Linh Thú Và Pháp Sư (p1)

Mùi hương trong động dần trở nên nồng hơn.

Không phải khói nhang, mà là pheromone — thứ nguy hiểm nhất khi một linh thú hồ ly bước vào kỳ phát tình.

Rei lùi từng bước về phía cửa hang, cơ thể run rẩy. Đuôi xù phồng cảnh giác, tai dựng thẳng, sẵn sàng bỏ chạy.

"Đừng lại gần tôi." Cậu thều thào, đồng tử ánh vàng lóe sáng. "Tôi... tôi không còn kiểm soát được nữa."

Akai đứng cách đó chưa đầy ba bước. Vẫn là bộ pháp bào lam sẫm, ánh mắt tối như màn đêm giữa núi tuyết.

"Tôi đã nói là em không cần kiểm soát."

Rei siết chặt tấm áo, da trên cổ đã ửng đỏ, hơi thở nóng như bị thiêu đốt từ bên trong. Cậu gằn giọng:
"Anh muốn tôi phát cuồng sao? Muốn tôi đánh mất lí trí rồi quay sang trách tôi khiến anh phá giới?"

Im lặng.

Chỉ có bước chân Akai tiến thêm một nhịp. Một. Duy nhất một bước. Nhưng Rei lùi lại hai.

"Đừng... Tôi sẽ... tôi sẽ phá phong ấn, nếu anh không đi ngay—"

Akai ngắt lời, giọng trầm thấp như đá chạm đáy hồ:

"Phong ấn đã được tháo từ ba tháng trước."

Rei đứng chết trân.

Tức giận, xấu hổ, hoảng loạn, tất cả đổ dồn vào một chữ:
"...Gì?"

Akai bước lại gần, ép Rei sát vào vách đá lạnh lẽo, không cho cậu con đường thoát.

"Tôi gỡ nó ngay đêm em gục đầu ngủ trong lòng tôi và lẩm bẩm gọi tên tôi giữa cơn mộng mị."

"Anh... anh điên rồi." Rei rít lên, giọng run như sắp khóc. "Tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào!"

"Em đã có ba tháng," Akai đáp. "Và em vẫn ở đây."

Đôi mắt hồ ly mở to. Lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Nhưng khi bàn tay kia chạm vào má — cậu không né tránh.

Mà dụi vào.

Môi chạm môi. Ban đầu run rẩy, sau đó bùng cháy.

"Rei..." giọng anh khàn đi, thì thầm giữa hơi thở dồn dập, "Đêm nay, em chỉ có thể gọi tên tôi thôi."

Trong động đá, tiếng thở gấp hòa lẫn cùng âm thanh run rẩy khe khẽ. Đuôi mềm quấn chặt hơn, móng tay bấu sâu vào lưng áo pháp sư như những dấu ấn không thể xóa nhòa.

"Anh không ép tôi ở lại."
"Nhưng cũng không cho tôi lý do để rời đi."

Đêm đó, cả thung lũng đỏ rực bởi ánh trăng máu. Trong động đá, hơi thở dồn dập và tiếng thì thầm vỡ vụn tan vào bóng tối. Không ai biết rằng, chính linh thú từng bị giam giữ ấy — đã quấn đuôi quanh eo pháp sư như một sợi xích mềm mại nhất.

Và không bao giờ bước ra khỏi ranh giới nữa.

(^་།^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip