Part 6: Let Her Go
Sau tin nhắn cuối cùng ấy nó không gặp anh nữa. Như chú ốc sên cô độc vậy, nó rúc sâu vào cái vỏ của mình, tự gặm nhấm và hàn gắn vết thương. Mặc cho anh vẫn liên tục gọi điện, gửi tin, email thậm chí thông qua bạn bè tìm cách gặp nó. Nó biết hết, thậm chí cũng có lúc mềm lòng, định nhượng bộ nhưng rồi kịp kềm lại, tự nhắc nhở bản thân phải kiên cường hơn. Một tháng sau, nó đọc được những dòng comments trên IG
- Plzzz Don't Joke Me Like That !!!! I'm going crazy because you already !!! Plzzz, tell me Where U Are ?! I Want To See U Right Now !
Noq đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn ngủi rồi rút điện thoại, bấm số của anh. Nó hẹn anh ở quán coffee quen.
Anh đến rất sớm. Chiếc bàn quen thuộc vẫn trống trơn. Anh ngơ ngác ngó quanh, cố tìm kiếm một bóng dáng thân yêu ngày nào:
- Thưa, anh là Kwon Ji Yong !
Tiếng người bồi bàn vang lên sau lưng.. Anh ngoảnh lại. Anh ta đặt vào tay snh một hộp giấy nhỏ, nói:
- Có người gửi cho anh thứ này.
Anh quay lại chỗ ngồi, lặng yên ngồi ngắm chiếc hộp một lát rồi mới cẩn thận mở ra. Bên trong là một chiếc chuông gió màu tím tuyệt đẹp. Khi anh nhấc nó lên, những ống kim loại khẽ va vào nhau tạo thành âm thanh mảnh dẻ trong trẻo. Đáy hộp còn một tấm bưu thiếp gấp đôi:
* Dear Ji Yong !!!
Yong ah, anh đừng giận khi em lẩn trốn không ra gặp mặt anh. Em cần có thời gian để lấy lại sự bình ổn cho bản thân. Hơn nữa, nói ra thì xấu hổ, em sợ chỉ cần thấy mặt anh là em sẽ lại nhào vào vòng tay anh mất. Bởi em còn yêu anh nhiều lắm ! Nhưng nếu như thế liệu tình yêu của chúng mình có khác đi không hay lại đi vào lối mòn như cũ, cứ mãi dằn vặt và làm tổn thương lẫn nhau. Anh hãy cho em, cho anh và cho cả tình yêu của chúng mình thêm chút ít thời gian nữa nhé. Anh biết không, tình yêu đích thực ấy, cũng như âm thanh của chuông gió, mỏng mảnh đẹp đẽ và cũng thật khó nắm bắt. Nhưng nó chẳng bao giờ mất đi cả, chỉ cần có gió thì chuông gió sẽ lại kêu *
Anh lặng đi, cảm thấy giọng nói dịu dàng của nó, trái tim tha thiết của nó đang đó rất gần đây... !
Từ hôm ấy bên khung cửa sổ của một chàng trai có treo một chiếc chuông gió. Lần này đến lượt chàng trai chờ đợi, chờ ngày có gió thổi và chuông gió lại kêu... ! 1 tiếng kêu nghe thấy cả sự mong chờ vào 1 tình yêu hư vô, không thực... !!!
*The End*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip