Chapitre 7: Valetine
Gió nhè nhẹ thổi, một vài tia nắng lung linh làm tan bớt cái lạnh cuối đông, không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật sách thật khẽ vang lên đâu đó trong thư viện. Một buổi chiều yên bình...
- Woa! Woa! Woa!!!!
Lẽ ra đây sẽ là một buổi chiều tuyệt vời cho tới khi âm thanh ồn ã kia xuất hiện và phá tan tất cả. Dù đã ở trên tầng 3 mà những tiếng ồn từ sân tập thể thao vẫn làm phiền tới giờ học của tôi. Khẽ thở dài ngao ngán, tôi buộc mình đứng dậy khép lại cánh cửa sổ.
- Tuyệt quá, Li-senpai!!!!
- Li Syaoran-senpai là số 1!!!!
Quả nhiên là giờ tập của câu lạc bộ bóng đá nên mới ồn ào như vậy. Không cần theo dõi, tôi cũng biết Syaoran vừa có một cú ghi bàn xuất sắc và màn reaction cuồng nhiệt của các cô gái ngoài kia chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Mặc kệ đội cổ vũ bên ngoài sân, Syaoran vẫn dành sự tập trung cao độ vào buổi tập, vừa lăn xả, vừa theo dõi và chỉ đạo đồng đội. Đang mải mê với trận đấu, cậu bạn dừng lại, ngước nhìn lên ô cửa tôi đang đứng. Ánh mắt của chúng tôi chợt giao nhau. Tôi giật thót, trong phút chốc, nhịp tim của tôi tăng tốc. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!?!
Syaoran dĩ nhiên không nhận ra rồi. Nhưng, cậu chợt có một hành động khiến tôi ngạc nhiên. Syaoran giơ cao tay hình chữ V – biểu tượng của chiến thắng - về phía tôi và mỉm cười. Hành động chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi kịp nhận ra màu xanh trên tay Syaoran là từ bộ đồ bảo hộ - món quà Giáng sinh mà tôi đã tặng. Bất giác, tôi cũng mỉm cười đáp lại cậu ấy.
«Cậu... đừng cười như vậy trước những tên con trai khác, nghe chưa? »
Hình ảnh Syaoran trong đêm Noel tuyết trắng hiện ra trong đầu tôi. Nghĩ tới đó, hai má tôi nóng bừng. Thật kỳ quái! Vì một lý do nào đó mà kể từ Noel, đôi lúc tôi lại chú ý tới Syaoran hơn và những lời nói, hành động, cả nụ cười của cậu ấy cứ trở đi trở lại trong tôi. Thi thoảng, những lúc chúng tôi tình cờ chạm mắt nhau, tôi còn quay đi thật nhanh. Tôi thật không hiểu có chuyện gì đang diễn ra với mình nữa.
- Giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện này. Thứ cần mình suy nghĩ đang nằm trên giấy kia cơ.
Tôi ngồi xuống một cách kiên quyết, dứt mình khỏi những suy nghĩ lạ lùng. Phải, giờ là lúc tôi nên tập trung cao độ vào việc ôn luyện cho kỳ thi sắp tới chứ không phải để tâm tới những chuyện khác. Còn chưa đầy một tháng nữa kỳ thi đại học sẽ diễn ra và tôi không thể đánh rơi bản thân trong chặng nước rút quan trọng này được.
- Quả nhiên là Sakura-chan. Hết giờ rồi mà vẫn miệt mài ở đây.
Tôi quay ra. Là Himawari, cô bạn tươi cười bước đến, ra hiệu ngỏ ý muốn ngồi cạnh tôi. Tôi gật đầu, đáp lời :
- Cậu cũng vậy mà. Đã được giới thiệu vào Đại học nữ sinh Showa nhưng vẫn chăm chỉ học bài.
- Vẫn còn một vòng thi nữa mà. Tớ còn phải cố gắng nhiều. Vòng phỏng vấn vừa rồi tớ đã quá may mắn rồi.
- May mắn không đến với những người lười biếng đâu, Kunogi-san – Tôi lắc đầu – Tớ biết cậu đã cố gắng rất nhiều mà.
Cô bạn đưa tay xoắn nhẹ bím tóc, nụ cười tươi tắn có đôi chút dè dặt :
- Dù là được giới thiệu nhưng tớ vẫn còn lo lắng nhiều lắm. Không biết chuyên ngành giáo dục mà tớ chọn có phù hợp không nữa.
- Tớ thì nghĩ là rất hợp đấy. Cậu thông minh, dễ gần lại rất tâm lý nên giáo dục là lựa chọn đúng đắn.
- Cậu đã động viên tớ rất nhiều đấy, Sakura-chan – Himawari nói – Giá như tớ có thể như cậu, biết rõ mình cần phải làm gì.
Tôi hiểu Himawari đang muốn nói tới điều gì. Trong số những học sinh năm Ba, tôi thuộc nhóm rất ít người có thể xác định rõ ràng nguyện vọng sau khi tốt nghiệp. Lựa chọn giữa đi làm hay tiếp tục học cao hơn đã khó, quyết định nên học trường nào, theo ngành gì lại càng khó khăn hơn. Với những cô cậu học sinh mới 17 -18 tuổi chưa từng có chút trải nghiệm xã hội thì đây là một cuộc phiêu lưu với tương lai chính mình nên bất an khi đưa ra lựa chọn như Himawari là không hề ít. Hiểu được điều đó nên tôi muốn có thể động viên cô ấy dù chỉ là một lời nói nhỏ bé nhất.
- Tớ không cho rằng đắn đo khi lựa chọn tương lai là biểu hiện của sự kém cỏi. – Tôi khẳng định – chúng mình còn rất trẻ mà. Hơn nữa, chẳng phải thầy Fye cũng đã nói rồi sao ? « Tuổi trẻ cho chúng ta đặc quyền được sửa chữa sai sót từ những non nớt đầu đời ». Vậy nên, kể cả khi quyết định ngày hôm nay chưa thật sự đúng đắn thì cậu vẫn có thể tiếp tục đưa ra những lựa chọn khác và tiến về phía trước mà.
- Ừm, cậu nói đúng. – Himawari cười tươi – Tớ mong là cậu và tớ đều có thể thành công với con đường mà chúng ta đã chọn.
Tôi gật đầu với Himawari thay cho lời đồng ý. Tôi luôn thấy ở cô bạn một thứ ánh sáng ấm áp và lạc quan, giống như cái tên rất đẹp ấy. Vì thế, tôi tin rằng Himawari sẽ đạt được những điều thật tốt đẹp trong cuộc sống.
- Vậy Watanuki - kun thì sao? Tớ nghe nói cậu ấy sẽ tới Osaka để học tiếp. – Tôi hỏi
- Ừ. Kimihiro sẽ tới Osaka để theo học về ẩm thực truyền thống Kansai. Cậu ấy nói muốn trở thành một đầu bếp chuyên về ẩm thực Nhật Bản. - Đôi mắt Himawari trở lên rạng rỡ hơn khi nhắc tới người bạn trai – Tớ nghĩ hình ảnh Kimihiro trong bộ đồ đầu bếp cũng rất hợp. Cậu có nghĩ vậy không, Sakura-chan?
Tôi gật đầu. Dù không thân thiết nhưng qua vài lần gặp gỡ và qua lời kể của Himawari, tôi được biết Watanuki là một chàng trai rất tháo vát và đảm đang. Cậu bạn là một trong số rất ít những cậu con trai ở tuổi tôi có đam mê và năng khiếu đặc biệt với nấu ăn. Tôi đã có dịp được thử tài nghệ của Watanuki, thật sự rất ngon. Trở thành một đầu bếp chuyên về ẩm thực Nhật quả nhiên là một quyết định đúng đắn của cậu ấy. Nhưng, tới tận Osaka để học, không phải sẽ hơi xa sao?
- Có thể tớ hơi nhiều chuyện nhưng... Kunogi-san, cậu ổn với việc xa Watanuki-kun chứ? Cậu sẽ học tại Tokyo mà.
Himawari nhìn tôi vài giây rồi cười nhẹ :
- Thực ra thì... nếu nói tớ hoàn toàn ổn thì là nói dối đấy. Tớ cũng có buồn chứ, không phải chỉ chút xíu mà là rất nhiều đó – Giọng nói của cô bạn nhỏ lại – Khi biết Kimihiro quyết định sẽ tới Osaka, tớ thậm chí đã khóc. Cậu biết đấy, chúng tớ luôn ở bên cạnh nhau, cùng tới lớp, cùng trở về nhà sau giờ học nhưng sắp tới những điều đó sẽ không còn nữa. Tớ sẽ không thể gặp Watanuki và chào buổi sáng cậu ấy mỗi ngày. Đúng là có chút không quen.
Tôi lặng lẽ ngồi nghe Himawari nói, có chút ân hận khi nhận ra rằng mình đã vô tình chạm vào một góc yếu đuối của cô bạn. Nụ cười thoáng buồn của Himawari nói cho tôi biết rằng cô ấy thực sự đã có một thời gian khó khăn. Vậy mà...tôi đúng là vô ý quá !
- Nhưng rồi tớ nhận ra rằng mình không thể cứ buồn mãi được. Kimihiro hẳn cũng suy nghĩ rất nhiều khi quyết định tới Osaka và đó là ước mơ của cậu ấy nên với tư cách là bạn gái, tớ phải tin tưởng và ủng hộ – Himawari lại cười nhưng lần này là một nụ cười đầy tin tưởng - Hơn nữa, chỉ cần chúng tớ luôn nghĩ về nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tokyo và Osaka chẳng phải chỉ cách nhau một chuyến Shinkansen thôi sao?
Nhìn thấy Himawari rạng rỡ trở lại, trái tim tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Ừ, đúng vậy nhỉ? Chỉ cần mối liên kết của họ bền chặt thì khoảng cách địa lý cũng chỉ là những con số mà thôi. Tôi nắm chặt tay Himawari, tôi muốn được tiếp thêm chút sức mạnh cho cô bạn :
- Cậu nói đúng. Khoảng cách giữa Tokyo và Osaka cũng chỉ là một chuyến Shinkansen thôi. Chỉ cần với mỗi người, người còn lại luôn quan trọng thì mọi chuyện sẽ ổn. Kunogi-san và Watanuki-kun nhất định sẽ hạnh phúc.
Đôi mắt to tròn của Himawari nhìn tôi chăm chú khiến tôi chột dạ, hay là tôi đã nói điều gì đó kỳ quặc nhỉ? Nhưng, rất nhanh, cô bạn mỉm cười, nụ cười tươi tắn và nhẹ nhàng nhất mà tôi thấy trong ngày.
- Cám ơn Sakura-chan – Cô ấy khẽ siết lấy tay tôi – Cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều đấy.
Tôi...thay đổi ư ? Himawari vừa nói gì vậy ?
Boong...boong...
Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ cổ của trường ngân dài, báo hiệu đã quá nửa buổi chiều trôi qua. Himawari chợt trở nên vội vàng :
- Ấy chết! Tớ đã làm phiền cậu ôn bài rồi. Giờ tớ phải tới gặp Watanuki đây – Vừa nói, cô bạn vừa lục cặp, lấy ra một gói giấy nhỏ - Tặng cậu này, Sakura-chan!
Tôi đón lấy gói quà từ tay Himawari, nhìn chăm chú, là một vài chiếc bánh chocolate nhỏ xinh, có vẻ như là đồ tự làm.
- Đây là chocolate tớ tự làm hôm qua. Có lẽ sẽ không được ngon như bánh của Kimihiro nhưng cậu đừng chê nhé.
- Ah...ừm. Tớ cám ơn. – Tôi lúng túng – Nhưng, là dịp gì vậy ?
- Valentine, là Valentine đó Sakura-chan. – Himawari gõ nhẹ lên đầu tôi – Hôm nay là 13/2, ngày mai sẽ là Valentine. Vì ngày mai là cuối tuần nên tớ muốn tặng trước cho cậu. Chúc cậu Valentine's day vui vẻ nhé Sakura-chan. Bye bye !
Cô bạn bước ra cửa, để lại tôi tròn mắt nhìn gói bánh. Valentine, đã tới Valentine rồi sao? Chợt nhớ ra một điều, tôi vội nói :
- Himawari!
Dù đã bước tới gần cửa nhưng cô bạn vẫn ngoảnh lại, mỉm cười với tôi. Vẫn là nụ cười ấm áp và dễ thương ấy, nụ cười mà Himawari đã dành tặng tôi trong buổi lễ khai giảng cách đây 3 năm. Mới đó mà đã 3 năm trôi qua rồi, chỉ còn một chút thời gian nữa, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đây, cô bạn dễ mến sẽ không còn ở bên tôi nữa...Có gì đó thôi thúc trong tôi, có một điều tôi cần nói với Himawari... Ah, đúng là tôi đã có chút thay đổi thật.
- Himawari, cám ơn vì tất cả.
Có đôi chút ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ của tôi, nhưng rồi, Himawari vẫn mỉm cười, cô ấy khẽ cúi đầu :
- Tớ cũng cám ơn cậu. Vì tất cả, Sakura-chan!
...
Cánh cửa đóng lại, chỉ còn tôi trong căn phòng đọc sách, lặng nhìn về phía Himawari vừa rời đi. Có gì đó thật bâng khuâng...
Tôi tiến đến phía cửa sổ. Có vẻ như buổi tập bóng đã tạm dừng, các thành viên tản ra ngoài đường biên giải lao. Tôi trông thấy mái tóc nâu của Syaoran lấp ló giữa đám đông những cô gái vây quanh. Giờ tôi mới nhận ra là đã đến gần ngày lễ Tình nhân nên số lượng fan nữ của Syaoran mới đông đến vậy và như thường lệ, cậu bạn lại nhận được vô số chocolate. Cách đó không xa, thầy Kurogane đang rất bực mình dù rằng suốt bao năm nay, tôi không biết thầy đã chứng kiến điều này bao nhiêu lần nữa.
Vậy là đã 3 năm rồi...
Tôi đứng lặng bên khung cửa, nhìn thật lâu xuống sân bóng... những cảnh tượng dường như đã quá quen thuộc, từng khiến tôi cảm thấy phiền toái bao lần giờ đây trở nên gần gũi đến lạ.
Tôi nhìn theo Syaoran lúc này đã trở lại với trái bóng. Đây không phải lần đầu tôi thấy Syaoran chơi bóng, từ ngày còn là một cậu bé, đến khi lên Sơ trung và cả ngày hôm nay, cậu ấy vẫn chạy theo trái bóng một cách say mê như thế. Ngay cả khi Syaoran có chơi bao nhiêu môn thể thao đi chăng nữa thì có lẽ, không có môn nào hấp dẫn cậu ấy như bóng đá. Dù là trước kia, hiện tại hay là sau này...
Chỉ có điều, tôi sẽ khó có thể nhìn cậu ấy chơi bóng được như ngày hôm nay nữa...
Chỉ còn ít ngày nữa thôi, chúng tôi cũng sẽ xa nhau nhỉ? Tôi và Syaoran...
« Cậu biết đấy, chúng tớ luôn ở bên cạnh nhau, cùng tới lớp, cùng trở về nhà sau giờ học nhưng sắp tới những điều đó sẽ không còn nữa. Tớ sẽ không thể gặp Watanuki và chào buổi sáng cậu ấy mỗi ngày. Đúng là có chút không quen.»
Tôi nhớ lại cảm xúc của Himawari. Sẽ là khập khiễng khi so sánh tình cảm của tôi và cô ấy nhưng chúng tôi rồi sẽ đến lúc phải rời xa người gần gũi với mình. Với Himawari, cô ấy không thể ở bên người mình yêu mến, còn tôi, tôi sẽ rời xa người bạn thân nhất của mình, một người rất quan trọng đối với tôi.
Dù chúng tôi vẫn cùng ở Tokyo, dù có thể gặp nhau nhưng sẽ không còn là «mỗi ngày », tôi sẽ không thể nói lời chào cậu ấy mỗi buổi sáng như bây giờ nữa. Quả nhiên, có chút cô đơn và trống vắng...
Bru...bru...bru...
Chiếc điện thoại trong túi rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi liếc nhìn màn hình, là Shizumi.
---***---
- Xin lỗi. Cậu đợi tớ có lâu không, Shizumi-chan?
Tôi bước vội đến chiếc bàn mà cô bạn đang ngồi. Có lẽ vì sợ bị chọc ghẹo như lần trước nên hôm nay Shizumi không tới trường mà hẹn gặp tôi ở quán cafe sách. Nhìn thấy tôi, Shizumi khẽ lắc đầu, nở một nụ cười xinh xắn :
- Không đâu mà. Tớ mới phải xin lỗi vì đã làm phiền đến thời gian ôn thi của cậu chứ. Việc học thế nào rồi, Sakura-chan?
- Tớ vẫn đang cố gắng – Tôi thở dài – nhưng vẫn có chút lo lắng.
- Sẽ ổn thôi mà! – Shizumi động viên tôi– Tớ biết Sakura-chan rất thông minh, lại chăm chỉ nữa nên cậu sẽ làm tốt.
Ah, lần nào nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Shizumi là tôi lại thấy vô cùng dễ chịu. Dường như ở cô bạn luôn có một thứ ánh sáng khiến người ở bên cảm thấy hạnh phúc. Tôi chợt nhớ đến mẹ, bà cũng là một người như thế, dịu dàng và ấm áp. Shizumi và mẹ, hai người họ giống nhau vô cùng.
- Sakura-chan cũng đã tới đây rồi, nếu cậu không phiền thì đi cùng tớ tới chỗ này nhé!
Shizumi đưa ra đề nghị sau khi tôi vừa kịp uống nửa chén trà anh đào. Cô bạn nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh đen láy, ánh mắt và giọng nói thỏ thẻ khiến bất cứ ai nghe thấy cũng không thể chối từ. Chậc, mà ngay cả khi cô ấy không dùng ánh mắt và giọng nói ấy thì tôi vẫn sẽ đồng ý. Shizumi thật biết cách để thuyết phục người khác mà.
Cô bạn dẫn tôi tới địa điểm cách đó không xa, chính là trung tâm thương mại mới mở cửa. Vừa bước chân vào cửa tòa nhà, những hình ảnh về ngày Noel ùa về trong trí nhớ tôi. Thật khó lý giải về cảm xúc của tôi khi bắt gặp Syaoran cùng Shizumi lúc đó và đến tận bây giờ, vẫn có chút gì đó không ổn lắm trong tôi.
- Sakura-chan!
Tôi giật mình, nhận ra Shizumi đang nhìn tôi, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt cô bạn. Hình như tôi vừa làm điều gì đó kì lạ lắm thì phải.
- Sao bỗng dưng cậu ngẩn người ra thế, Sakura-chan? Cậu mệt à?
- À không – Tôi vội chối – Tớ chỉ đang suy nghĩ một chút về bài tập thôi.
- Đúng như Li-kun nói nhỉ - Cô bạn mỉm cười – Sakura-chan lúc nào cũng nghĩ tới việc học thôi. Này, cậu thấy loại này thế nào?
Shizumi đưa tôi một thanh chocolate, trên bao bì ghi những dòng chữ mà tôi không đọc được nhưng có vẻ như là một món hàng nhập khẩu cao cấp. Tôi liếc nhìn xung quanh và nhận ra chúng tôi đã ở quầy bán chocolate từ lúc nào. Đúng là không khí của ngày lễ Tình nhân, xung quanh tôi là những cô gái đang háo hức lựa chọn những món bánh kẹo được trang trí một cách dễ thương.
- Đây là loại chocolate Bỉ, tớ đã có dịp thử một lần. Hơi đắng nhưng rất ngon. Liệu lấy nó có được không nhỉ ?
Shizumi hỏi tôi trong khi ngắm nghía vô số loại chocolate khác trên quầy hàng. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra ý định của Shizumi.
- Thay vì chọn loại chocolate này, tại sao cậu không thử làm một món bánh cho Syaoran nhỉ ?
Đang mải mê với những thanh chocolate, Shizumi bỗng giật nảy. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to vì kinh ngạc :
- Sa... sao cậu biết chuyện này ?
- Không lẽ cậu cất công tìm chocolate trong ngày Valentine chỉ để ăn thôi sao ? – Tôi trả lời – Có lẽ chocolate Bỉ rất ngon nhưng Syaoran lại nhận được quà như thế này khá nhiều và cậu ấy cũng không thích nữa. Vì vậy, tớ nghĩ nếu làm một món bánh chocolate để tặng thì ổn hơn đấy.
Shizumi hết nhìn tôi rồi lại nhìn thanh chocolate trên tay. Sau vài phút đắn đo, cô bạn túm lấy tay tôi, khẩn thiết :
- Sakura-chan, việc này cậu nhất định phải giúp tớ đấy !
***---***
- Mừng tiểu thư trở về !
Dù đã mường tượng đôi ba phần từ trước nhưng khi đặt chân tới cổng nhà Shizumi, tôi vẫn không khỏi sửng sốt trước hai hàng các cô gái giúp việc cúi chào tăm tắp. Ngoài ra, cũng phải nhắc tới ngôi nhà này nữa, nó không phải nhà, phải gọi là lâu đài mới đúng. Vẫn biết gia đình Suoh rất giàu có và thế lực nhưng với những gì đang diễn ra trước mắt tôi thì... thật quá sức tưởng tượng.
- Chào các chị! Mọi người vất vả rồi – Shizumi cười tươi với tất cả - Đây là bạn em, Sakura-chan. Cho phép chúng em dùng bếp nhé.
- Vâng ạ.
Tôi giật mình vì tiếng dạ ran. Tự nhủ phải thật bình tĩnh nhưng tôi vẫn khó có thể ngăn bản thân trở thành một con bé ngốc trước những điều này. Gần như không biết phải làm gì, tôi để mặc cho Shizumi kéo mình đi dọc căn nhà rộng lớn. Chúng tôi đi qua một dãy hành lang dài và dừng lại tại một căn bếp. Lại một lần nữa, tôi cố gắng ngăn mình thốt lên bởi sự bề thế của căn bếp này. Nó thậm chí còn rộng hơn căn bếp tại nhà hàng của mẹ Syaoran nữa kia. Để tôi đứng như trời trồng, Shizumi chạy tới, nói điều gì đó với những người đầu bếp và chỉ một lát sau, tất cả bọn họ đều rời đi, chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng. Shizumi hồ hởi :
- Tớ đã xin phép bếp trưởng được dùng bếp chiều nay rồi. Ở đây có đủ mọi loại nguyên liệu nấu ăn đấy. Cậu hãy giúp tớ làm một món bánh để tặng Li-kun nhé !
Nhắc tới Syaoran, hai má Shizumi lại ửng hồng. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết một cô gái sẽ như thế nào trước ngày Valentine. Trông thấy Shizumi như vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc dốc sức giúp cô ấy hoàn thành món quà ngày Valentine. Nhìn ngăn tủ đầy ắp những nguyên liệu cao cấp, tôi cố gắng nghĩ ra một món bánh có thể tặng cho Syaoran. Hừm, đồ ngọt mà Syaoran thích ăn là gì nhỉ ?
- Shizumi-chan này, tớ nghĩ cậu có thể thử làm lava chocolate đấy.
- Lava chocolate? Tớ biết – Shizumi hào hứng – Món bánh có chocolate tan chảy ở bên trong. Tớ đã ăn trong nó trong vài buổi tiệc. Thật sự rất ngon! Cơ mà, tớ lại chưa từng làm bao giờ.
- Không sao, để tớ hướng dẫn cậu nhé! – Tôi đề nghị trong lúc xếp những nguyên liệu cần thiết ra bàn – Cách làm của tớ khá đơn giản nên tớ không dám chắc sẽ được ngon như đầu bếp nổi tiếng nhưng tớ nghĩ là có thể thành công.
- Vậy, nhờ cậu chỉ giáo nhé – Cô bạn làm bộ kính cẩn – Sakura-sensei
...
Tinh!
Âm thanh báo hiệu thời gian nướng bánh kết thúc vang lên. Shizumi bật dậy và lao đến bên chiếc lò nướng như thể cô bạn được gắn vào một chiếc tên lửa vậy. Tôi khẽ lắc đầu, cười xòa. 10 phút nướng bánh trôi qua mà nhìn Shizumi như thể đã chờ đợi cả một thế kỷ cho mẻ bánh lava chocolate này. Tôi bình tĩnh mở cửa lò, nhấc những chiếc bánh ra trong sự hồi hộp của Shizumi. Mùi hương thơm dịu ngọt lan tỏa khắp căn bếp. Tôi nhận xét :
- Màu bánh khá đẹp đó. Có lẽ chúng mình đã thành công rồi đó, Shizumi-chan.
Đến lúc này, cô bạn mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng có thể hiểu được phần nào tâm trạng của Shizumi, dẫu sao đây cũng là những chiếc bánh mà cậu ấy sẽ dành tặng người mình thích mà. Nhìn ánh mắt lấp lánh của Shizumi khi ngắm nghía mẻ bánh mới ra lò, tôi cũng cảm thấy vui vui. Nói sao nhỉ? Giống như cảm giác của người giáo viên chứng kiến học trò của mình đạt thành tích cao vậy đó. Shizumi quay sang tôi, hào hứng :
- Sakura-chan này, chúng mình ăn thử bánh đi!
- Ơ... nhưng mà không phải cậu định tặng chúng cho Syaoran sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Ừ thì đúng vậy nhưng tớ cũng muốn nếm thử thành quả của mình. Với lại...- hai má cô bạn ửng hồng - ... ừm... tớ... tớ muốn dành tặng Li-kun bánh mà tớ tự tay làm cơ.
Giờ tôi mới hiểu ý của Shizumi. Cũng đúng nhỉ? Mẻ bánh này tôi cũng có giúp cô ấy đánh bột, đong nguyên liệu nên xem như tôi có một phần công sức trong đó rồi, đâu có thể đem làm quà Valentine cho Syaoran được. Cô gái nào muốn tặng người mình yêu quý một chiếc bánh không phải đích thân mình làm từng bước chứ? Không để tôi lên tiếng, Shizumi đã kéo tay tôi :
- Nào, chúng mình tới phòng tớ thử bánh nhé Sakura-chan !
...
Tôi ngồi im lặng, ngắm nhìn thật kỹ căn phòng của Shizumi. Khác với những gì tôi tưởng tượng, thay vì một căn phòng ngập tràn sắc hồng cùng những chú gấu bông xinh xắn, phòng riêng của Shizumi lại rất trang nhã với gam màu xanh thiên thanh, ô cửa sổ rộng mở nhìn ra vườn hoa đầy sắc màu. Tôi hướng mắt tới tủ sách cao được đặt ở vị trí trang trọng trong căn phòng, chứa đầy những cuốn sách về âm nhạc bên cạnh sách giáo khoa và một vài cuốn tiểu thuyết, bên cạnh tủ sách là cây đàn piano với nước sơn đen bóng đầy sang trọng. Dù chỉ lướt qua thôi nhưng cũng đủ thấy được chủ nhân của căn phòng yêu piano đến thế nào.
Piano à...tôi chạm nhẹ vào phím đàn...có chút bâng khuâng...cũng lâu lắm rồi nhỉ ?
- Để cậu phải đợi – Shizumi đẩy cửa – trà đây rồi.
- À không có đâu – Tôi vội nói – Xin lỗi cậu nhé, tớ chỉ muốn ngắm chiếc đàn một chút thôi.
- Không sao mà – Shizumi cười trong khi rót trà – Cậu cũng thích piano à Sakura-chan ?
- Cũng không hẳn – Tôi cười nhẹ - Chỉ là, mẹ tớ đã từng chơi piano nên tớ có chút hoài niệm. Mà thôi, chúng mình nếm thử bánh đi nào.
Tôi cắm dĩa vào chiếc bánh, lách nhẹ để tách bánh làm đôi. Từ bên trong, dòng nhân chocolate chảy ra, tựa như một dòng nham thạch nâu đen đang cuộn chảy, mang theo mùi hương ngọt ngào và ấm áp. Shizumi vừa đưa bánh lên miệng đã trầm trồ :
- Woa! Ngon quá đi! Thật không tin được đây là bánh do chính tay tớ làm đấy. Ngon tuyệt vời !
Tôi cũng ngừng một chút để cảm nhận vị ngọt của phần nhân chocolate đang lan tỏa trên đầu lưỡi. Quả nhiên là rất ngon. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nếm thử một chiếc bánh lava chocolate ngon đến vậy.
- Vậy là tớ đã làm thành công rồi. Tuyệt quá, Sakura-chan! – Shizumi cười rạng rỡ - Cậu quả là một giáo viên tuyệt vời! Nhờ cậu mà tớ có thể làm được những chiếc bánh ngon thế này.
- Không phải đâu – Tôi xua tay – Nhờ có nguyên liệu chất lượng và cũng nhờ kỹ thuật của cậu nữa, Shizumi-chan. Tớ chỉ giúp cậu cách làm thôi còn cậu mới là người làm nó mà.
Cô bạn nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng :
- Cậu lại khiêm tốn quá rồi, Sakura-chan. Cậu đã giúp tớ làm bánh vậy để tớ tặng cậu một món quà thay cho lời cám ơn nhé! Cậu không được từ chối đâu đấy.
- Cậu không cần phải... - Tôi toan từ chối nhưng chợt dừng lại khi trông thấy cây đàn piano– Hay thế này, Shizumi-chan, cậu có thể đàn cho tớ một bản nhạc được không ?
Shizumi nhíu mày rồi mỉm cười :
- Tất nhiên là được rồi. Chỉ cần Sakura-chan thích thì 10 bản tớ cũng có thể chơi cho cậu nghe ấy chứ. Cậu có bản nhạc nào đặc biệt muốn nghe không, tớ sẽ đàn trước.
Tôi ngẫm nghĩ, bản đàn mà tôi đặc biệt muốn nghe à? Cũng không hẳn là có bản nhạc đặc biệt nào. Tôi vốn không quá quan tâm tới âm nhạc, khác hẳn với Touya, anh ấy gần như thừa hưởng toàn bộ niềm yêu thích và tài năng chơi piano của mẹ tôi. Nghĩ tới mẹ, một cái tên chợt lướt qua đầu tôi...
- Tớ muốn nghe bản nhạc mà cậu đã chơi trong lần đầu chúng mình gặp nhau, «Everything is OK » của Love Pint.
Shizumi bước đến bên cây cây đàn piano, ngồi xuống một cách ngay ngắn và đặt nhẹ tay lên phím đàn. Ngay khi những ngón tay búp măng thanh mảnh lướt đi trên hàng phím đen trắng, cô bạn lập tức biến căn phòng nhỏ trở thành sân khấu độc tấu của mình. Những nốt nhạc trầm bỏng, réo rắt vang lên, tạo thành một bản đàn tuyệt mỹ với dòng cảm xúc trong trẻo, tươi sáng. Tôi thả mình theo từng tiếng nhạc, mắt không rời cô bạn đang say mê chơi nhạc. Shizumi bên phím đàn piano tạo nên một cảnh tượng đẹp vô cùng, thanh thoát và dịu dàng đến mê hồn.
Bản nhạc cuốn tâm trí tôi trở về với những ký ức xa xưa. Nơi ấy, có những ngày cuối tuần nắng ấm, trong căn nhà nhỏ luôn vang lên tiếng đàn piano dịu êm. Mẹ tôi, dù bận rộn đến đâu cũng luôn dành một khoảng thời gian để chơi đàn, có khi là mẹ độc tấu, cũng có khi mẹ cùng với Touya chơi đàn. Bố sẽ ngừng vùi đầu vào tài liệu để thư giãn với tiếng đàn của mẹ, còn tôi, tôi cũng khó lòng cưỡng lại âm thanh tuyệt diệu ấy. Tôi thích nghe tiếng đàn của mẹ và ngắm mẹ chơi đàn, đó chính là tuổi thơ của tôi và một phần tuổi thơ ấy đã lớn lên cùng bản nhạc «Everything is OK »...
« Mẹ ơi, sao mẹ lại hay chơi bản nhạc này ạ? »
«Sakura-chan, con có thích bản nhạc này không?»
« Có chứ ạ. Mẹ đàn bài nào con cũng thích. »
« Thế sao? Vậy Sakura-chan thấy sao khi nghe bản nhạc này? »
« Ừm...con thấy sao ấy ạ? Con thấy rất vui, cảm giác rất thoải mái ạ. Như là thấy mọi thứ quanh con tốt đẹp hơn đó"
"Sakura-chan tinh tế thật đó. Mẹ cũng cảm nhận được những điều như con vừa nói. Bản nhạc này đã tiếp thêm cho mẹ rất nhiều sức mạnh, cho mẹ thấy thế giới của mẹ tốt đẹp như thế nào và cho mẹ một niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đó cũng chính là tên của bản nhạc này đó con, "Everything is OK"
"Tuyệt vậy ạ?"
"Ừ. Mẹ chơi bản nhạc này vì mẹ cũng muốn Sakura-chan luôn có một niềm tin rằng cuộc sống này thật tuyệt vời và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
...
- Sakura-chan, cậu sao vậy?
Tôi sực tỉnh khi nhận ra Shizumi đang nhìn mình. Hình như hai má tôi ươn ướt. Tôi chạm nhẹ tay lên mặt... tôi vừa khóc sao ?
- Cậu ổn chứ ? – Shizumi lo lắng trong khi đưa tôi chiếc khăn tay – Tớ vừa quay sang thì thấy cậu khóc. Có chuyện gì với cậu sao ?
- Không đâu – Tôi nhận lấy chiếc khăn, cười nhẹ - Shizumi-chan này, cám ơn cậu đã chơi bản nhạc này cho tớ nghe nhé. Đây chính là bản nhạc mà mẹ hay chơi khi tớ còn nhỏ. Cậu chơi hay lắm. Tớ đã rất xúc động khi nghe đấy.
Shizumi vẫn không thôi lo lắng, cô bạn dè dặt hỏi :
- Có khi nào vì tớ chơi bài này mà khiến cậu nhớ lại những chuyện không vui không ?
- Không phải đâu – Tôi lắc đầu – Phải nói là nhờ cậu mà tớ được trở về với những ký ức tươi đẹp mới đúng. Có thể tớ hơi khiếm nhã nhưng tớ muốn nói với cậu một điều, cậu giống với mẹ tớ khi chơi đàn. Rất giống. Vì thế nên tớ đã rất xúc động khi nghe cậu chơi piano.
- Có phải vì thế nên khi chúng mình mới gặp nhau, cậu đã gọi «mẹ » không, Sakura-chan ?
Tôi chợt nhớ lại lần đầu tôi và Shizumi gặp nhau tại SnowFlakes, đúng là tôi đã trót lỡ miệng gọi Shizumi là mẹ. Nghĩ lại lúc đó thật xấu hổ làm sao. Làm gì có ai thoải mái khi bị nhận nhầm thành người thân đã khuất của người khác chứ. Tôi phải nói gì để Shizumi không phật ý đây?
- Sakura-chan này, được cậu nói rằng tớ giống với mẹ cậu, tớ rất vui đấy. – Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Shizumi đang cười rất ấm áp – Điều đó khiến tớ thấy rằng mình có thể trở thành một chỗ dựa cho cậu, có thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn dù chỉ là với tư cách một người giống mẹ cậu. Cám ơn cậu vì đã nói cho tớ biết điều này nhé.
Tôi lặng im khi nghe Shizumi nói vậy. Cô ấy không những không giận mà còn có vẻ rất hạnh phúc nữa chứ. À, phải rồi, đây là Shizumi cơ mà. Cô ấy là người đã ôm lấy tôi và khóc khi nghe về quá khứ của tôi, cô ấy là người đã nói sẽ ở bên tôi khi tôi buồn. Đó mới chính là Shizumi, là người bạn yêu quý của tôi chứ.
- Tớ cũng muốn nói cám ơn cậu rất nhiều, Shizumi-chan.
********
- Cậu về một mình ổn chứ, Sakura-chan?
Shizumi dường như vẫn không yên tâm khi tôi nói sẽ về nhà bằng tàu điện, cô bạn thậm chí còn muốn cử vệ sĩ của mình đưa tôi về nhưng tôi đã từ chối. Trời cũng chưa tối và tôi cũng có thể tự tin vào khả năng tự vệ của mình, tôi thậm chí đã khống chế được cả Syaoran kia mà. Vì tôi dứt khoát chối từ nên Shizumi đành miễn cưỡng chấp nhận nhưng vẫn ngỏ ý muốn đi cùng tôi tới ga tàu.
- Hôm nay thật sự cám ơn cậu nhiều lắm, Sakura-chan! Cậu đã giúp tớ làm bánh tặng Li-kun. Quả nhiên những việc liên quan tới Li-kun, chỉ có Sakura-chan là người hiểu rõ nhất thôi.
- Cũng không hẳn đâu – Tôi cười nhẹ - Tớ cũng muốn cám ơn cậu nữa, Shizumi-chan. Nhờ cậu mà tớ biết rằng được cùng làm bánh và tâm sự với một người bạntuyệt vời như thế nào.
Shizumi cũng cười tươi rồi cô ấy chợt nói :
- Sakura-chan này, có một điều này tớ muốn cậu giúp tớ.
- Cậu cứ nói đi – Tôi gật đầu – Nhất định tớ sẽ cố gắng hết sức nếu tớ có thể.
- Tớ... tớ... - Shizumi bỗng trở nên rụt rè, đôi má trở nên ửng hồng – Tớ dự định sẽ hẹn gặp Li-kun ngày mai để tặng bánh và..và...tớ muốn nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Sakura-chan có thể cổ vũ tớ được không ?
Tôi lặng nhìn Shizumi. Với khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, cô ấy trông thật rực rỡ. Có phải đây chính là thứ ánh sáng của con gái khi cảm mến ai đó mà những cuốn shoujo manga hay nói tới không. Tôi nhìn thẳng vào mắt Shizumi, cố gắng nói thật rõ ràng :
- Ừm, chắc chắn là tớ sẽ cổ vũ cho cậu rồi, Shizumi-chan. Hãy cố lên nhé, bạn của tớ!
Shizumi bỗng ôm chặt lấy tôi. Có đôi chút ngỡ ngàng nhưng tôi cũng đón nhận cái ôm ấm áp ấy. Cô ấy là Shizumi mà, một cô gái tốt, một người bạn tuyệt vời của tôi. Tôi đã nói là tôi sẽ ủng hộ cô ấy với Syaoran rồi mà. Chắc chắn tôi sẽ luôn ủng hộ họ.
Tiếng loa thông báo chuyến tàu sắp tới vang lên, tôi gỡ nhẹ mình khỏi vòng tay của Shizumi :
- Tàu sắp tới rồi, tớ về nhé. Một lần nữa chúc cậu may mắn, Shizumi-chan!
- Cám ơn cậu, Sakura-chan – Shizumi nói – Ngày mai, dù tớ có thành công hay không, cậu vẫn sẽ ở bên tớ chứ Sakura-chan ?
Tôi thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Shizumi nhưng vẫn gật đầu thay cho lời đáp. Chắc chắn là tôi sẽ luôn ở bên cậu ấy rồi, Shizumi và Syaoran là hai người bạn vô cùng quan trọng của tôi, sao tôi có thể rời xa họ được. Nhận được câu trả lời của tôi, Shizumi nở nụ cười nhẹ nhõm, cô bạn vẫy tay với tôi và nhìn theo cho tới khi chuyến tàù rời khỏi điểm dừng khá xa.
Tôi tựa đầu vào khung cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn đường nối đuôi nhau tạo thành những vệt sáng dài tưởng như không hồi kết. Không hiểu vì sao tôi không thể tập trung suy nghĩ của mình vào bài học như mọi lần, giờ đây, những suy nghĩ của tôi rất mông lung và hỗn độn, đến nỗi tôi đã bỏ cuộc với việc sắp xếp lại chúng.
Ngày mai là Valentine.
Vào ngày này hàng năm, Syaoran thường nhận được rất nhiều chocolate, từ giri chocolate của những cô bạn cùng lớp cho tới honmei chocolate của những cô gái có tình cảm với cậu ấy dành tặng, đủ loại tự làm hoặc mua ngoài tiệm, nhiều đến nỗi tôi còn nghĩ rằng Syaoran sẽ chán ngấy chocolate cơ, thế nhưng năm nào Syaoran cũng hỏi tôi rằng có thể làm chocolate cho cậu ấy không dù biết rằng tôi vẫn sẽ chuẩn bị phần giri choco cho cậu ấy cùng với Touya. Tôi không hề cảm thấy phiền khi làm chocolate tặng Syaoran nhưng thi thoảng, tôi vẫn thắc mắc rằng tại sao Syaoran lại mong đợi chocolate của tôi đến thế.
«Vì là chocolate Sakura làm nên rất đặc biệt mà »
Syaoran đã cười và trả lời như vậy khi tôi tò mò. Có lẽ ý cậu ấy là tôi là bạn thân nên chocolate cũng đặc biệt hơn chăng?
Nhưng, năm nay cõ lẽ mọi chuyện sẽ khác nhỉ? Syaoran có còn mong đợi chocolate từ tôi khi đã nhận được quà của Shizumi?
Tôi biết số honmei choco mà Syaoran nhận được rất nhiều nhưng Shizumi là trường hợp đặc biệt. Chỉ đánh giá riêng trong phạm vi những cô gái xung quanh Syaoran mà tôi biết thì Shizumi đã rất đặc biệt rồi, cô ấy là cô gái xinh đẹp và tuyệt vời nhất tôi từng biết, còn trong số những cô gái có tình cảm với Syaoran thì tôi cảm nhận được ở Shizumi sự chân thành hơn tất thảy. Nếu tôi là con trai và được một cô gái như Shizumi bày tỏ tình cảm, tôi có điên mới từ chối.
Nghĩ lại thì có lẽ đối với Syaoran, Shizumi cũng có một vị trí đặc biệt nào đó. Bằng chứng là cậu ấy đã nhận lời tới công viên giải trí Wonderland cùng Shizumi và còn rủ cô bạn tới trung tâm thương mại vào dịp Noel chứ. Syaoran sẽ không làm vậy một cách tùy tiện đâu, tôi cá là Syaoran cũng có cảm tình với Shizumi.
Và hơn hết là, Shizumi có được sự ủng hộ của tôi.
Ủng hộ à? Nghĩ đến đây, tôi lại tự cười nhạt chính mình.
«Quả nhiên những việc liên quan tới Li-kun, chỉ có Sakura-chan là người hiểu rõ nhất thôi. »
Không phải đâu Shizumi. Tớ biết Syaoran thích gì nhưng tớ đã không làm như vậy.
Syaoran không thích đồ ngọt, bánh lava chocolate tôi làm cho cậu ấy luôn có nhân là chocolate đen.
Còn bánh lava hôm nay tôi chỉ cho Shizumi cách làm có nhân là chocolate sữa, rất ngọt và béo.
Tôi cười khẩy, có lẽ tôi đã làm một điều rất xấu xa nhỉ? Tôi đã giấu Shizumi rằng Syaoran không thích đồ ngọt, chỉ cậu ấy công thức làm bánh không hợp khẩu vị với Syaoran.
« ...tớ muốn nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Sakura-chan có thể cổ vũ tớ được không? »
Tớ xin lỗi, Shizumi, tớ đã nói là sẽ ủng hộ cậu nhưng... tớ xin lỗi... có một phần trong tớ không thoải mái với điều đó.
Một phần trong tớ cảm thấy cô đơn và trống vắng khi nghĩ đến việc sau ngày mai, hai cậu sẽ là một đôi và tớ là người thừa.
Mặc dù tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ rất vui...
Mặc dù Shizumi đã nói muốn trở thành chỗ dựa cho tớ...
Mặc dù Syaoran và Shizumi là người bạn mà tớ yêu quý nhất...
Nhưng, tớ thật sự ích kỷ khi cảm thấy như vậy.
Xin lỗi cậu, Shizumi. Tớ không thể ủng hộ cậu bằng tất cả những gì tớ có rồi...
A/N: Chào các bạn, rất lâu rồi mình không đăng chap mới nhỉ? Thật xin lỗi các bạn rất nhiều vì hơn 1 năm vừa qua, mình khá là bận rộn, đặc biệt là từ sau khi mình sinh em bé =^ ^=. Mình đã nghĩ "có lẽ phải ngừng viết thôi" vì mình gần như không có thời gian dành cho bản thân và cũng một phần trong mình nghĩ rằng mình đã quá tuổi để theo đuổi cái đam mê viết fic này. Nhưng, có lẽ đam mê viết và tình yêu cho CLAMP của mình quá lớn nên mình không thể ngừng được nên mình quyết định sẽ tiếp tục câu chuyện về Syaoran và Sakura cho tới khi kết truyện. Có thể mình sẽ ra nhỏ giọt hơn, mẹ bỉm sữa thật sự bận lắm ấy :') nhưng rất mong các bạn sẽ tiếp tục đón đọc và ủng hộ mình nhé! <3 <3 <3
Một chia sẻ nhỏ nữa là bạn beta của mình gần đây bận quá nên khó sắp xếp thời gian beta giúp mình được nên văn phong có phần không được mượt và cũng sẽ có một số lỗi về type, chính tả, diễn đạt mà mình chưa phát hiện ra. Rất mong các bạn bỏ quá và góp ý nhé.
Chap này nội dung có vẻ không được đặc sắc lắm nhỉ, cũng không có nhiều cảnh hường phấn như thường lệ nữa nhưng mình bật mí là câu truyện đã bắt đầu có những chuyển biến rồi. Hãy cùng đón chờ những diễn biến tiếp theo nhé!
Thân <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip