Fic 1: [AnHung] Anh thích em (2)
Trần Minh Hiếu nhìn Đặng Thành An với ánh mắt kì thị. Không hiểu sao mà nó cứ cười cười như thằng điên mãi từ lúc về nhà đến giờ.
Hắn nhìn sang Đinh Minh Hiếu thì thấy cậu đang chụp ảnh thằng An up l*cket... Hiếu quyết định không nhìn Hiếu nữa, Hiếu sẽ nhìn Khang.
Cậu ta đang quay lại cảnh An nhảy cà tưng cà tưng. Hiếu cũng ngờ ngợ ra cậu ta định làm gì nhưng vẫn cố chấp hỏi.
"Làm gì vậy Khang?"
Khang không nhìn Hiếu, tay vẫn cầm điện thoại bắt trọn từng khoảnh khắc.
"Up story"
...
Hiểu luôn con người...
Hiếu nhìn tới lí trí duy nhất, ủa lộn thứ hai của Gerdnang.
(Thứ nhất là Hiếu rồi, đừng ai dành với Hiếu)
Hậu đang nhìn An bằng biểu cảm rất khó hiểu, Hiếu cũng không biết nó là loại biểu cảm gì, nhưng mà cứ đại đại đi. Hậu gọi nó
"An"
Thành An không nhìn Hậu, nó vẫn thản nhiên vừa chill vừa lựa đồ đi chơiii.
"Rì?"
"Bị điên hả?"
Thành An dừng tay, nó nhìn anh, vẻ mặt cực kì bất mãn. Phúc Hậu thấy nó khó chịu thì hỏi thêm
"Tự nhiên ngồi cười hoài vậy?"
Tự nhiên Khang cũng nhảy vô chọc An.
"Á à, mày hít bóng cười đúng không?"
"Hít cái mặt mày á. Vui thì cười chứ sao"
Hiếu nghe được đúng trọng tâm vấn đề thì hỏi ngay.
"Làm gì mà vui?"
Nó khựng lại, liếc hắn một cái rồi quay đi
"Kệ tao"
Hình như nó không muốn trả lời, Hiếu thấy lạ mới nói thêm
"Mày lạ lắm nha An"
"..."
"Lạ là lạ sao ba. Tao bình thường"
"Không có bình thường, mày cứ làm sao á"
"Sao là sao?"
Khang thấy An cứng đầu không chịu nhận thì lôi cái hành động kì lạ của nó mấy ngày nay ra để tra hỏi.
"Từ sau drama của anh Hùng là mày lao đầu vào làm việc; ngày ăn có một bữa; đã vậy còn ngồi máy tính, ngắm điện thoại 24/7"
Khang không nói nữa, huých vai Hiếu Đinh bảo cậu nói tiếp.
"Ờ, vậy đó. Tự nhiên tới sáng nay đi đâu đó, mất tăm mất tích không biết ở đâu, đến khi về nhà thì cứ cười cười một mình như thằng khùng á"
Thành An cứng họng, nói gì nữa giờ. Nó thừa nhận là mấy ngày nay nó như bị ai nhập á. Nó làm gì cũng nghĩ đến Hùng, lo lắng không biết anh ăn uống, nghỉ ngơi có đầy đủ hay không. Nó gần như dùng cả ngày chỉ để nghĩ đến anh.
"Không phải đâu... Chắc là tao hơi mệt thôi"
Hiếu Trần đi đến vỗ vai nó, cố gắng động viên
"Thôi không sao, bọn tao biết mày nhiều việc. Mà dạo bọn tao cũng bận lắm, được bữa nay rảnh. Đi nhậu đi"
Nó trố mắt nhìn hắn, nó mới hẹn anh xong, giờ thằng Hiếu hẹn nó. Này người ta gọi là cái gì? Tình thế tiến thoái lưỡng nan hả?
"Gì? Đi nhậu?"
"Ừ. Bọn nó đi hết, còn mình mày nữa thôi"
Nó khó xử nhìn Hiếu rồi lại nhìn mọi người. Nó muốn đi với anh em, nhưng mà nó cũng nhớ anh. Nó ậm ừ, định nói gì đó rồi lại thôi.
"Mày có việc gì hả?"
Đinh Minh Hiếu hỏi nó, nó nhìn anh như cọng rơm cứu mạng.
"À ừm... Tao có hẹn với một nguời bạn, lâu rồi bọn tao chưa gặp nhau nên..."
"Mày hẹn người ta mấy giờ?"
"7 giờ..."
"..."
Khang đi tới quàng vai nó, anh thản nhiên nói
"Thì mày cứ đi với bạn mày đi, có gì bữa sau mình đi chung, được không?"
Nó nhìn anh rồi nhìn mọi người, ai nấy cũng đều tỏ vẻ đồng ý. Nó thấy thế thì cười rõ xinh.
"Cảm ơn tụi mày"
Trần Minh Hiếu nghe vậy thì đánh vào đầu nó một cái. Mặt hắn đang cười nhưng đánh thì rõ đau.
"Cảm ơn cái l*n, mày biết mấy giờ rồi không?"
Khang cười phá lên, nhìn thằng An bị đánh là mắc cười lắm.
"Má 6 rưỡi rồi An ơi, nhanh cái tay cái chân lên em"
"Ủa thiệt hay giỡn dậy trời"
Hậu đi qua gõ vào đầu nó.
"Giỡn kiểu gì cha? Nhanh lên chứ để người ta chờ là hết hẹn nè nha"
Thành An nhanh tay lẹ chân bay thẳng vào phòng rồi khóa cửa lại. Cả nhóm ở ngoài thì cười không nhặt được mồm, bởi, bây giờ mới có 5 rưỡi thôi.
.
.
.
Đúng 7 giờ, Đặng Thành An đứng trước cửa nhà Quang Hùng, miệng thầm rủa mấy thằng bạn của mình. Nghĩ sao mà lừa nó còn có 30 phút, đến khi nó tắm xong, ra xem đồng hồ thì mới có 6 giờ.
Hèn gì nó cứ thấy sai sai, 5 giờ là nó về tới nhà rồi, không lẽ nói chuyện có chút xíu mà tới 6 rưỡi? Đặng Thành An cay mà không làm gì được, do nó nhỏ nhất...
Đang bực anh em thì cánh cửa nhà bên cạnh kêu lên một tiếng tít rồi cạch, anh từ trong nhà bước ra. Ngay lúc đó mà nó mở mồm thì câu đầu tiên sẽ là: "Đ*t mẹ anh đẹp vãi l*n!"
Nó đớ người ra nhìn anh, anh khó hiểu hỏi nó
"Sao thế em?"
Lúc này nó mới tỉnh táo lại, đầu nó bình thường chứa cái gì í, mà bây giờ nó không thấy đâu hết cả, chỉ thấy mỗi anh thôi. Nó đang bị cái gì vậy trờiiii!!!
"À em không sao"
Nó xòe tay ra, tay kia chỉ vào cái túi của anh, ý nói là đưa nó cầm cho. Ban đầu anh không muốn đưa nhưng thấy nó lì quá, anh đưa cho nó cầm luôn.
"Em đến lâu chưa? Sao không vào nhà đợi?"
"Em mới đến thôi"
(Thật ra là đến từ lúc 6 rưỡi)
Nó lấy túi của anh rồi đeo lên vai mình. Tay nó làm thế thôi chứ trong đầu nó nghĩ là làm vậy cứ kì kì chỗ nào í. Hình như chỉ có hẹn hò với phụ nữ thì mới cầm túi xách cho họ thôi đúng không ta?
Anh thấy nó đứng đờ trước cửa nhà thì lay người nó. Nó nhìn anh, anh nhìn nó. Cứ như vậy vài giây là nó đã xóa hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi rồi.
Xách túi cho anh cũng đâu cũng có sao, nó thích vậy mà. Giả dụ mà nó nhìn anh lâu hơn tí nữa, chắc nó quên luôn thực tại quá.
.
.
.
Không hiểu sao nhưng mà...hôm nay Đặng Thành An rất nhớ Lê Quang Hùng...
Dù không biết tại sao nhưng mà...hôm nay Đặng Thành thấy Lê Quang Hùng rất xinh...
Không biết là có bị gì hay không nhưng mà...hôm nay Đặng Thành An muốn yêu Lê Quang Hùng...
...giống như người yêu ấy.
____________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ká nhee!
Ká iu mọi người nhìuuu 💝🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip