Chương 3: Trò đùa của Thiên đạo
Vạn năm sau căn nhà nhỏ trong rừng trúc ở nhân giới xuất hiện một bạch y nam tử cùng một đứa nhỏ.
Năm đứa bé gái bốn tuổi, nó đã gọi bạch y nam tử một tiếng sư phụ.
Đứa nhỏ không có cha mẹ, luôn là hắn ở bên chăm sóc, dạy dỗ. Nàng hoạt bát đáng yêu, lúc nào cũng ở bên hắn không rời nửa bước.
Năm tám tuổi, đứa bé hỏi hắn vì sao hắn lại nuôi nàng, hắn chỉ cười không đáp, nhẹ nhàng dùng lược chải lại tóc cho nàng. Bóng nàng và hắn một lớn một nhỏ, phản chiếu qua mặt gương trông qua vô cùng bình yên.
Mỗi lần nàng đi chơi trở về sẽ luôn nghe thấy hắn ngồi ở chiếc ghế bố trước sân nhà dịu giọng kêu hai tiếng "A Tửu"
Tang Tửu được đi học, ngày nào nàng cũng nhìn thấy đám trẻ khoe khoang về cha nương của mình, nàng lại chỉ biết tủi thân quay người rời đi. Bạn học hỏi nàng nam tử bạch y kia là gì của nàng, Tang Tửu liền nói hắn là sư phụ nàng. Trước đây nàng hỏi, hắn nuôi dưỡng nàng như thế, có thể gọi là cha nuôi không, hắn liền lắc đầu, cấm nàng không được xưng hô với hắn như thế.
Nàng nhớ rằng khi nàng tập nói, từ đầu tiên nàng nói được lúc đó chính là "Minh Dạ", là hắn đã dạy nàng nói. Sau này vì để xoá bỏ đi nghi vấn về mối quan hệ của cả hai, hắn liền bịa rằng hắn là sư phụ nàng.
Bạch y nam tử tên Minh Dạ là một người tuấn tú, vô cùng hiền lành, lại rất dịu dàng. Nhưng với nàng hắn thật sự có vài điểm rất kỳ quái. Nhà trúc không quá lớn đi quanh vài vòng là có thể nhìn hết toàn bộ kiến trúc của nó. Trong một lần rảnh rỗi, nàng tò mò đi dạo xung quanh lại vô tình phát hiện ra một chiếc hầm bí mật. Nàng rón rén bước vào, khung cảnh trước mặt khiến Tang Tửu hoàn toàn chết lặng, trong hầm chưng cất rất nhiều bình vại lớn, bên trong chứa đựng toàn là rượu và rắn? Một đứa trẻ tám tuổi như nàng làm sao có thể chấp nhận được hình ảnh kinh khủng thế này, khi đó chỉ kịp vừa hét vừa chạy loạn rời khỏi đó.
Nàng ủ rũ đánh giá nam tử thanh cao ngồi ăn cơm trước mặt, vì sao người như hắn lại có một hầm rượu rắn to như thế? Nghề của hắn sao? Tang Tửu đi chơi nhiều, biết rằng ở các tửu quán người ta có loại tửu xà này, cực kỳ đắt đỏ nên tự mình suy đoán hắn là dân buôn, vì vậy cho nên quần áo và đồ đạc trong nhà đều không phải loại rẻ tiền.
Năm nàng mười tuổi, nàng khẳng khái hỏi hắn về vấn đề này, hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn nàng, nhẹ giọng trả lời.
"Chỉ là sở thích thôi, ta ghét rắn"
Tang Tửu gật gù, có thể lý giải được điều này, nàng cũng không thích rắn, như vậy cũng tốt.
"Ta nghe nói thịt rắn ăn rất ngon, hay là chúng ta thử một chút?" Dù sao đối với hắn chuyện bắt một hai con rắn là điều quá dễ dàng.
Minh Dạ trầm lặng nhìn nàng suy nghĩ, tất cả rắn trong khu vực gần đây đều bị hắn giết sạch rồi, vì vậy những năm hắn ở đây những tửu quán trong trấn đều không có loại tửu xà này để bán, hắn chính là người bỏ mối cho những quán kia, kiếm chút tiền trong lúc rảnh.
Thật chất Minh Dạ không cần phải tốn sức như vậy nhưng những năm còn ở nhà trúc cùng Mặc Châu, hắn học được cách tận dụng lợi thế sẵn có để kiếm tiền, một phần nào đó những gì hắn được nàng dạy, hắn đều khảm sâu trong tâm trí.
"Không ngon, nó sẽ khiến lưỡi nàng bị bẩn" Hắn lạnh nhạt nói, không muốn nàng có bất kỳ tiếp xúc nào với loài này.
Tang Tửu bĩu môi "ồ" một tiếng sau lại không nói nữa.
Nàng ở cạnh hắn nhiều năm như thế lại chưa từng thấy hắn dắt một nữ nhân nào về nhà, lúc nào cũng đi qua đi lại một mình ở nhà trúc, cuộc sống vô cùng đạm bạc, nhàm chán.
"Sư phụ, người không có người trong lòng sao?" Giọng nàng lảnh lót đáng yêu cất lên, hắn nghe xong lời này miếng táo trong họng chưa kịp nuốt xuống đã mắc nghẹn lại.
Minh Dạ âm thầm thở dài, ánh mắt bi thương nhìn nàng không trả lời.
Tang Tửu sống ở nhà trúc cùng Minh Dạ, từ khi có nhận thức, tất cả mọi chuyện đã độc lập tự làm, hắn cũng không bài xích nàng bất cứ điều gì, muốn nàng có một cuộc sống vô ưu vô lo.
Minh Dạ nhìn nàng chạy nhảy dưới ánh mặt trời trong tâm luôn là một cỗ mềm mại, thì ra nàng lại đáng yêu như thế, hắn luôn hi vọng mình có thể giữ gìn được sự hồn nhiên của nàng mãi mãi.
Nàng từng hỏi hắn, vì sao nàng mỗi ngày một lớn, hắn lại trẻ mãi không già. Minh Dạ khi đó lúng túng không trả lời nàng mà nàng cũng chỉ vu vơ hỏi chuyện hắn thế thôi, lại không nghĩ hắn luôn để tâm chuyện này, mỗi ngày sẽ khiến tóc mình bạc đi một ít.
Năm nàng mười bốn tuổi, lần đầu biết thích là gì, khi đó đã ước hẹn cùng một nam tử ở trong trấn kết duyên phu thê. Hắn khi biết chỉ trầm mặc không nói gì, lúc đó đầu tóc hắn đều đã bạc trắng.
Tang Tửu không thường xuyên ở nhà, ngày nào cũng lên trấn chơi đến tối muộn mới về, Minh Dạ lại chưa từng ngăn cản nàng lấy một lần. Có người đến tìm hắn, nói rằng nàng gây sự bị nha môn bắt lại tra khảo, hắn không nhiều lời lập tức đến xem tình hình.
Nhìn nàng bị ép quỳ dưới đất, hàng mày đẹp của hắn cau lại, bước chân tiến lại đỡ nàng dậy, mắt hắn sắc lạnh quét một vòng, sau đó mặc kệ ai ngăn cản, hắn yên lặng kéo nàng rời đi, người nào đến gần cũng bị hắn một cước đánh văng.
Hắn hỏi nàng vì sao bị bắt, nàng lại một mực im lặng không trả lời. Tang Tửu đã qua cái tuổi mỗi ngày về nhà đều kể lể với hắn chuyện mình làm, nàng bây giờ kiệm lời hơn, sẽ biết nên nói gì và không nên nói gì.
Minh Dạ không muốn nàng lên trấn bị người ta làm khó dễ, sau đó liền dùng tiền gửi cho mấy vị quan lại kia, để họ bỏ qua chuyện cũ. Hắn biết nàng vì cứu nam tử trong lòng mà đắc tội với người khác, lại âm thầm giúp nàng xử lý gọn gàng mọi chuyện.
Nàng đang tuổi lớn, những loại cảm xúc như này hiển nhiên sẽ có, mặc dù hắn hiểu nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, hắn cố gắng kiềm nén lại cảm xúc, ẩn nhẫn không làm ra bất kỳ chuyện gì khiến nàng sợ. Minh Dạ nhận ra những năm này hắn sinh ra một loại tính chiếm hữu vô hình với nàng, dù là nàng ở với ai hắn cũng đều không thoải mái.
Hắn nghĩ rằng những cảm xúc nhất thời của nàng sẽ mau chóng biến mất, không lường được sẽ có ngày nàng đứng trước mặt hắn cúi đầu thông báo với hắn việc mình sẽ gả vào nhà nam tử kia. Hắn trầm lặng không trả lời, cuốn kinh phật trong tay khẽ run.
Nàng không nhận được lời phản hồi từ hắn, vừa ủ rũ, vừa tức giận, sau đó liền bỏ nhà đi ba ngày. Nàng khi ấy đã mười sáu tuổi.
Đêm đó hắn cô đơn ngồi trong nhà trúc uống rất nhiều rượu, đây là lần đầu tiên hắn uống thứ chất lỏng này nhiều đến thế. Bản thân hắn cảm thấy bất lực, chỉ có thể nhấn chìm chính mình trong hơi men.
Lúc nàng trở về, nhìn thấy hắn nằm gục giữa nhà, xung quanh mịt mù lộn xộn bình sứ, hơi men bao phủ toàn bộ căn phòng. Hàng mày nàng khẽ nhăn lại, nàng nhẹ đi đến lay người hắn, mắt không giấu nổi đau lòng.
"Sư phụ, sư phụ... người mau tỉnh lại" Nàng nhìn bạch y nam tử có chút cử động, liền thuận tiện kéo hắn ngồi dậy "Minh Dạ, lên giường nằm đi"
Đầu óc hắn quay cuồng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của nàng, không nhịn được đưa tay vòng qua ôm lấy nàng. "Đừng rời bỏ ta"
Tang Tửu không muốn đôi co với người say, chỉ im lặng không đáp, cố gắng nhấc người hắn dậy.
"Đừng đi có được không?" Hắn đột nhiên mở đôi mắt mờ mịt của mình ra nhìn nàng. "Ta rất nhớ nàng..."
"Sư phụ, đừng quậy nữa"
Minh Dạ đưa hai tay lên giữ chặt lấy mặt nàng, mắt hắn đanh lại, rất nhanh hướng đến môi nàng hôn lấy, nụ hôn của hắn có chút mạnh bạo, lại xen lẫn nỗi nhớ mà hắn đã luôn ẩn nhẫn suốt bao nhiêu năm.
Tang Tửu bất ngờ trước hành động của hắn, trên môi truyền đến sự va chạm thô bạo, mùi rượu thoang thoáng nơi đầu mũi khiến nàng có chút choáng váng, nàng sợ hãi đẩy hắn ra, thuận tay tát vào mặt hắn một cái thật mạnh rồi bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân hoảng loạn, cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự tức giận trong đôi mắt hắn.
Hắn là sư phụ nàng, là người nuôi dưỡng nàng, vì sao hắn lại có thể làm ra loại chuyện trái luân thường thế này được? Trái tim nàng không thể bình tĩnh nổi, cứ như vậy mà liên hồi đập mạnh. Cảm xúc mạnh mẽ từ hành động của Minh Dạ khiến nàng cảm thấy kinh sợ với cảm xúc của chính mình khi đối diện, vì sao thời điểm đó nàng lại không hề chán ghét nó?
Nàng rời đi, bóng tối trong nhà trúc một lần nữa nhấn chìm hắn, Minh Dạ không hề say rượu, hắn là say bởi chính thứ tình ái của mình dành cho nàng, hắn tức giận lại không biết phải làm thế nào, gắt gao muốn bám lấy nàng giữ chặt ở trong lòng, dường như tất thảy những điều hắn làm lại khiến nàng bắt đầu sợ hãi hắn.
Tang Tửu bỏ nhà đi mấy ngày, hắn tìm thấy nàng đang ở nhà của một người dân trong trấn, vui vẻ sớm tối cùng gia đình họ, nam tử chạc tuổi nàng bước ra ngoài, giúp nàng làm việc nhà, cả hai nhìn nhau mỉm cười dưới ánh dương chói lọi. Phía xa có bóng bạch y nam tử lặng lẽ rời đi.
Nàng né tránh hắn nhiều ngày, lại gửi cho hắn một bức thư, nói muốn thành thân cùng với nam tử kia. Hắn không làm chủ cho nàng, cũng không trực tiếp khước từ nàng, lặng lẽ trở về thiên giới vài ngày.
Lúc hắn trở lại, nhà trúc đã không còn bóng người.
Năm hắn rời đi nàng mới chỉ mười sáu, lúc hắn trở lại nàng đã là một thiếu nữ hai mươi. Khuôn mặt đã trưởng thành và xinh đẹp lên rất nhiều.
Hắn tìm được nàng nơi kinh thành, bản thân không giấu nổi sự nhớ mong lại nhìn thấy nam tử bên cạnh nàng, đành rũ ống tay áo đứng lặng nơi góc phố. Trái tim hắn dường như lúc nào nhìn thấy nàng cũng không khỏi cảm thấy đau đớn, giống như một sự trừng phạt mà bản thân hắn vốn luôn phải một mình chịu đựng hàng vạn năm. Nàng quả thực vô cùng tàn nhẫn với hắn.
Minh Dạ nhớ nàng từng nói rằng nàng không muốn cùng hắn dây dưa nữa, hắn lại cố chấp rong ruổi vạn năm tìm từng mảnh hồn phách của nàng, một lần nữa tái sinh lại cơ thể nàng. Hắn nhớ hình ảnh bản thân đã thê thảm thế nào, cơ thể hắn tàn tạ, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt không có lấychút sức sống, tuyệt vọng đi khắp tứ hải bát hoang mỏi mắt thu gom tàn hồn. Ai nhìn thấy hắn cũng đều lắc đầu, đến khuyên hắn đừng làm chuyện vô ích, năm đó tất cả đều biến thành tro tàn, hắn sao lại có thể không biết mà cố chấp như thế. Nhưng Minh Dạ không chấp nhận chuyện đó, hắn luôn tự mê hoặc lòng tin của mình rằng sẽ tìm được nàng.
Hắn đi rất nhiều năm, thời gian trôi qua lâu đến mức hắn cũng dần quên mất chính mình là ai, quên mất xung quanh mình thế sự đã đổi thay nhiều thế nào, hắn chỉ như con dã tràng se cát biển đông, chăm chỉ từng giây từng khắc. Khi bản thân hắn cảm thấy kiệt sức, dường như cũng muốn cùng nàng quay về hỗn độn thì hắn lại nhặt được một mảnh tàn hồn của nàng, có lẽ thiên đạo cũng cảm thấy xót thương cho hắn.
Minh Dạ đem mảnh tàn hồn của nàng về, ngày đêm tu dưỡng đến cho đến khi nàng có thể thành hình người. Tang Tửu không có ký ức của những chuyện trước kia, cũng không có sức mạnh, hiện tại chỉ giống như một phàm nhân yếu đuối. Hắn nhìn thấy nàng nhỏ bé trong vòng tay mình, nước mắt không nhịn được liên tục rơi xuống. Nàng không có ký ức của trước đây, hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, hắn có thể đợi được nàng, đợi đến ngày nàng chân chính chấp nhận hắn.
Trăm nghĩ ngàn nghĩ, hắn cũng không ngờ, một kiếp nữa của nàng cũng không chọn ở bên hắn.
Minh Dạ ngồi ở chiếc ghế bố ngoài sân nhà, tay cầm kinh phật lật tới lật lui cũng không thể thanh tịnh được đầu óc. Hình ảnh nàng cùng người khác ở bên nhau luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn. Tại một khắc nào đó, hắn từng nghĩ đến chuyện giết nam tử kia, sau đó đưa nàng trở về nhưng may mắn hắn kịp thời ngăn sát tâm của mình lại, sầu não quay đầu. Sao hắn có thể làm hại người vô tội được chứ.
Nàng đến tìm hắn, câu đầu tiên chính là muốn hắn giúp nàng cứu nam tử kia, nàng nguyện ý trở về bên hắn, cả đời đều không rời đi nữa.
Hắn nhìn nàng rất lâu, trong khóe mắt tràn ngập đau thương. Từ trước đến nay, nàng chưa từng cầu xin hắn điều gì...
Minh Dạ đi cùng nàng đến nhà nam tử họ Trương kia, căn nhà nhỏ bé, chỉ có một người đang nằm trên giường. Hắn nhìn một lượt thân thể của người họ Trương, nhìn thấy một chân người kia đã tàn phế, hàng mày không khỏi cau lại, hắn tiến đến ngồi bên giường bắt mạch cho nam tử kia sau đó lại không nói gì, thâm trầm bước ra ngoài sân. Nàng đi theo hắn, dường như đoán được những gì tiếp theo hắn nói.
"Không cứu được sao?" Nàng bình tĩnh hỏi, trong lời nói kia không có lấy một phần cảm xúc.
Hắn không trả lời, chỉ ủ rũ nhìn nàng.
"Vài năm trước đây vì cứu ta nên một chân của Trương Vỹ bị tàn phế." Nàng không nhìn hắn, thấp giọng nói. "Hắn là một người tốt, cha mẹ già cũng chỉ có một mình hắn là nơi nương tựa, lại không ngại tính mạng vì ta mà trở nên tật nguyền." Nàng chưa từng kể qua chuyện này với Minh Dạ trong suốt nhiều năm, đây là lần đầu nàng nói với hắn.
"Cha mẹ hắn vừa qua đời năm ngoái, trên đời này hắn cũng chỉ còn một mình mình..." Nói đoạn nàng dừng lại, đưa mắt nhìn Minh Dạ "và ta"
Hắn trầm mặc nghe nàng kể lại sự việc, cảm xúc vô cùng hỗn loạn.
"Bệnh của hắn là bệnh nan y. Ta biết hắn hết thuốc chữa rồi, cũng chỉ có thể ngày đêm ở bên cạnh làm bạn cùng hắn. Một thời gian nữa, sau khi an bài mọi chuyện xong, ta sẽ quay lại nhà trúc"
Hắn nhìn bóng nàng đơn độc phản chiếu dưới nền đất, lồng ngực vô cùng đau nhói. Tang Tửu trước giờ đều như vậy, khi có chuyện nàng luôn tự mình giải quyết, hắn tưởng rằng thời gian sinh sống cùng nàng từ bé sẽ khiến nàng có thêm lòng tin vào hắn nhưng hắn lầm rồi.
"Nàng chưa bao giờ đặt lòng tin vào ta" Hắn đau thương nói.
"Người là sư phụ của ta, ta tất nhiên tin tưởng" Nàng nhẹ giọng trả lời, không để lộ ra nửa phần tâm tư. Chỉ là hắn bỏ mặc nàng, đi bốn năm, nàng còn có thể tìm kiếm ai để giải bày đây?
Rất nhiều năm hắn rời đi, cũng không biết được nàng đã trải qua những gì, Tang Tửu không còn là thiếu nữ mười sáu tuổi năm đó nữa, hiện giờ nàng trầm ổn hơn, cũng dịu dàng hơn. Những cảm xúc của nàng cũng thay đổi rất nhiều, hắn chính là đã bỏ lỡ quãng thời gian đó, vì vậy ở thời điểm này khi đối diện với nàng, hắn giống như một lần nữa nhìn thấy nàng của rất nhiều năm trước đây.
"Chỉ là người đã không ở bên ta rất nhiều năm rồi, Minh Dạ" Nàng xoay người đi vào trong nhà, bỏ mặc hắn ngoài sân một mình.
Minh Dạ đứng đó rất lâu, sau đó hắn liền chua xót bật cười, đúng rồi một ngày ở thiên giới bằng một năm ở nhân gian, hắn vì sao lại quên đi loại khái niệm thời gian này. Khi đó nghe nói có người tìm được mảnh thần hồn chứa đựng hồi ức của nàng, hắn liền cứ như thế quay trở về, cuối cùng vẫn chỉ là tay trắng.
Một thời gian sau Trương Vỹ qua đời, nàng giữ lời hứa trở lại nhà trúc, lặng lẽ ở bên cạnh hắn. Nàng trầm lặng, lại có phần lạnh nhạt, hắn cảm thấy chính mình ép buộc nàng, khiến nàng trở nên vô cùng khiên cưỡng bên hắn. Vì vậy, khi thiên binh tới tìm, cầu hắn trở về, hắn đã đứng ở trong sân đắn đo rất lâu.
Nàng mặc một thân bạch y đứng ở ngạch cửa nhìn hắn, ánh mắt muôn phần phức tạp, rất lâu sau mới nhẹ giọng lên tiếng:
"Lần này, người đừng đi có được không?" Một lần hắn rời đi cũng là vài năm, lần này đi rồi đến khi trở lại, có thể nàng cũng đã không còn nữa.
Hắn khựng người lại không nghe ra tâm tình của nàng. Bàn tay dưới lớp áo rộng siết chặt với nhau.
Từ bao giờ nàng đã khoác lên mình thân bạch y giống hắn? Có lẽ là từ năm nàng mười sáu tuổi.
Nàng xoay người trở vào trong, cũng không ngoái đầu lại nhìn hắn. Thật ra nàng biết hắn không phải người phàm giống nàng, cũng biết bản thân cùng hắn là loại quan hệ gì, chỉ là nàng muốn ở cạnh hắn thêm một chút, đủ để bản thân cảm thận được sự tồn tại của hắn ở nhà trúc. Nàng hiểu sau khi tỉnh dậy, nhà trúc có lẽ lại trở về dáng vẻ quạnh quẽ như trước đây.
Mùi đồ ăn khiến nàng tỉnh giấc, nàng di chuyển cước bộ đến phòng khách, ngạc nhiên nhìn thấy bạch y nam tử đang cầm kinh phật trên tay, ngồi trên bàn ăn kiên nhẫn chờ đợi. Nàng chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh hắn liền thấy hắn nhẹ đặt kinh phật xuống, miệng cong cong nhìn nàng.
"Thức dậy rồi thì mau ăn đi, ta đã đợi nàng rất lâu rồi." Thật sự hắn đã đợi nàng rất rất lâu.
Hắn quá nhớ nàng, hắn nhớ Tang Tửu của hắn, nhớ vị cô nương ở nhà trúc, nhớ kẻ đã lừa gạt hắn hơn vạn năm trước đây. Hắn tham luyến tiếng gọi của nàng, tự cho phép mình vọng tưởng thứ tình ái của nàng mà ở lại.
---
Cả hai cứ như vậy thầm lặng sống cùng nhau, hắn hỏi nàng có nuối tiếc điều gì không, muốn giúp nàng thực hiện hết thảy, nàng nhìn hắn mím môi lắc đầu.
"Minh Dạ" Nàng ngồi ở ghế bố trong sân, nhẹ giọng kêu tên hắn "Người thật ra không cần phải làm đến mức đó"
Minh Dạ ngồi xuống bên cạnh nàng, nghiêng đầu khó hiểu.
Nàng mỉm cười, tay mân mê lọn tóc của mình "Nhiều năm như vậy tóc người chỉ bạc trắng, còn lại đều không thay đổi, ta cũng không phải đứa trẻ ngốc"
Hắn có chút xấu hổ, cứ tưởng rằng chỉ cần làm vậy là được rồi, không ngờ vẫn bị phát hiện, có lẽ hắn nên cải trang cho bản thân già nua thêm một chút. Minh Dạ im lặng tính toán.
"Không cần gượng ép, ta biết người không phải phàm nhân, cứ quay về là chính mình đi" Nàng chớp mắt nhìn hắn, dù sao bây giờ nàng ở cạnh hắn thế này, nếu hắn biến bản thân già nua đi, chẳng phải nhìn sẽ không xứng đôi nữa sao?
Hắn âm thầm thở dài, nháy mắt liền quay về mái tóc đen vốn có của mình, nàng nhìn hắn thuần thục phất tay, trong lòng liền gật gù cảm thán.
"Nhiều năm như thế nhưng người luôn giấu ta, còn không dạy ta pháp thuật?" Nàng ngồi thẳng dậy, híp mắt, hắn rõ ràng mang danh là sư phụ nàng.
Minh Dạ lắc đầu, thứ đó nàng căn bản không cần phải học, đến thời điểm thích hợp nàng sẽ tự khắc có được "Chưa đến lúc, hay ta dạy nàng vẽ bùa nhé?"
Tang Tửu hứng thú, hỏi hắn bùa này dùng làm gì, hắn trả lời nàng bùa này dùng để xua đuổi yêu ma, nghe một lời này xong nàng liền nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nữa.
"Có người ở đây, vì sao ta cần phải dùng bùa"
Hắn "à" một tiếng, nghĩ lại thì đúng là vậy, có hắn ở đây dù là thần cũng đừng hòng đụng vào nàng.
Đôi lúc Minh Dạ nhìn Tang Tửu cảm thấy dáng dấp của nàng những năm trước đây hiện về ngày một rõ rệt, bản thân không khỏi dấy lên xúc động.
Hắn cùng nàng vào trấn làm chút việc, hắn thì mang rượu của mình đi bán, nàng thì mua ít thức ăn, cả hai thân ảnh bạch y lặng lẽ sánh vai rảo bước trên đường phố tấp nập. Minh Dạ rất ít khi lộ diện, trong một vài trường hợp phải đến trấn hắn sẽ dùng nón tre có mạng để đội, lần này đi cùng nàng, hắn liền dứt khoát vứt nón tre ở nhà, một mặt anh tuấn, điềm tĩnh lộ diện giữa trấn.
Những người đi đường vì sự xuất hiện của bọn họ, không nhịn được sẽ ngoái đầu lại nhìn lâu hơn một chút, ở cái trấn nhỏ bé này còn có thể xuất hiện người mang khí chất tiên nhân thế này sao? Họ đây là lần đầu tiên cảm nhận được hai người trước mặt không phải phàm nhân tầm trường, trong lòng không ngừng trầm trồ khen ngợi. Nhiều nữ nhân nhìn dung mạo của Minh Dạ không nhịn được mà tụm lại say mê.
Minh Dạ không để tâm đến họ, hắn liếc mắt nhìn nàng, phát hiện hàng mày nàng âm thầm cau lại, cũng không hiểu nàng vì cái gì lại khó chịu.
"Không khoẻ sao?" Hắn dừng lại cước bộ, nghiêng người hỏi nàng.
Tang Tửu không trả lời, lại ngoái đầu nhìn lên cái xe kéo nhỏ chất đầy chum rượu lớn đằng sau hắn "Người làm việc của người đi, ta đi mua ít thức ăn, một lát chúng ta hẹn nhau ở đây, cùng về" Nói xong cũng không đợi hắn đáp trả liền xoay người đi một mạch.
Hắn mím môi, nhìn thân ảnh của nàng thanh thoát ở phía trước nháy mắt liền biến mất trong biển người, âm thầm thở dài, sau đó một tay kéo xe đi về hướng khác.
Minh Dạ làm xong việc liền nhanh chóng trở lại đợi nàng, lúc đi ngang cửa tiệm trang sức bước chân của hắn có chút chần chừ, sau vẫn quyết định đi vào. Hắn đi tới đi lui một lượt nhìn những thứ lấp lánh trước mặt không biết phải chọn gì.
"Ông chủ, ở tiệm có chiếc vòng nào giống thế này không?" Hắn nhẹ kéo tay áo lên, để lộ chiếc vòng ngọc xanh lam đã bị trầy xước quá nửa.
Minh Dạ đi đến điểm hẹn, kiên nhẫn đứng đợi nàng, đợi mãi đến khi chiều tà mới nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của nàng uyển chuyển bước lại, trên tay cầm đầy rẫy túi to túi nhỏ. Hắn nhanh nhẹn đi lên đỡ lấy, giúp nàng chất lên xe kéo.
Nàng và hắn yên lặng trở về, dưới ánh chiều tà, bóng của cả hai dính chặt với nhau, không để lộ ra bất kỳ kẽ hở nào
---
Thỉnh thoảng vài vị bằng hữu của hắn sẽ ghé đến nhà trúc thăm hắn, nhiều nhất vẫn là Tắc Trạch và Sơ Hoàng, lần nào gặp mặt họ cũng khuyên hắn trở về thần vực Thượng Thanh, vị trí của hắn từ trước đến nay đều vẹn nguyên chưa hề thay đổi, đợi hắn trở về. Những lúc đó, hắn chỉ mỉm cười nhìn họ, sau lại điềm tĩnh hướng mắt nhìn đến chiếc ghế bố ngoài sân, nhẹ giọng.
"Nàng đã trưởng thành rồi..." đã xinh đẹp lên rất nhiều.
Tắc Trạch cùng Sơ Hoàng nhìn nhau, lắc đầu thở dài. Có thể nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của hắn một lần nữa, bọn họ thật lòng rất vui mừng, nhiều năm qua chứng kiến hắn chật vật tìm kiếm nàng, đau đớn sống trong nỗi dằn vặt và sự hối hận, đến cả người ngoài cuộc như bọn họ cũng đều nhìn không nổi nữa. Khuyên ngăn hắn dừng lại, cũng mong hắn ngừng tổn hại thân thể nhưng hắn là ai cơ chứ, Minh Dạ chắc chắn sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi hắn ngừng thở, sự cứng đầu của hắn, vậy mà cũng khiến trời đất cảm động.
"Ta nghe nói huynh đã tạo tiên tuỷ cho nàng?" Sơ Hoàng nhấp một ngụm trà
Minh Dạ gật đầu, đây là thứ mà hắn nợ nàng.
"Cơ thể của nàng hiện tại chưa thể tiếp nhận nó"
Tắc Trạch yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, sau khẽ mỉm cười đầy ý vị "Huynh nên sớm chọn thời điểm thích hợp để nói với nàng"
"Huynh vừa nhìn ra điều gì sao?"
Tắc Trạch lắc đầu "Thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ có thể khuyên huynh như thế, sớm nên giữ chặt lấy nàng"
Hai bọn họ ngồi lại trò chuyện cùng hắn đến tận chiều tối mới rời đi, Tang Tửu đứng ngoài sân lễ phép cúi chào bọn họ, sau đó đi vào bên trong tìm hắn. Những người này nhìn trang phục đều vô cùng cầu kỳ, chắc chắn cũng không phải người bình thường đi.
"Đói bụng chưa?" Hắn dịu dàng hỏi nàng.
Tang Tửu gật đầu, cũng không đợi hắn nói gì liền đặt lên bàn một túi thịt dê nướng. Nàng biết hắn không thích ăn những thứ dầu mỡ, mỗi ngày chỉ chọn ăn đồ ăn thanh đạm nhưng hôm nay nàng đặc biệt cố tình mua thịt dê nướng về làm bữa tối.
Hắn nhìn đồ ăn trên bàn, lại đưa mắt nhìn dáng vẻ mong đợi của nàng cũng không nói gì, bình thản gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó mỉm cười gắp một miếng thịt khác vào chén cho nàng
Tang Tửu nhìn miếng thịt trong chén, lại nhìn bạch y nam tử điềm tĩnh trước mặt, cảm thấy chính mình lại bị sự nuông chiều của hắn sinh hư. Nếu hắn cứ tiếp tục thế này, nàng biết phải làm sao đây...
---
Minh Dạ nằm đọc kinh phật trong sân, thỉnh thoảng lại nhìn về rừng trúc đợi nàng trở về. Tang Tửu nói muốn hái một vài loại thảo dược pha chế thuốc bổ, ban đầu hắn đề xuất đi cùng nàng nhưng lại bị nàng một mực từ chối. Hắn cảm nhận vài ngày gần đây nàng có chút né tránh hắn, luôn tìm mọi cách hạn chế tiếp xúc với hắn. Minh Dạ vì vấn đề này trong lòng vô cùng ảo não, con ngươi di chuyển qua lại nhìn hàng chữ trên sách nhưng một câu cũng đọc không vô.
Nàng trở về, bên cạnh còn kéo theo một hắc y nam nhân, thân ảnh cả hai càng lúc càng gần, mà mắt hắn hiện tại lại dính chặt trên khuôn mặt hắc y nam nhân kia. Mặt đanh lại, bàn tay run rẩy siết chặt.
Hắn đứng dậy, nhanh chóng đi đến chỗ nàng, dùng lực kéo nàng trở lại bên mình, tách hắc y nam nhân và nàng ra. Ở khoảng cách này hắn càng nhìn rõ hơn khuôn mặt người kia, cũng khẳng định đây là kẻ thù không đội trời chung của hắn, người từng khiến hắn và nàng ly biệt hàng vạn năm - Chung Cực!
"A đau!" Nàng cảm nhận cánh tay bị siết chặt, khẽ than, lại ngước mắt nhìn hắn, cảm nhận được khí tức khác thường trên người Minh Dạ.
Hắn ôm lấy nàng vào lòng, sau lại lùi người lại, mặc kệ nàng có giãy dụa cũng quyết không buông tay. Ánh mắt hắn nhìn nam nhân đang nằm dưới đất, không tin tưởng mà nghiến răng, chẳng phải năm đó Chung Cực đã chết rồi sao? Vì cớ gì giờ phút này lại còn sống, một lần nữa xuất hiện giữa cuộc đời của hắn và nàng?
"Minh Dạ... Người đó bị thương, ta chỉ là muốn cứu hắn thôi..." Nàng không nghĩ Minh Dạ sẽ kích động đến mức này, chỉ có thể nhẹ giọng giải thích.
Hắn không trả lời nàng, ánh mắt ghim chặt vào người hắc y nhân kia, bàn tay âm thầm tụ thần lực, muốn triệt để tiêu diệt người trước mặt.
Tang Tửu cảm thấy hắn không ổn, trong ánh mắt đều hiện lên sát khí đáng sợ, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn mất bình tĩnh như vậy, nàng vội vàng nắm tay hắn kéo lại, giữ cho hắn tỉnh táo trở lại.
"Minh Dạ, người bình tĩnh, hắn sẽ không hại chúng ta, chẳng phải người từng dạy ta phải biết cứu người trong lúc hoạn nạn sao?" Nàng ngẩng đầu nhìn hắn "Nếu lúc này người giết hắn, ta nhất định sẽ ghét người!"
Hắn nghe được lời nàng nói, liền chậm rãi thu lại thần lực, cau mày nhìn nàng, ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng không nói nên lời. Nàng vậy mà lại vì một nam nhân xa lạ mới cứu về mà ghét hắn?
"A Tửu..."
"Được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, khi hắn tỉnh dậy, chúng ta liền đuổi hắn đi, được không" Nàng không chịu nổi ánh mắt bi thương mà Minh Dạ nhìn mình, liền đưa tay chạm lên má hắn vỗ về, hi vọng hắn sẽ bình tĩnh lại.
Minh Dạ dù khó chịu, nhưng hắn cũng không muốn làm kinh động đến nàng, âm thầm dò một lượt thân thể hắc y nhân, cảm nhận khí tức người này vô cùng yếu ớt nhưng lại không phải một phàm nhân bình thường, mà lại là một tiểu yêu tu vi chỉ mới hơn trăm năm.
Tang Tửu bận rộn băng bó vết thương cho hắc y nhân nửa ngày trời, mà Minh Dạ chỉ cau mày ngồi ở một bên nhìn nàng đi tới đi lui, trong lòng vô cùng không thoải mái. Hắn đưa tay giữ nàng lại, mặt mày ủ dột.
"Nàng cũng không cần tốn sức như thế, hắn cũng đâu có chết được" để ý ta một chút đi.
Nàng vỗ vỗ lên tay hắn, không trả lời, tiếp tục công việc. Tang Tửu không phải kiểu người sẽ ngày đêm chăm sóc một người lạ, mà chính là nàng nhìn thấy Minh Dạ luôn căm phẫn nhìn hắc y nhân kia, sợ chỉ cần bản thân rời mắt hắn sẽ lập tức nổi sát ý mà giết người.
Nàng cảm nhận được sự căm ghét mà Minh Dạ dành cho người kia vô cùng rõ rệt nhưng tuyệt nhiên không hiểu được lý do đằng sau là gì.
Ba ngày sau, hắc y nhân tỉnh lại, hắn chớp động đôi mắt nhìn nàng, khuôn mặt nhợt nhạt của hắn hiện giờ đã có chút thần sắc, lúc này nàng mới nhìn kỹ, hắn cũng là một nam nhân cực kỳ tuấn tú, vẻ đẹp của hắn không giống sự thanh cao, cương trực của Minh Dạ mà ngược lại có chút kiều mị, yêu nghiệt.
"Ngươi tên là gì?" Nàng ngồi bên giường nhẹ giọng hỏi hắn.
Người kia nhìn nàng rất lâu, lâu đến mức không gian cũng nhường chỗ cho sự yên tĩnh mà hắn tạo ra. Không rõ hắn đã suy nghĩ những gì, chỉ thấy hắn sau đó cong khoé môi, miệng mấp máy "Ta tên Chung Cực"
Lời vừa nói ra, phía bên bàn nơi bạch y nam tử đang ngồi thưởng trà liền vang lên tiếng vỡ vụn, mảnh sứ nhỏ trên tay Minh Dạ rơi xuống mặt bàn. Nàng giật mình quay đầu nhìn hắn, lại liếc mắt xuống bàn tay đang chảy máu kia, khẽ chép miệng. Không nói lời nào, trực tiếp cầm hộp thuốc đến bên cạnh Minh Dạ xem vết thương trên tay hắn.
Chung Cực cau mày đưa mắt theo hướng nàng, liền nhìn thấy Minh Dạ, hắn trừng mắt, răng nhẹ nghiến lại với nhau, cảm xúc vô cùng khó tả.
Đúng là trêu người, chuyện khó như vậy mà cũng có thể xảy ra. Một màn ba người vậy mà còn có thể tái hợp theo cái cách này.
Tang Tửu cẩn thận băng bó vết thương cho Minh Dạ, hắn cong cong mắt nhìn nàng bận rộn quan tâm mình, nhỏ giọng nói "Ta không sao"
Nàng không vui, cũng không đáp lời hắn.
Phía bên kia giường truyền đến tiếng ho khan dữ dội, Tang Tửu vừa kéo xong nút thắt cuối cùng cho Minh Dạ liền vội chạy đến xem tình hình.
Chung Cực ho ra một ngụm máu lớn, cả người đau đớn cực độ, nàng bối rối đưa tay lên xoa xoa lưng giúp hắn, mãi một lúc sau hắn mới dừng ho, mệt mỏi nằm xuống. Tang Tửu bưng chén thuốc mình mới sắc đưa cho hắn, đây chỉ đơn giản là thuốc bổ thôi, nhìn hắn kiệt quệ như vậy chắc hẳn sẽ chẳng ăn uống được gì.
"Nàng tên gì?" Chung Cực kiệt sức dựa người vào giường, hắn dù biết câu trả lời nhưng vẫn muốn chính mình xác nhận một lần nữa.
"Tang Tửu"
Chung Cực gật đầu, thầm thở dài, mắt vô thức hướng về phía bạch y nam tử bên kia, lần nữa khẳng định người kia là Minh Dạ. Ông trời giúp hắn gặp lại họ, có phải là để hắn thanh toán từng món nợ một trước đây không?
"Người kia là?" Chung Cực ngây thơ, chớp mắt nhìn nàng.
Tang Tửu thật thà nói hắn là sư phụ nàng, người trên giường nghe xong liền thú vị "ồ" một tiếng, sau cũng không nói gì.
Lúc nàng vừa rời đi cất chén thuốc, cuối cùng Minh Dạ cũng chậm rãi lên tiếng, thanh âm hắn phát ra thập phần khó chịu.
"Không ngờ còn có thể gặp lại ngươi" Đúng thật sự là quá xui xẻo
Chung Cực khó nhọc ngồi hẳn dậy, cơ thể hắn bây giờ quá yếu ớt, sức mạnh cũng chẳng có bao nhiêu, điều này khiến cho một Ma Thần như hắn cảm thấy lòng thanh danh cùng tự tôn của mình bị tổn thương sâu sắc.
"Ngươi còn sống dai như vậy chắc hẳn tam giới thời gian qua yên bình lắm" Cái miệng độc địa của Chung Cực bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.
Minh Dạ giật giật khoé môi, nhướn mày nhìn Chung Cực "Vẫn là nhờ ngươi, công đức vô lượng, không có khả năng sinh thêm việc cho ta"
Trải qua hàng vạn năm, thứ Minh Dạ tiến bộ nhất có lẽ chính là miệng lưỡi, đối diện với kẻ như Chung Cực còn có thể đáp trả đầy tính công kích như vậy.
Chung Cực liếc mắt, nhẹ chép miệng, xem ra những ngày tới sẽ vô cùng mệt mỏi. Không nói đến ánh mắt đầy sát khí của Minh Dạ giành cho hắn, mỗi ngày dùng trí lực để đấu khẩu thôi cũng sẽ khiến hắn mệt chết.
---
Tang Tửu tìm thấy Chung Cực khi đang hái thuốc, đây là điều mà cả Minh Dạ và Chung Cực đều không ngờ tới nhưng một phần nào đó trong lòng Chung Cực hắn lại cảm thấy hứng thú. Rất nhiều năm, hắn nghĩ rằng chỉ có duy nhất bản thân mới có thể một lần tái sinh, sức mạnh quá lớn của hắn giúp cho tàn hồn không bị thiêu rụi mà rơi xuống nhân giới. Hắn chịu khổ ăn gió uống sương nhiều năm, tự mình một lần nữa sống lại. Cũng không ngờ Tang Tửu - người đã liều chết cùng hắn quay về hỗn độn năm đó lại kỳ tích đứng trước mặt hắn tươi cười.
Chung Cực nằm trên giường, trầm lặng suy nghĩ, lại âm thầm đưa tay lên biến ra một thứ gì đó mờ ảo, con ngươi đen láy của hắn phản chiếu thứ ánh sáng nhạt nhoà, bóng dáng một nữ nhân cùng một nam nhân vui vẻ ngồi bên nhau, trông qua vô cùng bình yên xuất hiện. Hắn nhếch môi, thu tay lại, những ngày sắp tới chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.
---
Tang Tửu ngồi trên ghế bố ngoài sân hóng mát, lại nhớ đến thái độ của Minh Dạ dành cho Chung Cực, trong lòng nảy lên nghi hoặc, chính bản thân nàng khi nhìn đến khuôn mặt của Chung Cực không hiểu sao cũng có chút không thoải mái kỳ lạ. Người này chắc chắn có liên quan đến nàng và Minh Dạ.
"Đang nghĩ gì đó?" Chung Cực chậm rãi đi ra, hắn vận một thân hắc y, nhàn nhã bước đến bên nàng. Bộ dáng ung dung, không đứng đắn của hắn luôn khiến cho người khác có chút khó nắm bắt mà sinh ra sự đề phòng.
Nàng phe phẩy cây quạt trong tay, không nhìn đến hắn "Ngươi là yêu sao?"
Giọng nàng rất nhẹ giống như vừa nói một chuyện gì đó vô cùng hiển nhiên, trên mặt không có lấy nửa phần sợ hãi. Phàm nhân bình thường làm sao có thể bình tĩnh nói đến chuyện này giống như nàng.
Chung Cực kéo chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhàn nhạt bóc một trái nho bỏ vào miệng. Vị ngọt lan toả khắp khoang miệng, khiến hắn hài lòng gật gù cái đầu nhỏ.
"Nàng có sợ không?"
Tang Tửu ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh, nghĩ đến chuyện gì đó, cũng không trả lời hắn.
"Chúng ta có từng gặp nhau trước đây chưa?"
Chung Cực nhếch miệng, giống như đã luôn chờ đợi câu hỏi này của nàng, hắn buồn bã nói "Đã từng, còn rất thân thiết. Chỉ là nàng bây giờ thứ gì cũng không nhớ..."
Tang Tửu không có nhiều phản ứng, nàng ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt kiều mị của người trước mặt hồi lâu, sau đó cúi người cầm một quả táo lên, cắn một ngụm.
"Ngươi thật chất là con gì?" Nàng không tiếp tục chuyện kia với hắn, liền chủ đề.
"Hắc Long" Hắn dường như quen thuộc với cách nói chuyện không đầu không đuôi của nàng, thoải mái đáp lời.
Nàng "Ồ" một tiếng sau đó không nói thêm gì, cả hai cứ vậy ngồi trước sân, an tĩnh nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.
Mà một màn trò chuyện của bọn họ đều trùng hợp được bạch y nam tử thu hết vào mắt.
Chung Cực ở nhà trúc dưỡng thương, ngoại trừ lúc ngủ ra, còn lại đều bám theo Tang Tửu mọi lúc mọi nơi, Minh Dạ sợ hắn sẽ làm hại nàng, vì vậy hắn cũng lặng lẽ ở bên nàng những lúc có mặt Chung Cực. Người cảm thấy phiền phức nhất ở đây vẫn là nàng, bỗng nhiên mỗi ngày đều luôn có hai nam nhân một đen một trắng kè kè bên cạnh, nếu không phải do bọn hắn có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, nàng thật sự nghĩ mình bị hắc bạch vô thường lên nhân gian bám theo, bắt nàng xuống âm tào địa phủ.
---
"Những năm này ngươi cũng nhọc công truy lùng tộc Đằng Xà quá nhỉ" Chung Cực nhàn nhã uống ngụm trà, mắt liếc nhìn Minh Dạ đang đọc kinh phật trước mặt. Còn không phải hắn vô tình phát hiện hầm rượu của Minh Dạ thì làm sao biết được vị chiến thần trước mặt lại ghi thù lâu như vậy.
Minh Dạ không trả lời hắn, trực tiếp chuyển chủ đề "Nhà của ta không muốn tiếp tục chứa chấp những loài thấp kém như ngươi, mau nhanh chóng cuốn gói ra khỏi đây đi, ta ngại phải làm bẩn thần kích"
Chung Cực giật giật mí mắt, nhìn Minh Dạ một bộ dáng thanh tâm quả dục lại mở miệng câu nào độc địa câu đó, hắn quả thực ghét cái sự thanh cao này, nếu là trước kia khi còn sức mạnh, hắn đã hất tay cho quyển kinh phật của Minh Dạ cháy thành tro!
"Ồ, nhưng Tiểu Tửu đã nói sẽ cho ta ở đây đến khi thương thế lành hẳn. Khụ..khụ..." Chung Cực giả vờ ho vài cái "Ngươi xem làm sao ta dám cãi lời nàng."
Bàn tay cầm kinh phật của Minh Dạ khẽ run, hắn nghiến răng tự kiềm nén lại cơn giận của mình, Chung Cực vậy mà còn gọi nàng một tiếng "Tiểu Tửu" trước mặt hắn. Thật đúng là nên tranh thủ giết con hắc long này càng sớm càng tốt.
Trong khi bàn tay của Minh Dạ đang tụ khí, hắn lại tiếp tục nghe giọng Chung Cực cợt nhả vang lên ở bên cạnh.
"Không ngờ ngươi kiên trì như vậy, còn có thể một lần nữa hồi sinh nàng" Hắn nhàn nhã nhấp một ngụm trà, sau lại nói tiếp "Nhưng may mắn cho ngươi, nàng lại không có ký ức của kiếp trước, nếu không, ngươi nghĩ nàng có còn chọn ở bên ngươi?"
Minh Dạ đặt quyển kinh phật xuống, im lặng không trả lời.
"Ngươi chắc hẳn đã luôn cực khổ đi tìm tia thần thức lưu giữ ký ức của nàng trong những năm qua. Là muốn tiêu huỷ nó đi, hay muốn trả lại cho nàng?" Chung Cực cười cợt, dường như những lời hắn nói thật sự đã đả kích Minh Dạ.
"Ngươi có biết vì sao mình nàng không? Là vì năm đó nàng có một phần sức mạnh của ta, mới may mắn để sót lại được vài mảnh tàn hồn."
Chung Cực càng nói, càng vui vẻ "Ta lại cứu nàng một mạng nữa, ngươi xem, đời này của nàng luôn là dính chặt với ta. Ta vẫn khuyên ngươi nên quay lại thiên giới làm công việc của mình đừng tiếp tục xuất hiện làm khổ nàng nữa. Ba kiếp rồi, nàng chưa từng quay đầu nhìn ngươi lấy một lần, Minh Dạ!"
Tiếng lá trúc xào xạc bao phủ lấy căn nhà nhỏ yên tĩnh, nhưng lúc này mọi âm thanh trong đầu Minh Dạ dường như chỉ còn đọng lại tiếng ong ong không rõ ràng. Phải rồi, đối với hắn chỉ là một đời, nhưng với nàng lại là trải qua ba kiếp. Hắn nhớ đến bức thư hoà ly của nàng, nhớ đến sự dứt khoát của nàng dành cho hắn, nhớ đến vài năm trước nàng mỉm cười nói với hắn rằng mình si mê một nam tử trong trấn. Tất cả những chuyện của hàng vạn năm qua trở lại trước mắt hắn, rõ ràng đến mức đôi mắt hắn dường như bị một màn sương mù che phủ, mờ mịt không còn nhìn rõ cảnh vật trước mắt.
Hắn thích nàng, thích đến mức bản thân hắn ở những năm tháng dài đằng đẵng kia cũng bỏ quên chính mình, trong đầu luôn chỉ hiện lấy hình ảnh nhỏ bé của nàng. Một lòng quyết tâm tìm nàng trở về. Minh Dạ chật vật với thứ tình ái dành cho nàng, lại quên mất rằng người hắn yêu trong mắt chưa từng có hắn.
Nàng không có ký ức của kiếp trước, khi đó hắn đã hi vọng chính mình sẽ cùng nàng bắt đầu lại từ đầu, nhẹ nhàng từng chút một đi đến bên cạnh nàng. Ngày hắn nghe tin có người tìm được tia thần thức chứa ký ức của nàng, trong lòng hắn vừa vui lại vừa có chút đắn đo. Những gì đã trải qua đều không phải thứ tốt đẹp, hắn không muốn nàng chịu đau khổ, hơn cả hắn chưa từng tự tin vào tình cảm mờ mịt mà hắn huyễn hoặc nàng dành cho hắn trước đây. Hắn sợ tất thảy đều không phải, hắn sợ nàng khi nhớ lại sẽ lần nữa rời xa hắn. Chính hắn cũng cảm nhận được sự hèn mọn và ích kỷ của mình, cũng hiểu được hắn cuồng vọng nàng nhiều thế nào.
Chung Cực nhìn Minh Dạ ủ rũ, liền biết bản thân đã nói trúng, vô cùng cao hứng tiếp tục"Thần thức của nàng, là ta đang giữ, ngươi có thể đoạt lấy nó và tiêu huỷ đi bất cứ lúc nào, hoặc là ta sẽ trả nó về cho nàng. Kiếp trước hay kiếp này nàng cũng đều nợ ta, Tiểu Tửu chắc chắn sẽ chọn về lại bên ta mà thôi." Hắn mỉm cười cười, nhàn nhã đứng dậy đi vào trong nhà, để mặc một mình Minh Dạ ngoài sân.
Gió thổi đến rừng trúc mỗi lúc một nhiều, tiếng lá cây xào xạc vang vọng khắp khu rừng, có vẻ như sớm thôi, những cơn mưa nặng hạt sẽ thi nhau kéo đến nhấn chìm ngôi nhà nhỏ của hắn và nàng. Đợi đến khi trời quang mây tạnh, hắn vẫn sẽ ở đây, vận một thân bạch y đứng lặng ngắm bầu trời xanh nơi ngạch cửa, nhưng nàng liệu có còn ở bên hắn nữa không?
---
Minh Dạ cầm vòng tay mình đã mua, cẩn thận bỏ vào một chiếc hộp gỗ. Hắn truyền vào chiếc vòng nhỏ thần lực của mình, hi vọng nó có thể luôn ở bên bảo vệ nàng.
"A Tửu, lại đây" Hắn đứng ở trong sân mỉm cười vẫy tay với nàng, ánh trăng nhẹ chiếu lên một thân bạch y của hắn, làm sáng rực khuôn mặt anh tuấn vốn có của Minh Dạ.
Nàng nâng tà váy, nhẹ bước đến bên hắn, ánh mắt khó hiểu lại có chút chờ đợi.
"Cái này tặng nàng" Thật tốt khi lần này hắn có thể tận tay đưa nó cho nàng.
Tang Tửu nhận lấy chiếc hộp gỗ nhỏ, mắt liếc nhìn hắn rồi cúi đầu mở hộp ra. Nàng khẽ chớp động đôi mắt, ngạc nhiên nhìn chiếc vòng xanh lam bên trong, mím môi không hiểu nhìn hắn.
"Sao lại tặng nó cho ta?" Nàng không nhớ mình có từng nói muốn mua vòng tay.
Minh Dạ dịu dàng mỉm cười, tay đưa lên lấy chiếc lá trên tóc nàng xuống, nhẹ nhàng nói "Là vì thích nàng, nên muốn tặng nó cho nàng"
Tang Tửu khựng người, không nghĩ rằng hắn sẽ thổ lộ đột ngột thế này, nàng lùi người, hai mắt không tin tưởng mà mở to nhìn hắn. Lúc này nàng nên đáp lại hắn thế nào đây?
"Sư phụ, ngài sẽ không phải đang say chứ?
Đã một thời gian dài nàng không còn gọi hắn hai tiếng "Sư phụ" rồi, có lẽ là từ năm nàng mười sáu tuổi, hiện tại hắn nghe nàng nhẹ giọng hỏi như thế, trong tâm liền có chút đau nhức khó chịu. Nàng là đang nhắc nhở hắn về mối quan hệ của cả hai.
Minh Dạ lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn nàng, không có ý định giải thích. Hắn thật sự muốn biết nàng có chút nào rung động với hắn hay không, muốn biết chính mình nên làm gì mới tốt.
Nàng cúi đầu nhìn chiếc vòng nhỏ trên tay hồi lâu, sau lại nhìn đến hắn.
"Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, là người ở bên cạnh chăm sóc và nuôi dưỡng ta lớn, Minh Dạ, ta chỉ xem người giống như cha nuôi của mình thôi" ta dùng thân phận gì để đáp lại tình cảm của người đây?
Hắn lắc đầu, vành mắt bỗng có chút đỏ, giọng nói cũng bắt đầu run lên "Cha nuôi?" Minh Dạ bật cười, hắn làm nhiều chuyện như vậy, nàng cũng lại chỉ xem hắn như thân nhân, giống như những gì hắn làm, tất thảy đều trở nên cực kỳ nực cười. "Không, ta không phải cha nuôi nàng, ta chỉ là ta, Minh Dạ." Hắn bỗng nhiên không biết phải giải thích thêm gì cho nàng, cũng không thể nói rằng hắn vì sao lại nuôi dưỡng nàng đến bây giờ.
"Sư phụ, người là thần tiên, người không thể động lòng với phàm nhân được..." Nàng vô thức chạm tay vào chiếc vòng trong hộp gỗ, răng cắn chặt với nhau, kiềm nén lại cảm xúc của chính mình.
"Nàng không phải phàm nhân, nàng chưa từng là phàm nhân..." Hắn nhỏ giọng, cảm thấy cổ họng dần khô khốc.
"Vậy ta là cái gì?"
Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, cảm thấy giải thích thế nào cũng không thoả đáng.
Tang Tửu cúi đầu thở dài "Nếu là do ta ảnh hưởng đến người, ta sẽ liền rời đi, không khiến người khó xử nữa." Nàng đóng hộp gỗ lại, đẩy về phía hắn
Minh Dạ lắc đầu, vội vàng nắm lấy bàn tay nàng, hắn cúi đầu khiến giọt nước trên mí mặt rơi xuống, chạm đến da thịt mát lạnh của nàng.
"Không, A Tửu..." Hắn nghẹn ngào, trên khuôn anh tuấn hiện rõ sự uỷ khuất của mình "Nàng đừng đi, lần này nếu nàng rời bỏ ta..." Bàn tay đang nắm chặt nàng nhẹ run, nửa câu "Ta làm cách nào để sống tiếp đây?" nghẹn lại trong cổ họng, hắn mím môi đè nén không nói ra.
Nàng nhìn hắn trong tâm vô cùng đau đớn lại cảm thấy chính mình nực cười. Tang Tửu sống cùng hắn, bị sự dịu dàng của hắn làm cho mềm lòng, cũng bị sự chiều chuộng của hắn sinh hư, tất thảy cuộc đời nàng đều được hắn nâng niu nuôi lớn. Nàng không thể vì chút cảm xúc của mình mà quên đi mối quan hệ giữa cả hai là gì.
Tang Tửu lại muốn cự tuyệt hắn nhưng nàng cuối cùng cũng không làm được, nàng nhìn chiếc vòng trên tay hồi lâu, sau lại nhìn hắn, khuôn mặt nàng nhẹ giãn ra, cũng không biết tâm tư nàng hiện tại thế nào, chỉ nghe nàng nhỏ giọng "Trời muộn rồi, ta về phòng ngủ trước, ngày mai chúng ta còn phải lên trấn sớm" Nói xong liền cầm hộp gỗ nhỏ xoay người vào trong.
Hắn nhìn nàng, giọt nước trên mắt vẫn không ngừng rơi, Chung Cực nói đúng, dù là ở kiếp nào đi nữa, nàng thật sự vẫn không quay đầu lại nhìn hắn. Sợi tơ tình giữa hắn và nàng chỉ có thể dừng lại ở mức này thôi sao?
Ánh trăng chiếu xuống, khảm chặt bóng bạch y nam tử vào nền đất cứng, trong không gian yên tĩnh, thân ảnh cao lớn của hắn trở nên vô cùng bi thương giữa màn đêm tịch mịch.
Minh Dạ bận rộn đau lòng lại không biết trước khi cầm hộp gỗ xoay người rời đi, khoé môi nàng nhẹ nhếch lên, cũng không biết nàng đã nghĩ gì, chỉ biết nàng sau đó rất nhanh trở lại dáng vẻ lãnh đạm của mình, bước một mạch vào bên trong, cũng không quay đầu lại nhìn hắn.
Ở phía bên kia, bóng hắc y nhân chậm rãi quay người vào trong, hàng mày hắn nhẹ cau lại, tâm trạng muôn phần phức tạp. Hắn nhìn bóng lưng bạch y nữ tử, đoán không ra được tâm ý của nàng. Chưa bao giờ hắn có thể nhìn thấu nàng, dù là trước đây hay hiện tại, đối với hắn nàng vẫn luôn thần bí như thế.
Màn đêm nhấn chìm nhà trúc, nuốt trọn linh hồn rệu rã của bọn họ, ép buộc mỗi người phải có cho mình một sự lựa chọn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip