CHƯƠNG 12 - 1


- Cậu không phải không biết tên Lâm Tề Phong đó không phục cậu. Cho dù ông đã giao toàn quyền cho cậu nhưng hắn vẫn luôn lâm le hạ bệ cậu đó.

- Không có tư cách.

Vương Nhất Bác nhếch môi, một kẻ không ra gì muốn đấu với cậu? Hoàn toàn không có khả năng, nếu không phải vì hắn cũng là cháu của ông thì sớm đã bị cậu trừ khử luôn rồi.

- Việc lần trước cậu giết thuộc hạ của hắn, hắn đã đến tìm ông đòi công đạo.

Doãn Chính khoanh tay bất mãn nhìn Vương thiếu, xem ra ông không nói cho cậu biết.

- ....

- Tất nhiên là không làm gì được, còn bị ông đuổi về, cấm không cho nhắc lại chuyện này. Hừ, thuộc hạ của hắn cố tình đánh lén còn muốn đòi công đạo? Tôi khinh.

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn y, xem ra y rất rõ mọi chuyện. Nếu cậu nhớ không lầm, lần đó bác sĩ Doãn không có mặt.

- Cái gì chứ? Tin tức của tôi rất nhanh nhạy đó.

Y là ai chứ? Y là bác sĩ Doãn, gần như là bác sĩ riêng của Vương thị, trên dưới lớn bé đều từng gặp qua, huống chi cũng là cháu họ của ông, rất được cưng chiều, y không đích thân hỏi, cũng có người nói cho y biết.

Vương thiếu cũng không muốn nhiều lời, xoay người chuẩn bị ra ngoài.

- Này, Nhất Bác...

- ...??

- Thai nhi đến tháng thứ 5 rồi đó.

- Thì sao? - Mặt không chút cảm xúc hỏi lại.

- Cậu có phải đàn ông không vậy? (●__●)

- ....Phòng khám của cậu tháng này không cần tiền đâu.

- Ầy, bình tĩnh. Ý tôi làm đến tháng thứ 5 rồi, thai nhi đã ổn định. Hiện tại cậu và Tiêu Chiến nếu muốn có thể giải quyết...

- Giải quyết? - Thật ra Vương thiếu cũng lờ mờ hiểu được ý của bác sĩ Doãn rồi.

- Thì là...làm tình đó!!!

- .....

- Nhẹ nhàng là được, đừng mạnh bạo quá.... Này cậu có nghe tôi nói không hả??? Này.

Mặc kệ cho Doãn Chính la hét, gào gú Vương đại thiếu gia xoay người bước đi không thèm nhìn lại. Cậu biết Doãn Chính có ý gì nhưng hiện tại cũng chưa cần thiết... Dù sao Vương Nhất Bác cũng không muốn mang tiếng "sâu động dục ngàn năm". Cái nào nên ăn sẽ ăn, nên kiêng sẽ kiêng!

Ra đến xe Nham Nham Lạc Lạc đã chờ sẵn để mở cửa xe cho cậu. Tiêu Chiến ra trước, ngồi một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay. Vương Nhất Bác ngồi vào xe, thấy anh ngủ say cũng không đánh thức, chỉ ra dấu cho Nham Nham lái xe chậm một chút.

Tiêu Chiến ngủ say đầu ngã về phía bên kia, Vương thiếu nhẹ nhàng choàng tay qua vai anh, tay đỡ đầu cho anh. Không biết từ bao giờ, mấy hành động này trở nên quen thuộc, hoàn toàn không một chút bài xích...

Xe chạy thêm 15 phút thì đến Trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lay anh dậy. Tiêu Chiến bị đánh thức, mặt mũi ngáo ngơ nhìn xung quanh, quay qua phải nhìn thấy thiếu gia nhà mình. Tay dụi dụi mắt, nhìn cậu, sau đó nở một nụ cười như nắng ban mai.

- Thiếu gia.

- ....

Lúc này, anh mới ý thức có gì đó không đúng... Lúc nãy ngủ quên trên xe... Đã vậy còn ngủ rất ngon nữa. Nhìn Thỏ tai cụp đang lúng ta lúng túng khoé miệng Vương thiếu cong nhẹ.

- Đi thôi.

- Dạ.

Thiếu gia không về công ty mà đến Trung tâm thương mại. Đi theo hai người chỉ có Nham Nham Lạc Lạc phía sau. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, chỉ thấy hôm nay thiếu gia có nhã hứng đi mua sắm sao?

Vương Nhất Bác dáng người cao ráo, trên người mặc bộ vest xám lịch lãm, thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Tiêu Chiến đi sau cậu, khoảng cách tầm một bước chân, phía sau là Nham Nham Lạc Lạc. Vương Nhất Bác dừng chân tại một cửa hàng âu phục nam. Nhân viên nhìn thấy cậu liền chạy vội đi tìm quản lý.

Trước khi bước vào trong Tiêu Chiến nhìn khắp xung quanh một vòng, không hiểu sao từ khi đi vào Trung tâm thương mại liền có cảm giác bị theo dõi. Trực giác của anh vốn rất nhạy cảm, bắt đầu chế độ cảnh giác.

- Có chuyện gì sao, Chiến ca?

Lạc Lạc mở lời, Tiêu Chiến ánh mắt sắc bén hướng về phía cầu thang cuốn, nơi đó có một góc khuất...

Anh ra hiệu cho Nham Nham Lạc Lạc lại gần, sau đó căn dặn cả hai chú ý quan sát. Cả hai người bọn họ lúc đi vào cũng có cảm giác không đúng nhưng không tiện nói ra. Dặn dò xong, Tiêu Chiến đi vào trong tìm thiếu gia nhà mình. Nham Nham Lạc Lạc đứng ngay cửa ra vào, bất cứ ai muốn vào trong đều bị bọn họ doạ sợ chạy mất.

Vương Nhất Bác được quản lý chào mời rất nhiệt tình, nhìn cũng biết vị khách này không tầm thường chút nào. Tiêu Chiến vào đến nơi, cũng chỉ đứng sau lưng cậu. Nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ cậu, còn lại anh không quan tâm.

Đột nhiên, Vương thiếu vươn tay kéo anh lại gần.

- Tìm hết đồ phù hợp cho anh ấy. Rộng rãi thoải mái cái càng tốt.

- Thiếu gia....

Bị bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng, quản lý cửa hàng nhìn anh một lúc, sau đó búng tay.

- Quý khách yên tâm, sẽ không làm ngài thất vọng. - Nói rồi anh ta đưa tay hướng về phía Tiêu Chiến liền bị Vương thiếu ngăn lại.

- Muốn làm gì?

- Không a...tôi chỉ muốn đo size áo cho quý ngài thôi ạ.

Quản lý bị ánh mắt cảnh cáo của Vương thiếu doạ sợ.

- Không cần, nhìn sơ là được rồi.

- Dạ...

Giọng nói cũng thái độ của Vương hạ xuống âm vô cực, trong phút chốc cả cửa hàng gần như bị đóng băng. Nhân viên cửa hàng không rét mà run.

Nham Nham Lạc Lạc vờ như không có gì, hai người bọn họ đã quá quen rồi. Vương thiếu gia là một hủ giấm siêu lớn, tốt hơn không nên đụng vào nha. Đang cười thầm, đột nhiên Nham Nham thay đổi sắc mặt, ánh mắt hung tợn nhìn về phía cầu thang cuốn. Hiện tại, không nghi ngờ gì nữa, có kẻ theo đuôi bọn họ. Y ra hiệu cho Lạc Lạc ở lại, bản thân đi giải quyết tên kia.

Trong này, Vương thiếu đang ngồi nhàn nhã dùng trà, chờ đợi "tác phẩm" của quản lý.

Kéo rèm thay áo, Tiêu Chiến xuất hiện trong áo sơ mi trắng, áo dài đến gối, quần tây đen ống rộng thoải mái, Vương Nhất Bác nhìn nhìn, sau đó gật đầu.

Rất nhiều bộ trang phục, với những phong cách khác nhau, đều được Tiêu Chiến thử qua, điều kì lạ duy nhất chính là Vương thiếu đều hài lòng, gật đầu đồng ý.

Số lượng trang phục càng lúc càng nhiều, Tiêu Chiến chịu không nổi liền ngăn cản. Nhưng vô ích...anh muốn khóc lắm chứ, giá cả những bộ y phục này cũng bằng mấy tháng lương của anh đó ...

- Lần trước tôi đưa thẻ cho anh, tại sao không xài?

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, mắt vẫn chăn chú vào catalogue.

Câu hỏi của cậu khiến anh cứng người, không biết phải trả lời thế nào.

- Vì...vì đó là tiền của thiếu gia, nên tôi...

- ....

Bầu không khí của hai người đột nhiên trở nên căng thẳng, Tiêu Chiến vốn không biết nói dối, quả thật là tiền của thiếu gia, anh không dám đụng đến, trước giờ tiêu chí sống tiết kiệm của Tiêu Chiến cũng đã thấm vào máu. Anh đơn giản chỉ là muốn tiết kiệm cho thiếu gia nhà mình, ngoài ra không còn suy nghĩ nào khác.

Vương thiếu đứng dậy, cũng không nhìn anh, chỉ căn dặn quản lý cửa hàng đem đồ đến tận nha. Quản lý cung kính nhận lấy thẻ trên tay Vương thiếu, doanh thu hôm nay bằng cả doanh thu cả tháng rồi.

Cậu đi ra ngoài, cũng không nói gì. Nham Nham đã quay trở lại, vẻ mặt không tốt lắm. Nham Nham tiến đến chỗ thang cuốn, ngay góc khuất là phòng kho, bên trong hoàn toàn không có người. Là bọn họ nhạy cảm quá hay sao?

Hiện tại, thiếu gia đang đi dạo, xử lý không khéo sẽ khiến cậu ấy mất vui.

Chờ cho Tiêu Chiến theo ra ngoài, Nham Nham nói nhỏ cho Tiêu Chiến biết, anh chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh căn dặn Nham Nham Lạc Lạc cảnh giác. Kẻ theo đuôi có thể vẫn còn theo bọn họ. Đồng thời bảo Lạc Lạc gọi điện về công ty đưa thêm người đến bảo vệ thiếu gia.

Hiện tại, bên cạnh Vương thiếu chỉ có anh, Nham Nham Lạc Lạc, ba người bọn họ khả năng chiến đấu rất cao. Anh không nói cho cậu biết, chỉ còn hai tầng nữa là xuống đến nơi. Chỉ cần lên xe là an toàn.

Đang giữa trưa, ngày thường nên trung tâm thương mại cũng vắng người. Vương Nhất Bác ung dung đi phía trước, phía sau chính là Tiêu Chiến, anh đang cố kéo gần khoảng cách với cậu, không thể cách quá xa. Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đang tiến gần, khoé môi cong nhẹ. Khoảng cách hai người càng lúc càng gần...

- Có chuyện gì?

Cậu không phải kẻ ngốc, suy nghĩ nghiêm túc sẽ nhìn ra có chuyện. Từ lúc ra khỏi cửa hàng đã thấy hai người kia thái độ kì lạ. Thái độ Tiêu Chiến cũng không giống lúc nãy.

- Thiếu gia, có người theo đuôi. Tôi đã thông báo gọi thêm người đến.

- ....

- Lúc nãy Nham Nham đã đi kiểm tra nhưng không phát hiện được gì.

- Mau chóng quay về.

- Dạ.

- ....cẩn thận một chút.

Anh còn tưởng cậu giận anh vì chuyện không sử dụng tiền trong thẻ ngân hàng kia chứ. Vừa thở phào nhẹ nhõm liền bị thiếu gia tạt cho gáo nước lạnh.

- Tiền mua đồ hôm nay trừ vào tiền lương của anh!

-  Ơ... 。:゚(;´∩';)゚:。

Thỏ tai cụp tiu nghỉu...đồ rõ ràng do thiếu gia mua mà...Tiêu Chiến muốn khóc nhưng khóc không xong, trong mấy tháng tới chắc là anh ăn mì gói nuôi bảo bảo quá.

"Trừng phạt" Tiêu vệ sĩ xong, cả người Vương thiếu liền thấy nhẹ nhõm. Không phải anh thích Tiền sao? Về sau, cứ dùng tiền phạt là được. Suy nghĩ trong đầu khiến Vương thiếu đắc ý, khoé môi cong lên không hay biết... Tiêu Chiến cùng hai người kia đều nhìn thấy.

Nham Nham : Thiếu gia vừa cười có phải không?

Lạc Lạc : Cười? Anh chắc không? Em còn tưởng đang nhát ma người ta.

Hai người bọn họ chỉ nghĩ trong đầu không dám lên tiếng, chỉ có Tiêu Chiến là không dời mắt khỏi thiếu gia nhà mình.

"Cậu ấy cười lên đẹp trai quá mà."

Nham Nham/ Lạc Lạc : .....

Tiêu Chiến không nói ra nhưng nhìn ánh mắt sáng rực đó cũng biết... "Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi" mà.

Còn một tầng nữa sẽ xuống bên dưới, ba người bọn họ nâng mức cảnh giác lên mức cao nhất.

Ở hướng đối diện, có hai bên mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đội nón kết đang đi ngược lại với bọn họ. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy liền biết không ổn. Hai tên kia đưa tay vào trong túi áo lấy ra hai khẩu súng, nhắm vào Vương Nhất Bác.

- THIẾU GIA, COI CHỪNG.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip