Chap 4
Thời gian trôi qua rồi không thể quay lại được. Ai cũng biết điều ấy, Yoochun cũng biết nhưng đến hôm nay mới có thể triệt để thấu hiểu được.
Những ngày tháng đã qua vốn không thể quay lại, cho nên chỉ có thể bù đắp bằng hiện tại và tương lai.
Trở về từ sau bữa tiệc mừng bên CJ, Yoochun mệt mỏi vứt chìa khóa lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Suốt cả buổi phải uống khá nhiều rượu, còn đi gặp ông này bà nọ giao tiếp nên không ăn được bao nhiêu. Đáng lý anh không dự định đi buổi tiệc hôm nay, nhưng vì CJ là công ty có quan hệ hợp tác lâu năm với YS, hơn nữa có nhiều nhân vật quan trọng tới nên anh không thể không nể mặt.
Người ta nói, thất tình không nên uống rượu, uống vào sẽ nảy sinh ảo giác. Yoochun hiện tại có thể xem như là bị thất tình không?
"Nếu anh cứ nhất định phải chở tôi về, vậy thì đuổi việc tôi đi. Tôi không muốn có quan hệ mờ ám với cấp trên." Junsu nhấn mạnh hai chữ 'cấp trên', hoàn toàn phủ nhận những lời anh nói.
Anh làm sao có thể đuổi việc cậu? Lần này nếu không giữ chặt lấy cậu thì Junsu không chừng sẽ chạy đến chỗ mà anh không bao giờ tìm được.
Lúc trước chờ đợi cậu, mỗi ngày đều sống trong hy vọng và thất vọng đan xen vào nhau. Ngay cả bản thân anh cũng không dám nhìn nhận bản thân mình cố chấp đến thế, bởi vì không có gì bảo đảm rằng cậu sẽ quay lại.
Nhưng bây giờ gặp được cậu, mỗi ngày đều sống trong bất an, sợ rằng nếu không nhanh tay thì Junsu sẽ lại rời đi mất.Cậu vẫn giống như lúc trước, đối xử tốt với tất cả mọi người, cười nói với tất cả những ai nói chuyện với cậu nhưng tất cả mọi người đó không hề có anh.
Nằm một lúc vẫn cảm thấy mệt, suy nghĩ về công việc cũng không khiến anh đau đầu đến thế. Yoochun cảm thấy là nên gọi điện thoại giải khuây.
"Anh họ, anh đang làm gì? Rảnh không?"
"Chú có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có chuyện gì? Nói đi."
Nghe thấy tiếng làu bàu nửa tỉnh nửa mê trong điện thoại thì cảm thấy vui vẻ hẳn, Yoochun ngồi thẳng dậy, day day huyệt thái dương của mình, thẳng thắn nói.
"Làm sao để quay lại được với người yêu cũ?"
"Ồ, Park Yoochun em họ, chú uống lộn thuốc à? Lúc nãy có ăn uống gì bậy bạ không?"
"Không có, khi nãy chỉ uống hơi nhiều." Yoochun đứng dậy, đi vào bếp lấy cho mình cốc nước lạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, gọi cho anh họ dày dạn kinh nghiệm tình trường xin ý kiến là tốt nhất.
Tuy chỉ là anh em họ nhưng cả hai lại lớn lên cùng nhau nên tình cảm rất tốt. Cho nên người hiểu anh nhất, chỉ có thể là người đó.
"Vậy mau ngủ sớm đi, khẳng định là chú say rồi."
Bên kia vừa nói xong thì chẳng đợi Yoochun nói gì mà ngay lập tức cúp máy.
Yoochun cũng không nói gì, thong thả uống hết cốc nước rồi bấm điện thoại gọi lại.
"Còn chưa tới 10 phút đã gọi lại, chú thật không nói đùa sao?" Bên kia đã bắt đầu thôi không đùa giỡn nữa mà nói chuyện nghiêm túc. "Người đó là ai?"
"Chính là cậu nhóc mấy năm trước kể với anh. Không ngờ có thể gặp lại cậu ấy, em thật lòng muốn quay lại. Bậc thầy tán tỉnh, giúp em đi."
"Chú kể lại chi tiết xem nào." Bên kia buông ra một tiếng thở dài, cậu em họ tim bằng đá xanh của anh rốt cuộc cũng biết động lòng rồi sao? Jaejoong thật muốn biết đó là ai.
Yoochun tường thuật lại toàn bộ sự việc từ khi bắt đầu quen Junsu cho đến khi gặp lại cậu với tư cách là trợ lý của anh. Kể cả cuộc đối thoại buổi chiều hôm ấy.
"Chú bạc bẽo như vậy, sao còn sống tới giờ thế nhỉ?" Jaejoong nghe xong thì ngay lập tức có một trận tổng sỉ vả không tiếc lời dội thẳng đến đầu dây bên Park Yoochun.
Yoochun theo bản năng mà đưa điện thoại ra xa xa, sau khi đoán chừng anh họ đã thôi thì mới nói tiếp.
"Loại người như chú, không phải em anh thì anh đã để chú tự sinh tự diệt." Jaejoong khinh bỉ nói, "ai đời người ta nhiệt tâm chân thành như thế mà chú không thèm ngó lấy một cái. Bỏ đi là phải rồi."
"Anh họ Jaejoong à, anh chửi ít thôi. Nói cho em biết làm sao đi rồi chửi tiếp cũng được." Yoochun nôn nóng lên tiếng cắt ngang.
"Giờ chỉ còn một cách, khổ nhục kế! Chẳng phải chú bị loét bao tử đó sao, tận dụng đi, đau đớn quằn quại vào." Jaejoong nói xong thì cũng tự thán phục mình, người như anh không biết đã cưa đổ bao người.
Vậy mà lại có một người mãi vẫn không chịu để anh vào lòng.
Đôi lúc muốn thét vào cậu như vừa chửi em họ anh, tại sao anh tốt như thế, yêu cậu như thế, thậm chí vì cậu mà dời tổng công ty về Hàn quốc... Nhưng trong lòng cậu cứ mãi không quên cái tên không ra gì kia.
Khi nào cậu mới bắt đầu để ý đến anh?
Những ngày đầu khi mới qua Mỹ, Junsu vẫn chưa quen lắm mới múi giờ bên này nên đa số là ban ngày thì ngủ mà ban đêm thức trắng. Mãi cho đến khi nhập học chính thức cậu mới bắt đầu quen với thời gian và cuộc sống chán chường ở đây.
Junsu từng nghĩ, rời bỏ anh chắc chắn sẽ rất khó khăn, sẽ khiến cậu rất đau nhưng thực tế không đau đớn như cậu nghĩ. Ít nhất cậu vẫn cảm thấy không sao nhưng có một điều cho đến giờ cậu mới có thể hiểu được.
Nỗi đau khi xa anh không đến một lúc, mỗi ngày đều khiến cậu cảm thấy đau nhức trong lòng. Ngày hôm nay lại đau hơn ngày hôm qua, và ngày mai còn đau hơn hôm nay. Thật ra có đôi khi Junsu tự hỏi vì lẽ gì lại cứ mãi yêu anh như vậy?
Chẳng qua chỉ là lần đầu tiên gặp anh có đôi chút ấn tượng thôi, vì sao cứ mãi không quên được?Yoochun ở trong trường vốn nổi tiếng, tuy chưa từng gặp mặt nhưng Junsu không ít lần nghe người khác nhắc đến tên anh như một tấm gương mẫu mực trong đám học sinh.
Một lần tự học trong thư viện, Junsu vật lộn với những bài toán khó mà thầy chủ nhiệm giao vào ngày hôm trước. Trong tất cả các môn học thì Junsu khá nhất môn toán nhưng thành tích cũng chẳng có gì là nổi trội, nhưng không biết tại sao thời gian đó thầy chủ nhiệm nhất quyết bắt cậu vào lớp luyện thi Toán toàn trường.
Không thích phải ganh đua thi thố, cho nên Junsu mấy lần từ chối nhưng đều không được. Thầy chủ nhiệm khăng khăng rằng cậu có tiềm năng, được bồi dưỡng sẽ thành nhân tài.
Nên hệ quả là cậu phải ngồi trong thư viện cắn bút cả buổi, không biết phải làm sao để giải mấy đề toán mà lẽ ra đến năm sau cậu mới được học.
Vẫn lo ngồi trách móc thầy chủ nhiệm mà không để ý rằng ghế bên cạnh có người ngồi xuống.
"Xin lỗi, tôi ngồi đây được không? Hôm nay thư viện đông quá."
Vì thư viện phải giữ yên lặng, thế nên người đó cúi người hỏi nhỏ, vì hơi sát nên hơi nóng phả vào tai khiến Junsu giật mình.
"Không sao, anh cứ ngồi đi." Junsu vội vàng đáp, nhận ra mình hơi to tiếng nên vừa dứt câu liền tự tay bịt miệng mình lại.
Junsu thu dọn bớt mấy tờ giấy bừa bãi trên bàn, tự động nhích qua một chút để người kia có một khoảng thoải mái. Sau đó tiếp tục công cuộc giải toán của mình. Đến khi hai mắt muốn mờ đi vì buồn ngủ thì người bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
"Cậu dùng công thức này để phân tích, sau đó tiếp tục áp dụng công thức ở trang 18 để giải bài."
Junsu thoáng chút ngạc nhiên, rồi máy móc mà làm theo lời anh nói. Chẳng mấy chốc thì bài toán đã có đáp số. Chỉ như thế này thôi, ngốn hết của cậu mất gần cả tiếng đồng hồ. Còn nói là tiềm năng gì chứ?! Thầy chủ nhiệm lừa người thì có.
"Cậu học lớp bồi dưỡng Toán của thầy Kim à?"
"Phải, làm sao anh biết?" Junsu còn chưa kịp cám ơn thì bị câu hỏi của anh làm cậu quên béng đi mất.
"Tôi từng tham gia năm ngoái, mấy đề toán này nhìn rất quen cho nên tôi đoán là cậu học ở đó." Anh chỉ tay vào một số đề tham khảo mà cậu mang theo.
Junsu bị anh làm cho ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, không ngờ cậu lại gặp được cao nhân ở thư viện. Nói chuyện vài câu, Junsu thích nói, vì cảm thấy thoải mái nên không ngại mà than thở với anh về chuyện cậu bị tóm vào lớp bồi dưỡng, sau đó còn nhân tiện nói xấu thầy chủ nhiệm một chút.
"Thầy Kim ít khi nào nhìn lầm người lắm, tôi đoán là có lý do của thầy ấy."
Anh nói như vậy có phải là khẳng định cậu cũng có một chút tài năng không?
So với câu 'có tiềm năng cần được khai thác' của thầy Kim chủ nhiệm thì câu nói của anh khiến cậu cảm thấy vui vẻ hớn hở như con nít được cho kẹo. Thế nên Junsu đột nhiên khí thế bừng bừng, đối với chuyện học bồi dưỡng chí thú hẳn ra.
Junsu đến thư viện mỗi ngày trong tuần, ngày nào cũng đều gặp anh. Vẫn thời gian đó, vẫn vị trí đó. Có đôi khi là anh ngồi đọc sách hoặc cũng có khi là ghi chép gì gì đó. Thỉnh thoảng Junsu có hỏi anh một vài bài Toán và anh cũng rất từ tốn hướng dẫn cậu.Giọng anh trầm trầm vừa đủ nghe, không thấp không cao. Có đến mấy lần Junsu bị giọng nói của anh làm cho mê mẩn, không kịp chú tâm anh đang nói gì thế nên không hiểu bài. Tuy vậy, lúc đề nghị anh nói lại lần nữa, anh cũng không hề phàn nàn, ngược lại còn nói cặn kẽ hơn lần trước.
Junsu chỉ gặp anh đúng một tuần lễ ngắn ngủi đó, thậm chí đến tên cũng không kịp hỏi anh thì đã không còn gặp nữa. Cậu hối hận là tại sao lại không hỏi tên và lớp của anh, lại cũng không nói với anh rằng cậu tên gì, học lớp nào.
Đến tận khi khai giảng năm sau, Junsu mới gặp lại anh, khi đó anh đại diện cho học sinh năm cuối lên đọc bài phát biểu. Và cũng chính lúc đó mới biết anh là Park Yoochun mà cậu thường nghe nói.
Từ khi gặp anh trong thư viện, Junsu đều bị anh làm cho bất ngờ không nói nên lời. Cậu cứ nghĩ rằng những học sinh nằm trong top như anh đều rất cao ngạo và khó gần nhưng không ngờ anh trước sau đều rất khiêm tốn, nói chuyện tuy không nhiều nhưng lần nào cũng nghe cậu mấy chuyện tinh tinh với nụ cười nhẹ trên môi. Ở bên cạnh anh, Junsu cảm thấy rất thoải mái.
Bắt đầu từ khi đó, tầm mắt đã luôn hướng theo anh.Và quyết định tỏ tình với anh trước kì nghỉ đông năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip