Kim Taehyung

Đôi cánh của Taehyung đã bị cắt đứt vĩnh viễn chỉ vì anh lỡ sa chân vào tình yêu với cô gái phàm trần Ami. Nơi tấm lưng rộng của anh in hằn hai vết sẹo thật to, làm minh chứng cho mối tình ngang trái.

- Con suy nghĩ kỹ chưa Taehyung?
Anh cúi đầu nhắm mắt, không vội trả lời câu hỏi của Thượng Đế. Có thứ gì đó như nước mắt đang lấp lánh dưới hai hàng mi dài.
- Con đã bất chấp luật lệ 2 lần để cứu người chết rồi, dù tất cả đều xuất phát từ tấm lòng lương thiện của con nhưng luật là luật, chỉ 1 lần này nữa thôi, nếu con còn cứu cô gái đó, con sẽ mất đôi cánh và bị đày xuống địa ngục mãi mãi. Ta cũng không thể cứu được con nữa.
- Thưa - Taehyung trả lời không chút do dự - Con không hối tiếc.
- Con là đứa con trai ta thương yêu nhất, đừng như vậy Taehyung à. Ami đã định sẵn là phải đi xa rồi, coi như ta xin con, con đừng can thiệp vào chuyện sống chết của con người nữa có được không?
- Xin người hãy thành toàn cho con. Kiếp trước cô ấy đã vì cứu con trong vụ tai nạn tàu mà phải chết. Ami còn quá trẻ, kiếp này không thể lại ra đi vô ích như vậy. Người con yêu đang nằm kia, con.....không thể đứng nhìn.
Thượng Đế thở dài, lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lưng đi vì vừa thương vừa giận đứa con trai si tình. Người không có cách nào khuyên nhủ được nó, cũng không có cách giúp được nó, đành thuận theo tự nhiên.
"Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà bao đôi lứa thề nguyền sống chết....."
Taehyung theo chân hai sứ giả bước đến trước cánh cổng địa ngục. Đôi cánh đã bị cắt đi đau đớn vô cùng, nhưng vì người con gái anh yêu từ trăm năm nay, bấy nhiêu đã là gì đâu.
- Tôi có thể được nhìn thấy Ami một lần nữa không? - Anh lên tiếng hỏi sứ giả, giọng như thống thiết cầu xin.
- Hmmm...được thôi, vì cậu là con trai của Thượng Đế nên mới được ân huệ này.
Anh trêu hai người để không khí đỡ căng thẳng.
- Đúng là con ông cháu cha có lợi quá nhỉ!
Họ đưa Taehyung một tấm gương, trong gương là hình ảnh Ami đang tươi tắn dự lễ tốt nghiệp đại học. Cô đạt loại giỏi, được gia đình và rất nhiều bạn bè vây quanh chúc mừng. Trông Ami rất vui vẻ, hạnh phúc. Thật may mắn, cô đã thoát chết sau cơn bạo bệnh rồi, còn kịp tham gia lễ tốt nghiệp quan trọng trong đời nữa. Taehyung nở nụ cười tuyệt đẹp như nắng mai soi sáng nơi địa ngục u tối. Mãn nguyện rồi, bấy nhiêu cũng được rồi. "Ami à, anh đi nhé! Dù đánh đổi cả linh hồn mình cho chốn địa ngục để cứu em, anh vẫn nguyện cam tâm. Em nhớ phải sống tốt!"
---------------------------
- Này, lúc đó anh làm sao để có thể trở về vậy?
- Có phải em đã nhớ hay mơ về anh không?
- Hình như là có, trong giấc mơ trước ngày tốt nghiệp em đã nhìn thấy một người giống anh. Em đã thấy rất lạ vì khuôn mặt đó em chưa từng gặp bao giờ. Dù chưa gặp nhưng lúc đó em cảm thấy người này thân quen lắm, em cực kỳ ấn tượng với nụ cười hình hộp, ngủ dậy vẫn nhớ mãi không thôi. Anh cũng có này, đúng là anh rồi chứ còn gì nữa.
Ami cười híp mắt, đưa ngón tay vẽ vòng tròn trên môi anh. Taehyung hạnh phúc ôm siết lấy đôi vai gầy.
- Có lẽ nhờ giấc mơ đó mà em nhớ lại được chuyện kiếp trước của chúng ta, cũng nhờ giấc mơ đó mà Thượng Đế cho chúng ta một lần nữa ở bên nhau chăng?
- Anh là con trai Thượng Đế thật đấy à? Khó tin quá!
Taehyung bật cười thích thú trước vẻ đáng yêu của Ami. Cái cô này, sao kiếp nào cũng làm anh say mê thế chứ?
- Không tin à? Dù anh đã hoàn toàn là một con người bình thường rồi, nhưng anh vẫn có thể làm một chút phép cho em xem được nhé.
- Được đấy. Không làm được thì biết tay em!
- Dữ dằn vậy hả? Ok, anh làm phép đấy nhá!
Taehyung khua tay múa chân,bất thần đưa đầu đến sát bên tai Ami thì thầm điều gì đó rồi đặt lên đôi môi đỏ hồng một nụ hôn thật sâu.
"Phép thuật của anh không có gì ngoài yêu em ❤"

- Đen -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip