A Walk To Remember
Nguồn: https://vietharmony.wordpress.com/2014/12/06/frozen-moonlight-a-walk-to-remember/
Author/Tác giả: Starlit Gossamer
Translator/Dịch giả: Yue
Rating/Phân loại: K
Genres/Thể loại: tình cảm, bi kịch
Summary/Tóm tắt: tình yêu ở lại
***
A/N: Một buổi sáng thứ bảy của năm 2006, tôi đã được xem một bộ phim tuyệt vời được chuyển thể từ một tiểu thuyết tuyệt vời của Nicholas Spark. A Walk To Remember. Bộ phim kể về hành trình khám phá, tận hưởng và trân trọng tình yêu như là một điều quí giá nhất, chân thật nhất trên thế giới này. Đó là một câu chuyện tình tuyệt đẹp, với tất cả những bao dung, xác thực, mơ mộng, hồi hộp, lãng mạn và … ừ, cả bi kịch. Một bi kịch tuyệt vời, bởi lẽ khi nó ra đi, tình yêu vẫn còn ở lại. Mãi mãi. Bộ phim đã khiến tôi khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy may mắn khi mình đã được xem bộ phim ấy. A Walk To Remember. Một bước đường để ghi nhớ.
Năm 2007, tôi lại bắt gặp một phiên bản khác, một lưu bản nhỏ, rất nhỏ, rất khiêm tốn của A Walk To Remember trên Fanfiction.net. Một fan fiction của Harry Potter, viết về một cuộc tình ngắn ngủi, trong sáng, đau buồn nhưng tuyệt đẹp của hai nhân vật mà trong nguyên bản của Rowling không có lấy 0,1% cơ hội để hiểu nhau và càng không thể yêu mến nhau. Nhưng trong thế giới fanficion, mọi thứ đều có thể.
Câu chuyện chuyển thể này có những nhân vật và bầu không khí của Rowling cùng với những điểm quan trọng cốt yếu của Spark. Nhưng không vì thế mà fic này không đáng đọc hay nhàm chán. Tôi không tiễn nói ra sự khác biệt của fic, hay nội dung của nó so với nguyên tác của Spark hay bộ phim ngay tại đây. Điều đó có vẻ thừa. Nhưng tôi đã đọc fic này với một xúc cảm rất sâu đậm và giản dị. Cái sinh khí trong này, được Starlit Gossamer tạo nên với một vẻ sáng rõ và dễ cảm nhận, vẫn vô cùng tuyệt vời. Và thông điệp thì vẫn như thế : tình yêu ở lại dù mọi thứ có tàn phai.
Một oneshot dài, rất dài. Hơn mười ngày tôi mới có thể dịch xong với một khả năng rất tay mơ và hạn chế. Tôi không có bất cứ cái gì gọi là kỹ năng chuyển ngữ. Điều duy nhất tôi có khi dịch là cảm xúc. Tôi đã cố gắng hết sức để mang hồn fic sang tiếng Việt và giới thiệu với các bạn. Một fanfiction tuyệt vời đã nhận được đến 53 reply trên Fanfiction.net. Thế nên, nếu bản chuyển ngữ này có không được ủng hộ, thì một là tôi vụng về, hai là bạn vụng về và thờ ơ đến nỗi không thể đọc một câu chuyện vô cùng trong sáng thế này.
Độ dài nguyên bản là hơn 12000 từ, khi dịch lại thì thành ra 15000 từ. Khi post ở blog tôi dịch đến đâu post đến đấy. Nhưng khi ở diễn đàn này, tôi không hề có ý định sẽ post từng phần để câu view hay reply. Điều đó thật vô nghĩa với một câu chuyện mà tác giả đã nhấn mạnh rằng “HÃY ĐỌC NÓ TRỌN VẸN TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI”. Và chính tôi cũng thấy như vậy. Thế nên, mọi người hãy đọc nó, chậm rãi, từ đầu đến cuối và đừng dừng lại.
Sau đó, hãy cho tôi biết bạn nghĩ như thế nào. Đừng póc tem, một là cái tem lớn nhất đã bị Kea lấy mất khi post cm đầu tiên cho tôi. Hai là điều đó, cùng với việc câu reply, thật sự quá vô nghĩa với tôi. Cái tôi cần là sự chân thực của mọi người. Hãy nói các bạn thích hay không thích chỗ nào. Hãy nói bạn yêu mến câu chuyện ở đâu. Ngay cả khi bạn thấy tôi vụng về khi dịch. Ngay cả khi bạn đã đọc nguyên tác của Spark hay xem phim do Mandy Moore và Shane West đóng, tôi cũng thật lòng mong bạn đọc câu chuyện rất tử tế và bao dung này.
Ngay cả khi bạn là Herons hay Harmonians, hay bất cứ shipper của ship khác.
Bởi vì, fic đã làm tôi khóc. Tôi dịch nó vì thế. Thật đơn giản.
Và giờ, là A Walk To Remember.
***
Khi tôi mười bảy tuổi, cuộc đời tôi đã vĩnh viễn thay đổi.
***
Tình yêu luôn luôn lắng đọng và dịu dàng. Không bao giờ hờn ghen. Tình yêu không khi nào huênh hoang hay tự phụ. Không bỗ bã cũng chẳng vị kỷ. Không tức tối và không giận dữ. Tình yêu không vui sướng trong niềm tội lỗi của kẻ khác mà hân hoan trong sự thật. Tình yêu luôn sẵn đấy để tha thứ, để tin tưởng, hy vọng và đương đầu mọi điều xảy đến.
***
Tên tôi là Draco Malfoy và tôi mười bảy tuổi.
Tháng Mười đặc biệt đó, đám lá rụng có màu vàng kim rất đẹp, nhưng có những việc khác đang cựa mình. Dumbledore (lúc ấy là một bậc lão làng của thế kỷ) đã quyết định rằng Giáng Sinh này, những sự kiện sẽ trở nên đặc biệt. Năm đó sẽ là năm mà Harry Potter , Đứa-Bé-Vẫn-Sống (mối huyết thù của tôi, phòng trường hợp mọi người đã sống mờ mịt bùng bít Năm Bảy đó), sẽ rời khỏi trường. Và chính thế mà sự việc hẳn nhiên là hoàn toàn trật khỏi thế cân bằng.
Mắt Hấp Háy công bố, vào tháng Chín, rằng mỗi và mọi học sinh sẽ ở lại Hogwarts kỳ lễ Giáng Sinh này (Lão nhìn tôi khi nói câu đó, và hầu như tôi có thể nghe thấy giọng lão lùng bùng trong đầu mình, gợi cho tôi về mớ kẹo chanh đáng nguyền rủa), dù cho chúng có thích thú hay không. Và tất cả học sinh Năm Bảy sẽ phải tham gia (diễn xuất hoặc những thứ khác…) vào một vở kịch toàn trường mang tên Thiên Thần Giáng Sinh, do bố của Luna Lovegood (Loony Luna – khùng) viết.
Với viễn cảnh tuyệt vời đó trong đầu óc, tôi đã lập tức gửi cú cho bố, mong ông cật vấn Dumbledore về vấn đề của vở kịch đáng hổ thẹn mà tôi phải tham dự.
Hấp Háy đã rắn rỏi cương quyết, mặc kệ mọi khoản lót đường. Tôi lẽ ra nên biết – tôi đã đề nghị tặng lão chiếc Nimbus 2001 của mình. Bố không đồng ý mua cho tôi một cán chổi tốt hơn cho đến khi tôi đánh bại Harry Potter trong Quidditch. Thật là tuyệt vọng cùng cực, tôi vẫn chưa…
***
Thực ra mà nói, vở kịch không đến nỗi nào. Nó nói về một gã mất vợ vài năm trước. Cái gã đó (Tên là Tom Thornton) gặp trúc trắc trong thể hiện cảm xúc sau khi vợ gã chết trong lúc sinh nở. Gã đã nuôi nấng đứa con gái không được tử tế cho lắm trong tình cảnh đau buồn đó. Giáng Sinh này, con bé muốn một hộp nhạc đặc biệt với một thiên thần chạm trổ trên nắp hộp. Vậy là Thornton đi tìm nó, cật lực dai dẳng, nhưng không thể tìm thấy ở đâu cả.
Đêm Giáng Sinh, và gã vẫn tiếp tục tìm kiếm, đã hơi tuyệt vọng. Trong lúc đang ngắm nghía những quầy hàng, gã tình cờ chạm mặt một người phụ nữ lạ lùng và cô ta hứa sẽ giúp gã tìm món quà cho con gái. Cô bảo gã giúp đỡ một gã ma cà bông nọ, ghé qua trại cô nhi để thăm lũ trẻ rồi đến thăm một người đàn bà cô đơn mong có vài người bạn trong đêm Giáng Sinh. Nói chung thì họ đi loanh quanh và làm những việc từ thiện.
Sau cùng, người phụ nữ hỏi Thornton rằng gã muốn gì cho đêm Giáng Sinh, và gã nói gã mong rằng vợ mình sống lại. Cô bảo gã nhìn xuống một cái giếng, và khi gã làm thế, gã thấy con gái mình phản chiếu trong ấy rồi vỡ oà ra khóc. Gã nhận ra con gái mình là điều duy nhất người vợ để lại và gã biết mình không phải là một ông bố tốt.
Cuối cùng khi gã đã nhận ra chút gì đó trong nấc nghẹn thì người phụ nữ bí ẩn kia biến mất. Sau rốt, gã trở về nhà, vẫn suy nghĩ về những gì gã đã thấy. Sớm hôm sau, một chiếc hộp nhạc được đặt dưới cây thông nô-en, và vị thiên sứ chạm trổ trên đó trông giống hệt người phụ nữ gã gặp đêm qua.
Một vở kịch không tồi tí nào, và bà McGonagall đã khụt khịt mũi một chút trước cái kết khi đọc qua kịch bản. Flitwick sẽ là người chịu trách nhiệm phần dàn dựng và ngay lập tức ông thông báo rằng Luna sẽ vào vai thiên thần. Điều duy nhất đúng đắn, thậm chí vở kịch này chỉ giới hạn cho học sinh Năm Bảy.
Nó hoàn toàn dựa vào Luna và tờ Người Dẻo Mồm của cô ta, chứ gì nữa – mẹ cô ta đã chết, thấy chưa, và bố cô ta có chút chút điên khùng. Mọi thứ được lý giải xong, thực vậy.
***
Khi tôi lớn lên, bố tôi không ở bên cạnh nhiều. Ông luôn luôn ở Bộ, mua chuộc người ta hay làm nhiệm vụ bí mật gì đó cho Chúa Tể Bóng Tối kể từ sau Năm Tư. Tôi thực tình không thể nói rằng mình nổi loạn vì ông ấy, bởi nó có thể xa sự thật. Bố không thương tôi và thế là tôi thành ra một gã kép thoát y và biểu diễn cho nhóm Chị Em Quái Chiêu. Ừ, vậy đó. Chẳng phải biện minh gì, sự thật chỉ là vậy. Blaise nảy ra một trò đùa rằng ‘Người đàn ông bỏ rơi Thái Ấp Malfoy mỗi tháng một lần – hắn là ai?’. Bố tao, Blaise, đó là bố tao. Ô thật à? Không, ông ta là anh trai tao, cái người mà tình cờ lớn tuổi hơn mẹ tao. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện đó, tôi đã chấm hết bằng cách đấm cho nó một cú mạnh quá mức cần thiết.
Mẹ tôi thì tử tế, như những bà mẹ vẫn thế – bà cảnh báo tôi về hiểm hoạ của quá nhiều gel dễ cháy trên tóc và mớ quần áo không được may đo. Dù sao thì bà vẫn là mẹ tôi tuy có hơi ngốc nghếch, bà trung thành, yêu tôi và yêu bố tôi vô cùng. Tất cả chỉ là không có nhiều cơ hội để thể hiện niềm yêu thương đó.
Hiện tại, ông tôi là một con quỉ kiếm tiền cho gia đình. Ông là một kẻ dối trá, lừa lọc và trộm cướp. Ông là kẻ mang lại cho chúng tôi sự giàu sang bậc nhất. Mọi người nghĩ thế nào khi bố tôi có thể ở trong Azkaban lâu đến thế, đút lót hàng đống khoản mà không hề tốn công sức? Ông tôi để lại cho chúng tôi vận may trong đống tiền bẩn thỉu. Tôi mặc kệ. Galleon có dơ thì cũng là vàng. Và ông tôi đã không chết tệ chút nào. Không… ông chết trong giấc ngủ, với tuổi già thối nẫu, trên giường với cô vợ lẽ trẻ măng trên đảo Bahamas. Mấu chốt của vấn đề là đây, “Có Chúa hay không?”
***
Ông Lovegood đến Hogwarts để làm một phần việc nhỏ của việc dàn dựng. Ông ta trông… nhoà nhạt. Gần như bất chợt, tôi mường tượng Luna Lovegood sẽ trông ra sao nếu mẹ cô ta không tương đối tao nhã. Vì quả có thế thật, nên Luna trông giản dị, nếu không tính đến những cái nắp chai bia bơ hay mớ khuyên tai củ cải. Tôi nghĩ rằng cô ta là một trong số những ai biểu trưng cho cái gọi là ‘vẻ đẹp bên trong’
Dù sao thì cô ta cũng gần như là hiện thân của một thiên sứ. Cô giúp đỡ bọn năm nhất (đặc biệt có một đứa tên Roger mà tôi cho là một thằng con nít vắt mũi chưa sạch). Cô ta đặt những cái lon ở những nơi tuỳ nhiên trong lâu đài mà được cho là người ta sẽ bỏ tiền vào, để gây quĩ hỗ trợ thằng nhóc Roger và Hội Cô Nhi với những quà tặng Giáng Sinh cho chúng bởi bọn này mất hết cả mẹ lẫn bố. Khỏi phải nói, Bộ Ba Nổi Tiếng cũng đóng góp một ít. Tuy nhiên tôi thì đã ếm vào mấy cái lon vài con sên. Tôi đã dự tính rằng Loony sẽ ngạc nhiên cỡ nào khi cô ta đi thu góp tiền bạc.
Loony cũng mến những kẻ hoạn nạn nữa. Có những đêm cô ta ngủ lại trong Chuồng Cú chỉ để bầu bạn với những con chim bị thương. Điên rồ, cái con người ấy. Dù sao thì cô ta cũng có thể diễn tốt vai thiên thần.
***
Vào buổi nhóm họp đầu tiên của CAP (Christmas Angel Play – Vở Kịch Thiên Thần Giáng Sinh), chúng tôi được đưa cho kịch bản và bảo rằng hãy đọc hết rồi quyết định vai mình thích và muốn diễn nhất. Tôi cứ chong mắt lên nhìn nhóm Bộ Ba, và chúng cũng trừng mắt ngó tôi. Flitwick rõ lo xa khi để hai nhà Gryffindor và Slytherin ngồi hai phía đối diện nhau trong gian phòng và ông ta ở giữa ngó chừng tất cả. Ông không thể nào bảo tôi thôi nhìn chằm chặp – dĩ nhiên – và tôi cứ việc phớt lờ yêu cầu của ông, “Chỉ đọc kịch bản thôi, Malfoy”.
Loony có thoáng nhìn qua, một lần. Cô ta thuộc nằm lòng lời thoại của tất cả mọi người. Tôi cũng liếc nhìn cô. Cô ta chỉ nhoẻn cười, nụ cười khiến gương mặt cô thay đổi. Trong chừng không tới một giây tôi chú ý thấy khi cười trông cô ta dễ thương. Rồi một phần của giây đó trôi đi còn tôi thì đập đầu vào vật thể nào cứng gần mình nhất, đó là một cái kệ sách.
***
Tối đó, bố tôi gửi cú đến, bảo rằng tôi phải nỗ lực hết sức để vượt qua tình trạng này. Tâm trạng tôi vẫn tệ hại, và đang chữa trị cái trán sứt mẻ.
“Nếu con không muốn thì sao?”, tôi viết một cách ương bướng, rồi lại hối hận và xoá nó đi, thay vào đó là : “Vâng, thưa bố”.
Thậm chí chỉ nghĩ về ông cũng làm tôi khiếp đảm. Thật xấu hổ. Lời ông là luật. Ông muốn tôi đến Học Viện Dumstrang để theo một Khoá Học Cao Chuyên sau khi rời Hogwarts : Tôi không muốn.
Nhưng tôi vẫn sẽ đi…
***
Dạ Vũ Halloween cũng sắp đến.
Tôi đã xộc ra khỏi buổi lễ chào mừng quá sớm để đi gửi cú cho bố và chẳng hay biết gì cả. Trước khi Blaise nhắc nhở tôi chuyện ấy thì thiên hạ đã có đôi có gặp hết rồi, ngay cả đến Weasley.
Tôi đâm hoang mang. Cả quả đất thế này nhưng tôi mời ai đây? Tụi nhà Gryffindor và Hufflepuff thì khỏi phải tính đến, và trong đám Slytherin thì thậm chí Millicent cũng đã được mời. Pansy-mũi-hỉnh cũng vậy. Lẽ ra tôi nên thấy là môi cô ta cong cớn hơn bình thường một tẹo chứ. Nhưng Blaise mời cô ta trước rồi, và cô nàng đã đồng ý.
Thậm chí ngay khi tôi là Thần Tình Ái nhà Slytherin.
Không, tôi phải sửa lại quan điểm này.
Bởi vì tôi là Thần Tình Ái nhà Slytherin, chẳng ai thèm mời mọc gì tôi hết.
Cái dạ vũ chết tiệt đó sẽ diễn ra trong ba ngày nữa và tôi, Draco Malfoy chẳng có lấy một người bạn nhảy nào. Danh tiếng của tôi sẽ sụp đổ mất nếu tôi đến một mình! Tan tành! Người ta sẽ nghĩ rằng tôi cô độc hay gì gì đó, và tôi sẽ không còn danh xưng là Người Yêu Xịn Nhất Thế Giới nữa! Tôi phải tìm một cô gái, và nhanh nhanh lên. Nếu không phải là Slytherin thì Ravenclaw cũng được mà.
***
“Hẹn hò gì chưa?”, Blaise hỏi. Nó biết tỏng là tôi chưa. Bạn tốt nhất ha? Đồ đâm thọt sau lưng! Nó gợi tôi nhớ lại Brutus trong vở kịch Julius Ceasar.
Et tu, Blaise?
Tôi phải tìm một cô.
***
Cô ta không xấu xí.
Ờ thì, cô ta cũng không xinh, nhưng tuyệt nhiên là không xấu xí.
Và cô ta có lẽ đã tuyệt vọng đến nỗi sẽ đồng ý.
Luna Lovegood? Con gái của chủ bút tờ Người Dẻo Mồm? Và tôi, Draco Malfoy sao? Không, Merlin, không. Tuyệt đối không. Blaise sẽ giết tôi. Nhưng trước tiên tôi sẽ chết vì hổ thẹn mất.
Nhưng mà nếu không có một cái hẹn thì tôi cũng sẽ chết. Lý gì lại không vùng lên tranh đấu?
Tôi mất cả đêm để cân nhắc chuyện mời hay không mời cô ta.
Cuối cùng, khi tôi có kết luận cho mình “Ờ, mình sẽ mời cô ấy”, tôi lại bị quấy nhiễu bởi những bất an rằng cô ta có thể khiến tôi tuyệt vọng.
Trời ơi chuyện ấy mới thực là kinh khủng. Nếu như có ai đó mở lời trước với cô? Thế thì sao đây?
Vậy đấy, tôi chẳng ngủ nghê gì cả đêm hôm đó.
***
Tôi kéo cô vào một góc vào buổi nhóm họp tiếp theo của CAP khi cô đang trên đường đến bệnh thất. Tôi biết là mình trông không được tề chỉnh cho lắm, là vì cặp mắt đỏ ngầu này. Nếu cạo trọc đầu và cao lớn hơn nữa thì dám tôi bị coi là một Chúa Tể Hắc Ám đẹp trai lắm.
“Draco, ngạc nhiên ha!”, cô hét lên. Đương nhiên là vậy. Và cô mở tròn mắt ngó tôi.
“Ờ, thì vậy”. Đổi biểu cảm để hầu hết người ta không thể nào nhận ra một thái độ thoáng qua trên mặt, tôi triệu tập mọi can đảm của mình. Gần như lộn tùng phèo cả lên. Tôi thấy buồn nôn. “Ngày đẹp ha”. Giờ thì tôi lại đang bình luận về thứ thời tiết mà thậm chí chúng tôi không thể thấy được khi không có một cái cửa sổ nào quanh đây. Tôi đang làm sao vậy?
“À há”
“Khá là ấm áp nữa”
“Ừm”
“Tôi cá là không có tí xíu mây nào trên trời hết”. Tôi có thể chết ngay lúc ấy và tại đó. Thái độ của tôi thật chẳng đúng là một Malfoy chút nào. Nếu như không có một lời mà tôi định sẽ nói ra thì tôi đã té từ trên mái nhà xuống rồi.
“Draco, anh không đến đây để nói về thời tiết”
“Không hẳn thế”, và tôi tuôn ra, “Cô có muốn đi dự Dạ vũ Hallloween với tôi không?”
Cô đăm đăm nhìn tôi một lúc lâu, rồi quay đi. Tim tôi rơi tõm xuống ruột. Thế rồi cô quay lại đối diện tôi lần nữa và tôi thấy một nụ cười nho nhỏ nở trên gương mặt cô, khiến cô trông gần như dễ thương lần nữa.
“Tôi muốn chứ”, cô nói, “Với một điều kiện.”
“Hở?”, tôi mong là nó sẽ không quá đáng xấu hổ.
“Anh phải hứa là sẽ không yêu tôi.”
Tôi bật cười, biết rằng cô đang đùa và thở phào ra. Loony quả nhiên là có óc hài hước.
Thế là tôi mỉm cười và cho cô lời cam kết của mình.
***
Bố cô muốn nói chuyện với tôi trước Vũ hội.
“Sao cậu lại mời con gái ta đi dự Dạ vũ?”, ông gặn hỏi, nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy luống cuống.
“Tôi không biết ông muốn nói gì, thưa ngài.”
“Cậu không định là… khiến con gái ta mắc cỡ đó chứ?” Ông thận trọng nói, vẫn cố ý dò xét tôi. Tôi ngạc nhiên quá sức. Ý nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong tôi, nhưng mà ngẫm ra thì cũng có lý. Nhiều đứa con nít cứ rầy rà quanh Luna, và tôi nghĩ bố cô biết điều đó.
Ông ta có lẽ cho đó là một trò đùa – một màn kịch.
“Không, thưa ngài, tôi cần ai đó đi cùng và tôi đã mời cô ấy. Đơn giản chỉ có vậy”. Sự thật là thế, được giải bày với một thái độ đứng đắn hơn. Tôi không thể nói với ông một cách gãy gọn rằng cô là lựa chọn cuối cùng của tôi. Giờ thì có được không nhỉ?
“Cậu không định diễn trò chơi khăm đó chứ?”
“Không, thưa ngài. Tôi sẽ không làm điều đó với cô ấy”. Đó là sự thật. Tôi chỉ rình rập Potter và Bộ Ba. Những mục tiêu của tôi không phải là bọn Năm Sáu. Cuộc trò chuyện này chỉ diễn ra thêm ít phút nữa, kết thúc với một câu nói mà tôi sẽ mãi mãi không quên.
“Hôm nay là sinh nhật nó”, bố cô bảo tôi, ánh mắt ông xám lạnh. “Lần thứ mười bảy. Ta muốn nó hạnh phúc, trong dịp này thôi”
Luna đã cứu tôi khỏi việc đáp từ câu nói ấy. Cô trông xinh với một chiếc váy trắng và lam. Ơn trời là chúng tôi trông xứng hợp với nhau, vì tôi mặc y phục màu đen (Cái màu xứng hợp với mọi thứ. Tôi không muốn bị chỏi tàn tệ với những gì cô chọn, và tôi sẽ trông giống một gã bợm ngạo mạn nếu như quyết định cô sẽ mặc gì). Cô đã bỏ lại những khuyên tai củ cải và cái vòng cổ nút chai, tôi sung sướng thấy thế.
Một đêm ắng lặng bắt đầu. Lũ bạn tôi giữ khoảng cách cho riêng chúng khi nhìn thấy Luna, và cô cũng không có nhiều bạn để chuyện trò. Nhóm Bộ Ba bắt đầu đi đến gần cô nhưng rồi lùi lại khi thấy tôi (với cả Crabbe và Goyle) bên cạnh. Tất cả, tất cả là một đêm khá đơn độc. Chí ít thì với tôi.
Luna thì thích lắm. Cô yêu âm nhạc, sự trang hoàng bày biện, và gần như mọi thứ. Tôi nghĩ cô chỉ thấy vui vẻ khi có bạn bè vào đêm sinh nhật. Sau khi tôi đi lấy bia bơ về cho cô, cô mở lời nhận xét rằng tôi thực tử tế. Tôi gần như bị mắc nghẹn đồ uống vì câu nói đó.
Cô tỏ ra một người nhảy không tồi tí nào và theo sự dẫn dắt của tôi khá tốt. Một buổi tối ổn cả. Cho đến khi Macnair quyết định đi ngang chúng tôi với Millicent kè theo bên hông. Ai đó đã rót rượu mạnh ra ly cốc và Millicent đã tương đối say. Tôi nhìn cô ta, nghĩ đến việc chúng tôi đã ở cạnh nhau tuần trước. Một mẩu ngắn ngủi, bởi sự ngu ngốc xấu xí của cô ta khiến tôi phát tởm.
“Mày đang nhìn cô nàng của tao, hở?” Macnair cục cằn hỏi, phớt lờ Crabbe với cái đầu tóc dựng cả lên, như thể gã đang cân nhắc một vấn đề nào đó trong ruột.
Hạ nhục, hay không hạ nhục?
“Không”, tôi điềm nhiên nói, nhấp một ngụm bia bơ nữa. Macnair chắc cũng say mèm rồi.
“Có, anh ấy có”, Millicent nói, giọng cô ta lè nhè. Say, say, say rồi. “Nhìn chòng chọc ngay vào tớ này”
Đầu tóc Goyle cũng đã xù lên.
Lăng mạ, hay không lăng mạ?
“Tao đâu có nhìn. Nếu muốn ngó cái gì đó ngọt ngào thì hàng đống người quanh đây còn là những ứng cử viên xịn hơn ấy chứ”. Tôi mong rằng gã chú ý đến lời miệt thị của tôi. Có lẽ gã không thấy nếu đầu óc đã bị cồn tọng đầy trong đó.
Ờ… lăng mạ. Tôi gần như thấy được cái bong bóng bay lên trên đầu hai đứa ôn thần khi chúng đi đến quyết định. Tôi khẩy môi rồi lùi lại, chờ đợi màn diễn bắt đầu. Thế rồi Luna trở lại.
“Tôi có biết cậu không?”, cô hỏi, mừng rỡ không che giấu được.
Lăng mạ đứa con gái hay không lăng mạ đứa con gái? Tôi biết câu hỏi này sẽ mất của chúng ít nhất năm phút nữa để quyết định xong.
“Bố cậu ấy mà”, Luna sung sướng nói, “Ông ấy làm việc ở Bộ, phải không? Tên ông ấy là Walden, và là chuyên viên của Hội Đồng Bài Trừ Sinh Vật Nguy Hiểm, ông ấy đã gần như giết Buckbeak, con bằng mã ấy, vào Năm Ba”
Một vẻ bối rối thoáng qua trên bộ mặt của Macnair, bời vì dù đang cố gắng để xếp lại hàng đống mẩu vụn thành một vấn đề thì gã cũng chẳng thể hiểu đến nửa chữ Luna nói trong tình trạng say bí tỉ kia.
“Tôi chỉ vừa đi lấy thêm bia bơ về, nhân tiện hít thở một chút sau thất cả những điệu nhảy”, cô tiếp tục, tự vẫy tay quạt gió cho mình, “Chỗ này nóng ghê ha. Hai bạn có muốn tham gia với chúng tôi không? Bọn này có mấy cái ghế. Tôi muốn nghe về gia đình của các bạn lắm”
Cô nói về chuyện đó một cách vui sướng đến nỗi Macnair càng thêm bấn loạn. Gã không quen với những việc thế này. Gã không hề nghĩ rằng một người như tôi (à há) lại muốn nghĩ và trò chuyện về tất cả những chuyện này! Chuồn mất vẫn với Millicent kè kè bên hông, gã ném một cái liếc về phía Luna, ngó cô như thể đống củ cải lại mọc ra từ tai cô.
Tôi không cần sự giúp đỡ của cô, nhưng thấy mình bắt buộc phải cảm ơn cô.
“Vì chuyện gì?”, cô hỏi lại, tôi chỉ lầm bầm “Quên đi”. Và rồi cô lại hướng câu chuyện của mình về lũ Snorkacks Sừng-Vụn, còn tôi thì thực lòng nghĩ là lần này mình nên lắng nghe cô nói, dù chỉ bằng nửa lỗ tai.
Sau đó khi đêm xuống, Luna tìm thấy Millicent đã ói tràn cả phòng vệ sinh nữ (tại vì rượu mạnh), và Macnair (một gã thượng lưu hảo hạng) thì lỉnh mất nghe khi nghe nói đến đống ói của cô nàng, đó là lần cuối cùng tôi thấy gã trong cả phần còn lại của đêm.
Luna, với tinh thần hãy-giúp-người-hoạn-nạn của cô, đã lôi xộc tôi đến giữ lấy tóc Millicent trong khi cô ả tháo nốt phần còn lại trong ruột ra ngoài, và chúng tôi giúp cô nàng lau rửa sạch sẽ rồi mang cô ta về ký túc xá trước khi các giáo viên phát hiện ra.
Millicent đã trang hoàng tuyệt vời nhà vệ sinh nữ. Đống mửa bám đầy trên tường, sàn nhà, mấy chậu rửa … thậm chí là cả trên trần nhà (Tôi cũng không biết làm sao mà cô ta làm được như thế). Và tôi thì ở đó, giữa tất cả bốn thứ đó, trong bộ cánh đen xịn nhất, lau rửa bãi nôn cùng với cô bạn nhảy của mình.
Cái mùi thực tình là kinh dị.
***
Đêm đó, khi tôi cuối cùng đã đưa Luna về đến lối vào ký túc xá Ravenclaw, cô khoanh tay và khẽ mỉm cười, trông như thể cô vừa trở về từ một cuộc dạo chơi và đã chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của thế giới này.
“Chúc mừng sinh nhật”, tôi hờ hững nói, mệt mỏi quá sức và chẳng thèm để ý nữa.
“Cám ơn nha. Tối nay với tôi thật tuyệt. Rất vui khi được anh dẫn đến buổi Dạ vũ.”
Cô ở đấy, dính đầy dịch nôn, đang thực lòng cảm ơn tôi vì buổi tối. Luna Lovegood đôi khi thực sự có thể khiến một gã phải điên đầu.
***
Hai tuần sau Dạ Vũ Halloween, cuộc sống của tôi gần như đã trở lại bình thường. Ngoại trừ việc Blaise không thể quên được tôi đã dẫn Loony Luna đi dự tiệc.
“Mày hẹn hò với Luna sao rồi?”
“Ổn”, tôi nhún vai.
“Mày có hôn chúc cô ta ngủ ngon không?”
“Không”
“Sau khi kỳ cọ cái nhà tắm cho mày, tao nghĩ ít nhất mày cũng phải hôn chúc ngủ ngon con bé đó chứ!”
“Tao không có”. Nó đang bắt đầu khiến tôi bực. Tôi vẫn chưa chính thức tha thứ cho nó.
“Không thử luôn ha?”
“Không luôn”, đáng lẽ ra tôi không nên thú nhận điều này, mà nó cũng có thật đâu.
“Sao không?”
“Đó không phải là tuýp con gái tao thích”, tôi nói, và dù cho tất cả mọi người biết rằng điều đó đúng thì
vẫn có vẻ như tôi đang biện hộ.
“Tao nghĩ mày thích nó”
“Óc mày toàn bã đậu không”
Gần đây tôi không gặp cô nhiều nữa – chỉ trong những buổi họp CAP. Ở đó thì lời nói vụn vặt ít ỏi. Tôi không thích Luna Lovegood, tuyệt đối không.
***
Có tiếng gõ trên cửa phòng ngủ của tôi. Thật phiền phức, tôi bảo ai đó cứ vào đi. Không nhiều người gõ cửa khi họ vào phòng ngủ của riêng mình, bạn biết đấy.
Cửa bật mở, và tôi nhướn mày lên để thấy đôi mắt Luna. “Anh bận hở?”, cô hỏi. Tôi hấp tấp cầm kịch bản Thiên Thần Giáng Sinh phủ lên trên tờ tạp chí à tôi đang đọc. “À… không…”, đổi ý, tôi lại quăng tờ tạp chí xuống gầm giường. Con gái mà thấy mấy tấm hình này thì thật là không hay ho tí nào.
“Được, mà. Tôi nói chuyện với anh được không?”
“Ờ. Ngay bây giờ à?”, tôi vẫn còn lúng búng. Thật là một câu hỏi ngu ngốc, tôi biết.
“Ừ, anh bận hở?”, cô thoáng thấy kịch bản. “Vở kịch! Anh đang đọc lời thoại! Tôi thực sự rất cảm kích”
“Ừ…ờ, vậy đó. Cám ơn”
Cô đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nơi tôi nằm duỗi người trên đó. Lần đầu tiên kể từ khi biết nhau, cô dường như đang lo lắng. Hai bàn tay cô vặn vẹo vào nhau, một biểu hiện của sự hoang mang.
“Tôi muốn nhờ anh một việc”
“Nhờ?”
“Ừ”, cô nhìn chăm chú vào gương mặt tôi. “Tôi muốn anh đóng vai Thornton trong vở kịch”. Thornton là cái gã đàn ông có một đứa con gái. Nhân vật chính. Đó là – trừ vai thiên thần – là người dẫn dắt cốt truyện. Cái vai có nhiều lời thoại phải nhớ nhất.
“Tôi nghĩ Potter sẽ đóng vai này cơ mà?”, tôi nói, khoanh tay lại, “Sao nào? Hắn bị loại rồi à?”
“Không. Thầy Flitwick nói Harry có thể diễn vai đó nếu không ai muốn thử nữa.”
“Sao cái thằng ấy không thể?”
Tay cô lại trẹo trọ, “Không phải là anh ấy không thể, chỉ là anh ấy diễn… không tốt cho lắm. Bố muốn vở kịch này thực sự đặc biệt và tôi cũng thế. Chưa kể là, anh ấy là đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor và bận rộn kinh khủng”
“Ê, tôi cũng là một cầu thủ Quiddtich mà”
Tôi đáp, nhưng biết rõ điều cô không nói ra – Nhưng anh không phải là một đội trưởng mà chỉ là một Tầm thủ chưa biết thắng bao giờ. Có lẽ cô không nghĩ như thế mà nói nhẹ bớt đi, nhưng đó vẫn là sự thật trần trụi.
Tôi đã mang Luna cùng đến buổi Dạ vũ Halloween – và chuyện bị bắt gặp đi cùng với cô trong vòng một tháng rưỡi kế tiếp sẽ chẳng có gì tốt lành cho danh dự của tôi cả. Và trò đùa của Blaise có cơ chẳng bao giờ chấm dứt.
Nhưng mà, Luna chưa từng nhờ vả ai bao giờ. Tôi biết đây hẳn phải là một chuyện cực kỳ, cực kỳ hệ trọng với cô. Đáng buồn hơn nữa, cô có lẽ cho rằng sẽ chẳng ai giúp đỡ việc gì vì cô chính là cô. Ý nghĩ ấy khiến tôi thấy khó chịu thay cho cô.
“Vậy còn Weasley? Hay Finnigan, hay Thomas?”
“Tài năng của Ron không nằm trong lĩnh vực diễn xuất đâu”, cô nói. Tôi ngắt lời cô với một cái tặc lưỡi.
“Tài năng của Weasly chẳng để ở đâu hết trơn”
“Đừng nói vậy. Ron chơi cờ rất giỏi. Dù sao thì, Seamus chưa từng muốn tham gia đóng kịch. Bọn này đã giao cho anh ấy vai người hành khất câm. Còn mẹ của Dean thì đang bệnh và anh ấy sẽ về nhà kỳ nghỉ đông này. Chỉ còn anh hoặc Neville”
Cô ngừng lại để nhìn thẳng vào mắt tôi. “Tôi muốn vở kịch này thật đặc biệt, không phải cho tôi, mà là cho bố. Tôi muốn đây là vở dựng tuyệt nhất từ trước đến nay”. Tôi không nhắc cô nhớ việc đây có thể là lần dàn dựng duy nhất trước giờ. “Tôi biết việc bố thấy tôi trở thành thiên sứ nhiều ý nghĩa như thế nào, vì vở kịch khiến ông hồi tưởng về mẹ… Nếu vở kịch mà thất bại thì thực khủng khiếp, vì tôi cũng có liên quan trong đó.”
Giọng Luna càng lúc càng xúc động hơn. “Neville sẽ cố gắng hết sức, tôi biết, và tôi chẳng ngại gì khi diễn chung với anh ấy cả – thực tình là không. Ảnh rất tốt, nhưng ảnh bảo tôi là không muốn, và người ta sẽ có thể ác nghiệt với anh ấy. Tôi không muốn Neville chịu tổn thương. Draco, cốt yếu chuyện này là vì bố tôi, nếu vở kịch thất bại và người ta chê cười nó, nhạo báng ký ức về mẹ tôi trong khi tôi đang diễn … tôi sẽ đau lòng lắm… Nếu Neville diễn vai Tom Thornton … anh biết chuyện gì sẽ xảy ra mà.”
Tôi biết chứ. Slytherin bọn tôi sẽ chế giễu nó, khiến nó thoại trật lất (Dù sao đó cũng là Loony và Đãng Trí mà, một cặp đôi thực sống động). Với cá tính của Longbottom, nó sẽ xộc xuống sân khấu để cố đấm bọn tôi. Đó sẽ là một thất bại. Nếu tôi diễn vai chính, họ sẽ dịu giọng bớt đi một chút, có lẽ sẽ có tác dụng. Tôi có thể thấy là Luna đang có lý.
“Tôi không bảo anh làm việc này vì tôi”, cô lặng lẽ nói, quay mặt đi nơi khác. Tôi có thể thấy nước đọng trong mắt cô. Lần đầu tiên tôi thấy cô khóc. “Thực tình không, và nếu anh từ chối thì cũng không sao cả. Nhưng nếu anh có thể làm cái gì đó tử tế cho người đàn ông tuyệt vời đó, ông có ý nghĩa với tôi biết bao… Anh sẽ nghĩ về việc đó nhé?”
Tôi thực sự không có nhiều lựa chọn. Giờ thì có không?
***
Những buổi tập kịch bắt đầu lúc ba giờ. Ở Luna có một vẻ rạng rỡ sao đó, như thể từ bên trong cô có một tia sáng nhỏ bé đang hấp háy toả ra. Cô thuộc mọi lời thoại. Tôi thì không. Câu duy nhất tôi nhớ là phần của gã ma cà bông câm. Sẽ có rất nhiều việc đây.
Những cảm thức cao thượng của tôi đã đổ vỡ tan tành sau buổi tập thứ hai, và dù cho tôi có biết mình đang làm một điều đúng đắn thì Blaise cũng chẳng hiểu cái quái gì hết. Thậm chí là tôi cũng không nghĩ rằng mình hiểu.
“Mày đóng kịch chung với Luna hả? Có phải sự điên khùng của cô ta đã tẩy não mày không?”
Nó kể với mọi đứa nhà Slytherin rằng tôi có gì đó với Loony Luna, điều mà tôi chối phăng. Đương nhiên điều đó chỉ càng làm thiên hạ tin rằng có có thật. Thoạt tiên là mấy câu hỏi rằng Luna có phải bạn gái tôi không. Chuyện cũng trở nên hoang đường hơn. Tôi nghe nói Pansy đã kể với vài đứa Năm Hai rằng tôi đang tính chuyện hứa hôn.
Tôi bảo chúng rằng chính Flitwick đã ép buộc tôi vào chuyện này (Lũ ấy chẳng khi nào chú ý trong những buổi họp CAP, và giờ thì chúng chẳng có vai diễn nào, chúng không phải tham gia), và đùa cợt về những điều quái gở Luna làm, giống như chuyện đeo mấy cái khuyên tai củ cải kinh khủng đó.
Một ngày nọ khi đang trò chuyện với đám bạn trên đường đến Đại Sảnh, tôi thấy Luna đang bước về phía chúng tôi. Tôi giả vờ không thấy cô.
“Draco, bồ mày kia kìa”, Blaise châm chọc.
“Cô ta không phải bồ tao”, tôi nói, “Tao giờ chẳng bồ bịch gì sất”
“Vậy thì hôn thê của cậu heng”, Pansy thêm vào.
“Tôi không hứa hôn. Dẹp đi”
“Nàng đến kìa”, Millicent nói. Cô ta rõ ràng đã quên khuấy chuyện Luna và tôi đã giúp đỡ cô ta lúc trước.
Chẳng có đường thoát nào hết. Tôi đành lẩn vòng quanh. Cô nhìn thấy tôi, nhoẻn cười và vẫy tay tiến về phía chúng tôi.
“Chào, Draco”, cô nói, nhìn thẳng vào bộ mặt của tôi. “Blaise, Millicent, Pansy…”, cô điểm qua cả bọn. Chúng chỉ lầm bầm, “Chào”, chòng chọc ngó những củ cải đeo trên tai cô và chẳng biết phải làm gì hết.
Hầu hết chúng đều biết cô là “Loony” – khùng, nhưng chưa từng tiếp xúc với cô trước đây, và không biết phải làm sao để trêu cợt cô. Hơn nữa, cô sở hữu một khí chất toả rạng có thể khiến người ta thấy mặc cảm tội lỗi nếu làm điều gì đó sai quấy. Blaise phải giấu chai rượu whisky lửa của nó ra sau lưng, tránh khỏi tầm nhìn của cô.
“Draco, buổi tập tuần này anh làm tốt lắm”, cô nói với tôi, “anh có nhiều thoại phải học lắm đó, nhưng tôi chắc là anh sẽ thuộc mau thôi. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì sự tự nguyên mà anh đã làm”
“Cám ơn…”, bụng tôi giật thót. Tôi có thể thấy là Blaise còn nhớ rằng tôi nói đã bị Flitwick o ép vô vai diễn này.
“Bạn anh nên hãnh diện về anh”
Nói về chuyện cấu ngón tay sâu vô thịt đi.
“Dĩ nhiên là tụi này có chứ”, Blaise chớp thời cơ ngọt ngào nói. Ai mà cần kẻ thù nữa chứ khi có một thằng bạn như nó? “Cực kỳ hãnh diện. Draco là một thằng xịn lắm nha, với sự tự nguyện của nó và mọi thứ”
Chết tiệt.
Luna mỉm cười với nó rồi quay sang nhìn tôi. “Tôi cũng muốn nói là nếu anh cần sự trợ giúp với kịch bản thì cứ bảo tôi nhé. Tôi sẽ đến, như lần trước ấy”
Giống như lần trước ấy.
Mắt Blaise loé sáng.
“Không, cám ơn”, tôi nói, khiếp đảm tràn ngập mình mẩy. Tôi tự hỏi làm sao mình có thể ngọ nguậy để lách khỏi chuyện này đây. “Tôi sẽ học ở ký túc xá”
“Có lẽ mày nên chấp nhận đề nghị của bạn ý, Draco à”, Blaise đế thêm, “Học với ai đó thì có ích cho mày lắm”
“Cậu nghĩ vậy hở?”, Luna nghi ngại hỏi.
“Dĩ nhiên”
“Tôi cũng thấy vậy nữa”, Pansy hoà vô.
Et tu, Blaise?
Blaise đời nào gỡ tôi ra khỏi cái móc câu này. Nó đã quăng tôi lên boong rồi, và chuyện cần làm bây giờ mà mổ ruột phanh lòng tôi ra. “Draco, mày mê chuyện học kịch bản mà, phải không? Đừng có ngu ngốc như vậy chứ!”
“Tao sẽ cân nhắc”, tôi thì thào, quyết định phân kế hoạch kèm thêm Blaise ra một phần gồm toàn nước đường và một bầy kiến lửa to lúc nhúc.
“Tuyệt. Vậy là xong rồi ha. Luna và mày sẽ gặp nhau ngày mai để giúp mày học kịch bản. Nếu bạn thấy thuận tiện, Luna”
“Ờ, được mà”
Chiếu tướng.
***
Tôi mất mười bốn tiếng đồng hồ hôm sau (Ngày thứ Bảy, tôi muốn mọi người biết vậy), để học thuộc lời thoại của mình, và cũng để nguyền rủa đám bạn nữa. Chỉ có duy nhất một phần tôi không thể làm đúng theo được, ở kết thúc. Lời thoại đó không chân thực chút nào. Trước nó tôi đã tọng xong mọi thứ vào đầu. Vấn đề ở đây là ngữ điệu, là cái cách mà tôi nói ra. Nghe không thật gì cả.
***
“Tôi muốn Giáng Sinh này phải thật đặc biệt cho bọn trẻ mồ côi, và tôi đang nghĩ không biết có thể làm được gì…”, Luna nói với tôi sau một buổi tập.
“Tại sao Giáng Sinh này lại đặc biệt như thế?”, tôi hỏi, và cô lặng lẽ cười, giống như tôi đã hỏi một câu vô ích.
“Thì là thế”, cô giản dị nói. Một vẻ mơ màng hiện lên trong mắt, và cô hỏi tôi thì thầm tựa như đang hỏi chính mình.
“Anh có bao giờ nghĩ đến tương lai không, Draco?”
“À, có, đương nhiên. Tôi sẽ đến Học Viện Dumstrang để theo một khoá Cao Học sau khi rời Hogwarts”
“Còn sau đó nữa?”
“Tôi không biết. Còn cô? Cô muốn làm gì sau này?”
Ánh mắt cô xa mờ, khiến tôi băn khoăn rằng hiện cô đang nghĩ gì?
“Tôi muốn kết hôn”, cô khẽ khàng nói, “Theo kiểu Muggle ấy. Khi tôi cưới, tôi muốn bố dắt tay tôi trên lối đi giữa giáo đường và tất cả những ai tôi quen biết đều ở đó. Tôi muốn nhà thờ chật kín người đến nỗi vỡ oà ra”
“Thế thôi?”, theo ý tôi thì đặt mục tiêu kết hôn trong đời thực ngu ngốc.
“Ừ”, cô nói, “Tất cả những gì tôi muốn”
“Ờ, tôi nghĩ ngày nào đó cô sẽ cưới”, tôi nói, mong là sẽ an ủi được cô, cô ấy có vẻ u buồn.
Cô chìm trong nghĩ ngợi một lúc lâu. “Tôi hy vọng thế”, sau cùng cô nói.
Tôi không được nói gì thêm về chủ đề này nữa, tôi biết thế khi cô trở nên im lặng. Cô bước đi, và tôi hiểu rằng cô đang nghĩ về những gì mình sẽ làm cho lũ trẻ mồ côi Đêm Giáng Sinh.
***
“Có bao giờ anh ngồi xuống và lắng nghe những âm thanh đó không?”, một lần nọ cô hòi tôi như thế khi chúng tôi đang ngồi cạnh giường tôi. “Như tiếng dế rỉ rả gáy, hay tiếng cây cối sột soạt tán lá khi gió thốc qua? Hay là có bao giờ anh đặt lưng nằm xuống và ngắm sao?”
Tôi không biết phải nói thế nào với cô, rằng tôi chỉ là một thằng vị thành niên, và những thằng vị thành niên không làm những việc như vậy. “Không hẳn”
“Tôi nghĩ đó sẽ là những việc tôi làm nếu ở đó, ý tôi là nếu đến một khu nghĩa trang. Tôi sẽ nhìn ra chung quanh, ngắm nghía nơi ấy hoặc im lặng ngồi xuống và lắng nghe.”
Tôi nghĩ cô đang buồn bã và quyết định đổi sang một đề tài khác. “Có bao giờ cô đi chơi đâu đó với bạn bè không?”
“Không”, cô nói, và từ giọng cô tôi biết rằng không ai muốn cô ở cạnh họ. Tôi lại đổi chủ đề lần nữa.
“Tôi chắc là cô sẽ rời trường năm tới, để sống theo ý mình muốn”
Mất một lúc cô mới trả lời, “Tôi không nghĩ là mình sẽ rời trường”
“Ô, cô cũng sẽ đến đâu đó theo học một khóa Cao Học hở?”, tôi hỏi. Cô nhún vai và không trả lời. Cô lại im lặng và đứng lên.
“Cám ơn đã nói chuyện với em, Draco”, và rồi đi mất. Khi dõi theo cô rời khỏi, tôi không thể không nghĩ rằng đây là cuộc trò chuyện lạ lùng nhất chúng tôi từng có.
***
“Sao cô lại luôn đeo những cái khuyên tai đó vậy?”, tôi hỏi, không thực sự mong chờ một câu trả lời xác đáng. Tôi nghĩ có thể cô chỉ thích chúng, hoặc chí ít là mê củ cải, đại loại vậy.
“Đó là của mẹ em”, cô nhẹ nhàng nói sau một hồi im lặng.
“Ô…”, tôi nói giống như mình vừa dẫm bẹp dí một con cóc của ai đó duới chân.
“Được mà, Draco, anh không biết đâu”, cô nói, và tôi có cảm giác rằng chính cô mời là người an ủi tôi nếu hiểu theo một nghĩa khác. Tôi quyết định sẽ để cô huyên thuyên về lũ Sonrkack Sừng-Vụn. Tôi cứng họng lâu hơn bình thường.
***
Chúng tôi thảm bại trong trận đấu trước Ravenclaw. 340-210. Thực tình thì là lỗi của tôi, vì khi chúng tôi đang dẫn điểm, tôi lại trượt mất trái snitch. Sau đó, tôi thấy vài đứa trong đội nhìn tôi đầy phẫn nộ, và hầu như tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của chúng – Tụi mình chơi tốt hết, chỉ trừ thằng Malfoy khốn kiếp. Nếu nó không giàu nứt đổ đổ vách thì tao đã đấm nó rồi. Chờ xem nó đổ máu đi
Không cần phải nói là tâm trạng tôi hôm đó chẳng được vui vẻ mấy. Suốt cả buổi tập kịch, tôi cứ hờ hững lướt qua hết những lời thoại mà không thèm xem xét chúng. Thậm chí khi Flitwick nhìn tôi ái ngại, và tôi thấy ông thì thầm to nhỏ gì đó với Luna. Tôi trừng mắt nhìn họ. Luna mỉm cười với ông Flitwick, cam đoan rằng mọi sự vẫn ổn. Tôi cảm thấy giận dữ ào ạt ập đến – cô ta là ai mà dám nói về cảm nhận của tôi?
Cô đến chỗ tôi và bảo tôi đi dạo với cô trong sân trường. Tôi nói không, gạt tay cô ra khỏi tay tôi, nhưng Flitwick nghe lời cô và hiển nhiên cho đó là một ý tưởng hay. Rốt cuộc thì tôi cũng đi dạo với Luna dọc theo bờ hồ, nơi đồn đại là có một con mực ống khồng lồ. Tôi đi trước cô một quãng và không hề nhìn lại phía sau. Tôi biết là mình đang u ám và bực tức, nhưng vào thời điểm đó tôi thật sự không quan tâm.
“Anh không được vui hở Draco? Hôm nay anh chẳng cố gắng gì cả”, cô nhẹ nhàng nói.
“Ái chà, Luna, ít ra thì cô cũng đâu có làm mất cái gì đâu!” Lần này tôi chẳng thèm kềm chế kiểu ăn nói đốp chát mai mỉa của mình. Tôi chẳng muốn cư xử điềm tĩnh với cô như bình thường nữa.
“Nếu anh nói với em có chuyện gì, có lẽ em sẽ…”
“Coi”, tôi quay ngoắt lại đối diện cô đầy phẫn nộ. “Cái vở kịch vở kiếc này ngốn hết thời giờ của tôi mà đáng ra tôi phải dùng để tập luyện Quidditch. Thay vì làm cái gì đó có ích hơn thì tôi lại mất hết những buổi trưa để mường tượng ra những cảnh hoang đường về Giáng Sinh, cái kỳ lễ lạc tôi ít thích nhất trên đời. Và bây giờ tôi phải chạy loanh quanh rồi còn làm bẩn giày mình chỉ để cùng cô tháo gỡ những rắc rối trong khi Blaise lúc này có thể đang theo dõi và giễu cợt tôi về chuyện này ngay khi tôi trở lại. Và tất cả chì là vì cô muốn vở kịch này thật đặc biệt!”
Đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng quát cô, và thực tình thì ngay tại thời điểm đó cảm giác thật là hả. Luna ngạc nhiên đến mức không thể trả lời gì được và chỉ sửng sốt đứng đấy.
“Tôi làm cái này vì bố cô mà, cái người mà tôi chưa từng trao đổi được cái cóc gì – tất cả chuyện này tầm phào hết sức, về vở kịch, về Giáng Sinh… Tôi ước gì mình chưa từng nhận lời chuyện này”
“Có thể anh chỉ thấy bối rối về vở kịch…”
“Cô không hiểu à? Tôi không thấy bối rối vì vở kịch. Tôi chỉ không muốn bị dính dáng gì hết! Tôi không muốn loanh quanh cái hồ với cô, không muốn bạn bè xì xầm bàn tán về tôi, không muốn mất thì giờ với cô. Cô làm như thể chúng ta có một mối liên hệ nào vậy – Không, tụi mình chẳng có cái quái gì hết. Chúng ta chẳng là gì cả. Tôi muốn toàn bộ chuyện này qua hết đi, để tôi còn trở lại cuộc sống bình thường của tôi”. Thật là tuyệt khi được tuôn trào hết cơn giận của mình ra ngoài. Tôi đã có thể hiểu vì sao Potter lại thích những cơn la hét đến vậy.
Nhưng tôi biết cô bị tổn thương. Tôi đã ở cạnh cô vài tuần lễ, sao tôi lại không biết cơ chứ? Cô siết chặt tay và cắn nhẹ môi.
“Em hiểu”, đó là tất cả những gì cô nói. Tôi cứ chờ đợi, mong rằng cô sẽ biện hộ gì đó cho mình, hay là giải thích một cách xác đáng rằng vì sao tôi đã chấp nhận toàn bộ chuyện này. Điều tôi không trông đợi là một sự ắng lặng đầy ứ, một nỗi lúng túng chưa từng hiện hữu trước đây. Cô chỉ nhìn ra sân trường, chăm chú vào nó như thể nếu cô chú ý đủ đến những thứ trong đó, thời gian sẽ trôi ngược lại và tôi sẽ thu lại lời nói của mình. Tôi nghĩ một phần nào đó trong cô muốn khóc thét lên, để nhẹ lòng bớt đi. Nhưng cô không khóc. Sau một quãng lặng thật dài, cô lại bắt đầu bước đi về phía sân trường.
“Cám ơn đã đi dạo với em, Draco”, cô thốt lên, vừa lớn tiếng vừa mềm mỏng sao đó. Tôi cau mày khi cô nói thế. Cô vẫn cảm ơn tôi, mặc kệ giọng điệu hay lời nói đáng ghét của tôi. Cô vẫn tìm ra một lý do để cảm ơn tôi. Tôi ghét cô vì thế.
Hay là, tôi căm ghét chính mình.
***
Vào đêm diễn, tôi cố tìm cô để xin lỗi, nhưng cô lại giống như một cái gì đó vô định, cứ phiêu dạt hết nơi này đến nơi khác, không bao giờ dừng lại đủ lâu để tôi có thể kéo cô ra riêng một góc.
Chỉ ngay trước khi vở diễn bắt đầu, tôi mới bắt gặp cô. Cô vẫn chưa thay trang phục diễn và đang bàn về vở kịch với bố cô và ông Flitwick. Cố lơ đi nỗi sợ hãi của mình, tôi đến gần cô.
“Luna”, tôi gọi, “Ông Lovegood… Giáo sư Flitwick”, tôi chào tất cả họ.
“Chào, Draco”, cô nói tiến về phía tôi, và tôi biết rằng cô vẫn còn nghĩ về cuộc nói chuyện cuối cùng ấy – nếu có thể gọi đó là một cuộc nói chuyện. Cô không còn cười như bình thường khi gặp tôi nữa. Tôi kéo cô ra xa khỏi bố cô và ông Flitwick, lúc này đang thầm thì gì đó về một câu thoại mà tôi thấy trúc trắc.
“Được rồi, tôi xin lỗi về mọi thứ tôi nói với em hôm trước”, tôi thốt lên. Người nhà Malfoy luôn luôn điềm tĩnh, nhưng rõ ràng là không quen phải nhận lỗi với ai đó.
Cô nhìn tôi, những biểu cảm tương phản thoáng qua trên mặt, giống như cô đang băn khoăn không biết có nên tin lời tôi hay không. “Ý anh là mọi thứ anh nói hở?”, sau cùng cô hỏi.
“Tôi lúc đó đang buồn bực, sau trận Quidditch ấy. Tôi đang căng thẳng”
“Em hiểu”, đó là hai từ, hai từ giản dị và thoải mái. Nét mặt cô lại trở nên xa xăm. Tôi thấy cảm giác tội lỗi ào ngập cõi lòng mà chỉ có cô mới có thể gây ra cho tôi.
“Xem này”, tôi nói, bất chợt nắm lấy bàn tay cô, “Tôi hứa sẽ đền bù cho em.”
Tôi không hiểu vì sao mình nói thế, và gần như cảm thấy đau khổ sau khi thốt ra. Nhưng dường như điều đó khiến cô vui sướng, và thế là tôi không hối hận. Cô bắt đầu mỉm cười, lần đầu tiên trong đêm nay.
“Cám ơn anh”
Thế rồi Flitwick mang cô đi thay trang phục diễn, và tôi cũng đi về phía phòng thay đồ nam để thay áo quần. Giữa chừng thì Blaise bước vào.
“Rồi, vậy mày muốn lèo lái sao đây?”, nó hỏi với ánh mắt lại loé sáng. Tôi bắt đầu thấy cảnh giác với ánh nhìn đó.
“Ý mày là gì?”, tôi hiểu ý nó muốn nói gì. Tôi nhớ lại câu hỏi của ông Lovegood. Cậu không định … khiến nó xấu hổ, phải không?
“Mày định làm lộn tùng phèo kịch bản hay gì vậy?”
Tôi lắc đầu, “Không”
“Vậy mày sẽ đá bay phông nền hả?”, nó vẫn tiếp tục. Những tấm phông nền đã được biến hoá thành nhẹ như lông vũ để dễ bề di chuyển. Nhưng cũng có nghĩa là sẽ dễ dàng để đập tan tành chúng trên sân khấu.
“Tao không định làm vậy”
“Mày sẽ diễn đàng hoàng tử tế hở?”
“Ừ”, tôi chưa từng nghĩ là sẽ phá hoại vở diễn. Xem Luna đã ảnh hưởng đến tôi đến nhường nào.
Blaise đăm đăm nhìn tôi một lúc lâu cứ như là đang đánh giá lại tôi vậy. Tôi nghĩ nó có cả một kho lưu trữ về mọi người trong đầu, nơi nó chứa những ghi chú nhỏ về họ để rồi nhờ đó mà sau này hăm doạ người ta. Có vẻ như nó đang phải chỉnh lại toàn bộ thông tin về tôi.
“Tao nghĩ mày hoàn toàn trưởng thành rồi, Draco”, cuối cùng nó nói. Tôi không biết liệu đây có phải là một lời khen hay không. Tuy nhiên, tôi biết Blaise nói đúng.
***
Lời thoại mà tôi luôn thấy trở ngại là khi Thornton lần đầu tiên gặp gỡ thiên thần. Gã sẽ hơi thảng thốt bởi cô ấy – Gã nghĩ mình thế nào mà lại đi dạo quanh và giúp đỡ những kẻ lang thang nếu không phải có một phụ nữ vô cùng xinh đẹp đi cùng? Câu nói đầu tiên bật ra khỏi miệng Thornton đáng ra sẽ là “Cô thật đẹp”. Tôi trục trặc với nó đấy. Tôi không tài nào thốt lên câu nói đó giống như tin tưởng vào đó, như thể đó là từ sâu thẳm trong tôi nghĩ như vậy. Một câu cốt yếu – một trong bốn trụ cột của vở diễn. Nó giữ linh hồn cho mọi thứ về sau.
Lúc tập luyện tôi đã gắng sức để nói câu ấy tốt nhất có thể. Nhưng bởi tôi cứ nhìn mãi Luna nên nó chưa từng được nói ra một cách đúng đắn cho lắm. Vài cảnh đầu tiên chỉ là Thornton cùng với con gái gã. Khi bước ra sân khấu, tôi để ý xem có bao nhiêu người ở đó. Tôi đã từng mong đợi chừng bốn mươi đến năm mươi người. Nhưng tôi thấy hầu như cả trường ở đó. Tôi thấy Blaise đang ngồi ở hàng ghế phía sau, đang nhìn lên. Tôi cũng thấy nhóm Bộ Ba, bọn mà tôi không thèm ngó ngàng gì đến tối hôm đó. Potter nghiêm túc gật đầu với tôi, và hầu như tôi đã gật chào lại. Hầu như. Bởi lẽ dù gì tôi vẫn cứ là một Malfoy.
Mở đầu vở kịch không thật sự tuyệt vời – chúng tôi cứ làm y như kịch bản giống như trong những buổi tập dướt. Thật sự thì không quá tệ. Khi tấm màn khép lại, chúng tôi hối hả di chuyển các tấm phông nền nhẹ như bông gòn qua gian phòng.
Tôi vẫn chưa nhìn thấy Luna. Y phục diễn của cô rất mỏng mảnh, do đó cô được miễn phần chuyển phông vì áo có thể nhàu bất cứ lúc nào. Rốt cuộc thì đêm nay phải thật đặc biệt.
Điều tiếp theo tôi biết, là tấm màn sân khấy lại mở ra và tôi lại trở thành Thornton lần nữa, ngắm nghía các cửa hàng để cố bắt lầy một âm thanh đing đoong nhỏ bé từ một chiếc hộp nhạc. Tôi quay lưng lại khi Luna bước ra sân khấu, nhưng tôi nghe thấy có tiếng há hốc miệng kinh ngạc. Và tiếng huýt sáo đâu đây. Dưới khán đài, tôi thấy môi ông Lovegood run rẩy.
Tôi quay lại, và nhận ra tất cả có nghĩa là gì.
Mái tóc dài chấm lưng của cô buông xoã chứ không tết bím như bình thường, và đêm nay, tóc cô không còn màu vàng sẫm nữa mà bừng ánh kim. Thật kỳ diệu. Cô chẳng giống Loony Lovegood tí nào. Cô cũng chẳng giống Luna nữa. Cô dịu dàng mỉm cười như thể đang cất giữ một bí mật lung linh toả sáng trong tim. Cô là một thiên thần.
Miệng tôi mở nhẹ. Và tôi cứ đứng như thế ngắm nhìn cô có lẽ đã hàng nhiều phút. Thế rồi cuối cùng tôi nhận ra mình phải nói cái gì đó. Lời thoại, đúng rồi, lời thoại.
“Em đẹp lắm”, tôi nói, và tất cả mọi người trong cái Đại Sảnh đã biến đổi này, đến tận những đứa trẻ mồ côi ngồi hàng ghế đầu tiên, đều hiểu rằng tôi nói thật.
Lần đầu tiên, tôi ghi khắc câu nói ấy vào lòng.
***
Nói buổi diễn ấy thành công rực rỡ thì vẫn còn nhẹ.
Sau đêm diễn, Blaise có đến chỗ tôi và lặng lẽ chúc mừng. Tôi kinh ngạc đến độ không thể nói gì được. Ông Flitwick thì đang huyên thuyên mải miết rằng vở kịch tuyệt biết bao với những ai sẵn lòng nghe ông và lặp đi lặp lại nhiều đến mức điều đó sẽ còn vang vọng trong đầu tôi lâu thật lâu sau khi ông đã dừng nói. Tôi đi tìm Luna sau buổi diễn, và thấy bố cô đang vòng tay qua người cô, nước mắt tuôn dài trên mặt ông. Ông vuốt nhẹ mái tóc cô và và thì thầm, “Thiên thần của bố”. Tim tôi thắt lại và tôi ngoảnh đi nơi khác. Có lẽ, cái điều “đúng đắn” ấy rốt cuộc cũng không tệ.
Và rồi, cô đến cạnh tôi, nhoẻn miệng cười, “Cám ơn, Draco, vì những gì anh đã làm. Anh đã khiến bố em rất hạnh phúc”
“Được rồi mà”, tôi bảo cô. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt muốn đưa cô đi dạo quanh hồ hoặc nằm duỗi người trên những chiếc sofa êm ái trong khi trò chuyện về lũ trẻ mồ côi và bọn Snorkack Sừng-Gãy.
***
“Anh có nhớ đã nói rằng sẽ đền cho em không?”, cô hỏi, bắt đầu đổi giọng công việc sau chừng năm phút chuyện trò. Tôi khó khăn gật đầu. Tôi không thích mắc nợ ai cái gì đó, dù cho là một sự nhờ vả hay bất kỳ gì khác.
Cô bảo tôi đi thu nhặt những chiếc lon mà cô đã đặt vài tháng trước mà có lẽ người ta đã cho tiền vào đấy. Những cái lon mà tôi đã tọng mấy con sên vào. Tôi đã từng đùa cợt rằng cô sẽ hy vọng tràn đầy ra sao nếu căn cứ vào trọng lượng mấy cái lon, nhưng rồi sẽ phải đối diện với những thứ nhầy nhụa chết chóc đó. Bọn tôi đã mường tượng ra phản ứng của cô. Tôi đã cá rằng cô sẽ khóc thét lên và dựng cả trường dậy. Nghĩ về tất cả những chuyện đó, tôi rúm ró mặt mày. Luna đã nhìn thấy.
“Anh không cần phải làm đâu”, cô hối hả nói trong thất vọng, “Anh còn Quiddtich, và kỳ nghỉ Giáng Sinh cũng đã bắt đầu rồi. Anh hẳn có kế hoạch gì đó…”
“Không, anh sẽ làm”, tôi nói, phân vân rằng mình đã đổi thay như thế nào kể từ đầu năm học.
Và để tiến hành mọi thứ mau chóng hơn, tôi không màng đến những cái lon có sên – tôi quyết định sẽ làm việc đó sau và thanh toán tập thể chúng. Vào cuối ngày đầu tiên, tôi đã đi thu nhặt hai mươi chiếc lon (trong tổng số sáu mươi chiếc mà cô đã đặt). Tiền thu được vừa đầy hai chiếc lon mà tôi đã huỷ sên. Tôi trút tất cả xuống giường và nhận ra hầu hết trong đó là đồng knut. Không đợi đếm xong thì tim tôi đã chùng xuống.
Tổng cộng có khoảng hai galleon và ba sickle. Bấy nhiêu không phải là một khoản lớn. Trong hai đồng galleon, tôi biết có một là từ Potter và bạn hắn. Dường như mọi người không được rộng lượng cho lắm. Tôi không tin vào con số ít ỏi đó và đếm lại. Hai galleon, ba sickle và mười bảy knut.
Ngày thứ hai có khá hơn một chút. Hai mươi lon nữa. Hai galleon, bốn sickle và hai knut. Ngày thứ ba tệ nhất. Những chiếc lon đặt trong phòng sinh hoạt chung của bốn nhà. Bao nhiêu ư? Chừng một galleon trong lon nhà Gryffindor, vài đồng sickle từ Ravenclaw, từng ấy từ Hufflepuff, và một đồng knut quèn quặt của Slytherin. Một đồng. Và chắc chắn là không phải của tôi. Có rất nhiều sên nữa. Cộng tất cả lại thì chừng sáu galleon. Không đủ cho thằng nhóc Roger và bọn trẻ mồ côi. Hoàn toàn không đủ. Tôi định nói với Luna đã thu được bao nhiêu, nhưng rồi lại thấy thật tệ hại. Vô cùng đặc biệt. Cô muốn Giáng Sinh này phải vô cùng đặc biệt. Tôi đã bảo cô đến thư viện ngày mai để cùng nhau đếm. Ngày 21 tháng Mười Hai. Giáng Sinh chỉ còn cách bốn ngày nữa.
***
“Draco”, cô bật khóc sau khi đong đếm tất cả. “Đây là một phép màu!”
“Có bao nhiêu thế?” Tôi biết đích xác là bao nhiêu, nhưng vẫn cứ hỏi.
“Mười chín galleon, Draco, mười chín galleon và bốn sickle”, mắt cô long lanh nhìn tôi.
“Em có nghĩ vầy là đủ không?”, tôi hỏi, ra vẻ ngây ngô hết sức có thể.
Những giọt nước nhỏ lăn dài trên gương mặt cô trong hạnh phúc. “Thật … hoàn toàn tuyệt vời”, cô mỉm cười đầy xúc động. “Năm ngoái, em chỉ được bảy galleon”
Cổ tôi nghẹn ứ. Tôi nghĩ đến lũ sên mà tôi đã ếm vào đó.
“Anh mừng là lần này có hiệu quả”
Tôi đã nói dối cô, nhưng đã làm sao. Rốt cuộc, đó là điều đúng đắn phải làm.
Luna chọn lựa kỹ lưỡng những món quà. Tôi chỉ đi theo sau cô, vờ như hiểu rõ mình phải làm gì. Tôi chưa bao giờ phải để tâm đến lũ con nít, trừ lúc tôi còn bé. Mà nếu nghĩ ra thì chuyện đó không thể tính vào được.
***
Đêm Giáng Sinh, và tôi đang trên đường đến Thư viện. Một buổi tiệc nho nhỏ được tổ chức tại đó. Luna và Roger đã xếp chỗ cho lũ trẻ mặt mày nhem nhuốc ngồi thành vòng tròn và nghe cô đọc câu chuyện “Đêm trước Giáng Sinh”. Tóc cô lại xoã dài, và trong ánh đuốc sáng lung linh, mái tóc ấy dường như lại rạng ánh kim. Khung cảnh ấy thật quyến rũ, thậm chí tôi đã không biết mình đã nín thở cho đến khi thấy người quản thư nhìn tôi với ánh hấp háy kiểu Dumbledore trong mắt bà.
Một cây thông to lớn đặt phía sau Luna, và bánh qui được xếp trên một chiếc đĩa lớn cạnh cô. Cô ngẩng lên, thấy tôi, mỉm cười và quay trở lại câu chuyện của mình. Khi đã đọc xong, cô đứng dậy và dẫn tôi đến chỗ cái cây, nơi lũ trẻ đang tụ tập.
“Giúp em phát quà nhé”, cô thầm thì. Giấy gói quà (tôi cho cái này là thừa, đằng nào thì chúng cũng bị xé ra cơ mà) bay lả tả khắp gian phòng. Những tiếng cười rộn rã khiến tai tôi như ù đặc. Trước khi tất cả những gói quà được mở, bầu không khí tĩnh lặng trở lại, và lũ trẻ bắt đầu mơ ngủ. Bản “Silent Night” tuôn ra từ cây thông có thể đã được Flitwick phù phép.
Chúng tôi ngồi đấy im lặng một lúc, đơn thuần nhìn ngắm khung cảnh yên lành ấy. Cuối cùng tôi lên tiếng phá vỡ bầu ắng lặng.
“Anh có mua cho em một thứ”, tôi nói, “Một món quà”.
Cô quay sang nhìn tôi, nhoẻn môi cười. Giọng cô trầm lắng và êm dịu. “Anh không cần phải làm thế”
“Anh biết. Nhưng anh muốn vậy”, tôi đưa cho cô một gói quà. Cô mở dây ruy băng một cách duyên dáng và cầm lấy món quà của tôi, một sợi dây chuyền đơn giản. Luna không phải là người dễ mua quà cho. “Nó đẹp quá, Draco”, cô nói một cách nghiêm túc. “Này, đeo vào cho em”. Cô không mang cái nắp chai nào hôm nay, thật nhẹ người.
“Em… cũng có cái này cho anh, Draco”, sau rốt cô thầm thì, đưa cho tôi một cái gói nhỏ. Ngay lập tức tôi biết đó là gì. “Mở ra đi”
“Em không thể đưa anh được”, tôi thì thào, vẫn không tin vào cô.
“Hãy lấy đi, em muốn anh giữ”
Tôi mở gói quà với đôi tay run rẩy. Đó là đôi khuyên tai của mẹ cô. Tôi ngắm nghía chúng. Hình như chẳng phải là củ cải gì hết. Chúng là những giọt nước mắt đỏ thắm. “Em biết là anh không thể đeo được mà”, tôi nói với cô thành thật hết sức. Cô bật cười và ấp hai bạn tay tôi lại, bọc lấy những chiếc khuyên.
“Em vẫn muốn anh giữ chúng”, cô nhìn tôi nói nhỏ. “Draco, cám ơn anh về những gì anh đã làm. Đây là Giáng Sinh tuyệt nhất mà em từng có”
Quay đi nơi khác, tôi uống cạn cốc nước không cồn của mình, cố làm dịu đi cơn khát khô cháy trong cổ họng. “Silent Night” vẫn vang lên và đong đầy gian phòng. Ký ức tuôn chảy. Mang Luna đến buổi Dạ vũ Halloween. Cô trông giống thiên thần đến thế nào trong đêm diễn. Những cuộc trò chuyện. Tiêu huỷ bọn ốc sên. Những hình ảnh cứ trôi qua trong đầu tôi và hơi thở tôi lắng lại như thể đang khai sinh từ tận trong lòng. Tôi ngắm nhìn Luna, cố giữ cho mình điềm tĩnh. Cô mỉm cười với tôi, tôi cũng mỉm cười với cô. Và tôi tự hỏi vì sao mình lại đi yêu một cô gái như Luna Lovegood.
***
Luna không ngốc, và tôi nghĩ rằng ngay khi đang đếm khoản tiền ấy cô đã biết rằng tôi làm gì. Khi cô bảo đó là một phép màu, hẳn cô ngụ ý về tôi. Món quà mà cô tặng tôi đêm Giáng Sinh hẳn tựa như việc trao lại cho tôi một phần nào đó từ cô. Dù tôi sẽ không bao giờ đeo những cái khuyên tai ấy, tôi hiểu mình nên trân trọng chúng. Bố cô đang đợi cô trước lối vào ký túc xá nhà Ravenclaw. Ôm ôm ghì lấy cô, bảo rằng ông tự hào về cô và ông yêu cô. Tối thiểu thì việc đó cũng thật kỳ quặc.
***
“Draco, anh có bao giờ nghĩ về cuộc đời không?”
“Ừ, sao nào?”
“Anh có từng nghĩ tại sao mọi thứ lại hiển hiện như thế không?”, cô hỏi. Tôi nghi ngại gật đầu. Tôi chỉ mới quen-một-nửa với những cuộc trò chuyện bất chợt về những chủ đề bất chợt của cô. “Gần đây em nghĩ rất nhiều về chúng”
Tôi lầm bầm cái gì đó. Tôi không rõ là gì. Nhưng vẻ như đó là một điều có lý vì cô đã gật đầu tán đồng. Tôi lại gom góp hết sự can đảm của mình.
“Anh có thể đề nghị em một điều không?”
“Ừ”
“Có thể … em có thể đến nhà anh ăn tối không?”
Tôi luôn giữ chìa khoá cổng của Thái Ấp Malfoy, và biết rằng tôi nay bố có ở nhà. Cô mỉm cười.
“Draco, em thích lắm”
***
Bố mẹ tôi sửng sốt khi tôi nói với họ rằng Luna Lovegood sẽ đến nhà dùng bữa tối. Bố vừa bắt đầu nói về danh dự thể diện thì mẹ đã ngắt lời ông ngay lập tức. Tôi nghĩ mẹ cho rằng Luna cũng giống như Pansy hay Millicent, còn bố tôi thì không.
Luna lại để tóc xoã, tôi vui mừng thấy thế, và cô đeo chiếc dây chuyền tôi tặng. Khi mẹ chào đóng chúng tôi đến, cô trò chuyện với bà. Bố thì chỉ quan sát cô thật kỹ lưỡng và lầm bầm gì đó về bọn Snorkack Sừng-Gãy. Sau đó, chúng tôi đi dạo trong vườn. Luna và tôi.
“Bố mẹ anh thật tuyệt”, cô nói, hơi thở túa ra trắng xoá trong bầu không khí lạnh buốt. Tôi tận dụng sự khởi đầu này để dẫn vào một vấn đề đã khiến tôi không ngừng băn khoăn.
“Họ mến em, Luna, bố em, anh không nghĩ ông thích anh nhiều cho lắm”
“Bố em thì…”, cô chậm rãi nói, “lo lắng cho em. Nhưng ông cho phép rm đi ăn tối với anh. Ông tin anh”
“Anh mừng lắm”
“Em cũng vậy”, cô ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
“Bố em cũng lo cho anh nữa, Draco”
“Tại sao?”, tôi không tài nào mường tượng được sao ông ấy lại như thế.
“Cũng giống như lý do của em thôi”, một câu trả lời giản dị. Tôi mơ hồ nhận ra cô đang giấu đôi điêu gì đó. Điều không thể nói ra. Một điều khiến nước mắt cô rơi và khiến cô quay sang ngắm nhìn những bông hoa trong vườn.
Mãi cho đến sau này tôi mới biết được bí mật của cô.
***
Yêu thật lạ lùng, yêu một cô gái như Luna càng lạ lùng hơn. Khi tôi đưa cô về ký túc xá, cô bắt đầu nói chuyện. Thế rồi tôi không biết chuyện ấy đã diễn ra như thế nào. Trong một giây tôi ngắm cô, giây sau đó tôi đã nắm chặt bàn tay cô. Mắt cô mở tròn, vẫn có nhiều cơ hội để cô rút tay lại. Nhưng cô không làm thế. Cô nghiêng đầu qua một chút, tôi cũng nghiêng theo cho vừa hợp, và chúng tôi cùng chuyển động.
Một nụ hôn rất rất dài (vì chúng tôi là con người và cần phải thở nữa), và hẳn nhiên là còn vụng về. Nhưng nó tuyệt đẹp theo một nghĩa riêng biệt.
Ký ức ấy sẽ tồn tại mãi mãi.
***
“Anh là nụ hôn đầu của em”, cô bảo tôi. Chúng tôi đang ở bên hồ nước của con mực khổng lồ, ngồi trên những phiến đã đã bị nước trong hàng thế kỷ qua bào mòn nhẵn nhụi.
“Ừ, anh cũng nghĩ vậy”
“Sao cơ?”, cô nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực khiến tôi liên tưởng đến Blaise. “Em hôn không được sao?”
Tôi cười với cô, “Em hôn tuyệt lắm”. Cô nhoẻn môi và gật đầu, rồi lại nhìn ra hồ nước. Bất chợt cô đổi chủ đề. Tôi không hề ngạc nhiên. Điều này hầu như đã nảy nở trọn vẹn trong tôi.
“Anh từng yêu chưa?”
Tôi không biết phải trả lời cô như thế nào. Tôi rụt rè đáp bằng một câu hỏi khác. “Thích à, trước kia ư?”. Tôi nói với giọng bỡn cợt, nhưng thực lòng tôi mong cô hiểu rằng tôi không đùa chút nào cả.
“Em nghiêm túc mà, Draco”, cô nói, liếc tôi một cái sắc bén. Tôi thở dài.
“Ừ, anh đã yêu”. Tôi đã yêu Luna ngay từ trước. Đôi mắt cô đầy ngập một vẻ xa xăm nào đó. Có lẽ cô nghĩ rằng tôi đang nói về ‘cuộc chinh phục’ trước đây của tôi.
“Sao anh biết đó là tình yêu mà không phải là gì khác?”
“Khi mà em chỉ muốn mang tất cả thời gian của mình ra gần gụi người ấy, khi em chẳng thể nào hình dung ra cuộc sống mà không có người ấy. Khi em không thể chịu đựng khi mất đi người ấy, anh nghĩ thế”. Tôi nói cho cô định nghĩa rõ ràng nhất có thể, dù không được thuyết phục cho lắm bởi tôi đang sợ hãi rằng cô có thể bất ngờ nói gì đó tựa như “Chậc! Tôi ghét anh”. Điều đó chẳng giống Luna tí nào. Tôi biết là không khả dĩ, nhưng mà tôi vẫn cứ sợ hãi khắp người.
Cô vẫn nghĩ về điều tôi nói, mái tóc cô lay động bởi một cơn gió rét buốt. “Em hiểu”
Tôi lại có một vỡ lẽ khác. Cô có thể không nhiều kinh nghiệm, nhưng cô khiến tôi run rẩy như khi chơi đàn hạc. Vấn đề là, tôi thích thế.
***
Tự dưng mẹ tôi nảy ra ý tưởng bảo tôi dẫn Luna ra ngoài ăn tối đêm Giao Thừa. Tôi quá ngượng để nói ra điều này. Không thể nào.
“Con không thể chi trả được”, tôi thất vọng nói với mẹ. Bà cau mày và hỏi tiền tiêu của tôi biến đi đâu cả. Sau khi tôi kể cho mẹ nghe, một vẻ hài lòng tĩnh lặng xuất hiện trên gương mặt bà. Bà cũng nghĩ là tôi đã thật sự khôn lớn.
“Mẹ sẽ trả. Con cứ tới xin phép ông Lovegood”
Hỏi xin bố Luna để mang thiên thần của ông đi là một cuộc nói chuyện lạ lùng nhất.
“Tôi muốn biết là liệu có ổn không nếu tôi mời Luna ra ngoài ăn tối vào đêm Giao Thừa?”, tôi nói, sau khi những cử chỉ chào hỏi lịch sự được tiến hành.
“Một mình à?”
“Vâng, thưa ngài”, tôi nghĩ tốt hơn hết là hãy cứ gọi ông là ‘ngài’ một cách nhún nhường.
“Vậy thì ta không nghĩ rằng anh có thể”, Ông quay lại quyển sách của mình, thái độ của ông rõ ràng muốn nói. ‘Anh đi ngay được rồi đấy’
Tôi khựng lại ở cửa vào, “Tôi xin lỗi, thưa ông Lovegood, vì tôi đã không đối xử tử tế với Luna. Nhưng kể từ bây giờ, chuyện sẽ khác. Tôi hứa”
Ông nhìn tôi, dường như nhìn thấu qua cả tôi. Tôi có thể hiểu Luna mang vẻ mơ màng ấy do đâu. Xin lỗi vẫn là chưa đủ. Tôi sẽ phải lật ván bài cuối cùng.
“Con yêu cô ấy”
Rốt cuộc ông cũng chú ý đến tôi. “Ta biết anh yêu nó, nhưng ta không muốn thấy nó bị tổn thương”. Giọng ông rất buồn, giọng nói của một người cam chịu, một người đã quyết định và biết rằng sẽ có ngày mình hối hận vì quyết định ấy.
“Mang nó về trước mười giờ”. Tôi gật đầu, không nói gì thêm nữa. Ngoảnh nhìn ông lần cuối, tôi thấy gương mặt ông vùi vào hai lòng bàn tay.
***
Bữa tối tuyệt ngon, và tôi đưa tay ra mời cô. Âm nhạc trôi chậm rãi, một giai điệu u buồn với những tầng nghĩa vượt ngoài tầm hiểu biết. Thoạt tiên chúng tôi là những người duy nhất trên sàn nhảy. Những đôi lớn tuổi hơn ngắm chúng tôi với đôi mắt ngưỡng mộ. Tôi tự hỏi liệu có bao giờ mọi thứ trong đời tôi lại hoàn hảo đến thế.
Tôi đang yêu, cảm giác này thật say nồng.
***
Tuần lễ sau đó, chúng tôi làm những việc mà những đôi trẻ tuổi ưa làm. Tôi chưa từng thấy bố cô khóc, nhưng ông trông hốc hác mỗi khi tôi gặp ông. Chúng tôi đã đi dạo quanh bờ hồ, có những bữa tối trong ánh nến, đắm mình giữa những bông tuyết nhỏ bé. Đôi lần cô sẽ bất chợt thiếp đi, và tôi sẽ nhìn sang cô trìu mến.
Càng gần gũi cô bao lâu, tôi càng nhận ra rằng cuộc sống của cô đã bị người ta nhầm lẫn đến thế nào. Tôi không thể nhớ được vì sao mình lại gọi cô là Loony.
Luna không phải là cô-gái-đeo-củ-cải, cũng không phải là một đứa-quái-dị. Cô chỉ là một con người mười bảy tuổi thích giúp đỡ người khác. Một người có những hy vọng, mơ ước và nghi ngại.
Cô ấy bình thường.
Ít nhất thì tôi nghĩ thế, cho đến khi cô nói cho tôi bí mật nơi cô.
***
Tôi sẽ mãi mãi không quên được ngày hôm đó.
Tôi có một linh cảm lạ lùng rằng có điều gì đó giấu nơi cô. Cô im lặng hơn hẳn bình thường khi chúng tôi đi dạo và tôi hiểu rằng cô đang tìm cách để nói với tôi một điều nào đó.
“Anh có nghĩ em kỳ lạ không, Draco?”. Cách cô nói báo với tôi rằng cô biết người khác nghĩ gì về mình. Tôi đặt ngón tay mình duới cằm cô, nâng lên và hôn môi cô. “Em là một người tuyệt vời, Luna. Em tử tế và hiền lành, em là tất cả những gì anh thích nhưng không trở thành được. Nếu người khác không thích em thì đó là vấn đề của họ. Họ chỉ ghen tị thôi”
Mùa đông thật buốt giá. Cô lẩy bẩy, nhưng tôi không nghĩ đó là do thời tiết. Bờ môi dưới của cô bắt đầu run rẩy và tay cô vặn xoắn vào nhau. Mắt cô ầng ậng. Tôi thốt lên những cảm nghĩ của mình, tôi không thể che giấu chúng thêm được nữa :
“Anh yêu em, Luna”, tôi nói, “Em là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với anh”
Ngay khi từ ngữ của tôi bật ra khỏi môi và biến đi trong bầu không khí mùa đông tê buốt, nước mắt đã rơi ra từ mi cô. Cô ngã vào lòng tôi và tôi vỡ lẽ ra cô còn gầy hơn tôi tưởng. Có lẽ cô đã không động đến thức ăn một tuần rưỡi nay.
“Làm ơn đừng nói thế”, cô nói, ngôn từ vấp víu, “Làm ơn đừng…”
Tôi nghĩ rằng cô không tin tôi, “Nhưng anh yêu…”
Cô thậm chí khóc nhiều hơn, “Em xin lỗi”, cô thì thào trong những hơi đứt nghẹn, “Em thực lòng, thực lòng xin lỗi…”
Tôi thấy lạnh buốt, “Sao em lại xin lỗi? Là … là Blaise phải không? Hay là bố em? Vì sao?” Tôi những muốn lay mạnh cô nếu không nghĩ rằng làm thế thì cô sẽ tan biến đi mất.
Cô ngẩng lên, xoa một ngón tay lên má tôi. “Anh không thể yêu em, Draco. Chúng ta có thể làm bạn, có thể gặp nhau, nhưng anh không thể yêu em!”
“Tại sao?” Giọng tôi nghẹn ứ và cố lắm tôi mới bật lên được từ ấy. Một từ hàm chứa cả một thế giới ý nghĩa trong mình.
Sau cùng, cô khẽ nói, “Bởi vì”, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt, mắt cô nhìn sâu dò hỏi đôi mắt tôi. Và cô nói ra một câu khiến người tôi tê dại.
“Em đang chết”
***
Cô vẫn còn đây khi mẹ cô đã chết. Không phải là một vụ nổ nhỏ đã cướp mẹ cô đi – đó là khói. Luna đã hít phải cùng một thứ khói ấy. Mãi đến mùa hè trước, mọi chuyện dường như vẫn ổn, nhưng khi bác sĩ kiểm tra cô sau khi viết một đơn thuốc chữa viêm khớp cho bố cô, ông ta mới phát hiện ra phổi cô đang dần dần xấu đi do tác dụng chậm của chất độc trong thứ không khí mà cô đã hít phải.
Mọi chuyện trở nên rõ ràng. Ông Lovegood lo lắng về cô. Những câu nói lúng túng. Vì sao cô muốn vở kịch và Giáng Sinh phải thật đặc biệt.
Vì sao cô không nghĩ mình sẽ rời trường.
Vì sao cô đưa tôi những cái khuyên tai ấy.
Cuộc trò chuyện của cô về tương lai.
Giống như một mẩu nhỏ cuối cùng lắp vào thành toàn bộ vấn đề, giờ đây nguyên vẹn bức tranh đau đớn ấy đã rõ mồn một.
Luna Lovegood đang chết.
Một trong những người nhiều sức sống nhất tôi từng biết đang chết.
Luna của tôi.
Chết.
Thoạt tiên tôi nghĩ đã có nhầm lẫn gì đây. Điều này không thể nào xảy ra. Người ta không chết khi họ mười bảy tuổi! Bạn có thể đọc những chuyện loại này trên Nhật Báo Tiên Tri, hoặc nghe qua lời kể của bạn bè. Những chuyện thế này không xảy đến với người bạn yêu quí! Chúng không thể nào xảy ra được.
Khôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôôôôôôôôônnnnggggg!!!!!!
Ánh mắt tôi trở nên trống rỗng. Tôi thấy nhiều đứa học sinh hạnh phúc, vài đứa thành đôi. Tôi thấy chúng tươi cười. Vô tư. Sung sướng. Chúng không có chết. Chúng không vừa mới phát hiện ra rằng mối tình đầu tiên của chúng sẽ rời bỏ thế giới này trong chưa đầy nửa năm nữa. Chúng không vừa chớm khám phá ra thế giới này và rồi để thế giới ấy vụt mất đi một cách cay nghiệt chỉ bởi vài từ quyết định.
“Em đang chết”, Luna thì thào lặp lại trong khàn đục.
“Em đang chết. Em xin lỗi, Draco, em xin lỗi”
Đâu đó sâu thẳm trong tôi đang tự hỏi vì sao cô lại xin lỗi. Cô đã mang đến cho tôi hạnh phúc, dù ngắn ngủi đến thế. Tôi cố phản kháng, nhưng tôi biết Luna lặp lại hết lần này đến lần khác chỉ để buộc tôi không phản kháng nữa. Cô hiểu rõ tôi nhường ấy. Chết. Một từ cốt yếu. Nó lơ lửng treo trong tương lai trước mắt hai chúng tôi. Chết. Cả đời mình tôi chưa bao giờ phải gần kề nó. Bố tôi đã trở thành như thế, nhưng nó chưa bao giờ đến quá gần ông. Những ngón tay buốt giá của cái chết cào cứa tôi và tôi run rẩy ôm ghì lầy Luna chặt hết sức có thể, như thể tôi khả dĩ bảo vệ cô khỏi một kẻ thù khủng khiếp.
Cái chết.
***
Dumbledore thông báo chuyện ấy vào buổi sáng một ngày sau khi tôi biết. Một sự im lặng bàng hoàng trùm phủ. Điều duy nhất phải nói là có một người chết đi và sẽ không bao giờ trở lại nữa, nhưng điều này là hoàn toàn khác biệt khi bạn chứng kiến người đó chết dần từng chút một, mỗi ngày lại lụi tàn đi một ít.
“Tại sao?”, tôi hỏi Luna một đêm nọ, “Sao em phải gồng mình chịu đựng mọi việc như thế? Những buổi tập, hàng giờ liền – Lẽ ra em không nên…”
“Em nghĩ”, cô âm thầm nói khi siết lấy tay tôi, “Việc đóng vở kịch ấy đã giữ cho em sống. Vở kịch, và anh”
***
Căn bệnh ấy vô phương cứu chữa – sự hư tổn đã gặm mòn phổi cô và nếu không cắt bỏ đi, cô sẽ chết. Còn nếu cắt đi thì cô cũng sẽ chết. Giờ đây chỉ có phép lạ mới có thể cứu sống cô.
***
“Sao em không nói với anh?”
“Anh thấy mọi người cư xử thế nào sau khi thầy Dumbledore nói với họ rồi đấy”, cô nói, “Họ thậm chí không để mắt nhìn em nữa. Một cậu nào đấy chạy đến và xin em tha thứ vì cậu ấy đã trót quen mang em ra đùa cợt. Em không thích những ngày tháng sau cuối của mình trôi qua như thế. Anh muốn không, Draco?”
Tôi không thể trả lời, vì cô nói đúng.
***
Chợt tôi nhận ra rằng khi cô khoẻ mạnh tôi đã không chịu tìm hiểu cô. Giờ đây, khi tôi cuối cùng đã thấu hiểu thì cô lại đang trôi đi xa dần. Tôi chỉ như vừa quen cô một tháng và mới yêu cô chưa đầy hai mươi ngày. Thực không công bằng. Trong những thời khắc đau đớn sau này, tôi tự hỏi vì sao cô lại không mất sớm hơn cơ chứ, để tôi không phải chịu đựng nỗi đau này.
Nhưng rồi tôi nhớ lại những lần chúng tôi ở bên hồ, ngắm những vì sao, và tôi nghĩ mình có thể bỏ hết đi những thời điểm cùng cực ấy. Tôi thà được yêu và mất mát, còn hơn là chẳng yêu gì cả. Hầu hết mọi người có cả đời để thu nhặt những khoảnh khắc ấy – khi họ có thể buông xõa tóc và cười trong vô tư, còn tôi thì có cả đời để nâng niu chúng. Và bởi vì chúng qua ít ỏi nên càng trở nên ngọt ngào hơn.
***
Luna không đến lớp nữa, tôi cũng vậy. Các giáo viên đã cho phép tôi, họ lau mắt và gật đầu khi tôi hỏi xin ra ngoài. Một lần nọ Potter chặn tôi lại khi tôi đang đến thăm Luna. Hắn mở miệng như định nói gì đó nhưng lại nín bặt. Hắn động viên tôi với một cái gật đầu – lần này, tôi gật chào lại hắn.
Có một lần tôi hỏi cô, và câu trả lời sau đó tôi sẽ mãi ghi nhớ trong nhiều thập niên nữa.
“Em không sợ ư?”, tôi đã mong rằng cô sẽ chối, rằng cô tin là sẽ được gặp lại mẹ và cô sẽ hạnh phúc.
Cô quay đi nơi khác và khó khăn trả lời, “Có”. Và nói thêm, “Em sợ lắm, lúc nào cũng sợ”
“Vậy sao em không tỏ ra như thế?”
“Có chứ, chỉ lúc một mình thôi”
“Em không tin anh hở?”
“Không”, cô nói, và ngắm tôi với đôi mắt quá già cỗi và cam chịu để có thể thuộc về một người trẻ tuổi và sinh động như cô. “Bởi vì em biết anh cũng đang sợ hãi”
***
Tôi luôn luôn cảm thấy lẽ ra mình có thể làm được nhiều hơn thế, những điều nâng đỡ và giữ cô vui vẻ trong những giờ phút cô tỉnh táo – những thời khắc ngày một chết lịm đi.
Bố tôi lãnh cảm với mọi chuyện và lại bỏ đi đâu mất. Mẹ tôi thì đồng cảm hơn. Bà nhìn tôi đau xót và hỏi, “Con thực sự yêu cô ấy, phải không?”
“Bằng cả trái tim con”
“Vậy thì tim con bảo con phải làm gì?”
“Con không biết”
“Có lẽ”, bà nói khẽ đến mức tôi không nghe được, “Con đã cố gắng quá sức đến nỗi không nghe thấy.”
***
Cô đương đầu với mọi thứ một cách can đảm – quá can đảm đến nỗi cô có thể là một trong số bọn Gryffindor ngu ngốc đó. Không, cô thông minh hơn thế nhiều.
Cô bắt đầu thấy buồn ngủ nhiều hơn, và việc hô hấp của cô rất nặng nhọc. Cô phải uống cạn sáu lần thuốc có cái vị khủng khiếp mỗi ngày để làm sạch phổi và giữ điều hoà nhịp tim. Có những lúc rất tệ hại khi cô hầu như không tỉnh dậy được, và những quãng tốt hơn khi cô thấy hình như đủ khoẻ để lại đi dạo.
Trong một lần tệ hại đó, tôi đã siết thật chặt tay cô và dịu dàng nói.
“Anh yêu em, Luna”. Đó có thể đã là lần thứ một ngàn. Nhưng hôm đó thì khác. Hôm đó, khi tôi đã gần như gục lịm đi và không mong đợi câu trả lời, cô đã nói một câu và tôi nghe vô cùng rõ.
“Em yêu anh”. Lần đầu tiên cô nói với tôi ba từ huyền diệu ấy.
***
Blaise có ghé qua, một lần, thốt ra lời xin lỗi, đưa cho cô mội cái gói, và đi mất ngay lập tức.
Khi chúng tôi cùng nhau mở cái gói ra sau đó, có một mảnh giấy bên trong. Có vẻ như Blaise đã tự mình quyên góp được một tí và gom góp lại thành một trăm galleon cho nhóm Roger và Bè Bạn. Tôi tự hào rằng lần này Slytherin đã thực sự đóng góp và chỉ có một con sên duy nhất trong những chiếc lon.
***
Vào ngày 14 tháng Hai, lễ thánh Valentine, Luna mang ra một quyển Kinh Thánh và lật đến một đoạn văn mà cô bảo rằng luôn mong sẽ được đọc trong lễ cưới của mình.
“Tình yêu luôn điềm tĩnh và tử tế. Không bao giờ hờn ghen. Tình yêu không khi nào huênh hoang hay tự phụ. Không bỗ bã cũng chẳng vị kỷ. Không tức tối và không giận dữ. Tình yêu không vui sướng trong tội lỗi của kẻ khác mà hân hoan trong sự thật. Tình yêu luôn sẵn đấy để tha thứ, để tin tưởng, hy vọng và đương đầu mọi điều xảy đến.”
Tôi đọc đoạn văn ấy, và nước mắt ứa tràn. Bởi lẽ Luna chính là cốt lõi của mọi điều chân thật trên đời.
***
Những tấm thiệp nhỏ đơn giản được đặt đầy trên bàn cạnh giường Luna, nhưng cô không muốn mang chúng đi đâu cả. Đó là của Nhóc Roger và Bè Bạn, bạn biết đấy, và cô cứ khóc mỗi khi đủ khoẻ để ngồi dậy đọc một tấm thiệp. Tôi chỉ có thể nhìn cô bất lực khi cô ngày một yêu đi. Giờ cô chẳng thể thấy được một tấm thiệp nào nữa.
***
Ý tưởng ấy đột nhiên nảy ra trong tôi, và tôi lao đến phòng Luna, biết rằng bố cô đang ở đó. Tôi kéo ông ra ngoài, nói cho ông biết đề nghị của mình. Ông lau đôi mắt sau khi tôi nói xong và gật đầu, quá ứ nghẹn đến nỗi không nói được gì nữa. Và rồi tôi quay sang Luna.
“Em có yêu anh không?”, tôi hỏi.
“Có”, cô nói và mỉm cười.
“Em có muốn anh hạnh phúc không?”
“Dĩ nhiên rồi”
“Vậy thì em sẽ làm một việc cho anh nhé?”
Nỗi buồn hiện lên trên nét mặt cô, “Em không biết liệu em có thể nữa hay không”
“Nếu có thể, em sẽ làm chứ?”
Cô nhìn tôi với một nỗi xúc động không nói thành lời, “Ừ”, cô nói, giọng cô đầy hứa hẹn, “Ừ em sẽ làm”
Tôi nắm chặt tay cô và hít thật sâu. Tôi không đủ sức mạnh để chữa trị cho cô, nhưng tôi đủ mạnh mẽ để biến một trong những mơ ước của cô thành hiện thực. Tôi có thể khiến cô hạnh phúc khi rời bỏ thế giới này.
“Em lấy anh nhé?”
***
Khi tôi mười bảy tuổi, cuộc đời tôi đã vĩnh viễn thay đổi.
Đã hơn bốn mươi năm trôi qua, và giờ đây tôi vẫn còn nhớ câu thì thầm của Luna, “Vâng!”
Có thể bạn nghĩ tôi làm điều đó chỉ vì thương hại, vì dù sao thì em cũng sẽ chết và tôi có thể rời bỏ em. Câu trả lời cho cả hai là, không. Tôi sẽ cưới Luna bất chấp điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi sẽ cưới em ngay cả khi phép lạ có thể hiển hiện.
Bố em làm phép cưới cho chúng tôi trong nhà thờ. Em bước đi giữa giáo đường, chực chờ quị ngã, nhưng đã mang hết dũng cảm ra để gượng dậy. Đó là một bước đi để ghi khắc trong lòng. Nhà thờ chật kín người đến độ vỡ oà ra như em đã luôn ao ước. Em mặc lại chiếc váy trong đêm diễn và trông vẫn xinh đẹp đến thế.
Lần đầu tiên trong đời bố tôi thì thầm, “Bố tự hào về con”. Mẹ tôi thì ràn rụa nước mắt và cứ nhẹ nhàng lau gương mặt suốt với một chiếc khăn tay.
Tôi cam đoan về tình yêu và sự dâng hiến của mình, vượt qua cả đớn đau hay bệnh tật, và toàn bộ nhà thờ oà lên mừng rỡ khi cặp nhẫn cuối cùng đã đeo vào tay chúng tôi.
Đó là khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi.
Em đã dạy tôi giá trị của sự tha thứ và sức mạnh nó đổi lại. Em không hề mang sự hận thù. Em không bận tâm. Sự tử tế của em còn bao la hơn cả đại dương thăm thẳm.
Em không chỉ là thiên thần đã cứu rỗi Thomas Thornton. Em là thiên thần đã cứu rỗi tất cả chúng ta.
***
Tình yêu luôn sẵn lòng để tha thứ, để tin tưởng, để hy vọng và đương đầu mọi điều xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip