn đến nỗi chỉ biết tìm đến những thứ để giải sầu như người ta hay nói là thuốc lá và rượu bia. Tôi không quen uống cái thứ đầy chất cồn đó, nên tôi thử thuốc lá. Mùi vị ban đầu hơi nồng, làm tôi sặc lên não. Nhưng dần rồi cũng quen.
Tôi biết mấy thứ thế này không tốt cho sức khỏe, và một thằng con trai cũng không nên lụy tình như thế này chứ nhỉ? Chính tôi cũng chúa ghét những đứa ủy mị như thế này cơ mà ?! Nhưng biết sao đc bây giờ…
---
Nếu em có quay về, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho em đâu, Yang Yoseob!!!!!!!
---
Em gọi điện cho tôi đến đón sao? Quả là một cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch trả thù. Haha… Nhưng em đang bị lạc ở đâu? Lại còn ở 1 mình nữa. Kì này em lại khiến tôi lo lắng hơn là muốn trả thù rồi.
---
Huhuhu TT____TT
Kế hoạch “nhất quyết không tha thứ” đã bị đổ vỡ rồi. Chỉ tại thằng nhóc đó. Yoseob à, em đừng có trẻ con như thế trước mặt tôi đc không? Tôi không kiềm chế đc bản thân mình mất ! (các bạn đọc giả lại bắt đầu nghĩ bậy rồi phải ko? Haha… thật ra không kiềm chế bản thân chỉ là không thực hiện đc kế hoạch trả thù thôi)
Câu tiếng Anh đơn giản của tôi mà em cũng không hiểu à ? Quả là Yoseob đại ngốc. Haha…
“Yes, I’ll do everything just for you…”
Nếu em muốn, tôi có thể nói câu này suốt đời cho em nghe, bởi vì đó là sự thật. Tôi sẵn sàng làm mọi điều vì em.
---
Cuối cùng thì em cũng chịu nói là em thích tôi. Em có biết rằng tôi mong chờ câu nói này từ lâu lắm rồi không? ♥
---
NGOẠI TRUYỆN 1:
Sau cái bữa tối tự mình đào hố chôn mình khi nói thích Dujun thì Yoseob đã “qua đêm” ở nhà Dujun (xl~ vì tác giả đã sử dụng từ “qua đêm” để kích thích trí tưởng tượng của các bạn, nhưng thật ra thì Yoseob chỉ ngủ nhờ ở nhà Dujun vì trời mưa quá to nên Yoseob rất lười về nhà trong thời tiết như thế này), Yoseob lăn lăn trên cái giường sặc mùi của hắn.
Tội nghiệp, ngủ ngoài ghế sofa chắc hắn ta khó chịu lắm nhỉ? Cái ghế bé xíu thế kia mà TT__TT
Sau khi đã ăn sáng xong xuôi, hắn chở cậu về nhà. Hyunseung và cậu cùng soạn những thứ đồ mà cậu đã mang theo từ trong balô ra. Cậu nhanh chóng gom một thứ nho nhỏ rồi chạy ra thùng rác vứt. Hyunseung hỏi: “Vừa mới vứt cái gì thế nhóc?”
Yoseob cười to: “Haha… là cái đồng xu!” [ Yoseob thù dai ai ai ai ai…. >< ]
Dujun đứng ngoài cửa, cầm bịch đồ ăn to đùng, như người mất hồn. Cậu đã kể vụ đồng xu chỉ sai hướng, làm cậu đi tốn công và rất rất mỏi chân. Không ngờ về đến nhà vẫn còn nhớ à? Con người này còn nguy hiểm hơn hắn tưởng. Nhất định sau này sẽ phải cẩn thận hơn mới đc…
NGOẠI TRUYỆN 2:
Sau chuyến du lịch về, người đón ở sân bay là Yoseob và Hyunseung. Cặp đôi KiWoon ngỡ ngàng, và rồi người bị xử trảm là Dongwoon, vì cái tội đã có “một nửa” mà còn giấu giếm. Rốt cuộc thì người đc hưởng lợi nhất vẫn là Yoseob (vì có đc 1 chầu kem miễn phí từ Gikwang để cậu khỏi phải hành hạ Dongwoon nữa). Haha… Xem người ta yêu nhau đến mức nào kìa…
NGOẠI TRYỆN 3:
Cậu hỏi: “Sao lúc đó biết tôi ở trạm xe đấy mà đến?”
Tên họ Yoon trả lời: “Trước đó cậu có gọi cho tôi đúng không?”
Tên họ Yang gật đầu. Tên họ Yoon nói tiếp: “Thế cái định vị toàn cầu thì vất cho chó gặm à?”
“Ồồồ…!” – tên họ Yang rõ ngớ ngẩn. Khi cậu gọi thì hắn đã lên mạng search vị trí nơi cậu đang ở bằng định vị toàn cầu và rồi lại tức tốc chạy đến ngay.
“Suốt ngày chỉ biết download game thôi sao? =,=” – một tên họ Yoon nào đó khiển trách
Thế là tên họ Yang bị bắt đi học 1 khóa IT (công nghệ thông tin) do đích thân tên họ Yoon giảng dạy.
NGOẠI TRUYỆN 4:
“I’ll do everything just for you…”
Một cái gối bay thẳng vào mặt người mới vừa nói câu đó. Yang Yoseob la lối: “Ngày nào cũng nói câu này, không biết chán sao hả?”
Dujun cười lớn: “Chứ không phải dốt tiếng Anh quá thành ra không thích nghe tiếng Anh sao?”
Thêm một cái gối bay thẳng vào mặt. Lại có tiếng người bực tức, dận giỗi, nhưng rồi lại có tiếng cười sảng khoái vang lên.
- THE END -
Lời tác giả: Cảm ơn các bạn đọc đã luôn đồng hành cùng mình. Thực sự rất cảm ơn các bạn. Hãy luôn ủng hộ cho mình nhé (nếu mình có hứng viết truyện mới. hehe...) ! ♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip