CHƯƠNG 13-2


.

.

.

Tiêu Chiến trong lòng rối bời...những gì anh nhìn thấy có thể hiểu rằng thiếu gia cũng để ý đến anh không? Là thật tâm vì anh... Dù chỉ một chút thôi...

- TIÊU CHIẾN!!!!

Bác sĩ Doãn đẩy cửa đi vào, miệng cười tươi, trọng trách hôm nay của y là đến giết thời gian với Tiêu Chiến a.

- Bác sĩ Doãn.

Anh vội đặt quyển sách xuống đi đến chỗ Doãn Chính.

- Đang làm gì thế?

- Cũng không có gì làm nên định tìm vài quyển sách để đọc. - Tiêu Chiến ngại ngùng đáp.

- Ừm, à này, hôm nay tôi mua đồ nấu lẩu. Cậu nấu nhé, bảo bọn họ cùng ăn luôn.

- Được. - Anh cười cười.

Sau khi tiếp xúc một thời gian, anh càng lúc càng thích bác sĩ Doãn, với tư cách là một người bạn thân. Doãn Chính rất tốt với anh, những người xung quanh cũng vậy. Từ từ, Tiêu Chiến cũng mở lòng hơn, cười nói với mọi người nhiều hơn. Trước kia, anh chỉ có công việc, luôn đặt thiếu gia lên hàng đầu, rất ít giao tiếp với người khác. Nhưng hiện tại, mọi người trong nhà đối xử với anh rất tốt, Tiêu Chiến cũng không quá cô đơn.

.

.

.

- Vương thiếu, tôi nói cậu, thị trường phía Bắc thuộc về chúng tôi. Nếu cậu muốn làm ăn, cũng đơn giản thôi.

Một tên mập mạp mặc áo sơ mi đỏ, trên cổ đeo sợi dây chuyền, mặt hình Phật Tổ bằng vàng khá to, tay kẹp điếu xì gà lên tiếng. Hắn là ông trùm băng đảng phía Bắc.

Trên bàn ăn, mấy tay anh chị đều đang chờ xem kịch hay. Bọn họ không ít thì nhiều đều có máu mặt trong giới. Vậy mà, lúc nào cũng bị cái thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch này xem thường.

Vương Nhất Bác không nói gì, vẫn im lặng chờ kẻ kia đưa ra điều kiện.

- Vậy đi, chia 7-3. Tôi 7 cậu 3, chúng ta cùng nhau hợp tác vui vẻ.

Cả phòng cười ồ lên tán thành, quá hợp lý, một thằng nhóc con thì có thể phản bác được gì. Bọn họ dù sao cũng là bậc tiền bối, cha chú, nói một là một. Không thể để một thằng nhóc con qua mặt. Phần lời nhiều hơn tất nhiên phải để ông ta.

- 7-3 sao? Có phải hơi ít không?

Vương thiếu nhếch mép, hai chân bắt chéo lên bàn ăn, tay đút túi quần.

- Cậu dám chê sao? - Tên kia lập tức đập bàn.

- Tất nhiên là không. Tại sao lại là 7-3 mà không phải là 8-2?

Vừa nghe xong hắn lập tức thay đổi thái độ, hoá ra cậu muốn thương lượng với hắn.

- 8-2? Tôi sợ cậu chịu thiệt thòi thôi Vương thiếu. - Tên đại ca hề hề cười nhưng giây sau liền bị tạt một gáo nước lạnh.

- Không! Là tôi 8, còn chú là 2!!

- CÁI GÌ???

Lần này thì tên kia tức giận thật sự, thằng oắt con này cũng quá ngạo mạn rồi.

- Thị trường phía Bắc vốn thuộc về Hắc Long Bang, năm xưa vì muốn giúp đỡ cho  băng đảng của chú nên ông nội mới giao cho chú coi chừng. Cũng đã đến lúc chú nên trả lại rồi.

Vương thiếu đứng dậy, nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh.

- Để lại cho chú 2 phần, đó chính là phần tình nghĩa ông nội lưu lại. Một là chú thuận theo, hai là không có gì cả!

- Mày...

Tên kia tức đến đỏ mặt, không nói được gì. Những người xung quanh đều ngạc nhiên không thôi, khẩu khí của thằng nhóc này không nhỏ. Bọn họ dù bất bình cho tên kia nhưng cũng không nói gì được.

Cậu xoay người chuẩn bị rời đi, thì bị một người khác gọi lại.

- Vương thiếu, dù sao cũng đã đến đây rồi thì dùng bữa xong hãy về.

- Đúng vậy, dù sao ở đây cũng đều là tiền bối của cậu, cậu làm vậy thật sự không nể mặt chúng tôi.

Vương Nhất Bác không nói gì, đi thẳng ra cửa trong ánh mắt đầy phẫn nộ của đám người kia. Bọn họ chưa bao giờ mất mặt như vậy, một thằng nhãi con lại không xem bọn họ ra gì.

Thế lực của Hắc Long Bang không nhỏ, buôn bán vũ khí đứng đầu trong giới, bang chủ lại còn là một đứa nhóc chỉ mới  24 tuổi, thế nhưng bọn họ đều hiểu, không thể xem thường Vương thiếu nhà họ Vương. Cục tức này, dù thế nào cũng phải nuốt xuống.

Tên đại ca mập mạp kia ánh mắt oán hận nhìn theo bóng lưng Vương thiếu, hắn nghiến răng, siết chặt nắm tay hận đến nổi chỉ muốn băm cậu ra trăm mảnh.

"VƯƠNG NHẤT BÁC, MÀY CHỜ ĐÓ."

.

.

.

Ngồi trên xe trở về khách sạn, cậu cần nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn một cuộc hẹn...

Hôm qua, Vương Hải Lam đã nói chuyện với cậu về việc mở lại thị trường phía Bắc, đưa vũ khí của Hắc Long Bang xuống đó tiêu thụ. Thị trường phía Bắc vốn do Vương Hải Lam đầu tư, phát triển nhưng về sau vì một số chuyện ông đã quyết định rút đi, giao lại cho băng đảng kia cai quản... những tưởng bọn họ có thể  cán đáng nhưng càng về sau càng tệ hại... Vương Hải Lam nhận thấy tình hình không tốt liền muốn Vương Nhất Bác ra tay giải quyết.

Trên xe, cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài, lại nhớ người nào đó rồi... Tự nghĩ, không biết bây giờ anh đang làm gì?

- Dừng xe!

Nghe lệnh, Nham Nham bất ngờ phanh gấp, Vương thiếu lập tức xuống xe. Hai người Nham Nham Lạc Lạc cũng theo sau.

Cậu đứng trước một cửa hàng bán tạp dề, bên trong tủ kiếng là một con manocanh màu trắng đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng, phía trước còn có một cái túi to, gắn hai tai thỏ.

- Thiếu gia muốn mua tạp dề sao?

Nham Nham nhìn Lạc Lạc nói nhỏ.

- Thiếu gia mặc tạp dề làm gì??

- .....là thiếu gia mua cho người khác.

Nham Nham mém tí á khẩu, không nói nên lời.

- Người khác?? Tiêu thiếu gia sao?

- Chắc thế.

Bọn họ nhìn Vương thiếu nhà mình tò mò, thật sự sẽ mua sao?

Hiện tại chính là cảnh Vương thiếu đứng trước cửa hàng nhà người ta ngắm đồ... Nhìn nhìn xong lại quay đi... Đi được vài bước lại ngừng, lại quay lại nhìn...

Nham Nham/ Lạc Lạc : .....

Bọn họ thiết nghĩ có nên tiến lên cho thiếu gia một vài ý kiến hay không?

Lúc này bà chủ trong tiệm không nhịn được nữa, đi ra chào mời, Vương Nhất Bác mặt không đổi chỉ vào con manocanh đang mặt tạp dề hồng phấn kia. Bà chủ hiểu ý, nhanh chân bảo nhân viên gói lại tính tiền đưa cho cậu.

Cậu trai này thật sự quá đẹp trai rồi, gương mặt nghiêm nghị, nhưng hai cái má sữa lại vô cùng đáng yêu.

Bà chủ cầm tạp dề đã được gói cẩn thận đưa cho cậu.

- Cậu thật biết nhìn, đây là mẫu mới của cửa hàng chúng tôi, không đâu có cái thứ hai đâu. Bà xã của cậu chắc chắn rất thích.

Vương thiếu không nói gì, chỉ cầm lấy đi ra xe.

Nham Nhan Lạc Lạc đi phía sau nói nhỏ.

- Nhìn thiếu gia có khác gì mấy ông chồng đi công tác xong mua quà cho vợ nhỏ đâu.

- .... thiếu gia thích là được rồi.

Đúng vậy, Vương thiếu, Vương Nhất Bác, Bang chủ Hắc Long Bang, tay cầm tạp dề hồng miệng cứ nhếch nhẹ...

.

.

.

Trở lại biệt thự Vương thị, hôm nay Tiêu Chiến xuống bếp trổ tài nấu ăn, kế bên là bác sĩ Doãn đứng phụ. Quản gia và hai cô phụ bếp thì đứng bên ngoài chờ phân phó. Nhà bếp bây giờ thuộc về Tiêu Chiến.

Nồi lẩu thơm phức đã được anh nấu gần xong, múc một miếng đưa lên miệng thử,  thiếu một ít gia vị liền thêm vào, sau đó đưa cho Doãn Chính nếm thử, bác sĩ Doãn gật đầu khen ngon.

- Ngon nha.

Bác sĩ Doãn hướng Tiêu Chiến giơ ngón cái, liền phía sau lại có tiếng phụ hoạ.

- Có vẻ rất ngon nhỉ.

.......🐧🐧🐧.....

Lời vừa dứt cũng thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến và Doãn Chính, hai người đồng thời nhìn qua. Vương Gia Nhĩ nhìn bọn họ cười hề hề.

Tiêu Chiến : 😶

Doãn Chính : 😱

Vương Gia Nhĩ : 😁

Một khoảng lặng tiếp tục bay qua và sau đó... Biệt thự của Vương thiếu chấn động vì tiếng thét của bác sĩ Doãn...

- TẠI...TẠI....SAO.....LẠI LÀ...CẬU??? 😱😱

(*gọi cậu theo vai vế trong nhà)

- Tại sao không được là cậu chứ? Tiểu Chính làm cậu tổn thương nha.

Vương Gia Nhĩ hai mắt long lanh nhìn Doãn Chính.

- CÚTTTTT. TRÁNH XA TÔI RAAAAAAA.

Doãn Chính nhảy ra sau lưng Tiêu Chiến, y phải tránh xa cái người này, càng xa càng tốt. Mỗi lần Doãn Chính nhìn thấy Vương Gia Nhĩ chẳng khác nào thấy hung thần...

Tiêu Chiến đứng giữa khó xử, không biết làm sao, anh chưa từng gặp qua Vương Gia Nhĩ nhưng có nghe nhắc đến, người này cũng không tầm thường chút nào. Bằng chứng chính là vào đến tận đây mà không bị ai ngăn lại.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương nhị đương gia gặp Tiêu Chiến. Thời gian sắp tới, xem ra không dễ dàng gì.

.

.

Trên bàn ăn hiện tại, Tiêu Chiến - Doãn Chính ngồi một bên, Vương Gia Nhĩ ngồi một bên càng quét đồ ăn. Hắn từ hôm qua đến giờ, đãi ngộ không được tốt lắm, sáng nay muốn đi tìm Doãn Chính thì biết y đã đến biệt thự. Vương Gia Nhĩ cũng thấy lạ, Vương thiếu không có nhà, Doãn Chính đến đó làm gì?! Dù sao cũng không có gì làm, hắn liền đi đến biệt thự của Vương Nhất Bác... Ngôi nhà đó trước kia hắn cũng từng ở...

- Sao mấy đứa không ăn đi. Nguội hết bây giờ.

Vừa húp nước lẩu, vừa nhai trong miệng,  Vương Gia Nhĩ không chút khách khí. Doãn Chính trán nổi gân xanh, vì cái gì mà người này lại xuất hiện ở đây.

- Sao cậu lại ở đây? Không phải chết dí ở bên kia rồi sao?

Giọng nói của Doãn Chính vẫn không thay đổi, đối với Vương nhị đương gia vô cùng khó chịu. Y cứ mặt mày nhăn nhó với hắn.

- Còn hỏi sao? Cậu mà không về thành ăn mày bên đó rồi. Con với chả cháu, Nhất Bác khoá toàn bộ tài khoản, thẻ của cậu, nếu không về chỉ có nước chết đói.

- Đáng đời cậu, ai bảo bỏ đi không nói lời nào.

Doãn Chính bất mãn nói, Nhất Bác có hơi tuyệt tình nhưng nói gì thì nói, cậu ta chắc chắn có lý do mới ép Vương Gia Nhĩ quay về.

Vương Gia Nhĩ nhìn qua Tiêu Chiến, từ nãy đến giờ đều là Doãn Chính lên tiếng, anh chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe, hoàn toàn không lên tiếng.

- Cậu là...?

Tiêu Chiến được hỏi, còn chưa kịp trả lời liền bị Doãn Chính nói thay.

- Vệ sĩ của Nhất Bác.

- Vệ sĩ? Mày lừa cậu đấy à? Nếu là vệ sĩ thì không thể nào ngồi đây. Làm bếp càng không nói.

- Thì sao? Đâu phải cậu không biết tính cách của Nhất Bác kì lạ.

Doãn Chính lập tức phản bác, việc Tiêu Chiến mang thai, có khả năng Vương Nhất Bác vẫn chưa nói cho Vương Gia Nhĩ biết. Có lẽ y vẫn nên chờ cho cậu nói thẳng với hắn.

- Cũng đúng, nhóc con đó suy nghĩ nhiều thứ đáng sợ lắm. - Nhị đương gia tỏ ý đã hiểu, ngay sau đó vui vẻ hỏi lại - Cậu tên gì?

- Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến? Cậu là đệ tử của cha sao?

- Dạ vâng.

- Hoá ra là cậu, nghe đồn cậu là đệ tử cha tâm đắc nhất, thân thủ rất tốt. Nếu có dịp thử sức một chút.

Vương Gia Nhĩ rất hứng thú, dù ở nước ngoài nhưng tin tức của Vương thị, không ít thì nhiều hắn vẫn nắm được sơ bộ. Vương Hải Lam vốn rất khó tính lại vô cùng hài lòng với Tiêu Chiến khiến hắn tò mò không ít.

- Thử sức gì chứ? Sức khoẻ Tiêu Chiến hiện tại không tốt, cậu tốt nhất không nên tìm anh ta gây phiền phức. Tiêu Chiến, cậu cũng đừng để tâm...

Gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, Doãn Chính nhắc khéo.

- Bác sĩ Doãn... Vị này là...?

Quả thật từ nãy đến giờ anh vẫn chưa có dịp biết Vương Gia Nhĩ là ai. Anh chỉ dựa vào cách xưng hô và phản ứng của Doãn Chính mà ngầm hiểu.

- Tôi à, tôi là Vương Gia Nhĩ, là chú của Vương Nhất Bác.

- A. Vâng.

Vậy thì anh đoán không sai, đây chính là con nuôi của lão gia, anh có từng nghe nói qua nhưng chưa bao giờ chính thức gặp mặt.

- Mà đồ ăn cậu nấu thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi. Mỗi ngày đều có thể đến ăn được không?

Nhị đương gia mặt dày lên tiếng ăn trực liền bị bác sĩ Doãn phản bác.

- Không được, nếu cậu không muốn Nhất Bác THIẾN cậu thì tốt nhất nên tránh xa Tiêu Chiến ra.

- ....

- Thiến? - Vương Gia Nhĩ nhìn Tiêu Chiến, ngăn không được tò mò liền hỏi - Cậu là tình nhân bé nhỏ của Nhất Bác à?

Bốn chữ "tình nhân bé nhỏ" của Nhị đương gia khiến Tiêu Chiến đỏ mặt tận mang tai.

- Há há há há. Hoá ra là vậy thật à.

"Thằng nhóc con, trước mặt mình cứ làm ra vẻ đạo mạo, hoá ra lại có sở thích như vậy."

Hắn nhìn Tiêu Chiến đánh giá một lượt, nhan sắc phổ thông, không phải quá xấu, nhưng không có ngực, cũng không mông? Gu của cháu mình có phải cứng nhắc lắm không?

Trên bàn ăn không khí vô cùng kì lạ... Cũng may do sức ăn của Doãn Chính và Vương Gia Nhĩ, rất nhanh một bàn đồ ăn đều hết sạch...

Ăn xong thì Nhị đương gia "bắt cóc" Doãn Chính, bảo y đi uống rượu với hắn. Mặc cho Doãn Chính không ưng thuận... Tiêu Chiến cũng đành bất lực không làm được gì nhìn bác sĩ Doãn bị lôi đi không thương tiếc.

.

Qua một ngày, hôm nay rõ ràng không có làm gì nặng không hiểu sao anh lại cảm thấy mệt mỏi...

Trời cũng đã vào khuya, Tiêu Chiến về phòng, tắm rửa, thay bộ đồ ngủ thoải mái, leo lên giường cầm theo quyển truyện "Hoàng Tử Bé", lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, số máy lạ gọi đến, Tiêu Chiến chần chừ một lúc liền nhắc máy.

- Alo, cho hỏi...

- Sao chưa ngủ?

Giọng nói quen thuộc trầm ấm đầu dây bên kia vang lên...

Thiếu gia?!

- Tôi hỏi anh sao chưa ngủ?

Vương Nhất Bác giọng nói lạnh lùng như đang hỏi cung.

- Không...tôi đang đọc truyện cho bảo bảo.

- Đọc truyện?

- Ừm, là Hoàng Tử Bé.

Tiêu Chiến mỉm cười, giọng nói có phần vui vẻ. Thiếu gia gọi cho anh... Thật sự không dám mơ đến...

- Đọc tiếp đi...tôi cũng muốn nghe.

- A...

Tiêu Chiến bật cười, sau đó điều chỉnh giọng, một tay cầm quyển truyện, một tay cầm điện thoại bắt đầu say sưa theo cậu chuyện trong sách...

Vương thiếu ở đầu dây bên kia cũng không rời điện thoại. Cậu im lặng lắng nghe âm thanh trong trẻo kia... Mọi khó chịu lúc chiều đều tan biến hết.

Cuộc giao dịch lúc chiều không thuận lợi,  cậu còn phải ở lại giải quyết, không thể về đúng với thời gian dự kiến...

Lúc này, thời gian dường như dừng lại, cả hai người như đang nằm cạnh nhau...

Cậu có chút nhớ anh rồi...

Giọng của người kia êm dịu, nhẹ nhàng, từng chút từng chút khắc sâu vào tâm trí... Vương thiếu rất nhanh chìm vào giấc ngủ...

Tiếng thở đều đều của đầu dây bên kia khiến anh chú ý...

- Thiếu gia?

Anh khẽ gọi nhưng cậu không đáp.

- Ngủ ngon, thiếu gia của tôi.

Tiêu Chiến khẽ hôn lên điện thoại, anh rất nhớ cậu. Chỉ mới một ngày mà thôi...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip