CHƯƠNG 8 - 1


Vương thiếu bế người ta về phòng của mình, đặt người ta lên giường, sau đó còn đắp chăn kính người. Tiêu Chiến do chuyện hôm qua, sáng nay lại thức sớm suốt cả ngày không nghỉ ngơi nên hiện tại ngủ ngon lành...

Nhìn anh ngủ say, nét mặt Vương thiếu bất giác dịu đi rất nhiều.

Cậu đi ra ngoài, đến thẳng phòng làm việc, Nham Nham Lạc Lạc đã đợi sẵn bên trong. Vừa nhìn thấy cậu, hai người bọn họ lập tức cúi đầu đồng thanh gọi "Thiếu gia!"

- Hai người là vệ sĩ do ông đích thân tuyển chọn?

Cậu không nhìn bọn họ, chỉ nhìn vào tập hồ sơ trên bàn

- Dạ.

Nham Nham Lạc Lạc đứng thẳng lưng, tư thế đứng trong quân đội. Nhìn sơ lượt hồ sơ của hai người bọn họ cậu có thể hiểu ông nội đã dụng tâm thế nào. Nham Nham Lạc Lạc không phải vệ sĩ bình thường, họ là bộ đội đặc chủng đã giải  ngũ, về nghiệp vụ chuyên môn thì không có gì phải nghi ngờ.

- Ông nội có nói với hai người về tình trạng của Tiêu Chiến không?

Vương Nhất Bác nhìn thẳng bọn họ thăm dò, hai người Nham Nham Lạc Lạc cũng không né tránh. Bọn họ chịu ơn của Vương lão gia, đời này mạng của hai người bọn họ là của ông. Ông đã yêu cầu bọn họ toàn tâm toàn ý bảo vệ Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ trong bụng. Bọn họ cũng đã thề độc, dù cho có chết cũng tuyệt đối không để Tiêu Chiến bị bất kì tổn hại nào.

- Dạ có. - Hai người đồng thanh trả lời.

Vương thiếu gật đầu, với cậu mà nói nếu là người do ông đích thân chọn lựa thì không có gì phải nghi ngờ.

Lạc Lạc nhìn thiếu gia như có gì muốn nói nhưng vẫn còn e ngại nên không dám. Cậu nhìn sơ qua liền biết.

- Có gì muốn nói thì nói đi.

- Dạ, thiếu gia. Lão gia bảo hai người chúng tôi đóng kịch giả làm người mới...nhưng...nhưng Tiêu thiếu gia hình như cũng biết chúng tôi không phải. Vậy...có cần đóng kịch tiếp không?

Nói xong liền nhìn Nham Nham, Nham Nham cũng cảm thấy bất lực ghê ghớm, bọn họ chuyên nghiệp như vậy thế nhưng lại không qua mắt được người kia.

- Không cần, cứ theo sau anh ấy là được, ngoài ra đừng xen vào bất cứ việc gì!

- Dạ, THIẾU GIA CHÚNG TÔI SẼ DỐC HẾT SỨC BẢO VỆ TIÊU CHIẾN THIẾU GIA VÀ TIỂU THIẾU GIA/TIỂU THƯ.

Hai người bọn họ đồng thanh nhưng vế cuối lại không giống nhau.

Lạc Lạc nhìn Nham Nham không phục.

- Là tiểu thiếu gia. - Lạc Lạc

- Là tiểu thư - Nham Nham

Hai người bọn họ không ai nhường ai. Mấy từ tiểu thiếu gia, tiểu thư lọt vào tai Vương Nhất Bác... Hình như vẫn chưa siêu âm xác định trai hay gái...

Trai thì sao? Mà gái thì sao? Cậu đã sẵn sàng cho việc làm cha hay chưa?

Đang suy nghĩ thì bên ngoài Tiêu Chiến đi vào, vẻ mặt ngượng ngùng.

- Xin lỗi thiếu gia, tôi ngủ quên.

Đang ngủ ngon, anh đột nhiên tỉnh giấc đi vệ sinh, nhìn lại thì không phải phòng mình mà là phòng của thiếu gia...

Tiêu Chiến lập tức chạy về phòng của mình, vệ sinh cá nhân xong chạy qua phòng làm việc trình diện.

- Dậy rồi?

- Dạ.

- Có đói không?

Nham Nham Lạc Lạc đứng phía sau không dám động, sao tự nhiên không khí là lạ.

- Dạ...ừm thiếu gia...

- Nói.

- Sao...sao tôi lại ngủ ở phòng của cậu?

Tiêu Chiến không rõ bản thân có làm gì sai không? Sao đột nhiên lại ngủ trong phòng thiếu gia...Vương Nhất Bác tay lật lật hồ sơ nhưng thật chất tâm lại không để vào đó.

- Anh ngủ quên trên xe, sau đó ôm cứng tôi không buông, hết cách nên đành đem anh về phòng.

Vương đại thiếu gia nói liền mạch, mặt không chút cảm xúc...nói như thật!!

Hai người Nham Nham Lạc Lạc cũng không dám hó hé gì, thầm nghĩ trong đầu, thiếu gia cũng mặt dày quá rồi. Rõ ràng là thiếu gia cố tình... đến nhà không gọi dậy, còn bế người ta về phòng giờ lại nói thành Tiêu Chiến bám người không buông. Suy nghĩ là suy nghĩ, nào dám nói ra, bọn họ đã lãnh giáo rồi. Toàn bộ mấy người trong nhà chính không nhổ cỏ thì là cọ toilet, cả lão gia cũng không ngoại lệ... Ngoại lệ duy nhất có lẽ là cái người tên Tiêu Chiến kìa.

Nói ra sẽ bị giết người diệt khẩu mất.

Thỏ tai cụp nghe xong, mặt đỏ như gấc, len lén nhìn Nham Nham Lạc Lạc. Hai người bị Thỏ tai cụp nhìn trúng, lại cảm nhận khí lạnh từ đâu đó xông đến. Nham Nham Lạc Lạc nhìn Tiêu Chiến cùng gật đầu!! Bọn họ nào dám lắc...

Vậy là thật rồi...anh cũng thật là tệ quá mà, Thỏ tai cụp lấp ba lấp bấp nói xin lỗi...

- Đói chưa? - Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến định nói chưa thì bụng lại réo gọi, trong phòng mọi người đều nghe rõ, một lần nữa anh chỉ muốn tìm hố mà nhảy xuống thôi...

Vương Nhất Bác nhìn anh lúng túng, khoé môi khẽ cong, rất nhẹ.

- Đi ăn đi.

- Dạ.

Nói rồi Tiêu Chiến cũng hai người kia ra ngoài, có lẽ anh không biết rằng vị thiếu gia đang ngồi trong phòng kia lúc nãy đã căn dặn nhà bếp làm  vài món anh thích.

Nham Nham Lạc Lạc theo sau Tiêu Chiến, bọn họ đã tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ Tiêu Chiến, hiện tại cũng không cần đóng kịch nữa. Tiêu Chiến giới thiệu cả hai cho mọi người trong nhà, từ bây giờ trong nhà có thêm hai miệng ăn rồi.

.

.

.

Vu Bân mệt mỏi lê lết vào phòng ăn...Tiêu Chiến nhìn thấy cậy ta sắc mặt không tốt liền hỏi thăm.

Trong phòng ăn hiện giờ là Nham Nham Lạc Lạc, Tiêu Chiến, Uông Trác Thành và Vu Bân.

- Haizzzz, không biết bác sĩ Doãn đắc tội với ai, phòng khám của anh ta bị mấy tên ở địa bàn khác đến quấy rối.

Uống hết một ly nước đầy, cậu lại nói tiếp.

- Hôm nay, tôi đem vài người theo đến đó rốt cuộc đánh với bọn họ một trận. Các cậu nói xem... Đánh xong mới biết là người quen.

- Người quen?

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại. Vu Bân làm vẻ mặt nghiêm trọng đáp lại.

.

.

.

Phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

- Alo.

Đầu dây bên kia là tiếng cười vô cùng hào sảng của Huỳnh Hiểu Minh.

- Nhất Bác, cậu có biết tên bác sĩ họ Doãn kia không?

- .... Doãn Chính? - Vương thiếu nhìu mày.

- Đúng vậy, chính là y. Anh đây nhìn trúng y rồi.

- Thì sao? 😒

- Ầy, sau này chúng ta sẽ là người nhà. Anh chỉ muốn báo cho cậu thôi. Thế nhé.

- ????

Vừa nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy, để mặc cho Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì.

Đến lúc này, Vương đại thiếu gia có mơ cũng không hề nghĩ đến sẽ có một ngày cậu đem Doãn Chính...đi bán mặc cho bác sĩ Doãn gào khóc...

.

.

.

Mấy ngày sau, Doãn Chính mua một ít trái cây đem đến cho Tiêu Chiến. Hôm nay, tâm tình y rất tốt, mấy hôm trước Vương Nhất Bác cho người đến giải quyết, hai đám người ở trước cửa phòng khám mà đánh loạn. Kết quả bên kia đột nhiên rút lui, cũng từ hôm đó phòng khám của y yên bình lại như xưa.

Doãn Chính vừa gọt táo vừa huýt sáo. Mang tiếng đến thăm Tiêu Chiến nhưng thật ra là đến cám ơn bạn chí cốt mà thôi. Doãn Chính gọt táo xong, để ra dĩa tự ghim, tự bỏ vô miệng ăn luôn.

- Tiêu Chiến đâu?

Phòng giám đốc trong công ty ghế sofa được trãi thảm lông, ngồi rất thoải mái. Vương thiếu ngồi đối diện y lướt điện thoại.

- Đi ra ngoài làm việc rồi.

- Cái gì? Cậu có lương tâm không thế?Tiêu Chiến có thai được 4 tháng rồi đó. Còn bắt y đi làm việc???

Tay vẫn lướt điện thoại, không thèm nhìn đến bác sĩ Doãn.

- Không cho anh ta làm việc, anh ta lại cụp tai xuống.

- ....

Bác sĩ Doãn á khẩu...

- Vương Nhất Bác... Cậu có để ý Tiêu Chiến hay không?

- ....

- Tiêu Chiến đang mang thai, rất dễ suy nghĩ linh tinh. Cậu đừng có như khúc cây được hay không?

Doãn Chính vì hạnh phúc của anh em nhà mình mà lên tiếng. Đẹp trai mà mặt than cũng không ai cứu nổi đâu.

- ... Mấy hôm nay...anh ta không tốt lắm.

Vương thiếu tay vẫn lướt điện thoại, không hề nhìn Doãn Chính. Bác sĩ Doãn chịu không nổi, trực tiếp giựt lấy điện thoại của cậu ném xuống bàn. Màn hình điện thoại hiển thị toàn các vật phẩm giành cho người mang thai và trẻ sơ sinh.

- Gì đây? Sữa cho mẹ bầu??

Vương Nhất Bác lấy lại điện thoại tắt máy nhưng cũng chậm vài giây, bị Doãn Chính không khách sáo mà cười vô mặt.

- Há há há ...há...ha...

- 😒

Đang cười khoái chí nhìn cái mặt ai kia y chỉ còn cách từ từ tắt đài...

- Hèm, Tiêu Chiến làm sao?

- Không tập trung, hay thơ thẫn... Gọi cũng không nghe...lúc nào cũng đang trong trạng thái mớ ngủ.

Vừa nói cậu vừa hồi tưởng, trong mấy ngày vừa qua Tiêu Chiến đúng là có chút không bình thường... Cũng may có Nham Nham Lạc Lạc bên cạnh...

- Mấy người mang thai lần đầu nếu không chăm sóc chu đáo dễ gặp chướng ngại tâm lý lắm.

- ???

- Haizz, có thể stress dẫn đến trầm cảm. Cậu đừng quên Tiêu Chiến là đàn ông, đàn ông chấp nhận mang thai là đã hạ tự tôn của bản thân mình xuống rồi. Hơn nữa, cũng không tâm sự được với ai nên rất dễ dẫn đến việc không giải toả được bản thân... Sẽ rất nguy hiểm hay làm những việc không ai ngờ đến.

- ....Vậy có cách nào giải quyết không?

Nghe bác sĩ Doãn giải thích, cậu bất chợt cảm thấy lo lắng, thế hoá ra đằng sau nụ cười đó lại vô vàng nổi lo mà cậu không hay biết.

Doãn Chính rơi vào suy tư, chuyên môn của y vốn không phải sản khoa, vì Tiêu Chiến mà y đích thân đi tìm hiểu kiến thức về người mang thai. Chỉ hi vọng giúp đỡ cho Tiêu Chiến phần nào, dù sao y cũng có một phần trách nhiệm...

- Tốt hơn nên cho cậu ấy đi du lịch, thay đổi không khí, thay đổi môi trường... Sẽ tốt cậu ấy và đứa nhỏ hơn.

- ...

Những gì Doãn Chính nói không phải không có lý nhưng đột nhiên bảo đi du lịch thì có hơi...

Nhìn nét mặt anh em nhà mình, Doãn Chính cũng biết cậu nghĩ gì. Thanh niên này mới 23 tuổi, mà y như ông cụ non.

- Cuối tuần này tôi được nghỉ phép, hay là nhân cơ hội này thay đổi không khí cũng được.

- ....

Vương Nhất Bác còn chưa trả lời, Tiêu Chiến đã về, trên tay còn cầm một tập hồ sơ thu nợ.

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, Doãn Chính chạy đến quàng vai anh.

- A Chiến, cuối tuần này chúng ta đi biển xả stress. Thấy sao?

Mặc kệ ánh mắt như sư tử vồ mồi đang tia lấy mình, Doãn Chính làm ngơ như không thấy.

- Hả? Sao đột nhiên...?

- Có gì đâu, Nhất Bác nói thấy cậu dạo này không khoẻ, không có tinh thần nên cho cậu nghỉ phép đó.

- A.

Lời bác sĩ Doãn vừa nói khiến anh vô cùng ngạc nhiên, anh nhìn thiếu gia nhà mình, Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, sau đó gật nhẹ.

- Thiếu gia...

Không hiểu sao tim anh lại đập loạn rồi, thiếu gia cũng quan tâm cho anh mà, có đúng không?

- Vậy là được rồi, cuối tuần này chúng ta đi du lịch. Mà cậu có đồ bơi chưa??

Nghe câu hỏi của Doãn Chính, anh chỉ lắc đầu.

- Đồ bơi không có hả?

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Áo thun, quần đùi ngắn có không?

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.

- Vậy chứ anh có đồ gì??? 🤨

- Đồng phục vệ sĩ.

- ..... - Doãn Chính á khẩu.

- .... - Vương đại thiếu gia nghe xong liền không biết nói gì.

- Haizz, không sao, không có thì đi mua, bây giờ tôi đang rảnh, hai chúng ta đi Trung tâm thương mại mua.

Doãn Chính vui vẻ nói nhưng Tiêu Chiến thì ngập ngừng.

- Bác sĩ Doãn...mua mấy thứ đó có đắt tiền không?

- Hả? Sao hỏi vậy?

Dù gì lương vệ sĩ cũng đâu có ít, chả lẽ mua một vài cái áo, cái quần lại là vấn đề?

- Không... Tôi sợ không đủ tiền...tháng này vừa bị trừ lương....

Tiêu Chiến càng nói càng nhỏ, đến khi Doãn Chính nghe hết câu liền liếc cháy bạn mình, Vương thiếu quay đi nhìn chỗ khác.

- Không cần lo, tôi mua cho cậu.

- Vậy không được đâu ạ.

Mặc cho Tiêu Chiến từ chối, bác sĩ Doãn vẫn quyết tâm đưa người đi mua sắm. Vừa ra đến cửa thì bị ai đó gọi lại.

Doãn Chính vừa xoay người thì một card đen bay đến. Là một thẻ V.I.P ngân hàng đen láng cóng.

- Muốn mua gì thì mua.

Vương thiếu không ngẩng đầu, Doãn Chính cười cười đưa thẻ cho Tiêu Chiến. Anh bị Doãn Chính kéo đi nhưng đầu vẫn cứ ngoái lại nhìn thiếu gia.

Chờ cho bọn họ đi hết, căn phòng yên tĩnh lại như cũ, cậu mới ngước lên nhìn ra cửa.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip