CHƯƠNG 24
.
.
.
Bệnh viện trung ương - Phòng chăm sóc đặc biệt...
Tin tức bang chủ Hắc Long Bang bị ám sát rất nhanh được truyền đi.
Bên ngoài phòng bệnh của Vương thiếu, đội vệ sĩ vẫn đang canh chừng nghiêm ngặt. Suốt dọc hành lang của tầng lầu đều là người của Hắc Long Bang. Lầu 3 bệnh viện trở thành khu vực đặc biệt, không cho người lạ ra vào.
.
.
.
Tiêu Chiến lẳng lặng đứng nhìn người đang hôn mê trên giường.
- Thiếu gia...
So với lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu, cậu đã ốm đi rất nhiều.
Khi Doãn Chính đang nói chuyện điện thoại anh đã nghe rõ nhưng vẫn cố vờ như không biết. Chờ cho đến khi bác sĩ Doãn quay lưng đi anh mới ngồi dậy, rời khỏi phòng.
Với Tiêu Chiến mà nói, nơi mà Vương thiếu mang anh đến quả thật không thể giữ được anh. Tiêu Chiến chính là tự nguyện ở lại nơi đó,anh không muốn thiếu gia vì anh mà lo lắng nữa.
Hiện tại, thiếu gia bị thương, tính mạng bị đe dọa, anh không thể tiếp tục ngồi yên... Anh chỉ vừa rời khỏi vài ngày, thiếu gia đã xảy ra chuyện.
Lần này dù có thế nào anh nhất định sẽ không để cậu một mình nữa.
Tiêu Chiến rất nhanh đã đến bệnh viện, Vương thiếu hiện đang nằm trong phòng bệnh đặc biệt tại lầu 3.
Vệ sĩ canh gác suốt dọc hành lang, nội bất xuất ngoại bất nhập nhưng với Tiêu vệ sĩ mà nói đội vệ sĩ canh gác hiện tại quá lỏng lẻo rồi. Không quá khó khăn để Tiêu Chiến tiến vào phòng bệnh của Vương thiếu mà không ai phát hiện ra.
.
Tiêu Chiến đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt nhợt nhạt của Vương Nhất Bác. Thiếu gia của anh đã ốm đi nhiều.
- Ai đó?
Bên ngoài, Vương Gia Nhĩ nhận thấy có bất thường liền chạy vào phòng, hắn chỉ vừa rời đi một lát để nghe điện thoại đã có kẻ đột nhập vào trong nhưng lại không có ai phát hiện ra.
Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến hắn đã vô cùng kinh ngạc. Doãn Chính vừa gọi cho hắn, nói cho hắn biết Tiêu Chiến đã rời khỏi nhà để đi tìm Vương Nhất Bác. Nhưng hắn không thể ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, người này đã có mặt ở đây.
- Tiêu Chiến?
- Nhị đương gia.
Vẫn như cũ, Tiêu Chiến lễ độ cúi chào, gương mặt gần như không chút cảm xúc.
Vương Gia Nhĩ không tin được, Tiêu Chiến làm sao có thể vượt qua đám vệ sĩ bên ngoài đi vào đây mà không ai hay biết.
- .... - Vương Gia Nhĩ nhíu mày nhìn Tiêu Chiến.
- Thiếu gia là bị người ta ám sát sao?
Tiêu vệ sĩ không hề nhìn lấy nhị đương gia, ánh mắt của anh không chưa từng rời khỏi Vương thiếu.
- Chuyện này cậu không nên xen vào.
Vừa dứt lời, nhị đương gia đã nhận ngay ánh mắt sắc như dao của Tiêu vệ sĩ.
Có thể nói đây là lần thứ hai Vương Gia Nhĩ đối diện với ánh mắt này của Tiêu Chiến, lần đầu tiên chính là lúc Lâm Tề Phong nói xấu Vương thiếu. Ánh mắt sắc lạnh không gợn một chút cảm xúc nào như dã thú săn mồi khiến người khác không rét mà run. Khí thế áp bức của Tiêu Chiến khiến hắn nhớ đến một người.
Lúc này, người trên giường có phản ứng, Vương Nhất Bác nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt.
Tiêu Chiến lập tức đi đến bên giường, gương mặt lo lắng của anh xuất hiện trước mắt cậu.
Vương Nhất Bác nhìn anh, cười nhẹ... Có lẽ là cậu đang mơ...
.
.
.
Ba ngày sau...
Tình trạng vết thương của Vương thiếu hồi phục rất tốt, hiện tại đã chuyển ra phòng bệnh bình thường.
Trong suốt mấy ngày, Tiêu Chiến gần như không rời khỏi cậu nửa bước. Tất cả mọi việc đều tự tay anh chăm sóc cho thiếu gia.
Vương thiếu nằm trên giường không mở miệng, chỉ im lặng quan sát Tiêu vệ sĩ. Thỏ tai cụp nhà cậu có phải đang giận hay không?
Còn có những người khác muốn giúp một tay đều bị ánh mắt của Tiêu vệ sĩ dọa sợ.
Tiêu vệ sĩ nào đó gương mặt lầm lì, không nói không cười chỉ liếc nhẹ một cái mọi người tự động né xa...
Duy chỉ khi gặp Vương Hải Lam mới khiến gương mặt Tiêu Chiến giãn đi rất nhiều. Vương lão gia mấy ngày này đều đến thăm cháu trai. Việc Vương Nhất Bác bị thương khiến ông vô cùng lo lắng, ông không muốn một lần nữa phải "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", nếu mất luôn đứa cháu này, ông thật sự không sống nổi. Toàn bộ nhân lực của Hắc Long Bang đều được tăng cường để bảo vệ bang chủ không gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa.
Vương Nhất Bác hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm, Vương lão gia cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Những chuyện khác cứ để mấy người trẻ tự giải quyết với nhau.
.
.
Trên chiếc bàn nhỏ đặt ngang giường bệnh bao gồm các món : thịt hầm cà rốt, cháo cà rốt thịt bầm, nước ép cà rốt.
Vương Nhất Bác nhìn các món trên bàn đã đen mặt, hắc tuyến nổi đầy đầu, thật muốn một tay hất bàn đổ bỏ, chỉ là cậu không thể làm được mà thôi. Từ khi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, chế độ ăn uống của cậu thế nào Tiêu Chiến cũng đã hỏi qua bác sĩ.
Vệ sĩ Tiêu ngồi bên cạnh giường bệnh, gương mặt không nặng không nhẹ, rót ra một chén cháo, cố ý mà múc một muỗng cháo to kèm rất nhiều cà cố cắt nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng thổi, sau đó tươi cười đưa đến miệng Vương thiếu.
Vương đại thiếu gia chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như vậy, cà rốt là món cậu ghét nhất. Kết quả,Tiêu Chiến làm những món toàn cà rốt. Tiêu vệ sĩ chắc chắn biết cậu ghét gì nhất, cái này là cố ý mà.
Mùi cháo cà rốt xộc lên mũi, Vương thiếu không cách nào từ chối đành há miệng ngậm vào, nhắm mắt cố nuốt xuống.
Tiêu vệ sĩ hài lòng cười mỉm.
Bên ngoài là Doãn Chính cùng Vương Gia Nhĩ đang nhìn vào trong. Hai người bọn không hẹn mà cùng nhau âm thầm nuốt nước bọt.
- Con không vào đó giải cứu anh em của mình à? Nhìn Tiêu Chiến đáng sợ thật mà.
- Cậu dám vào sao? 😒
- Đó là anh em của con.
- Cũng là cháu của cậu!!!
Hai người đấu mắt...
- Chỉ còn cách đó!
Doãn Chính, Vương Gia Nhĩ nhìn nhau gật đầu, sau đó chính là "kéo, búa, bao".
Nhị đương gia thắng!
Doãn Chính nhìn tay ra kéo của mình mà âm thầm mắng mình ngu ngốc.
* Cảm tử quân số 1 : hít một hơi thật sâu đi vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa.
- Tiêu Chiến...
- Bác sĩ Doãn?
Tiêu Chiến đặt chén cháo xuống bàn nhìn Doãn Chính.
- Tình trạng của Nhất Bác cũng đỡ nhiều rồi, hay là anh nên trở về nghỉ...
- Bác sĩ Doãn, lần trước khi tôi hỏi anh về tình trạng của thiếu gia, anh đã nói thế nào?
Lời của y còn chưa nói hết đã bị Tiêu vệ sĩ triệt để cắt đứt.
- Cái...này...ಥ‿ಥ
- Tôi đã hỏi bác sĩ về tình trạng thiếu gia. Thật sự không giống một chút nào với những gì mà anh đã nói với tôi.
- ....
KENG!!
Không cần nói bác sĩ Doãn cũng hiểu ý vệ sĩ Tiêu. Ánh mắt đánh qua Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường nhưng rất tiếc, cái tên "anh em tốt" kia không thèm nhìn lấy y một cái, cúi xuống ngoan ngoãn ăn tiếp chén cháo. Dù cho Vương thiếu có ghét cà rốt thế nào vẫn phải cố nuốt xuống...
Giờ phút này, anh em nối khố cũng mặc kệ.
Doãn Chính cười cười nhìn Tiêu vệ sĩ. Tiêu vệ sĩ cũng cười cười nhìn bác sĩ Doãn.
- ^^
- ....
* Cảm tử quân số 1 : OUT
Vương Gia Nhĩ đứng chờ bên ngoài lâu quá nhưng vẫn không thấy bác sĩ Doãn đi ra, hết cách hắn chỉ còn cách gõ cửa, sau đó tự mở cửa đi vào.
Cảnh tượng trong phòng khiến nhị đương gia giật mình.
Doãn Chính đang đứng ngoan ngoãn trong góc phòng thấy Vương Gia Nhĩ mở cửa đi vào liền ra dấu nguy hiểm, mau chạy đi, chỉ tiếc nhị đương gia không hiểu.
* Cảm tử quân số 2 : Tiến vào phòng đầy tự tin, đi đến bên giường nhìn Vương thiếu và Tiêu vệ sĩ.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Vương Gia Nhĩ, ánh rất rõ mà cảnh báo. Lần thứ hai, nhị đương gia vẫn không hiểu.
- Tiêu Chiến, tôi bảo cậu này...thật ra việc này...
- Nhị đương gia.
- Dạ? À không. Hả? ( : ౦ ‸ ౦ : ) - Giựt mình tí thôi.
- Thân là nhị bang chủ, là phó bang mà để bang chủ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì đáng tội gì? Theo bang qui thì nên xử trí thế nào?
Câu hỏi của vệ sĩ Tiêu làm cho nhị đương gia không biết phải trả lời thế nào. Còn chưa kể khí thế áp bức mà Tiêu vệ sĩ đang phát ra khiến hắn không rét mà run.
- Cái...cái này....༎ຶ‿༎ຶ
Nhị đương gia đánh mắt qua nhìn Vương thiếu, Vương Nhất Bác trực tiếp ngó lơ nhìn ra cửa sổ, xem như không biết.
Hảo cháu ! ! ! ༎ຶ‿༎ຶ
"Chú là vì cứu mày nên hiến thân vào nơi dầu sôi lửa bỏng, cuối cùng mày lại bán đứng chú mày đấy à????" - Vương Gia Nhĩ âm thầm mắng chửi trong lòng.
* Cảm tử quân số 2 : OUT! ! !
Kết quả cả hai người Doãn Chính và Vương Gia Nhĩ phải úp mặt vào tường...sám hối.
Vương Nhất Bác nhìn thấy hai người kia vì mình mà bị phạt cũng nhịn không nổi mà nói hộ vài câu.
- Tiêu Chiến, anh nên...
- Thiếu gia, hình như cậu vẫn chưa uống thuốc có phải không? Thuốc khó uống quá hay là chuyển sang chích nhé? - Mắt thỏ loé sáng
ĐÙNG ĐÙNG - tiếng sét đánh bên tai.
Vương thiếu - Bang chủ Hắc Long Bang mém tí hoá tượng đá, đây có thật là Tiêu vệ sĩ nhà cậu không? Sao lại đáng sợ như vậy?? Vương Nhất Bác có chết cũng không để ai chích thuốc vào mông đâu, mất mặt lắm...
Kết quả Vương đại thiếu gia không cứu được hai vị "huynh đệ" kia còn xém tí bị đem đi chích thuốc. Cuối cùng, Vương thiếu đành im lặng nhìn hai người kia chịu phạt.
.
.
Chiều cùng ngày khi Vương Hải Lam đến thăm cháu trai đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thú vị.
Đội vệ sĩ của Hắc Long Bang quỳ dọc hành lang lầu 3, tất cả đều đang bị phạt. Người ra lệnh phạt cả đội chính là Tiêu Chiến.
Vương Hải Lam nghe báo cáo xong cũng chỉ biết cười trừ, cuối cùng cũng có người trị được mấy đứa nhỏ nhà ông. Vương lão gia lắc đầu cười cười sau đó rời đi.
.
.
.
- Vẫn còn giận sao?
Vương thiếu cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi Tiêu vệ sĩ, mấy ngày hôm nay cả nói chuyện với cậu anh cũng không thèm nói. Anh cứ im lặng mà chăm sóc cho cậu... Có những đêm cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh giường nhìn thấy anh vẫn ngồi đó chăm cậu. Đứa nhỏ trong bụng thỉnh thoảng quẫy đạp khiến anh khó chịu, Tiêu Chiến cũng chỉ im lặng vỗ về bé con.
- ....
Tiêu Chiến không trả lời, ánh mắt cứ nhìn xuống đất.
- Tiêu Chiến. - Vương thiếu nhẹ nhàng gọi tên anh, Tiêu vệ sĩ như cũ không muốn đáp lại, cứ cúi đầu không thèm nhìn cậu. Cậu chạm vào anh nhưng bị anh tránh né. Vương Nhất Bác kiên nhẫn cũng có giới hạn, cuối cùng cưỡng chế Tiêu vệ sĩ ngẩn đầu lên nhìn cậu.
Đập vào mắt Vương Nhất Bác chính là ánh mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến.
- Anh... - Trong một giây, cậu không biết phải phản ứng thế nào với anh, tim bất chợt nhói đau.
- Tôi đã chờ... - Tiêu Chiến gắng gượng để nước mắt không rơi xuống.
- ....
- Hi vọng thiếu gia có thể đến sớm hơn để đón tôi nhưng cậu lại bị thương.
Giọt lệ ngay khoé mắt đến cuối cùng vẫn lăn dài trên má. Khi nghe tin cậu gặp chuyện, tim anh như bị bóp nghẹt.
- Tôi đã rất hi vọng, chỉ cần bản thân ngoan ngoãn ở yên nơi đó chờ cậu đến đón. Nhưng mà... Còn không quá mấy ngày lại nhận tin cậu bị người ta ám sát, tính mạng gặp nguy hiểm, tôi...thật sự chịu không nổi.
- ... Ngoan, không khóc, đã không sao rồi.
Vương Nhất Bác, trái tim cũng là máu thịt nhìn Tiêu vệ sĩ khóc đến đau lòng như vậy tim cậu cũng không chịu nổi, cứ như có trăm hàng vạn mũi dao đâm vào tim.
Hết lần này đến lần khác, Vương Nhất Bác luôn dặn lòng phải đối xử lạnh lùng với người này, dùng những lời khó nghe, cay độc nhất để tổn thương anh ta nhưng càng ngày cậu lại càng mềm lòng, cứ đối diện với Tiêu Chiến lại không cách nào khống chế được cảm xúc của bản thân...
Cậu kéo anh ôm vào lòng, bao nhiêu ôn nhu dịu dàng đều giành hết cho người này.
- Xin lỗi... - Vương Nhất Bác dịu dàng nói ra, cậu biết cậu đã khiến cho người trong lòng có bao nhiêu lo lắng cùng sợ hãi.
Tiêu Chiến được Vương thiếu ôm vào lòng, lại nghe cậu nói "xin lỗi" với mình, bao nhiêu đè nén trong mấy ngày qua cuối cùng cũng bộc phát, anh khóc không thành tiếng, cắn răng cố gắng để không phát ra bất kì âm thanh nào. Nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn vang lên trong phòng.
Vương thiếu ôm anh, cậu cảm nhận rất rõ từng giọt nước của anh đang rơi vì cậu.
Ấm...
Nóng...
Bàn tay to lớn của cậu đặt lên lưng anh, xoa nhẹ như vỗ về, như an ủi...
Hai người cứ im lặng như vậy, trong bóng tối cậu ôm lấy anh, tay vẫn nhè nhẹ vỗ về. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng thở đều đều, Tiêu Chiến đã ngủ say.
Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, kéo chăn đắp kín. Vương thiếu đưa tay sờ nhẹ lên mí mắt của Tiêu Chiến, mấy hôm nay anh chăm sóc cho cậu, cả người đều mệt lả, mắt có quầng thâm, đứa nhỏ trong bụng thỉnh thoảng cũng quấy phá vậy mà dù nói thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi.
Cậu nhìn ngắm anh say ngủ, bất chợt Tiêu Chiến cau mày, nét mặt khó chịu. Vương Nhất Bác còn nghĩ anh đang gặp ác mộng đến khi nhìn xuống phần bụng mới thấy nơi đó đang nhấp nhô lên xuống. Vương thiêu lập tức kéo chăn ra. Phần bụng Tiêu Chiến cứ chuyển động liên tục.
- Nhóc con ಠ_ಠ , đang nhảy hiphop trong đó hay gì?
Vương thiếu đưa tay vỗ nhẹ lên phần bụng đang nhô cao.
- Không được phá papa của con. - Cậu nói nhỏ.
Đứa nhỏ dường như nghe được nhưng lại không vâng lời.
- Ưm - Tiêu Chiến khó chịu nhíu mày.
Vương Nhất Bác thấy nếu cứ tiếp tục như vậy Tiêu Chiến sẽ tỉnh dậy. Khó khăn lắm mới dỗ được thỏ tai cụp nhà cậu đi ngủ, không thể để nhóc con này phá. Vương thiếu thở dài, sau đó vỗ nhẹ lên bụng, dịu dàng nói : "Ngoan nào, để cho papa của con ngủ, papa đã rất mệt rồi." Sau câu nói của Vương Nhất Bác, đứa nhỏ trong bụng cũng yên ổn trở lại.
Cậu kéo chăn đắp cho Tiêu Chiến, tay vẫn để trên bụng anh, truyền cho anh chút hơi ấm. Khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến, sau đó ôm anh ngủ say...
.
.
.
Vết thương của Vương thiếu sau vài ngày cũng đã ổn định, có thể xuất viện về nhà.
Doãn Chính cùng Vương Gia Nhĩ đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào trong, Tiêu Chiến đang loay hoay giúp thiếu gia nhà mình mặc áo.
- Cuối cùng cũng qua hết rồi. Cũng may...
Nhị đương gia thở dài, Doãn Chính đứng kế bên nhìn nhìn trề môi.
- Mà đúng rồi.😲
- Chuyện gì? 😒
- Tiêu Chiến không phải bị mù đường sao? Sao có thể đến bệnh viện mà không bị lạc đường được chứ???
Vương Gia Nhĩ xoa xoa cằm, hôm đó lúc gặp Tiêu Chiến trong phòng bệnh hắn ngạc nhiên rất nhiều nhưng phần lớn chính là ''Tiêu vệ sĩ không lạc đường ư?"
Doãn Chính đứng kế bên lắc đầu.
- Cái này người ta nói là "Vì yêu" đó cậu.
- Vì yêu? Xì, mấy cái sến súa này con cũng tin à?
- Biết sao được chứ, yêu chính là như vậy đó. Cậu nên tìm cho mình một người yêu để hiểu cảm giác đi.
- .... Có người yêu như gong đeo cổ, không cần ಠ◡ಠ
- Con mặc kệ cậu. ಠ益ಠ
.
.
.
______
END CHƯƠNG 24
_______
SPOIL CHƯƠNG 25 : GẶP NẠN
_______
Xin chào, năm mới vui vẻ, chúc mọi người gặp nhiều may mắn, mọi việc thuận lợi nha.
Cám ơn các bạn trong năm qua vẫn luôn ủng hộ một đứa flop như tui, lại ra fic rất là chậm..vô cùng chậm 😢
______
VSOT tầm 30 chương sẽ kết thúc, càng về sau mạch truyện có thể sẽ diễn biến nhanh hơn một chút. Và...ngược hơi nhiều nên là bạn nào không thích ngược thì nên đội nón bảo hiểm trước nha 🤣
_______
Minh hoạ phân cảnh Vương thiếu bị nóc nhà "bắt nạt".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip