CHƯƠNG 4
.
.
.
Hôm nay, bác sĩ Doãn được một ngày nghỉ, y tất nhiên phải tận hưởng cho hết. Hai ngày trước vừa bị tên họ Vương kia bắt nhổ cỏ, làm hại cái lưng đáng thương của y đau nhức không thôi. Doãn Chính, tự thề với lòng nhất định phải bắt tên Vương đại thiếu gia kia trả giá. Mà chuyện đó để tính sau đi, y hôm nay đi nhà sách, sau đó sẽ đến tiệm bánh kem mua cho mình một cái bánh kem thật to. Doãn Chính ngoài đọc sách thì thú vui duy nhất chính là ăn. Chỉ cần là đồ ăn ngon, thì xa cách mấy y cũng sẽ đến để ăn thử.
Tiệm bánh kem y thích nhất, phải nói là từng chiếc bánh chính là cực phẩm, mỗi loại hình dạng lớn nhỏ khác nhau hương vị cũng khác nhau, ngọt mà không ngấy. Đi vào tiệm bánh, y chọn mấy loại bánh nhỏ gói riêng để gửi cho Tiêu Chiến, còn bản thân chọn bánh kem socola vẫn thường ăn. Hôm nay, vì mãi chọn sách mà đến trễ, trên quầy chỉ còn duy nhất một cái bánh kem socola. Doãn Chính nhanh tay chọn lấy, nhân viên cũng vừa lấy ra chuẩn bị gói lại cho y.
- Cái bánh này tôi lấy!
Giọng nói khàn khàn phía sau, khiến Doãn Chính khó chịu xoay người nhìn ra sau. Tên nào mà lại không có chút lịch sự nào vậy?
Phía sau là một người người đàn ông mặc vest đen, bên ngoài khoác một áo măng tô màu nâu, trên đầu đội mũ Fedora màu đen lịch lãm, tướng người cao xấp xỉ y. Gương mặt góc cạnh nam tính, trên mặt là nụ cười nhếch mép khó ưa. Trong mắt Doãn Chính, giành đồ ăn với y thì chính là kẻ thù. Hơn nữa, cái bánh này là y chọn trước.
- Thật ngại quá thưa ngài, cái bánh này đã được vị tiên sinh đây lấy trước rồi ạ.
Nhân viên vội vàng giải thích nhưng kẻ kia nào có để ý, bước lên vài bước, đứng trước quầy bánh, móc bóp đặt xuống một sấp tiền.
- Tôi trả giá gấp 10 lần giá trị cái bánh này, gói lại cho tôi.
Doãn Chính gân xanh nổi đầy trán, nghiến răng, hắn đây là đang coi y vô hình????
- Nhưng thưa ngài....
Nhân viên lúng túng, thật khó xử.
- Không đủ sao?
Tên kia vừa định quăng thêm tiền thì cảm giác cơn đau dưới chân truyền đến. Chân của hắn đang bị một bàn chân mang giày thể thao giẫm lên.
Doãn Chính cố tình đạp lên chân tên kia, bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào chân. Tên kia cắn răng chịu đau, quay qua nhìn bác sĩ Doãn. Dám gây chuyện với hắn??
- Xin lỗi nha, cái bánh này tôi mua trước rồi. Lần sau có đến trễ thì cũng nên lịch sự một chút. Hừ
Nói rồi, Doãn Chính trả tiền rồi mang bánh rời đi, để lại tên kia đang ôm chân nhảy lò cò.
Kẻ kia lần đầu bị người khác hành hung, không kịp phản ứng thì kẻ gây tội đã đi mất dạng. Tức chết hắn mà.
.
.
.
Nhà chính Vương thị.
Vương Hải Lam đang vui vẻ nhìn hình siêu âm mà Doãn Chính vừa gửi qua, cười tít cả mắt.
- Chắt tử của ông. Khi nào ông mới được gặp con đây.
Dụi dụi má vào tấm ảnh siêu âm, gương mặt ông lão ánh lên hạnh phúc vô bờ, chỉ tội cho thuộc hạ cảnh thấy nổi hết cả da gà mà không dám lên tiếng.
Vương lão gia nhìn hình xong như vừa nhớ ra gì đó, liền lấy điện thoại vừa chụp ảnh vừa cười đắc ý. Chụp đủ mọi góc của ảnh siêu âm, sau đó liền gửi tin nhắn đi. Vương Hải Lam cười khả ố, còn cố ý thu âm giọng cười của mình.
.
.
.
Ting~~
Đầu điện thoại bên kia vừa nhìn thấy tin nhắn.
Lão quái vật vừa gửi 5 ảnh cho bạn.
Người vừa nhận được tin nhắn của Vương Hải Lam là một ông lão ngoài 60 tuổi, đang cắt tỉa cây kiểng. Ông lão gương mặt nghiêm khắc, nhíu mày khó hiểu. Mở tin nhắn ra xem, 5 cái ảnh ông xem mãi vẫn không hiểu là ảnh gì.
TING~~~
Lại một tin nhắn nữa gửi qua, lần này là tin nhắn thoại.
Lão quái vật : HỐ HỐ HỐ, LÃO HUỲNH, ÔNG BIẾT ĐÓ LÀ GÌ KHÔNG? LÀ ẢNH SIÊU ÂM CHẮT TỬ CỦA TUI ĐÓ. HỐ HỐ HỐ, TUI ĐÃ CÓ CHẮT TỬ RỒI, GANH TỊ ĐI NÀO. HỐ HỐ HỐ 😏😏😏
Lão Huỳnh đang tỉa cây, cây thông đen, uống cong, được tạo hình tỉ mỉ chỉ vì nghe tin nhắn của Vương lão gia mà ông "lỡ tay" cắt luôn ngọn cây. Cái cây tội nghiệp oan ức bị cắt mất đầu.
- AAAA. VƯƠNG HẢI LAM, ĐỒ LÃO GIÀ CHẾT BẰM.
Huỳnh gia vì tiếng hét của lão gia nhà mình mà rung chuyển.
.
.
.
Lại nói về Vương thiếu gia và Tiêu vệ sĩ của cậu ấy. Khu vườn biệt thự của Vương đại thiếu gia, hai hôm nay hoàn toàn không có dấu tích của cỏ dại. Cỏ trong vườn cũng không dám mọc vì chưa kịp mọc ra đã bị tàn nhẫn nhổ đi. Vương Nhất Bác không chút cảm thán, còn quản gia thì rất hài lòng, nhà bọn họ sau này không cần tốn tiền thuê làm vườn nữa...
Tiêu Chiến hai hôm nay đều thấy rất lạ, mọi người trong nhà có vẻ khách sáo với anh, cả Vu Bân cũng né anh không dám gần quá lâu. Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều, anh chỉ nghĩ do công việc mọi người nhiều hơn bình thường mà thôi. Dạo này hình như mọi người thích làm vườn hơn hẳn...
Hôm nay, như thường lệ, Tiêu Chiến đi vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, chuẩn bị hộ tống thiếu gia đi làm. Vết thương trên vai của anh cũng đã đỡ hơn rất nhiều, thiếu gia cũng rất tốt, hai hôm nay cho anh nghỉ ngơi, còn có Vương lão gia gửi đến rất nhiều đồ tẩm bổ.
Vương Nhất Bác đang mặc ghile, tự cài nút, sau đó khoác áo vest ngoài. Tiêu Chiến như cũ, chỉ nhìn xuống đất, anh là thuộc hạ, không thể nào nhìn chằm chằm thiếu gia nhà mình được.
- Lại đây.
Giọng nói trầm khàn, rất nhẹ, vừa đủ để anh nghe thấy. Trong phòng chỉ có anh và cậu, không gọi anh thì gọi ai.
- Dạ thiếu gia?
Anh tiến lên hai bước, lần này len lén nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh, bị bắt gặp, ánh mắt anh liền trốn tránh.
- Bỏ ra.
Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn anh, mặt vẫn như cũ không một chút cảm xúc ra lệnh.
- Bỏ...bỏ gì ạ?
- Những thứ anh giấu trong người.
- Ơ.
Lần này hai người họ nhìn nhau, Tiêu Chiến chột dạ, muốn từ chối nhưng không dám.
- Bỏ ra.
- Nhưng...nhưng...
Anh không thể...mấy thứ đó dùng để bảo vệ thiếu gia mà.
- Đừng làm mất thời gian.
Vương thiếu gia vẫn mặt lạnh, giọng nói không chút cảm xúc.
- Dạ.
Tiêu Chiến vẻ mặt không tình nguyện, đưa tay ra sau lưng, ngay thắt lưng dưới lớp áo vest cất giấu một khẩu súng ngắn, anh lấy ra để lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác.
- Còn, đem ra hết. - Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn anh.
- ....
Dưới con mắt giám sát của thiếu gia, Tiêu vệ sĩ không dám trái lệnh. Tuần tự, từng món vũ khí được anh giấu trong người được để lên bàn.
Đầu tiên chính là súng giấu ngay thắt lưng, tiếp đến ngay mắt cá chân, hai bên chân, bên trong tất là hai khẩu súng mini nhưng sức sát thương rất lớn, phía dưới gót giày giấu mũi dao găm. Bên trong áo vest là hai thanh dao găm một lớn một nhỏ, ngoài ra còn có phi tiêu hình thoi, mấy viên bi nhỏ nhưng thật chất là bom mini sức công phá tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm kẻ khác bị thương nặng....
Nhìn đống vũ khí trên bàn, Vương Nhất Bác đen mặt.
"Ông nội, rốt cuộc ông đã dạy anh ấy cái gì vậy???" Những thứ này thật sự có thể mang theo trong người sao??
- Hết rồi?
- Vâng, không còn.
Tiêu Chiến lắc đầu, dù anh có lén giấu lại hai cây kim thì thiếu gia cũng không nhìn ra được. Vương thiếu xoa xoa mi tâm, thở dài.
- Về sau không được mang mấy thứ này trong người nữa.
Cậu nhìn anh, gương mặt lạnh tanh ra lệnh. Tiêu Chiến dù không tình nguyện nhưng không dám cãi lời.
- Dạ.
- Về sau cứ theo sát tôi là được, ngoài tôi ra không cần nghe ai hay giúp ai làm việc. Anh làm được không?
- Dạ. - Tiêu Chiến khó hiểu gật đầu.
- Tình trạng mang thai của anh, tôi đã hỏi Doãn Chính, nếu cảm thấy mệt thì có thể đi nghỉ, không cần xin phép tôi.
- ....Dạ.
Trong tim Tiêu Chiến chợt đập loạn, tai thỏ dựng đứng, thiếu gia lo lắng cho anh sao?
- Tôi chỉ vì đứa nhỏ!
Một câu nói lập tức đánh tan mộng đẹp, Tiêu Chiến cúi đầu.
- Dạ, thiếu gia.
- Ra chuẩn bị xe đi.
Nhìn bóng lưng tiu nghỉu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhăn mày.
"Sao tự nhiên lại thấy anh ta cụp tai lại rồi? Mình lại nói sai gì sao??"
.
.
.
Đến công ty, Tiêu Chiến như cũ đứng một góc không làm phiền cậu.
- Cũng không có gì, anh ngồi xuống đi, không cần gắng gượng.
- ....
Không chờ anh đáp lời, Vương thiếu liền nói tiếp.
- Tôi chỉ vì đứa nhỏ.
Khi cậu nói ra câu đó, ánh mắt không nhìn đến anh một lần, vẫn chăm chăm vào tệp hồ sơ trước mắt.
"Tôi chỉ vì đứa nhỏ."
Câu nói giống như một nhát dao cứa nhẹ vào tim...khó chịu...
Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, sofa trong phòng làm việc tại công ty không biết từ khi nào đã phủ lên một lớp lông dày mềm mịn, dễ chịu. Tiêu Chiến ban đầu còn ngồi ngay ngắn, sợ làm phiền thiếu gia. Lúc này đột nhiên có tiếng nhạc dương cầm vang lên, nhẹ nhàng, thật khiến người ta thoải mái...
Rõ ràng Vương thiếu đang làm việc, không hiểu sao lại tiện tay mở nhạc trong điện thoại. Còn là loại nhạc du dương ru ngủ... Tiêu Chiến nhanh chóng không kháng cự lại được nữa liền dựa vào thành ghế sofa ngủ say...
Khi Vương thiếu nhìn qua thì anh đã ngủ được một lúc, lúc này cậu mới bỏ viết xuống, đi đến chỗ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cởi áo khoác đắp lên cho anh. Tiêu Chiến khi ngủ hoàn toàn không một chút phòng bị, hàng mi cong vút, môi nhỏ xinh xắn, tiếng thở đều đều thật khiến người ta muốn bảo vệ.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vén tóc mái của anh, tay chạm nhẹ vào hàng mi đen nhánh, sau đó cậu cúi xuống hôn lên trán anh.
- Ngủ ngon.
.
.
.
END CHƯƠNG 4
--------
Spoil C5 : Huỳnh gia - Huỳnh Hiểu Minh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip