Fic 2: [RhyCap] Giấc mơ (1)
Dạo gần đây, Hoàng Đức Duy luôn mơ thấy một người rất giống bản thân, từ ngoại hình đến giọng nói, chỉ có tính cách là khác hoàn toàn.
Cậu luôn cảm thấy có người đang nhìn mình. Dù là đang làm gì, chỉ cần cậu ở trong nhà thì lại có cảm giác đang bị ai đó nhìn chằm chằm.
• • •
Tối hôm đó, cậu lết vào nhà với cơ thể chi chít vết thương. Cậu thẳng tay vứt đại cái cặp ở đâu đó rồi leo lên giường nằm.
Nghĩ lại những gì tên bắt nạt đã làm với mình ngày hôm nay, cậu thầm chửi rủa
"Mẹ nó, con chó Quang Anh"
"Này!"
Bỗng nhiên, có tiếng gọi từ đâu đó phát ra trong phòng cậu. Đức Duy rợn hết cả người, trong phòng lúc này chỉ có cậu, làm gì còn ai khác.
"A- ai đang nói vậy?"
"Tao ở đây nè"
Cậu nhìn căn phòng không có một ai, tay thò xuống dưới gối lấy ra một con dao thái.
Cậu đi quanh nhà, tìm chủ nhân của âm thanh có phần quen thuộc kia. Khi vừa bước đến chiếc gương toàn thân, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.
"Này, Hoàng Đức Duy"
Cậu quay lại nhìn chiếc gương đó, hình ảnh 'Đức Duy' hiện lên, nhưng nó không phải cậu.
"M-mày... Mày là thứ gì vậy??"
"Tao là mày"
"Điên à? Tao còn ở đây thì làm sao mày là tao được?"
Nó đưa tay lên vò mái tóc bạch kim của mình. Miệng lẩm bẩm nói nhỏ đủ cho cả hai nghe thấy.
"Bố là mày ở thế giới khác"
Nhìn thấy vẻ mặt nhơ ngác của cậu, nó trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp.
"Mấy hôm trước, tao phát hiện ra cái gương nhà tao có thể thấy một thế giới khác, là thế giới của mày đấy"
"Sao mày biết đó là thế giới khác?"
"Tao trượt chân ngã vào gương rồi chui được qua phòng mày..."
Cậu bất thần nhìn nó, nó thấy thế thì cuống cuồng giải thích.
"Nhưng mà tao đã quay về ngay sau đó, không hề phá gì đâu!"
Dáng vẻ của nó làm cậu bật cười, tạm thời bỏ qua cơn đau khắp thân thể đi, nói chuyện với 'Đức Duy' này cũng vui đấy.
Cậu ngồi xuống, nó cũng thế. Cậu nhấc một bên chân lên rồi chống tay kê đầu lên đó.
"Thế... tại sao cậu lại nói chuyện với tôi?"
"Đổi cách xưng hô cơ đấy"
Nó mỉa mai thái độ của cậu, cậu cũng chỉ biết cười trừ cho qua.
Nó nhìn cậu, hai bàn tay đan vào nhau, mái tóc xoăn của nó bỗng lay nhẹ. Cậu nhìn là biết, bên đó đang có gió...
"Tao thấy ngứa mắt"
"Tại sao?"
"Ngày nào mày cũng có chi chít vết thương trên người. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại chồng lên. Nhìn mày cam chịu như vậy... tao không đành lòng..."
Cậu nhìn nó một hồi lâu, sau lại cười với nó một cái.
"Thế hả?"
Nó ngạc nhiên, lần đầu tiên nó thấy cậu cười đấy. Cậu cười lên rất đẹp, rất xinh, hoàn toàn không phải là dáng vẻ yếu đuối của Đức Duy mà nó biết.
Hình như nó sắp rung động rồi...
Nó tự tát vào mặt mình, tự hỏi rằng mình đang nghĩ về điều ngu xuẩn gì vậy. Nó rõ ràng không thể yêu người ở thế giới khác, gặp được nhau đã khó, nói gì đến yêu?
"Tại sao cậu lại tự tát bản thân vậy?"
"Thích!"
Nó sực nhớ ra lí do nó bắt chuyện với cậu, nó liền gọi cậu lại để hỏi.
"Mày bị bắt nạt hả?"
Đức Duy trầm ngâm nhìn nó, cậu không dám trả lời, sợ là cậu sẽ khóc mất.
"Ừ..."
"Là ai đánh mày?"
"..."
"Nguyễn Quang Anh..."
Nó ngạc nhiên, hỏi lại để chắc chắn.
"Thật đấy à?"
"Haha... đùa cậu làm gì?"
Nó sốc thì thôi nhé luôn, không thể tin được là Nguyễn Quang Anh bên đó lại hổ báo cáo chồn như vậy.
"Quang Anh bên này hiền lắm, nó phải gọi siêu siêu hiền luôn. Nó còn đẹp trai với học giỏi nữa, ai cũng quý nó hết, chỉ có mình tao ghét nó thôi"
"Tại sao cậu lại ghét cậu ấy? Cậu ấy tốt đến vậy mà?"
"Tốt quá lại đâm ra phiền... Nó bảo là nó thích tao, nhưng tao chẳng cảm nhận được chút tình cảm nào của nó cả. Tao thì cứ từ chối nó mãi, còn nó vẫn cứ lì lợm mà bám theo"
Cậu nhìn nó với ánh mắt ghen tị, dù vậy, nó lại không để ý đến điều này.
Cậu thản nhiên tiếp nối câu chuyện của nó.
"Bên tôi thì ngược lại, Quang Anh rất nóng tính, cậu ấy sẽ đánh bất cứ ai làm cậu ấy ngứa mắt. Đổi lại, cậu ấy rất đẹp trai, học cũng rất giỏi, còn rất dịu dàng nữa!"
"Nếu cậu ta thật sự dịu dàng thì sẽ chẳng vô cớ mà đánh người đâu"
"Cậu ấy không dịu dàng với chúng ta..."
Nó nhìn cậu, vẻ mặt đầy khó hiểu. 'Dịu dàng' suy cho cùng cũng chỉ là một tính từ, nó còn phải chia ra đối tượng sử dụng từ bao giờ vậy?
"Cậu ấy dịu dàng với gia đình; động vật; những bông hoa xinh xắn; những khung cảnh nên thơ"
"Cậu ấy còn dịu dàng với những đứa trẻ không nơi nương tựa; những cô chú lao công cực nhọc đi sớm về khuya; những cụ ông, cụ bà không con cháu đỡ đần"
"Cậu ấy dịu dàng với những điều nhỏ bé và đơn thuần nhất. Những điều mà có lẽ không ai thèm để tâm thì cậu ấy lại để ý từng chút một"
"Cậu ấy biết những chú mèo hoang thường lui đến đâu, bồn hoa ở trường chỗ nào chưa được tưới, các em nhỏ thích chơi trò gì, cô chú lao công nhà ở ngõ nào, ông bà trong viện dưỡng lão thích ăn món này món kia,..."
"Biết nhiều như vậy, cuối cùng chỉ để mua đồ ăn đến cho những chú mèo hoang, để tưới nước cho tất cả cây gia trong trường. Cậu ấy biết nhà cô chú lao công để lắm khi cô chú bận không thể về nhà, cậu sẽ ghé qua chăm con giúp cô chú. Và cứ mỗi tháng thì cậu ấy sẽ gửi đồ cho cô nhi viện và viện dưỡng lão một lần"
"Nói chung là nhiều lắm! Nhưng cậu ấy lại chẳng bao giờ để cho người khác biết đâu. Vậy cho nên...chỉ có một mình tôi là thích cậu ấy thôi, vì tôi đã vô tình thấy hết mà, sự dịu dàng hiếm thấy của Quang Anh ấy..."
Nói gì nữa giờ? 'Đức Duy' phải công nhận, lần này Quang Anh bên đó thắng đời 10-0...
"Nhưng nó đã đánh mày, mày vẫn còn thích nó cho được à?"
"Haha... Nói thật nhé, tôi thấy ghen tị với cậu đấy, cậu đang được Quanh Anh yêu thương..."
Nó thở hắt ra một hơi, nhìn cậu với đôi mắt bất lực. Nó lo cho cậu đến vậy mà, sao cậu lại yêu mù quáng thế?
"Muốn yêu nó không?"
Thôi thì, nếu cậu muốn thì nó sẽ cho cậu toại nguyện một lần, hoặc là nếu thế giới này thật sự tốt với cậu, cậu có thể ở luôn cũng được...
"Hả? Cậu nói gì vậy?"
"Đổi với tao, một tháng thôi, nếu hợp thì ở lại thế giới của nhau, không hợp thì đi về"
"Nhưng... Tại sao vậy? Ở thế giới đó, mọi người cũng không yêu thương cậu sao?"
Nó khựng lại, không phải vì cậu nói đúng, mà là vì ánh mắt cảm thông của cậu. Điều đó cho thấy cậu không được mọi người yêu mến, nên cậu cũng muốn đồng cảm với nó.
"Không, hầu như ai cũng mến tôi"
Vẻ mặt cậu thoáng buồn, hai tay cậu bấu chặt vào nhau.
"Thế à, vậy thì cậu còn muốn đổi làm gì?"
"..."
"Tôi bắt đầu thấy chán cái thế giới yên bình này rồi, để tôi qua đó hứng chịu drama cho cậu nhé. Cậu sang đây, sống hạnh phúc giúp tôi"
Đức Duy bất ngờ, rồi xúc động, sau lại ôm mặt khóc. Cậu ở thế giới bên đó tốt quá, tốt đến mức cậu không nỡ để cho nó phải hứng chịu những áp lực của mình.
Ngay từ đầu, cậu cũng đâu phải loại tốt đẹp gì? Tại sao ông trời lại cho cậu gặp được thiên thần vậy? Rồi cậu sẽ phải hại nó sao?
Đức Duy vốn không phải người tốt, bề ngoài là vậy, nhưng sâu bên trong, cậu là một đứa ích kỉ. Có lẽ vì thế mà Quang Anh và mọi người không thích cậu chăng?
Ai mà biết được...
'Đức Duy' yêu Đức Duy, có lẽ vậy... Không biết nữa...
Chỉ là nó muốn bảo vệ cho cậu... Chỉ vậy thôi...
...
Tối hôm đó, hai con người ở hai thái cực bước vào thế giới của nhau. Trước khi đi, họ đã cười với nhau một cái, coi như là để an ủi cho hai tâm hồn chưa bao giờ được bình yên...
"Nếu ổn thì cứ ở lại đó, còn không... thì về với tao..."
"Ừ, cảm ơn nhé..."
Lời cảm ơn dịu dàng, nhẹ nhàng mà tha thiết, chất chứa biết bao nổi buồn, nổi ấm ức mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua. Nó hiểu, nên trong phút chốc, nó đã cảm thấy cái kiểu đổi thế giới như này...
...cũng không vô nghĩa lắm...
____________________
Trong quá trình viết truyện thì Ká đã kiểm tra lại rất nhiều lần, về nội dung và lỗi chính tả, nhưng nếu các bạn thấy chỗ nào còn sai chính tả thì bình luận nhắc Ká nhé! Ká sẽ sửa nè!
Ká cảm ơn các bạn, Ká iu các bạn gấc nhìuuu 💝🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip