Chuyến Dạo Phố Của Ba Người

Thể loại: Slice of life, cute hột me, happy ending, đã yêu lâu

Chủ nhật, trời nắng đẹp bất ngờ sau một tuần mưa như trút nước. Furuya Rei kéo rèm cửa, ngắm nhìn ánh sáng tràn ngập căn phòng, rồi quay lại nhẹ nhàng giục:

"Shuu, dậy đi, hôm nay dẫn Haro đi dạo như anh hứa đó."

Akai Shuichi mở mắt nhìn đồng hồ và dụi mặt vào gối. "Anh nhớ là anh hứa... nhưng anh không nhớ là anh hứa sáng sớm vậy."

"Chín giờ sáng không gọi là sớm nữa đâu," Furuya nói, tay đã bắt đầu kéo tấm chăn. Haro – chú chó trắng nhỏ nhắn đang nằm cuộn tròn dưới chân giường – ngẩng đầu dậy vẫy đuôi hí hửng có vẻ hoàn toàn đồng tình.

Chẳng bao lâu sau, cả ba đã có mặt tại công viên trung tâm. Haro được thắt dây cẩn thận rồi đặt ngay ngắn vào xe đẩy hai màu đỏ trắng – món đồ Furuya mới tậu với lý do "cún cũng cần phong cách". Akai thì đội mũ lưỡi trai đen, áo ba lỗ và quần short, trong khi Furuya vẫn giữ phong cách chỉnh tề với áo sơ mi và quần kaki, tay xách một chai nước và đồ ăn nhẹ cho cả hai, cùng một gói đồ ăn cho chó.

Haro ngồi ngay ngắn trong xe, nghiêng đầu nhìn con cua đồ chơi màu đỏ mà Furuya giơ ra, đôi mắt lấp lánh. Akai, một tay đẩy xe, tay kia nắm lấy tay Furuya.

"Haro nhìn tụi mình như đang nhìn ba mẹ nó vậy," Akai nói, giọng thấp trầm xen chút đùa.

"Phải không?" Furuya nhếch mép cười. "Anh là một người cha nghiêm khắc, còn em là một người cha hết mực cưng chiều, còn gì hợp lý hơn nữa?"

Akai bật cười, quay sang nhìn Furuya – mắt cậu đang ánh lên niềm vui trong veo, mái tóc hơi rối vì gió làm cậu trông gần gũi đến lạ. Haro sủa khẽ, tán thành.

Họ dừng lại ở một quán cafe ngoài trời, chọn bàn cạnh bồn hoa. Haro được thả ra khỏi xe, tự do nằm dưới chân Akai trong khi Furuya đặt ly matcha latte trước mặt mình và một ly Americano cho anh.

"Anh nhớ lần đầu mình đi uống cafe ngoài trời không?" Furuya hỏi, tựa cằm vào tay, giọng nhỏ nhẹ.

"Ừ, em đã gọi một ly mà uống xong thì đau bụng nằm bẹp dí."

"Và anh đã phải cõng em suốt đoạn đường về." Furuya cười híp mắt. "Lúc đó anh cứ lầm bầm suốt."

Akai cười, ánh mắt dịu dàng. "Nhưng bây giờ, nếu em bảo anh cõng, anh vẫn sẽ cõng thôi."

Cả hai im lặng một chút, nhìn Haro đang gặm món đồ chơi với vẻ thỏa mãn. Có lẽ, đôi khi, tình yêu không cần những lời hoa mỹ. Chỉ cần một buổi sáng nắng đẹp, một cái ôm ấm áp, một chú chó nhỏ biết vẫy đuôi – và người bên cạnh luôn ở đó, bình yên.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip