Chiều Hoang
Nguồn: https://vietharmony.wordpress.com/2014/05/29/frozen-moonlight-chieu-hoang/
Author/Tác giả: Mel
Rating/Phân loại: K
Genres/Thể loại: tình cảm, bi kịch
Summary/Tóm tắt: Cánh đồng vàng… chiều hoang liêu…
Pairing/Cặp đôi: Draco/Luna
Disclaimer/Bản quyền: Nhân vật là của JKR
Chú thích: Fic viết trong những ngày đầu bước chân vào fanfic. Mọi người hãy kiên nhẫn và rộng lượng bỏ qua cho cái sự lạm dụng dấu “…” (cũng từng là mô-đen viết fic một thời).
***
Nếu yêu là đau, là đắng, là phân ly
Thì tôi có chọn yêu em không?
Gió chiều thoảng, những áng mây chiều kéo nhau về tận chân trời…
Tôi lang thang trên cánh đồng vàng, màu vàng hoang tàn và tĩnh lặng, màu vàng trải khắp không gian, màu vàng lay động, gió cũng vàng… từng chiếc lá cũng vàng…
Màu cỏ vàng, héo úa… Màu tóc em….
Tôi thả mình trên nền cỏ khô, cảm giác những cọng cỏ cứng, nhọn, gai góc đang đâm xuyên qua da thịt. Đau một cách khó chịu. Mây trời vẫn bay, hàng nối hàng, chiều vẫn trôi, như vô tận… Tôi nằm đây, cô độc trên cánh đồng vàng, thoáng nghe tiếng em cười, thoáng nghe giọng em nói, thoáng nghe trái tim vỡ nát…
Trời lặng, tiếng gió cũng rút êm và không gian tĩnh mịch, gương mặt tôi lạnh, ánh mắt tôi hờ hững, nhưng trái tim tôi kêu gào… Cuồng phong, giông bão xoáy lên từng đợt, trái tim tôi như vỡ tung… Chiều vẫn êm, những chiếc lá khô xoay vòng trong gió, xoay tròn rồi rớt êm trên mặt cỏ khô, không lay động nữa. Chết!
Lá khô cũng chết! Chiều vàng úa tàn… Xung quanh tôi, cảnh vật yên tĩnh đến tiêu điều, tôi lặng người, cảm thấy sợ, sợ sẽ bị hút vào hư không bao la kia… Chiều phủ bóng lên cánh đồng hoang…
Tôi nhắm mắt, rùng mình, gió ùa qua rồi biến mất, những cọng cỏ khô xào xạc, chạm vào nhau rồi tách ra, chuyển động để rồi tĩnh lặng, không có gì thay đổi. Những tia nắng sau cùng của ánh tà dương vắt lên ngọn cây trơ trọi mùa thu, ngày tàn… Ánh sáng chỉ còn le lói, sự sống chỉ lững lờ như con đom đóm trong đêm, tôi đưa tay, bàn tay trắng bệch trong ánh chiều, tia nắng cuối cùng yếu dần trên tay tôi, yếu dần… rồi tắt hẳn…
Mất rồi… buông…
Níu kéo hư vô là điều không tưởng… Mắt tôi nhoà, mặt trời khuất sau ngọn núi xa, tôi nhìn theo, mắt tôi choá loà vì màu vàng lấp lánh, rồi u tối, hoàn toàn mịt mờ… Màu tóc em…
<…tách…>
Giọt nước rơi trên nhánh cỏ khô, nước ở đâu? Từ mắt hay từ tim tôi, giọt nước trong suốt, lay động trên mặt cỏ úa vàng… Đau, đau đến không thở được, đau đến không thể làm gì ngoài im lặng… Tôi muốn gào thét, muốn giết… Muốn điên dại như trận cuồng phong trong tim vậy…
Nhưng… bất động, tôi nằm lặng giữa cánh đồng vàng… Màu tóc em… xa xăm…
Chiều bước chậm, qua bên kia sườn đồi… Chiều trôi hững hờ, từng bước kiêu kỳ và lạnh lùng…
Chiều hoang vắng… Chiều không em…
Cô độc, uất hận, tôi siết chặt bàn tay đến đau nhói… Đôi bàn tay chết chóc, đôi bàn tay vấy máu, đôi bàn tay đã lấy đi linh hồn em…
***
“ Giết nó đi, Draco!”
Trái tim tôi trống rỗng, em đang nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
“ Ta bảo… giết-nó-đi!” – Hắn gằn giọng.
Tay tôi đưa lên, siết chặt đũa phép, mắt tôi nóng.
“ Ra tay đi Draco!”
Em bước đến gần tôi, đũa phép đặt ngay tim… Tôi tìm trong mắt em bóng dáng mình ẩn hiện. Tôi trong mắt em đang bàng hoàng, điên loạn… Tôi trong mắt hắn vẫn lạnh lùng, tàn độc.
“ Tạm biệt anh!” – Em nở nụ cười.
Một ánh chớp xanh nhá lên, chiếc đũa phép trong tay tôi rung lên vì lời nguyền phóng ra…
Trước mắt tôi, em khép mắt… Thân hình em rơi xuống như một chiếc lá khô, mái tóc vàng tung lên trong gió…
Tôi dang tay đón em vào lòng, uất nghẹn…
Tôi nghe giọng hắn cười mãn nguyện…
Đôi mắt tôi lạnh, không lay động, không đau đớn… Tôi nâng em dậy, bước đi, mặc cho trái tim chỉ chực vỡ tung…
***
Quá khứ là một công cụ tra tấn vô hình và tàn bạo… Toàn thân tôi như run lên, vì đau, hay vì hận? Tôi đứng dậy, gió chiều thổi tung mái tóc, rùng mình…
Chân tôi dẫm trên cỏ, tôi đi như vô thức, như kiếm tìm… Trước mắt tôi, chỉ có màu tóc em thấp thoáng, đôi mắt em long lanh…
Bất giác tôi cười, cười như điên dại, cười như để trút hết đớn đau… Nước trào ra khoé mắt, nước ngập cả ánh nhìn…
Khóc ư?
Không! Sát nhân không biết khóc… Nước mắt – chỉ là biểu hiện của sự điên cuồng, nước mắt – chỉ là để tẩy rửa sự dơ bẩn, nhục nhã…
Tôi đi… đi mãi trên cánh đồng vàng…
Chiều cô liêu…Chiều nhớ… đau…
Chiều không em…
Chiều hoang…
***
Em có thể thấy sự điên cuồng trong mắt anh, em nghe được tiếng trái tim anh gào thét, em biết, tay anh đang run…
Nhưng hắn thì không, Draco! Hắn không biết! Hắn chỉ thấy đôi mắt anh lạnh băng, cánh tay anh vươn thẳng về phía em…
Hắn sẽ không biết đâu, Draco… Hắn không thể biết tình yêu câm lặng trong tâm hồn anh… Nhưng em biết…
“ Ra tay đi Draco!”
Em tiến đến bên anh, nhìn sâu vào mắt anh… Draco, giết em đi… Nếu có ai được phép tước đoạt linh hồn em, thì đó là anh… Không ai khác có thể…. Hắn đã bắt được em, cũng như những người chống đối hắn, em phải chết.
Chết… không đáng sợ đâu anh, điều em tiếc nuối là anh, chỉ anh thôi…
Môi anh mấp máy… Không! Draco! Ngoài lời nguyền ra đừng nói gì cả!
“ Tạm biệt anh!” – Em thì thầm, chỉ mỗi anh có thể nghe.
Cái chết vụt đến như một làn gió thoảng… Trong mắt em chỉ còn hình ảnh anh lặng lẽ, cô độc, em thấy ánh mắt anh dao động…
Linh hồn em nhẹ tênh, lênh đênh… Một cảm giác giải thoát kỳ lạ… Anh vẫn nhìn em bất động, đôi tay anh dang ra đỡ lấy thân thể em không còn sức sống…
Draco…
***
Nếu yêu là đau, là đắng, là phân ly…
Thì em vẫn chọn yêu anh, yêu đến hơi thở cuối cùng…!!!
Em lang thang trong không gian, trong hư vô, thấy mình bất định…
Anh đào tung phần đất sỏi đá, đặt em xuống bằng đôi tay rướm máu… Đau, đau đến nghẹn lòng… Nước mắt em rơi, trong suốt… long lanh rồi tan trong không khí… Draco…
Ngôi mộ không tên, ngôi mộ chứa máu và nước mắt của anh… Người đã chết không phải em, mà là anh…
Anh lặng người, anh ngồi đây, đôi mắt vẫn mang một màu xám lạnh băng, gương mặt vô cảm. Anh không khóc, cũng không kêu gào… Đau thương, với anh là liều thuốc tê, càng đau, anh càng lạnh lùng…
… Draco…! Rặng thùy dương đang ngân nga bài ca tiễn biệt, anh nghe không?
Anh bước đi, từng bước cô độc… Anh lang thang trên cánh đồng hoang… ngã vật trên nền cỏ úa… Em muốn chạm vào anh, muốn vuốt ve đôi mắt anh… Nhưng tay em chỉ sượt qua người anh… vô vọng…
Ánh chiều nhuốm màu chia ly, chiều trôi lãng đãng, trong mắt anh phảng phất tuyệt vọng… Draco ơi, đừng cố kiếm tìm, em đang ở đây, bên anh… trong hư vô…
***
“ Em… đừng yêu tôi!”
“ Vì sao?”
“ Tôi là người của hắn, cả cuộc đời này tôi thuộc về hắn, còn em… em là bạn của cậu ta…”
“Draco, đó là định mệnh, là số phận… Không phải trái tim…em yêu trái tim anh kìa…”
Anh nhìn sững em, em biết… trái tim anh biến động… Anh băn khoăn, phân vân, thậm chí điên tiết…
“ Vì sao lại yêu một kẻ độc ác như tôi?” – Giọng anh trầm đến lạ.
“Độc ác hay không, đôi lúc không do ta quyết định…”
Bàn tay em nằm gọn trong tay anh, bàn tay xương và cứng rắn. Mặt em áp lên trái tim anh, cảm nhận từng nhịp đập vội vã… Cảm nhận cảm xúc trào dâng khi anh run run đặt lên môi em một nụ hôn. Ngọt lịm và tê tái, trong yêu thương có cay đắng.
“ Tôi yêu màu tóc em!” – Anh thì thầm.
Em cười. Anh không nói yêu em, cũng không nói hãy chờ anh. Anh không cho em lời hứa, không cho em hy vọng… Anh chỉ nói anh yêu màu tóc em…
***
Em biết, anh tìm kiếm em trên cánh đồng vàng này, màu vàng anh yêu…
Anh níu kéo tia nắng cuối ngày trên lòng bàn tay… Không được đâu Draco, vô vọng thôi… Tạo hoá là bất định, không ai điều khiển hay khống chế được tự nhiên. Định mệnh cũng vậy, anh và em, định mệnh không thay đổi được…
Đừng sụp đổ… Draco… Đừng tiếc nuối…
Gió chiều, sao nhẹ nhàng thế, nhẹ đến vô hình, nhẹ như không hề tồn tại… Thế tại sao lòng em đầy giông bão, thế tại sao tóc anh tung lên một cách đau đớn như thế?
Hận, một chút hận, hận không thể ôm lấy anh, hận không thể chạm tay vào màu bạch kim kiêu hãnh… Hận, hận không thể cất tiếng nói… hận vì đau đến uất nghẹn… Hận là nước mắt không thể rơi xuống mà chỉ âm thầm tan vào hư không…
Anh bước đến, thẫn thờ, em lùi lại… Cứ thế, bước chân ta khớp nhau… Như một điệu tango dịu dàng… giữa cánh đồng hoang… Điệu tango giữa vô hình và hữu hình… Thấp thoáng trong mắt anh, màu tóc em ẩn hiện… Anh thấy em, đúng không? Anh cảm nhận được em…?
Anh cười… tiếng cười đau đớn như xé nát tim em, đừng như thế, Draco… Đừng cười như thế, nếu muốn khóc sao anh lại kiềm nén? Tại sao nước mắt rơi mà anh vẫn cười? … Dừng bước… Anh lướt ngang qua em, như lướt qua một cơn gió… Anh vẫn đi… giữa cánh đồng vàng… hoang liêu…
Em bước nhẹ, dẫm lên vết chân anh trên cỏ… Vũ điệu tango thê lương… Xa xa, rặng thùy dương trong gió như khóc than… Nhói đau…!
Chiều… đang trôi… âm thầm…Draco… nhìn lại đi, phía sau… một lần nữa… Để cảm nhận thấy em…
… Hoang tàn… Chiều sụp bóng… Ánh chiều le lói…
… Gió… tan trong hư vô…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip