Dấu Trăng Khuất

Thể loại: bí ẩn, lãng mạn, slow tension, vũ hội cải trang

Buổi dạ tiệc đêm đó được tổ chức tại lâu đài phía tây của hoàng thành, nơi chỉ những người có thiệp mời bằng vàng mới được phép vào.

Furuya Rei bước vào sảnh tiệc với ánh mắt đầy tự tin. Bộ lễ phục trắng viền vàng ôm sát cơ thể, đường cắt khéo léo như được tạo ra cho một hoàng tử của thế giới bóng tối. Trên tay anh là một chiếc mặt nạ bạc được chế tác cầu kỳ, che khuất nửa khuôn mặt nhưng không thể che giấu đôi mắt sắc bén.

Anh đang tìm kiếm một người - người duy nhất có thể khiến anh mất hết lý trí.

Và anh thấy hắn. Đứng bên cột đá phía tây, khoác lên mình bộ lễ phục đỏ đen với quân hàm tối cao. Hai tay khoanh trước ngực, mặt nạ cầm hờ trên tay, mắt dõi theo Furuya ngay từ lúc anh bước vào.

Furuya tiến đến, dừng lại trước mặt Akai và nghiêng người vừa đủ.

"Ngài có sẵn lòng dành cho tôi một điệu nhảy không?"

Akai không trả lời, chỉ nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Furuya  — lực nắm vừa đủ chặt khiến người kia không thể đổi ý.

Họ bước vào sàn nhảy. Âm nhạc nổi lên, từng nốt xoáy tròn như cuốn cả hai vào vòng quay định mệnh. Ánh đèn chùm lung linh phủ xuống mái tóc vàng kim của Furuya, phản chiếu lên đôi mắt xanh lá của Akai thứ ánh sáng mà không mặt nạ nào che được: ham muốn chiếm hữu.

"Anh biết tôi là ai sao?" Furuya hỏi khẽ trong khi xoay một vòng đầy uyển chuyển.

Akai cúi đầu, thấp giọng trả lời, "Tôi luôn biết."

Bàn tay trên eo anh khẽ siết.

Một vòng xoay nữa.

Và rồi âm nhạc chậm lại.

Giữa hàng trăm ánh đèn và bản nhạc cuối cùng, chỉ còn lại một ánh nhìn giữ lấy đối phương —
Anh/Cậu là của tôi.
.

Sáng hôm sau, tất cả đều tan như sương. Vũ hội biến mất, danh tính vẫn là điều cấm kỵ. Nhưng trong túi áo khoác của Furuya, chiếc mặt nạ đỏ đen lặng lẽ nằm đó — minh chứng rằng có những bí mật không biến mất, mà chỉ hóa thành vĩnh viễn.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip