Chương 5

Theo mạch truyện thì mình đã đổi tên nhân vật Lý Tuấn-bạn cùng phòng với Bạch Hiền (xuất hiện ở chap 1) thành Lộc Hàm
So enjoy

----------------------
Chương 5
“Quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt, sửa tắm, dầu gội đầu, dao cạo râu. . . . . .”

Bạch Hiền tựa vào đầu giường, cẩn thận liệt kê danh sách đồ dùng hằng ngày của mình.

Nếu chính mình đã bị hùng nam kia ăn đến xương cốt cũng không còn, Bạch Hiền cũng đánh mất ý niệm trở về trong đầu, rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, mấy tháng này hắn phải dựa vào y thôi.

Dù sao hắn đã xui xẻo tới loại tình trạng này rồi —— không chỉ đã mất việc làm thật vất vả mới tìm được, mà còn bị thương lại thất thân! Bất quá, hiện giờ bốn bề thọ địch, Bạch mỹ nhân đang nhẵn túi cũng quản không được nhiều như vậy, dù sao “phòng ở” đã đủ kém rồi, chẳng lẽ kém đến nỗi ngay cả nóc nhà cũng nện xuống đầu sao! ?

Cho dù thật sự nện xuống, hắn cũng tuyệt đối làm cho nó nện xuống trên người tên đầu gấu kia trước!

“Uy, ngươi rốt cuộc đã làm xong hay chưa? Sao chậm như vậy!” Liệt kê xong danh sách trong tay, Bạch Hiền thư thư thái thái ngồi ở trên ghế sô pha bật điều khiển TV, khẽ liếc mắt một cái về phía nam nhân bên cạnh đang bận đến đầu đổ đầy mồ hôi nóng.

“Rồi, cũng sắp xong.”

Nam nhân đang luống cuống tay chân tiến hành tổng vệ sinh nhà ở lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất từ trước tới nay, đã bận rộn suốt một ngày, vẫn không thể làm cho thanh niên xoi mói này vừa lòng, không phải ngại cái này bẩn chính là cái kia loạn.

Đến tột cùng làm sao bẩn làm sao rối loạn? Xán Liệt vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra.

Ít nhất còn hơn chuồng heo, ổ chó của “các huynh đệ” nhà mình một phiếu, y cảm thấy phòng ở của mình đã rất sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ. Bất quá, trước mặt thanh niên bộ dạng xinh đẹp, ăn mặc xinh đẹp, làm chuyện gì cũng đều xinh đẹp này không thể rối tinh rối mù cũng không dám gật bừa, hắn cứ như là thái thượng hoàng ngồi ở một bên đối với nam nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, xem y cứ như một tên nô tài có thể tuỳ thời sai khiến, trung thành và tận tâm.

Mà nam nhân thế nhưng cũng vui vẻ ha hả chấp nhận y được sử dụng giống như la ngựa, một câu ra lệnh là một động tác ——hai vị này, nên nói bọn họ là trì độn hay là, không phải trời sinh một đôi, cũng là đất sinh một cặp!

“Ta khát, muốn uống nước.”

Bạch Hiền không chút khách khí sai bảo nam nhân giúp hắn làm cái này làm cái kia, quả thật có thể nói là cơm đến há mồm áo đến đưa tay, so với ở trong nhà chính mình còn tự tại! Mới một, hai ngày, nam nhân này đã sủng hắn e rằng vô pháp vô thiên, chỉ sợ tiếp qua không được mấy ngày, lão ba lão mẹ hắn đều bị đẩy lùi ra hai tuyến.

“Từ từ a.”Nam nhân vừa nghe, bật người ném cái khăn trong tay xuống, nhanh tay nhanh chân bưng tới một ly nước ấm, đặt vào những ngón tay thon dài xanh nhạt của thanh niên.

Thanh niên ngay cả động tác uống nước đều phi thường tao nhã, đẹp vô cùng, cái cổ trắng mịn hơi hơi ngẩng lên, xương quai xanh với đường cong duyên dáng hơi hơi lộ ra, đôi môi nhỏ như đoá hoa hé ra hợp lại, hai mắt nam nhân nhìn đăm đăm, chỉ có thể ngây ngốc ở một bên nhìn hắn một ngụm lại một ngụm uống hết ly nước trong tay.

“Ngươi ngây ngốc ở trong này làm cái gì! ? Còn không làm việc đi!” Thấy nam nhân cao to như núi đứng đực ra ở trước mặt mình, thanh niên kiêu căng bốc đồng không khỏi hờn giận nhăn lại đôi mày liễu tú lệ.

Thật là, đầu “gấu” này sao lại giống cái cọc gỗ như thế chứ? Một câu ra lệnh là một động tác, chân tay vụng về làm kẻ khác chán ghét!

Mà thanh niên thật không ngờ chính là, trong cuộc sống hắn so với nam nhân càng ngu ngốc hơn! Huống chi nam nhân cũng không phải là người nào của hắn, căn bản không tất yếu phải nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc.

Thế nhưng, hai người kia tựa hồ đều đã quên điểm này, chủ tử cùng nô tài kẻ tung người hứng vui vẻ hăng say.

“Nga.”Nam nhân ngây ngô đáp lời, sau đó xoay người, tiếp tục làm việc khổ sai là lau bàn cùng chùi cọ bồn cầu.

Nam nhân bình thường rất ít làm loại sự tình này nên ngốc muốn chết, cho nên vừa mới bắt đầu làm đã đặc biệt lao lực.

Suốt một ngày, nam nhân tay chân vụng về làm cái gì cũng không xong, còn bị thanh niên cố tình xoi mói gây sức ép đến mồ hôi ướt đẫm, áo sơ mi mặc ở trên người đều ướt đến chảy nước, liền ngay cả quần bò rất nặng cũng đều ẩm ướt một tảng lớn. Quần áo dán chặt vào trên người y, làm lộ rõ sáu khối cơ lực lưỡng cùng thể trạng to lớn của y.

Cơ thể to lớn, lưng dày vai rộng, cặp đùi cường tráng hữu lực. . . . . . Chỉ có thể dùng hai chữ “cường tráng” để hình dung nam nhân, rõ ràng cường hãn đến mức có thể dùng một quyền đánh chết người ta, lại cố tình ở trước mặt Bạch Hiền nhu thuận nghe lời như một con chó becgie siêu lớn.

“Ngô. . . . . .” Bạch Hiền miễn cưỡng nằm trên ghế sô pha rộng thùng thình mềm mại, thoải mái mà thở ra, trong đầu miên man suy nghĩ.

Nghĩ thầm, nếu chuyện gì cũng có một nam nhân, không, có một đầu “gấu” xử lý hết thì cuộc sống thật đúng là không tồi.

Không cần làm việc, cái gì cũng không cần nghĩ, mỗi ngày chỉ cần ngồi nằm là có người đem đồ ăn thức uống dâng đến miệng —— này không phải cuộc sống của heo thì là cái gì?

Bất quá cậu ấm Bạch Hiền một chút cũng không ý thức được loại ý tưởng này đối với một nam nhân mà nói là đáng xấu hổ cỡ nào, dù sao hắn ở trong nhà chính mình vốn là hết ăn lại nằm—— ngoại trừ dọn dẹp lại phòng ở chính mình ra, còn lại là giặt quần áo, nấu cơm, quét tước hắn đều không có làm, đã có lão mẹ lo liệu từ  A đến Z.

Ra ngoài xã hội thì sao? Lại cùng lớp trưởng thuê chung nhà trọ —— lúc vừa mới bắt đầu là hắn ở một mình, có thể nghĩ, trong khoảng thời gian đó tình trạng của hắn có bao nhiêu chật vật thê thảm.

Quần áo dơ phải tự mình giặt, không giặt sẽ biến thành giẻ lau còn thêm mùi thum thủm; đói bụng phải tự mình nấu, nấu đi nấu lại nấu thành hiện trường hoả hoạn; vệ sinh lại càng không cần nói, lúc cọ bồn cầu thì làm đổ thùng nước, phòng tắm biến thành cái ao; lúc lau nhà thì không lau, lại biến sàn nhà thành vũng nước, loang lổ nhiều màu, so với trước lúc lau còn bẩn hơn; lúc rửa chén thì đem nước rửa trở thành bữa tiệc lớn đầy bọt miễn phí, không chỉ làm vỡ nát hết chén bát, mà còn biến chính mình thành người bọt di động. . . . . . Cái gọi là “nuông chiều từ bé”, chính là chỉ người như Bạch Hiền.

Ngoại trừ phiếu điểm học tập hàng năm tràn ngập thành tích ra, cuộc sống hằng ngày chẳng khác nào một tên ngu ngốc. Nếu sau khi ra ngoài xã hội lại chán ghét làm việc, không tiền, thì chỉ có thể dùng ” một tên phế vật “, “một con sâu bọ” để hình dung.

Chỉ tiếc, Bạch Hiền từ nhỏ đến lớn đều quen với cuộc sống cậu ấm, cho dù cuộc sống của mình kỳ thật chỉ là “sâu bọ” kiêm”ngu ngốc”, chỉ sợ hắn cũng không phát giác. Như thế, hai người kia, việc vặt hằng ngày có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, ngu ngốc thêm ngu ngốc, có phải giờ càng thêm ngu ngốc kiêm ngu ngốc hay không! ?

“Bạch Hiền, ngươi đã đói bụng chưa?” Tuy rằng vừa mới nấu hai bát mì trứng cho hai người ấm bụng—— trù nghệ của Xán Liệt cũng chỉ giới hạn tới mức đó, nhưng Bạch Hiền mới ăn mấy miếng đã buông đũa, hắn ăn so với con gái còn tao nhã thanh tú hơn, thiếu chút nữa làm cho nam nhân nhìn mà trật khớp cằm. Mà còn lại hơn phân nửa bát mì, nam nhân cũng chỉ hai ba cái húp húp liền giải quyết xong, làm hại y lo lắng thanh niên ăn không no, đã đói bụng.

“Ngươi cho là ai cũng giống như ngươi sao? Dạ dày đại vương! Ăn nhiều như vậy không sợ vỡ bụng sao.” Bạch Hiền lười biếng nằm trên sô pha, liếc nam nhân một cái.

Nhớ tới nam nhân ăn cứ như hổ đói vồ mồi—— hai bát mì lớn giải quyết nhanh gọn trong vòng hai phút, vậy mà chỉ no lưng lửng dạ dày, ăn so với heo còn nhiều hơn!

“Ha hả, từ nhỏ ta đã ăn uống rất tốt rồi, ăn nhiều hơn so với người khác.”Nam nhân gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Khuôn mặt cũng có chút ửng đỏ, chẳng qua màu da y ngâm đen, nhìn không ra mà thôi.

“Cho nên lớn lên ngươi mới giống con 『 gấu』!” Bạch Hiền lẩm bẩm.

“Cái gì! ?”Nam nhân cách khá xa, không nghe rõ.

“Ta nói, 『 người là thiết cơm là cương 』 thôi, ngươi bộ dạng như vậy. . . . . . Ách, khôi ngô, ăn nhiều lắm cũng không kỳ quái.” Mới là lạ! Bạch Hiền nhe răng thè lưỡi.

Đáng tiếc loại hành động siêu không khí chất này của hắn, nam nhân đang vội vàng làm vệ sinh nhìn không thấy, mà cho dù có thấy, tình nhân trong mắt sẽ hoá Tây Thi, cho dù Bạch Hiền có biến thành một con lợn nái, phỏng chừng nam nhân cũng cho rằng hắn đẹp hơn so với Điêu Thuyền!

Huống chi, bộ dạng Bạch Hiền vốn đã không tồi, cho dù ngẫu nhiên làm ra hành động khác người, cũng làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Mỹ nhân mà, chính là có loại ưu đãi này —— cho dù là làm ra bộ dạng “Tây Thi nhăn mặt”, cũng vẫn là một mỹ nhân đại danh lừng lẫy! Mà tuyệt không phải là “bắt chước bừa”.

“Hắc hắc.”Nam nhân cầm khăn lau dơ bẩn trong tay, vẻ mặt ngây ngô cười.

“Ngu ngốc!” Bạch Hiền trở mình xem thường, duỗi thắt lưng, hai mắt xinh đẹp nheo lại một chút như là nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi: “Uy, ngươi không phải đi làm sao? Ngươi làm cái gì! ?” Hai ngày nay nam nhân đều một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh hắn, cũng không thấy y ra ngoài đi làm hay làm gì khác.

“Ta. . . . . . Ách, cùng bạn hùn hạp mở mấy xưởng sửa chữa, ” nam nhân thành thành thật thật trả lời, “Không đi cũng không sao! Dù sao trong xưởng có A Tuấn  cùng A Long bọn họ trông coi, có đi hay không đều không sao cả!”

“Nga.” Thanh niên đã thoả mãn lòng hiếu kỳ của chính mình, đối với công việc sửa chữa của nam nhân không mấy hứng thú.

***********

Người cùng thuê nhà trọ ở chung với mình liên tiếp vài ngày không thấy bóng dáng, gọi mấy cuộc điện thoại cũng chỉ truyền đến tiếng nói ngọt ngào từ hệ thống “Xin lỗi quý khách, thuê bao hiện đang tắt máy”, nói thật ra, Lộc Hàm có chút lo lắng.

Đáng tiếc ngoại trừ lo lắng ra, hắn cũng không có biện pháp nào khác, số điện thoại công ty là không cần phải nói, tự nhiên là không có. Loại người giống như Bạch Hiền, cứ hai ba ngày không phải bị ông chủ đuổi việc thì cũng tự động bỏ làm, nhớ cũng như không!

Về phần bạn bè của Bạch Hiền, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đồng sự lại càng không nói, chỉ sợ ngay cả một ít đồng sự trong công ty bộ dạng là tròn là méo còn không biết! Đừng nói là kết giao bạn bè, không có gây thù chuốc oán, tạo ra một đống kẻ thù đã là may mắn lắm rồi.

Đối với tên đàn em độc mồm độc miệng, tính tình hư hỏng, lại tâm cao khí ngạo này, Lộc Hàm ngoại trừ thở dài, vẫn là thở dài.

Xoa xoa cái trán do làm việc cả ngày mà có vẻ mệt nhọc đau đớn, Lộc Hàm cặp nách một bao công văn chậm rãi đi lên cầu thang căn nhà trọ sập xệ.

Nhìn cái kính đen sắp gãy gọng, đầu tóc rối tung, một thân tây trang quá hạn cùng giày da cũ nát, làm cho cả người hắn thoạt nhìn rất giống một cán bộ nông thôn dáng vẻ quê mùa! Mà quả thật hắn cũng đang làm một công việc chẳng khác gì ” cán bộ nông thôn”, một ngành sắp mốc meo trong chính phủ, làm một viên chức nho nhỏ, mỗi ngày qua luôn là nhất thành bất biến, cuộc sống nhân viên công vụ cứ bình lặng như tờ.

Ai, nói hắn là một gã nhân viên công vụ quốc gia xem như dễ nghe, hắn mỗi ngày làm những chuyện như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là nhân viên tạp vụ.

Nam nhân này ăn mặc dáng vẻ quê mùa muốn chết, bộ dạng lại tuyệt không bình thản vô kì, ngược lại khá tinh xảo động lòng người, cùng so sánh với vẻ đẹp quyến rũ của Bạch Hiền, cũng không kém cỏi chút nào.

Tuy rằng không giống như Bạch Hiền làm cho người ta vừa thấy kinh diễm, cũng là cái loại diện mạo càng nhìn càng thích, tinh xảo làm kẻ khác tán thưởng. Chỉ tiếc, hắn mặc dù có một dung mạo xuất chúng, nhưng cách ăn mặc của hắn làm kẻ khác không dám khen tặng, đem tất cả mỹ cảm đều biến mất hầu như không còn, rất giống một đứa bé cố tình mặc quần áo người lớn, lại chẳng ra cái gì cả, làm cho hắn rất giống một con gà lôi vừa buồn cười lại vừa khôi hài.

Nam nhân này có óc thẩm mỹ cực kém, lại còn thiếu tế bào sức sống, giống như con ốc sên bò lên cầu thang, cầu thang có mấy bậc, mà bị hắn lê lết đến mười phút.

Đợi đến lúc hắn thật vất vả đi tới nơi mình ở tại tầng trệt, có hai nam nhân cao to đang ngồi chờ, sớm nhìn chằm chằm nhau rất giống hai con chọi gà.

Cái gọi là “tình địch gặp nhau gườm nhau đỏ mắt”, hai đại nam nhân giống như lưu manh, ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, đều âm thầm đoán đối phương có phải là “gian phu” của tình nhân mình hay không, quả thật là hận không thể dùng ánh mắt giết chết đối phương. Nếu không vì thấy ở đây có nhiều người qua lại, chỉ sợ đã sớm thượng đài đấu võ.

“Tại sao lại chậm như vậy! ? Ta đang vội muốn chết đây.”

Một trong hai nam nhân hận không thể dùng ánh mắt đem đối phương chém mười bảy mười tám đao—— bộ dạng tuấn mỹ cuồng dã, một thân áo sơmi màu rượu hồng cùng quần da đen bó sát người, dáng người cao lớn kiện mỹ, trong mái tóc đen chải chuốt có lẫn vài sợi đỏ sậm, bên tai trái đeo một chiếc khuyên bạch kim hình thù kỳ quái, nam nhân thấy “tình nhân” của mình đi tới, vội vàng bước nhanh về phía trước, hung hăng mà đem người kéo vào trong ngực, dùng hai tay ôm gọn vòng eo yếu gầy giống như sờ vào liền gãy của đối phương, cúi đầu chào đón bằng một nụ hôn Pháp quốc nồng nhiệt.

Một đại nam nhân lưng hùm vai gấu giống như lưu manh còn lại, lập tức rơi vào trạng thái ngây ngốc.

Ngô, sẽ không lầm lẫn đi! ?

“Ngô. . . . . . Không cần! Dừng lại.”Nam tử dáng vẻ quê mùa giãy giụa muốn tránh thoát đôi tay như gọng kìm của nam nhân kia, “Đừng. . . . . . Nơi này sẽ có người thấy.”

Đôi mắt sau lớp kính dày lo lắng nhìn quanh, thấy trước cửa nhà trọ chính mình còn có một đại nam nhân cao tráng như núi, khẽ nhếch miệng ngốc lăng nhìn bọn họ, mặt lập tức đỏ hồng.

Ngô, đều là do gã! Biết rõ nơi này có người, còn. . . . . .Nam tử xấu hổ và giận dữ thúc một cái vào tình nhân chính mình, lại mềm nhũn vô lực.

“Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ta liền như vậy không xứng gặp người! ?”

Tiếng nói khô cằn từ tính của nam nhân mang theo một cỗ tức giận sắp bộc phát, càng thêm oán hận ôm chặt tình nhân chính mình, ánh mắt như muốn giết người thẳng tắp bắn về phía nam nhân đang đứng kia.

“Nói! Cái kia tên là ai! ?” Nếu bị ta biết ngươi ngoại tình…, ngươi nhất định phải chết! Nam nhân dùng ánh mắt giết người hướng tình nhân chính mình tuyên cáo.

“Ách, thật sự lầm rồi.” Tên trì độn kia mở miệng, có chút bối rối đi về phía trước: “Xin hỏi, ngươi là Lộc Hàm tiên sinh phải không? Xin chào, ta là bạn của Bạch Hiền, là tới giúp hắn lấy đồ.” Nói xong y gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười đối với nam nhân đang ghen ghét dữ dội ôm cứng lấy tình nhân chính mình.

“Ngươi không phải. . . . . .”Nam nhân nhìn nhìn tên cao to trước mắt ra vẻ lúng túng, lại nhìn nhìn tình nhân trong ngực chính mình đang không hiểu ra sao, nhất thời hiểu được chính mình đã làm ra một chuyện đại xấu hổ.

Bất quá gã bất động thanh sắc ho nhẹ một tiếng, vẫn siết chặt vòng eo mảnh khảnh của tình nhân không buông, tung ra một câu đầy khí phách: “Sao ngươi lại không nói sớm! ?” Thiệt tình! Hại gã cùng đầu “gấu” này ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, thiếu chút nữa đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

“Ta. . . . . .” Xán Liệt vốn ăn nói thô lỗ chỉ có thể đối với nam nhân xấu hổ cười cười.

“Bạch Hiền có khoẻ không?” Không thể giãy ra từ bàn tay bá đạo của tình nhân, Lộc Hàm chỉ có thể đỏ mặt đẩy lên kính mắt trên mũi, nhẹ nhàng hỏi.

Tiếng nói ôn nhu nhỏ nhẹ, phát ra từ trong miệng một người ăn mặc quê mùa cứ như con gà lôi, cứ như gió xuân phơ phất vào mặt, thấm vào ruột gan, làm cho người ta cho dù có tức đến thế nào đi nữa, cũng sẽ được xoa dịu nhanh chóng.

“Ách, khoẻ lắm. Hắn hiện đang ở chỗ ta, hắn muốn ngươi giúp hắn thu thập đồ đạc một chút, ta giúp hắn mang về. Đây là thư hắn viết.” Xán Liệt từ sau túi cái quần bò rách tung toé lấy ra tờ giấy bị nhét nhăn nhúm.

“Kia. . . . . . Vào đi.”

Lộc Hàm nhẹ nhàng kéo ra bàn tay to bên hông chính mình, bị nam nhân từ chối một chút, bất quá dưới ánh mắt ôn nhu cầu xin của tình nhân vẫn miễn cưỡng buông tay, tuỳ ý tình nhân gầy yếu thấp bé từ trong bao công văn buồn cười kia lấy ra chìa khoá mở cửa.

Mẹ nó! Gã khi nào thì trở nên dễ dãi như vậy? Thật sự là càng lúc càng kém cỏi!

Nam nhân nhìn tấm lưng nhỏ gầy của tình nhân, ở trong lòng căm giận. Thế nhưng khi tình nhân quay đầu lại đối gã ôn nhu cười, gã vẫn là nhịn không được tâm hoa nộ phóng, so với việc uống thuốc tăng lực còn phấn chấn hơn.

Gã ××! Cứ xem như lần này gã chấp nhận ngã một cái, cho dù cái té ngã này khiến cho gã nằm dài suốt mười năm! Còn không may rơi vào trong tay một con gà lôi quê mùa, dáng người so với học sinh tiểu học còn không kém hơn, thực con mẹ nó uất ức!

Thế nhưng cũng chỉ có gã mới biết được, giấu trong cách ăn mặc buồn cười kia là thân mình mềm mại không xương cùng khuôn mặt tinh xảo làm gã mất hồn còn hơn so với nữ nhân hấp dẫn nhất, kiều mị nhất. Chỉ cần tưởng tượng đến chỉ có gã mới được hưởng qua tư vị của thân thể mềm mại nhỏ xinh kia, Thế Huân đã cảm thấy mỹ mãn nói không nên lời.

“Mẹ nó! Lão tử thật hận không thể xây một cái kim ốc đem ngươi giấu đi, ai cũng không cho gặp!”

Nam nhân tại sau lưng Lộc Hàm hùng hùng hổ hổ, cúi người cắn một ngụm vào nơi cổ thoạt nhìn vô cùng ngon miệng của tình nhân. Tình nhân bị gã làm cho hoảng sợ, “A” kêu lên một tiếng, mặt đỏ như quả cà chua cộng thêm chân tay luống cuống.Nam nhân thoáng chốc tâm tình tốt lên, tiếng cười trầm thấp từ tính thật mê người phát ra.

Hừ, nếu không phải vì thấy hắn không biết cách ăn mặc, chính mình cũng không giúp hắn “cải tạo” nên cũng chỉ có thể vừa xấu vừa xuẩn, gã mới không cả ngày “thả trâu ăn cỏ” —— chỗ ở tồi tàn, nơi làm việc tệ hại, đã sớm đem toàn bộ dọn sạch hết rồi!

Nghĩ xem “nữ nhân” của Thế Huân gã, mà phải đi làm trâu làm ngựa cho người khác sao? Chỉ cần ở trên giường hầu hạ hạ thân của gã là đủ rồi.

“Phác. . . . . . Phác tiên sinh, muốn uống chút gì đó không?” Tình nhân to gan lớn mật làm cho mặt Lộc Hàm vẫn còn đỏ ửng, lúc nào cũng phải đề phòng tình nhân “đột nhiên tập kích”, cho nên cảm xúc khó tránh khỏi lo lắng, căng thẳng làm cho hắn nói chuyện có chút lắp bắp.

Tuy rằng tình nhân xem lễ giáo lễ pháp giống như thúi lắm, thường thường châm biếm hắn “tự tìm phiền não” hay “nhát như chuột”, nhưng hắn vẫn không thể giống như tình nhân chính mình, coi ánh mắt của người khác như không có gì.

Rất nhiều lúc, hắn vẫn cảm thấy phi thường áp lực, cảm thấy tính hướng cùng tình cảm của bản thân rất giống con chuột sống lén lút không dám ra ánh sáng. Bất quá thấy tên nam tử cao tráng như núi kia lúc đầu có chút ngốc lăng, sau đó là vẻ mặt bình tĩnh như thường, cũng không giống những người khác đối hắn lộ ra thần sắc quái dị cùng chán ghét, sự đề cao cảnh giác của hắn chậm rãi thả lỏng.

“Bảo ta Xán Liệt là được rồi, tiên sinh tiên sinh thật đúng là không thói quen!” Xán Liệt gãi  đầu ngây ngô cười, ánh mắt nhìn người khác luôn có vẻ vô cùng chân thành, vô hình làm dịu đi bộ dáng hung thần ác sát của y.

“. . . . . . Được rồi, vậy. . . . . . Xán Liệt, ngươi muốn uống gì đó không?” Lộc Hàm cũng cười. Bạn của Bạch Biền a, quả thật là không giống những người khác! Tuy rằng bộ dạng có doạ người  một chút.

“Ngươi hỏi hắn làm cái gì! Cho hắn chai bia không phải được rồi sao.” Bị tình nhân chính mình vứt sang một bên, nam nhân không cam lòng nói chen vào.

“Ta không sao cả. Phòng của Bạch Hiền ở đâu? Ta giúp ngươi thu thập đi.” Xán Liệt đối lời nói lạnh nhạt của nam nhân chỉ lơ đểnh cười cười.

Tốt lắm, sớm thu thập, sớm cút đi!Nam nhân đường đường chính chính bắt chéo chân ngồi ở sô pha ác liệt nhướn nhướn mày, miệng phả ra mấy ngụm khói lớn.

Mẹ nó! Gã đã sớm thấy tên “tiểu bạch kiểm” Xán Liệt trời sinh bị người dưỡng kia không vừa mắt, cả ngày đối “nữ nhân” của Thế Huân gã vênh mặt hất hàm sai khiến không nói, còn hay phá hỏng chuyện tốt của gã, hại gã muốn giải phóng dục vọng mà cứ bị giội vô số gáo nước lạnh.

Hừ, nếu không phải con gà nhỏ của chính mình che chở hắn, gã đã sớm một cước đá hắn bay ra khỏi cửa! Hắn ××, một tên ngu ngốc không đầu óc chỉ có mặt mày coi được như vậy, thế nhưng còn có người cướp phải, thực con mẹ nó gặp quỷ. Bất quá, thấy tên “hùng” nam này một bộ tứ chi phát triển, suy nghĩ giản đơn, phỏng chừng cũng là một tên ngu ngốc không có đầu óc. Thế Huân phì phà điếu thuốc cười nhạo.

“Không, không cần, ngươi ngồi đi, ta tới thu thập là tốt rồi.” Lộc Hàm đặt chai bia cùng nước khoáng xuống liền vào phòng, lưu lại hai đại nam nhân tại phòng khách không lớn được dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi mắt to trừng mắt nhỏ.

“Ta hỏi này, tên nhóc Bạch Hiền kia một đi sẽ không trở về đúng không! ? Hắn hiện tại ở cùng với ngươi không phải sao?”

Thế Huân tao nhã bắn tàn thuốc trong tay, bàn tay to thon dài với khớp xương rõ ràng, vừa thấy liền biết là mạnh mẽ hữu lực.

Đương nhiên rồi, còn hơn Xán Liệt chỉ có danh xưng là “Lão Đại”, Thế Huân vốn là một tên lưu manh hàng thật giá thật. Nói chuyện, làm việc tự nhiên khí phách mười phần, không hề biết hai chữ “khách khí” hình dáng thế nào.

“Hẳn là vậy.” Xán Liệt cũng không dám xác định thanh niên có nguyện ý cùng chính mình một chỗ hay không. Dù sao cho dù hắn không muốn, y cũng sẽ không thả hắn đi.

“Cái gì kêu hẳn là vậy?『 Nữ nhân 』của ngươi mà ngươi còn không biết quản thế nào sao?” Thế Huân liếc nam nhân một cái, rung đùi cười nhạo.

“Hắc hắc, ta chưa hỏi qua hắn, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không.” Xán Liệt tươi cười có chút chua xót.

“Trực tiếp đem người áp lên giường làm đến thích không phải được rồi sao? Đến lúc đó đã quen hơi bén tiếng trên giường còn chạy trốn được sao! ?”Nam nhân kinh nghiệm đầy mình phát ra một câu làm kẻ khác hộc máu, lại ngoài ý muốn làm cho hai mắt nam nhân sáng lên.

“Mặc kệ như thế nào, tên nhóc kia là không thể trở về đây. Nơi tồi tàn này ta cũng không muốn phải đến nữa, ta sẽ làm cho Lộc Hàm dọn đến chỗ ta. Tóm lại. . . . . .『 nữ nhân 』của ngươi không thể trở về tiếp tục phá hư chuyện tốt của ta! Ta thật sự chịu đủ cái tên không đầu óc kia rồi, cả ngày phá bĩnh chuyện tốt của ta còn chưa nói, còn ở bên tai『 nữ nhân 』của ta châm ngòi thổi gió. Hừ, nếu không nể mặt Lộc Hàm, ta đã sớm quăng tên nhóc kia vào ao làm mồi nuôi cá.” Thế Huân chậm rãi mở miệng.

“Vậy. . . . . . Được rồi, ta nhất định sẽ lưu hắn lại ở cùng ta, sẽ không đến quấy rầy các ngươi nữa đâu. Kỳ thật Bạch Hiền là một người tốt, chẳng qua tính tình kém một chút thôi.” Xán Liệt nói đến thanh niên liền nhịn không được cao hứng. Nghĩ đến tương lai hai người sẽ ở cùng một chỗ, tay chân hứng thú đến một trận run lên.

“Ta không có nghe lầm đi? Ngươi xác định chỉ kém một chút?” Thế Huân giương mi lên, cười lạnh, “Ta thấy là kém rất nhiều mới đúng! Tên nhóc kia nếu không ai giúp hắn làm một cái lồng, một ngày nào đó không phải bị người chém chết thì cũng bị nam nhân xx cho đến chết!”

“Hỗn đản, ngươi nói cái gì! ?” Xán Liệt nghe những ngôn từ như thế rốt cuộc nhịn không được, “quắc mắt” đứng phắt dậy, nắm chặt nắm tay, hung tợn nhìn chằm chằm vào nam nhân khoé miệng mang cười, khí thế ngút trời tuyệt không bại bởi nam nhân thân là “lưu manh đầu lĩnh” chính hiệu trước mắt này, “Ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy, còn có, ta sẽ bảo vệ hắn!”

“Không cho phép ư! ?”Nam nhân khoé miệng mang cười ném điếu thuốc trong tay xuống, cũng đứng lên, thể trạng đồng dạng ngạo nhân mang theo khí phách bức người, gã ghé vào bên tai nam nhân, khoanh tay nhẹ nhàng mà ói ra một câu: “Nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì mà không cho phép! ?”

“Chỉ bằng cái này!” Bị hoàn toàn chọc giận nên gương mặt hay cười của nam nhân đột nhiên toát ra một mạt hung ác cùng thô bạo, nắm tay cứng như sắt thép nhanh như chớp chém ra, một quyền đấm vào bụng nam tử.

Một tiếng khô khốc nặng nề vang lên trong phòng khách, mà Thế Huân  cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nghĩa là chờ lúc y ra tay chỉ cần lắc mình là tránh được, không ngờ vẫn bị “ hùng” nam không chuyên nghiệp này đấm trúng bụng.

“Ngô. . . . . .” Gã kêu rên, cúi người lui lại mấy bước, khoé miệng cũng tràn ra một tia máu.

Thật nhìn không ra, đầu “gấu” này lại là cao thủ thâm tàng bất lộ! Gã còn tưởng rằng y chỉ là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thì ra nắm tay của y cũng mạnh gớm, ít nhất ——đã lâu gã chưa giáp mặt ai đánh đau như vậy, nếu không phải thời gian, địa điểm không thích hợp, gã thật đúng là sẽ cùng kẻ cơ bắp trước mắt này đánh nhau một trận, có thể gặp được một đối thủ ngang tài ngang sức, đánh nhau đến trời long đất lở là một điều vô cùng thú vị!

Gã đứng dậy, dùng mu bàn tay lau sạch vết máu bên môi, làm như không có việc gì, khoé miệng sắc bén giơ lên một độ cung duyên dáng, mị mắt giống như một con mãnh thú ——

“Bốp, bốp, bốp!” Ba tiếng vỗ tay không nhẹ không nặng vang lên trong phòng khách, “Nhìn thân thủ của ngươi, hẳn là từng đánh nhau trên đường ? Ngươi là đại ca đường phố sao?”

“Lão tử không phải đại ca cũng biết đánh đấm! Không được sao! ?”Nam nhân vẫn tức giận tận trời như trước, thoạt nhìn như thế nào cũng có chút hung thần ác sát.

“Ha hả, cơn tức không cần lớn như vậy, ” nam nhân hi ha cười đặt một tay lên vai nam nhân, “Ta chỉ là cùng ngươi đùa một chút mà thôi. . . . . .làm bạn bè đi, như thế nào?” Kẻ cơ bắp này tuy rằng không có đầu óc gì, nhưng thân thủ lại làm cho gã thưởng thức. Còn về tính tình, tuy rằng bình thường thoạt nhìn đầu ngu não ngốc, nhưng khi trợn mày trợn mắt cũng có khuông có dạng lắm.

Bị vỗ vai nam nhân cau mày nhíu mi, có chút không rõ cái tên dáng vẻ nhìn như lưu manh kì thực sâu không lường được này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá y từ trước sang sảng, tuỳ tính, kết giao bạn bè cũng đều là tam giáo cửu lưu (từ này dùng để chỉ mọi hạng người trong xã hội), du côn lưu manh và vân vân, sắc mặt thay đổi thất thường tự nhiên cũng thấy nhiều, cho nên không để ý đến xung đột vừa rồi.

Y nhíu nhíu mày, hào sảng bắt lấy tay kia của nam nhân, cất cao giọng nói: “Được a, bạn bè tự nhiên là càng nhiều càng tốt!”

“Không tồi, đủ sảng khoái! Ta thích.” Thế Huân huýt sáo tán thưởng, cùng nam nhân bắt tay nhau phân cao thấp một hồi liền ngồi trở lại ghế sô pha.

Từ túi quần lấy ra một gói thuốc lá, mở ra gõ nhẹ, ngậm lấy một điếu vào miệng, dùng ánh mắt ra hiệu với nam nhân trước mặt một chút liền đem gói thuốc đặt lên bàn trà, sau đó lấy ra một cái bật lửa đặc biệt đính bạch kim, bật nắp, đốt lửa, tiếp theo cũng đặt cái bật lửa lên bàn. Tất cả động tác đều thong thả mà tao nhã, nhưng hành văn liền mạch lạc lưu loát.

“Cảm ơn.” Xán Liệt không nói nhiều, nhưng tinh tường biết đây là quy củ trên đường.

Hai nam nhân từ lúc vừa mới bắt đầu là giương cung bạt kiếm, sau đó là nói chuyện phiếm trời cao biển rộng, mà chủ đề tự nhiên là xoay quanh về tiền tài, quyền lực, SEX cùng với “đàn bà”.

-TBC-

----------------------------
Hề lúuu, i'm back =))
Sorry mọi người vì hơn 2 tuần nay chưa đăng chap mới. Do bạn mình nghịch ngu nên bị thu điện thoại =))))
Nhưng không sao bây giờ thì đã đăng đc chap mới ròi ^^
Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic trước tháng 6 (tháng mà con 2k là mình sẽ thi cấp 3 :(( ahuhu)

Mọi người cmt và vote mình nhé. Có lỗi gì thì m.n com ở dưới nhé.
Xin trân trọng camonbacon =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip