[III] til the day he come.
***
/vào một ngày không rõ của 18 năm trước/
-ta muốn đứa bé này, ngươi không đồng ý thì vợ ngươi sẽ phải chết ngay.
quốc vương nghiến răng, lưỡi kiếm lạnh ngắt chìa thẳng vào mặt bá tước.
-chỉ cần không làm hại hai mẹ con, tôi sẵn lòng đáp ứng bệ hạ.
ánh mắt chùng xuống, người đàn ông cứng rắn ngày nào nay đôi mắt đã đỏ hoe, thiếu chút nữa thì đẫm lệ.
một cuộc giao dịch đánh tráo sinh mạng đã diễn ra; tuy đã bảo toàn được mạng sống, bá tước phu nhân cũng đã không qua khỏi do mất quá nhiều máu khi sinh, bà mất cả con gái lẫn mạng sống chính mình.
nhìn đứa bé bị ruồng bỏ nằm co ro góc phòng, bá tước thương lấy sinh mạng nhỏ bé này, sâu trong tâm can có chút không đành lòng. ông từ đấy xem con bé là như là con ruột của mình và dạy con bé đọc sách, vẽ tranh.
ông sẽ tự hào biết bao khi biết cô con gái của mình khi trưởng thành là một người mang dòng máu nghệ thuật đầy lãng mạn.
________________________
- mình có duyên với nhau thật nhỉ, công chúa ?
một giọng nói phát ra từ một bộ giáp kỵ sĩ trong khuôn viên vườn hoa nơi haruka đang ngồi vẽ tranh làm em giật bắn mình.
- anh phát ngôn bừa bãi đầu lìa khỏi cổ đấy.
haruka tiến lại gần, nhìn qua chiếc mũ giáp trả lời hắn.
đó là taro - một tên kỵ sĩ hoàng gia đang tới ngày tuần tra ở lâu đài, em cũng chả nhớ hắn xuất hiện quanh em từ khi nào kể từ ngày em bước vào đây, bởi xung quanh cũng hàng tá người quấn giáp nhìn y hệt hắn, họ đều là quý tộc một lòng chiến đấu vì quốc vương.
bởi hắn luôn xuất hiện và trò chuyện với em chỉ khi mặc giáp nên những lúc hắn chỉ là một tên quý tộc bình thường thì em không hề biết được mặt mũi hắn trông như nào. em chỉ có thể nhận ra và phân biệt ra hắn qua giọng nói lẫn chiếc cài trên chiếc khăn choàng của hắn.
- lại vẽ à, tôi trông chờ tranh mới của em lắm đó.
hắn cất tông giọng khản đặc.
- hả ?
haruka quay sang nhìn, tròn mắt nhìn hắn rồi đảo mắt nhìn sang chỗ khác, em chỉ mong công chúa không vô tình đi ngang và thấy được cái màn tương tác kỳ lạ này. không thì không biết bao nhiêu thứ phiền phức có thể sẽ rước vào người em và hắn nữa.
và công chúa đi ngang thật...
- cô đang làm gì với kỵ sĩ hoàng gia đấy tiểu thư kito ?
- vâng thưa công chúa, tôi chỉ là... đang lấy cảm hứng thôi, tôi muốn thử vẽ cái gì đó mới !
haruka ấp úng, giật mình đóng mạnh phần mũ giáp rồi vội vã nhặt một nhánh hoa rơi dưới đất cài vào khớp mũ của taro đang đứng đó.
- nhớ nộp tranh đúng hẹn.
công chúa nhìn em luống cuống, cũng chẳng nói gì nhiều chỉ để lại một lời dặn dò lạnh lùng sau đó rời đi.
em thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại với công việc căng vải bạt để tiếp tục vẽ nhưng có ai đó trước mặt đã nhanh tay hơn, hắn nắm chặt lấy cổ tay em:
- em tính để tôi như thế này luôn hả ?
- ừ, đáng yêu mà.
gỡ tay hắn ra, em cầm cọ tiếp tục loay hoay với việc pha màu. ngày hôm nay cũng chỉ có thế, trôi qua một cách tẻ nhạt; nhưng trong một khắc, haruka em thấy được việc trò chuyện với hắn đã làm cho ngày hôm nay như có thêm một màu sắc mới cho bức tranh của mình.
______________________
cỏ cây, những chú chim hay là đàn bướm xanh bay giữa vườn hoa ngào ngạt ? thiên nhiên luôn là những nguồn ý tưởng vô tận cho haruka, thế nhưng hôm nay em không muốn vẽ những thứ này nữa mà em muốn thử một cái gì đó mới mẻ hơn;
nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn thẳng, tự thì thầm:
"công chúa, cho phép ta mượn tên kỵ sĩ hoàng gia này nhé."
em chạy lại rồi kéo tay hắn đi lên phòng tranh, nắm lấy tay hắn bước từng bước lên những bậc thang dài ngoằng của tòa tháp tọa độ phía tây lâu đài.
- nè, tới em không sợ chết hả ? đang là ngày tôi phải đi tuần đó.
- mượn chút thôi, tôi chỉ cần phác nét xong thì tôi thả anh đi, được chứ ?
tay em vẫn đan chặt vào tay hắn kéo lên tòa tháp, phút chốc đã tới nơi. tay em đẩy mạnh vào cánh cửa căn phòng đang mở hé: một khung cảnh chất chứa đầy màu sắc đang hiện ra. từng bức tranh được đóng gọn vào khung cẩn thận và treo trên tường, vải bạt trải dài và màu nước dính khắp nơi từ bộ ghế đến từng khung cửa sổ len lói với ánh mặt trời tạo ra nguồn ánh sáng kì diệu.
anh bước vào, chân vô tình dẫm vào một bức tranh đã nằm gọn dưới đất;
nhặt lên trầm ngâm nhìn một hồi lâu: là bức tranh vẽ một giỏ đào.
- sao lại vứt tranh dưới đất đây ? cơ mà em buông tay tôi ra được rồi nhỉ, đau quá đó.
- tôi có vứt đâu, công chúa đấy.
em bình thản trả lời bởi sở dĩ em đã quá quen với những lúc tranh em không đạt được kì vọng của cô ấy; bàn tay đang đan vào tay hắn lập tức nới lỏng rồi buông ra. em lại vô tình giữ chặt một cái gì đó quá mức bởi lẽ cái tâm lý sợ vụt mất vẫn còn dư âm trong em; và lời nhắc nhở của taro đã khiến em thức tỉnh quay về thực tại.
"mình lại giữ tay ai đó quá chặt rồi..."
haruka nhìn hắn hai tay đang nâng niu tác phẩm bị loại trừ của em, tuy không thấy được gương mặt nhưng qua cái cách hắn nhẹ nhàng với nó, phút chốc em đã cảm thấy mủi lòng. đã lâu rồi, 2 năm kể từ khi em rời đi chưa từng có ai trân trọng từng nét vẽ của em đến thế.
- cho anh đấy, hứa với tôi là phải giấu thật kĩ, xem như món quà tôi dành cho anh vì hôm nay đã trở thành mẫu vẽ cho tôi.
hắn chưa kịp phản ứng lại thì em tiếp tục đi lại gần hơn.
- tôi tháo giáp mũ của anh ra được không ?
- đòi hỏi quá rồi đấy nhé...
taro vừa nói xong thì hai tay đã nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ trông nặng trịch kia lên, đây chính là lần đầu sau bấy lâu hắn chỉ được nói chuyện với em qua bộ giáp trên người mình.
hai đôi mắt chạm nhau, haruka dường như cảm nhận được đường nét taro có gì đó rất quen thuộc nhưng em không tài nào nhớ được là gương mặt ấy đã xuất hiện khi nào và nó đã xuất hiện trong chương mấy của cuộc đời em - mái tóc rối cháy nắng, từng đường nét gương mặt rõ ràng xuất hiện; chiếc mũi cao thẳng và vẫn là đôi mắt sâu hun hút như đã trải qua nhiều biến cố của cuộc đời. quả là ngũ quan rõ đẹp... haruka nhìn hắn rồi tấm tắc, em nghĩ được tới được cảnh tượng nếu hắn thuộc về một gia đình với tầng lớp cao hơn nữa thì ắt hẳn cũng sẽ có rất nhiều tiểu thư muốn được gả cho hắn lắm.
- ngồi yên cho tôi một chút nhé được không ?
em tiến lại gần, gỡ đôi găng tay ra rồi hai tay đặt lên gương mặt như tượng tạc của hắn: em vuốt từ sống mũi đến đôi môi, dùng tay xoay mặt hắn từng góc một để quan sát thật kĩ. đôi tay lạnh cóng của em đan xen bởi hơi thở ấm nóng đến từ sự căng thẳng của hắn ta, đây là một cự li quá gần để mà hắn cảm thấy nó không còn bình thường nữa. hắn gạt nhẹ hai tay em ra:
- đủ rồi...
- không cho tôi quan sát kĩ thì tôi vẽ anh thành yêu quái đấy. cơ mà này taro, cho tôi hỏi thêm anh một câu nhé được không ?
haruka lui về, tay lấy lọ màu tiếp tục loáy ngoáy pha.
- em hỏi đi.
- chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip