[Short Fic ] Có còn có thể ? - SooHyo_ Thôi Tú Anh <3 Kim Hiếu Ngọc SNSD

Chap 1

- " Chạy mau ...chạy hộc hộc nhanh lên nhanh....nhanh " Người đàn ông đang cố gắng thật nhiều , ông đang cố gắng nắm chạy tay đứa con gái của mình , người ông toàn máu 

_" Ba ...Ba...con sợ "

- " Nghe này , nghe ba con sẽ ko không sao , Kim Hiếu Ngọc tất cả người trong bang có thể chết nhưng con thì phải sống , bảo bối của ta nghe không " 

_" Ba...." Cô bé sợ hãi ngước nhìn

_" Người của nhà họ Thôi sẽ đến mau thôi , đến để cứu con , các chú các bác trong nhà đang chiến đấu để bảo vệ mạng sống cuối cùng giọt máu của ta , phải sống Kim Hiếu Ngọc "

-" Ba ...con không muốn như thế này ba con sợ con sợ lắm " Cô bé ôm chặt người cha mình dù người ông toàn máu , mùi máu tanh làm cô bé sợ hãi tột cùng còn buồn nôn .

- " Đây là miếng vải thêu chỉ có gia chủ mới có nó , buộc nó vào tay người nhà họ Thôi sẽ cứu con " Người đàn ông lấy ra một miếng vải màu đen chính giữa có thêu một con rồng trắng 

- " Không ba ba con không muốn không muốn , con không muốn một mình , ba sẽ vẫn ở vị trí cao nhất trong gia tộc , không được bỏ con " Cô bé khóc nức nở

_" Máu ra nhiều , và ta sợ không thể bên con nữa , xin lỗi , xin lỗi vì ta đã để con một mình trên thế giới này.....khi....khii con còn bé như vậy " Người đàn ông khóc , nước mắt ông lăn dài trên má , vết sẹo trên mặt ông nhăn lại , ông đau đớn , đau đớn vì h đây ông không thể bảo vệ được người mà ông quý giá nhất thương yêu nhất , cốt nhục của người đàn bà mà ông yêu và ông từ h phải đương đầu một mình với cuộc sống này 

_ " Đừng nói nữa....không nghe không nghe ....." Cô bé khóc rống lên

_ " Hứa với cha , dù như thế nào con cũng phải sống , sống đến khi đầu bạc, Tiểu Ngọc "

_" ..."

_" Kim ..khụ...khụ Hiếu Ngọc " ông bắt đầu ho ra máu 

_" BA...."

_" Ta muốn con hứa "

_" Ba... Con hứa " Cô bé gạt nước mắt 

_" con chạy đi...chạy về hướng địa bàn nhà hà Thôi , nghe không "

_" Không con không muốn dù có chết cũng không muốn , ba chúng ta không thể cùng chết sao ? BA cầu xin ba , con không muốn ở lại một mình ...một mình trên đời này "

_" Câm miệng , làm sao lại một mình trận chiến này chúng ta tranh chấp bạn nhưng người trong gia tộc sao có thể bị diệt sạch , về sau con sẽ dc họ bảo vệ con là chủ của họ ...khụ...khụ Con MUỐN TA CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT ?ĐI MAU "

-" BA...BA" 

Cô bé nhìn mặt người đàn ông lần cuối , cô nhìn cha cô , ông mỉm cười nụ cười yếu ớt nhưng trong ánh mắt ông chan chứa yêu thương , tay ông hua nhẹ có ý bảo cô đi . Ông cố gượng cười , vì ông biết đây là lần cuối cùng mình được bên đứa con gái mình . Ông còn chưa kịp làm sinh nhật 17 tuổi như đã hứa cho cô

_" Ba ...xin lỗi ... Tiểu Ngọc " Ông khóc , gồng mình đứng giậy , cố sức chạy theo một hướng khác rồi gào to

-" BỌN CHÓ CÁC NGƯỜI , CÓ GIỎI LẠI ĐÂY BỌN KHỐN TAO THOÁT ĐƯỢC KIẾP NÀY , TAO SẼ GIẾT SẠCH NHÀ HỌ MÃ CÁC NGƯỜI "

Cô bé chạy được một đoạn , nghe tiếng ba hét , biết ba mình cố tình đánh lạc hướng , cô vừa chạy vừa khóc . Tai cô ù đi , chạy nhanh cắm đầu chạy ... tay nắm chặt miếng vải 

Bụp...uỵch

_" Ui cha .... " Hiếu Ngọc ngã xuống đất , hình như cô vừa đụng phải cái gì đó , ngước đôi mắt ngấn đỏ còn vương lệ nhìn lên một người con gái nhìn chắc cũng bằng tuổi cô , dáng cao gầy khuôn mặt lạnh lùng nhìn 

_ " Tôi...Tôi xin lỗi " 

Tú Anh nhìn cô gái vừa đâm vào mình , vẻ mặt sợ hãi , mắt còn ngấn nước , trên chiếc váy thô trắng còn dính máu , Tú Anh nghĩ liệu đây có phải là người con gái mà gia chủ , chú của cô muốn bảo vệ 

Tú Anh : Cô ta có phải là..cái gì Ngọc Ngọc không nhỉ 

Ngọc định chạy tiếp , cô biết chưa gặp được nhà họ Thôi , tính mạng mình chưa an toàn

- " NGỌC "

Hiếu Ngọc ... cô đơ ngời không hiểu sao cô gái kia biết tên cô , cô quay lại tay vẫn cầm chặt miếng vải gia chủ 

Tú Anh lúc này mới chú ý tới miếng vải , cô gái kia cầm trong tay , không ngại Tú Anh liền đi tới

-" Cho tôi xem thứ cô đang cầm trên tay được không " Tú Anh lừa tình mỉm cười nhẹ , cái nụ cười mà mỗi khi cô dùng để tán gái để cười :3

_: " ... " Kim Hiếu Ngọc mặt ngơ ra , cô dường như bị chết cứng với cái nụ cười nhẹ nhàng mà cảm giác đùa cợt nó"

_" Mượn tí thôi  " Tú Anh nhẹ nhàng chạm vào tay Hiếu Ngọc , lại nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Tiểu Ngọc ra cầm lấy mảnh vải , biết người cần tìm

_" Bế cô ta lên xe " Mặt lạnh lùng Tú Anh nói 

Hiếu Ngọc không hề biết cô gái này là ai , sợ hãi nhìn những tên đàn ông lực lượng theo sau cô ta vây quanh vào chuẩn bị bắt cô đi

_ " CÁc người là AI THẢ TÔi Ra , TRÁnh RA " Tiểu Ngọc của chúng ta chống trả dữ lại nhưng tên đàn ông kia .

Một cánh tay rắn chắc định nắm lấy tay cô , cô liền cắn mạnh vào cái tay ấy , cô hứa với ba cô phải sống .Vì vậy cô sẽ dùng mọi cách để mình được sống

_" Lũ ngu , tránh ra " Tú Anh nhanh chóng tiến lại gần Ngọc , nhìn ánh mắt sợ hãi , Tú Anh có phần cảm thấy có lỗi nhưng lực lượng h đi bên cô rất mỏng phải nhanh chóng đưa Ngọc đi , không sẽ rất nguy hiểm 

_" Làm ơn ,...cho tôi đi được không " Ngọc vừa nói vừa khóc

_" Không , đi theo tôi " Không nhiều lời Tú Anh nắm lấy cánh tay Ngọc , như lần trước Ngọc lại cắn

_" Hừm..." Tú Anh mặc kệ Ngọc cắn tay mình , xốc ngược người Ngọc lên bế lên xe . Người trong tay Tú Anh  dù có đánh có đấm có đạp cũng không thể thoát ra

Lên xe đến nơi an toàn , Tú Anh nhanh chóng bảo lái xe chạy đi thật nhanh , Ngọc cũng thôi khóc , cô biết đã lên xe là không thoát được nữa , cô đã không thực hiện lời hứa với ba rồi  suy nghĩ đó làm cô khóc , môi mím lại cố không cho tiếng nấc bật ra , cô ghét khóc trước mặt người khác

_" Khóc cái gì , cô an toàn rồi , tôi là Thôi Tú Anh , đến để bảo vệ cô " 

_: ...SAo...sao cô không nói...sớm " Hiếu Ngọc có chút tức giận

_" Không thích nói thì làm sao ?" 

_" Đồ,....."

_" Đồ cái gì tôi là người cứu cô cơ mà ,cha cô đâu ?" 

_" Ba,,,ba...đúng rồi , tôi xin cô ....đúng rồi HÃy quay lại cứu ba tôi đi , ba tôi chạy hướng ngược lại , đúng rồi quay xe quay xe lại " Hiếu Ngọc cuống cuồng đập cửa , có hy vọng cứu ba làm cô không kiềm chế được mình 

_" Không dc , ông ta chạy như thế là vào chỗ chết rồi , ông ta chắc muốn hy sinh để cứu cô , giờ phải về đến biệt thự của chú đã "

_"..."  Hiếu Ngọc dường như nghe đến chữ " vào chỗ chết rồi "  là tai cô ù đi , cô không nghe nổi ai nói gì nữa , vậy là ba cô sẽ phải chết . Sự bất lực như một tảng đá đè nặng như muốn chèn lại cho trái tim cô ngừng đập , tim cô đau quá . Giờ cô phải sống một mình  , một mình không ai quan tâm yêu thương .

_" Cô sao vậy ?" 

_"...Ba...ba sẽ chết  đúng không? "  giọng run run Hiếu Ngọc hỏi

_" Đúng ông ta chắc chắn sẽ chết " không hề né tránh Tú Anh trả lời

.... Mặt Hiếu Ngọc trắng bệch lại , câu đau quá , câu trả lời thẳng thắn của Tú Anh làm cô không chịu đựng nổi , con người này có cẩn phải nói như vậy không cơ chứ . Bàn tay siết chặt những ngón tay cô cấu vào da thịt , hằn lên vết máu ... Rồi mắt cô tối xầm lại .

_" NÀy ,,,NÀy tỉnh lại ...tỉnh lại ..ahhhh giờ phút này lại ngất cơ chứ , vô dụng vô dụng "

BÙM.... 

_ " Cái quái gì vậy ?" 

_" Tiểu Thư hình như người Mã gia đang chặn chúng ta phía trước , xe đi đầu tiên của chúng ta nổ rồi " 

_:"  May mà mình đi giữa , được rồi mọi người lên hết đi ...um...còn ta đi chốn đây hi , còn phải bảo vệ cô gái này mà anh em cố gắng nhá " Tú Anh nở nụ cười không thể đểu hơn 

_: Hớ....tiểu thư " hai tên đi cùng ngồi phía trước ngớ người

_" Sợ cái gì , tay bày cách cho mà chạy , xe của ta đâu bị hỏng cứ lao xe thẳng vào bọn chúng may mắn hai người sẽ sống sót , người yên tâm nếu mệnh hệ gì gia đình người sẽ được gia tộc Thôi nảo vệ , được an an ổn ổn suốt đời sống sung túc " Tú Anh nói xong liền cõng Hiếu Ngọc trên lưng nhanh chóng lẻn vào màn đêm rời đi ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip