1. Kí Ức Trong Nó...

Mấy đứa bạn thân vẫn bảo nó là mẫu con gái chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, truyện tranh và phim ảnh. Nghĩa là nhạy cảm quá, lãng mạn quá, chung tình quá ! Nhưng nó chỉ cười. Nó cũng có muốn thế đâu, nhưng biết làm sao được, tại vì đó là nó và... cũng tại vì đó là anh !

Nó gặp anh trong kỳ thi học sinh giỏi năm lớp 4. Nói ra thì chẳng ai tin nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên nó đã *say nắng* anh, *say nắng* 1 cách nhanh chóng. Chuyện say nắng trẻ con tưởng thế là xong nhưng chắc là duyên phận nó không buông tha cho nó nên giữa học kỳ II, anh chuyển đến trường của nó, lớp của nó... !!!!

Anh đẹp trai, học giỏi. Nhưng tính tình đáng ghét không chịu được. Thế mà nó vẫn thích anh, thích đến phi lý, thích đến không chịu nổi. Thích đến mức nó đâm ra cáu cả với bản thân, cáu vì không dám nói, cáu vì sao anh lạnh lùng thế, sao chẳng bao giờ biểu lộ chút ít rằng anh cũng thích nó !

Lên cấp II, vẫn chung lớp và nó vẫn thích anh như ngày nào. Nhưng anh không còn lạnh lùng nữa, anh lại quay sang... thích một cô bạn cùng lớp và cũng ngồi ngay bên cạnh nó, Kiko. Lúc đó nó nổi cơn, nó xé tan cuốn nhật ký đầy những dòng chữ về anh, quệt nước mắt và tự nhủ rằng lần này sẽ ghét anh thật, ghét mãi mãi.

Sang cấp III, hai đứa chung truờng nhưng khác lớp. Hình như nó đã quên anh thật rồi, chỉ thỉnh thoảng vẫn lắng tai nghe khi biết anh có bạn gái, chỉ thỉnh thoảng vẫn cười khi gặp anh trên đường. Trái tim con gái mới lớn mềm yếu lắm, thích lưu giữ kỉ niệm như món đồ yêu thích để lâu lâu lôi ra ngắm nghía và mỉm cười như 1 đứa bị tự kỉ vậy.

Nó đậu Đại Học. Ngày chia tay ngôi truờng quen thuộc, nó mua một chiếc chuông gió màu tím, treo lên khung cửa sổ ngập gió và nắng. Tiếng chuông leng keng leng keng mỏng tang, trong vắt. Nó gửi một phần ký ức vào tiếng chuông ấy để gió cuốn đi, cuốn xa, xa mãi.... !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip