Min Yoongi
Từ hồi mới vào đại học đến nay tôi cũng đi làm thêm không ít công việc, thật sự tôi chưa bao giờ gặp người chủ tiệm cafe nào khó tính như Yoongi. Với nhân viên mới thì không nói, nhưng với những ai đã vào làm trên 1 tháng thì điều đáng sợ là mỗi khi làm sai chuyện gì đó ảnh hưởng tới tiệm, anh không trách mắng gì mà cắt luôn 30% lương tháng rồi cho nghỉ ngay lập tức. Bù lại Yoongi là một người rất có tâm với nhân viên và công việc, nếu làm tốt sẽ được thưởng rất hậu hĩnh. Coi như cũng công bằng, làm sai thì bị phạt là điều đương nhiên mà.
Hôm nay đến phiên tôi làm ca tối cùng với Namjoon, bạn học của tôi. Cả hai đứa tôi đều làm ở đây đã hơn 1 tháng rồi, đã bắt đầu bước vào “thời kỳ nguy hiểm”. Namjoon hôm nay có việc bận nên đã xin phép về sớm trước 1 tiếng, chỉ còn một mình tôi xoay sở vừa bán cho lượt khách cuối cùng, vừa dọn dẹp những thứ lỉnh kỉnh trong tiệm trước khi đóng cửa. Tôi đang loay hoay rửa ly thì một tên cao kều bước vào với mùi rượu nồng nặc trên người, lè nhè order:
- Cho một...hic...một...một espresso...hic đá, mang đi!
Tôi kín đáo khẽ nhăn mặt tránh để hắn ta trông thấy. Đã say rồi còn uống cafe, muốn tỉnh táo để uống rượu tiếp hay sao?
- Vâng, quý khách vui lòng chờ một chút ạ!
Mải cúi đầu xuống làm cafe, tôi không để ý bị hắn đưa tay sờ vào mặt.
- Cô em...hic...đẹp...quá! Đi chơi cùng tôi...hic...không?
- Này, tránh tôi ra, làm gì vậy? Tôi hét lên đấy nhé!
- Em cứ hét lớn lên xem...hic...ai cứu được cô em?
Hắn ta giằng co với tôi, càng lúc càng siết tay tôi chặt cứng. Lúc này trong tiệm không còn ai, tôi sợ hãi tột cùng, nước mắt thi nhau chảy nhưng không thể la lớn vì bàn tay to bè của hắn đã chặn ngang miệng tôi mất rồi. Đang trong cơn hoảng loạn, bỗng nhiên có ai đó kéo tên say khướt ra khỏi người tôi rồi đấm cho hắn một cú như trời giáng. Tôi cố gắng định thần lại để nhìn cho rõ. Là Yoongi.
- Không mau cút đi! – Yoongi gằn từng chữ, giọng điệu dễ khiến người ta thấy bất an. Tên kia run lẩy bẩy, không dám chống cự gì, chỉ có thể ôm lấy một bên khóe miệng tươm máu mà chạy nhanh ra khỏi tiệm – Có sao không?
- Không...không sao... – Tôi vẫn còn rất hoang mang, nói không thành tiếng, hai tay liên tục lau nước mắt để đỡ bối rối.
Yoongi quay vào quầy thu dọn ít đồ đạc, không nhìn tôi mà chỉ cất giọng trầm trầm.
- Tôi chỉ vào trễ một chút đã có chuyện rồi. Ngày mai em không cần phải đi làm nữa.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên mà quên cả khóc. Tôi cố gắng giải bày nỗi oan ức với Yoongi
- Cái gì...cơ? Anh đuổi việc em à? Em đã làm gì có lỗi đâu, em là người bị hại đấy, anh cũng đã thấy và anh là người vừa mới cứu em mà. Tại sao chứ?
Yoongi không trả lời mà chỉ chú tâm vào phần việc của mình. Tôi đứng đó như trời trồng, vốn đã biết cách làm việc của anh nhưng lần này tôi không có một chút tâm phục khẩu phục nào. Dọn dẹp xong, Yoongi vòng đến trước mặt tôi rồi nhìn thẳng vào mắt, nụ cười nhếch mép của anh trông rõ gian xảo, thế mà lại khiến trái tim tôi đánh lô tô trong ngực. Cảm giác này...là gì?
- Vì tôi muốn em làm nữ chủ nhân của tiệm, việc của em chỉ là yêu tôi, có được không?
- Đen -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip