Trong tiếng mưa

Mưa đêm rơi đều, ánh đèn đường mờ ảo sau làn nước. Hơi lạnh thấm qua lớp quần áo ẩm ướt bám chặt vào da thịt.

Furuya Rei thẫn thờ bước về phía trước, rồi gục vào ngực Akai Shuichi. Vai anh khẽ run. Tay anh siết chặt góc áo Akai, hơi thở dồn dập, run rẩy, chất chứa nỗi đau và sự mệt mỏi bị kìm nén quá lâu, nay bùng phát không thể kìm giữ.

Akai đứng yên. Anh không hỏi lý do, cũng không cần lời giải thích nào. Tay anh chậm rãi đưa lên, đặt sau gáy Furuya, kéo cậu lại gần hơn.

Tiếng mưa át đi mọi âm thanh khác. Giữa con phố đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng tim đập trầm ổn bên tai Furuya.

Mưa vẫn rơi, nhưng nhịp tim bên cạnh đã trở thành nơi trú ẩn. Không phải lời hứa hẹn, không phải những câu an ủi rườm rà — chỉ là, giữa cơn mưa dài, cả hai vẫn đứng đó — bên nhau.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip