Pháo Hoa
Tiếng pháo hoa vang dội.
Ánh sáng nhuộm cả bầu trời Tokyo một màu vàng rực. Bên dưới, Akai Shuichi lặng lẽ kéo tay Furuya Rei lại một góc vắng giữa sân thượng.
"Tiếng pháo đủ lớn rồi. Em nói đi."
Trong âm thanh ồn ào, Furuya cúi nhẹ đầu, môi mấp máy:
"Bên khu C có biến. Em phải đi trước đây."
Tay Akai vẫn không buông.
"Nếu không muốn anh đến tận nơi xách cổ về thì—"
Pháo hoa rít lên cao hơn. Một chùm ánh sáng nổ tung giữa không trung, che hết tiếng nói của họ.
Furuya nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má Akai rồi quay người bỏ đi.
[Nhiệm vụ hoàn thành — ở nhà Akai]
Cánh cửa vừa đóng lại.
Furuya chưa kịp treo áo khoác thì đã bị kéo mạnh về phía sau.
"Em về rồi còn gì..."
Nụ hôn mạnh mẽ ập xuống. Không dịu dàng. Không có màn dạo đầu.
Chỉ có một người đã phải chờ quá lâu trong lo lắng — và một người vừa về với cả vết trầy và mùi khói thuốc súng.
"Akai... đợi đã..."
"Không kịp rồi."
Môi Akai khoá chặt lấy môi Furuya, cởi áo sơ mi anh xuống nửa bên vai.
Furuya bật cười, tay bấu lấy vai người kia.
"Vậy thì mau bế em về phòng đi."
Akai không nói thêm lời dư thừa. Anh bế thật.
Đêm đó, tiếng pháo hoa trong phòng họ còn vang dai hơn cả pháo hoa trời Tokyo.
⸻
Chúng ta nói những điều không thể nói — bằng môi, bằng tay, bằng tất cả những gì không có âm thanh.
⸻
Và hậu quả của việc "pháo hoa trong nhà" (〃 ▽ 〃)
Sáng hôm sau.
Furuya Rei tỉnh dậy với cái cổ ê ẩm, đầu tóc rối bù và phần hông không cử động nổi.
Tấm chăn kéo xuống một nửa, lộ ra những dấu đỏ rải rác như một bản đồ chiến sự tỉ mỉ.
Anh lăn qua, thấy Akai Shuichi đang ngồi ở mép giường, thảnh thơi uống cà phê như chưa từng biến nhà thành chiến trường tối qua.
Furuya hít sâu.
"Tôi sẽ kiện anh vì tội hủy hoại nhân sự cấp cao."
Akai nhấp thêm một ngụm cà phê.
"Không có camera. Không bằng chứng."
Furuya thở dài, với tay lấy áo sơ mi trên sàn.
"Em còn nhiệm vụ lúc 11 giờ. Nếu ai thấy mấy dấu trên cổ thì—"
Akai bước lại, cúi xuống gần.
"Thì bảo là do pháo hoa bắn trúng." ^.^
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip