Chap 2 ~

Lon ton.....

Lon ton...

- Này nhóc tối rồi về nhà đi sao đi theo tôi hoài vậy - Junhyung bực mình quay lại khi thấy Yoseob vẫn cứ lon ton đi theo

- Cho tôi ở với - Yoseob mắt ngấn nước, chu mỏ lắc lắc tay Junhyung

Muốn cắn một phát vào thằng nhóc này quá...

- Aish cậu không có nhà à - Junhyung quát lên

- Huhuhu...Anh mắng tôi...Không cho thì thôi chứ....- Yoseob khóc nấc lên trước mặt Junhyung khiến anh bối rối...Cả đời nay chưa bao giờ hạ thấp sĩ diện chọc một thằng bé khóc mà bây giờ lại... 

- Thôi thôi về nhà tôi ở được chưa...Nín đi - Junhyung quay lưng bước tiếp

- Thật á? Ô anh thật là tốt bụng quá - Không ai biết hàng nước mắt bay đi từ bao giờ...

Yoseob lon ton chạy theo Junhyung..

- Woaaaa....nhà đẹp nha - Yoseob lắc lắc tay anh, chạy vô chạy ra hớn hở

- Aish....- Junhyung ngẩng mặt lên trời thở dài...Tháng ngày tự do của mình bị thằng nhóc này bóp chết rồi...Haizzz....Bây giờ phải lập kế hoạch dài dài...

Sau khi ăn uống no nê, Junhyung hiểu mình sẽ khốn khó lắm đây khi Yoseob vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm như muốn phun hết....Còn xua tay loạn xạ vỡ mấy cái đĩa...À rồi còn ủn vào chồng chén bát chưa rửa làm nó đổ vỡ xoang xoảng nữa chứ...Thiệt hại tăng gấp 3.....

- Nhóc tên gì? - Junhyung hỏi....Lần anh lên tiếng thứ nhất từ lúc vào nhà...

- Yang Yoseob - Yoseob vừa chơi game trên điện thoại vừa trả lời

- Yong Junhyung - Junhyung thản nhiên nằm xuống giường - Tôi ngủ, cậu muốn làm gì thì làm - Junhyung xua xua tay

- Tôi...tôi...ngủ...ở đâu...hức...hức - Yoseob mếu máo, mắt long lanh ngấn nước

- Aish ở đâu cũng được - Junhyung lấy tay che mắt, ném gối vào Yoseob

Và sau đó là màn cãi lộn vì Yoseob nhảy lên giường nhún nhún làm Junhyung bay ra khỏi giường và sau một hồi phân bua mệt mỏi, Yoseob lăn ra ngủ khì.....

Tuy phiền phức vậy nhưng Junhyung cảm thấy ấm áp khó tả......Anh nhắm mắt.....

Đêm.....

Dù ngủ nhưng bỗng nhiên từ khóe mắt Yoseob lại chảy ra một thứ nước trong vắt, mằn mặn.....

Cảm ơn anh...Junhyung....

Tôi chỉ tự tử để kết thúc cuộc đời thật nhanh...

Đằng nào rồi tôi cũng chết...

Căn bệnh ung thư máu cuối cùng nó cũng chọn tôi....

Và tôi cảm thấy cảm kích nó lắm...

Chắc tôi sẽ không sống được bao lâu nữa...

Hay chỉ ngày mai, tôi có thể sẽ ngủ mãi mãi...

Cảm ơn nhiều....Yong Junhyung.....!!!...Lần đầu tiên trong cái lúc đó tôi cảm thấy vui..........

...

Ánh nắng tràn vào phòng ngủ.......Như tô điểm thêm cho cái phòng ngủ ảm đạm xám xịt của cái tên mù màu kia...Đánh thức cậu bé thiên thần đang rúc trong chăn dậy...

- Oa...Lại một ngày mới - Yoseob vươn vai....Junhyung đang sửa soạn để chuẩn bị đi làm

- Này anh định đi đâu - Yoseob mắt nhắm mắt mở chỉ chỉ Junhyung

- Còn đâu nữa? Tôi đi làm. Cậu ở nhà đừng có làm vỡ đồ nữa. Với lại đừng có vào thư phòng nghe. Không nó lại lẫn giấy lộn với hợp đồng nữa - Junhyung mặc áo khoác, dặn dò Yoseob rồi mở cửa phòng bước ra

- Ư...cho tôi đi với - Lại là cái màn nước mắt lưng tròng...Biết là vậy nhưng Junhyung lại không thể....Aishhh.....

- Aishhhhhhh...Được rồi tôi sợ nhất cái màn nuớc mắt...Đi - Junhyung nhăn nhó mở cửa

- Yê....- Yoseob ủn ủn.....Cộp....Khung hình rơi xuống...Tiếng động làm Junhyung quay lại....Khung hình anh và Hara......

1s...

2s...

3s..

Junhyung nhìn bức hình.....Đúng rồi...Tình yêu đã chết rồi Yong Junhyung àh...Mau tỉnh lại đi....

- Êh...Anh sao vậy? - Yoseob nhìn hành động đăm chiêu kì lạ của Junhyung....Cậu thấy có chút cảm thương...

- Không có gì...Mau mau đi thôi...- Junhyung đặt bức hình ngay ngắn chỗ cũ, rồi bước nhanh ra khỏi phòng

...

- Kính chào tổng giám đốc - Nhân viên lễ phép cúi chào Junhyung

- Uhm - Junhyung lạnh lùng dắt Yoseob lên

- Annyeong noona - Yoseob quay lại lễ phép cúi chào các nhân viên lễ tân. Sao tên đầu heo kia nó mất lịch sự thế nhỉ. Yoseob chưa kịp nói gì nữa thì đã bị Junhyung kéo lên

Ngày trôi qua nhanh hơn bình thường.....Junhyung không còn bình thường như trước nữa mà cứ đăm chiêu....

Oh Beautiful my girl...oh oh girl...~

Tiếng điện thoại...

Là của Yoseob...

- Yoboseyo - Yoseob run rẩy nhấc máy

- Seobie...Con đang ở đâu? Con vẫn ổn chứ? Cô Lee đây - Tiếng phụ nữ đều đều lo lắng

- Con ổn. Ajuma ah ~ Con......Gomabwo vì ajuma đã chịu tai tiếng mà nuôi Seobie nên người....Cả ajussi nữa...Cảm ơn Kikwang giúp con...Bây giờ con không thể làm 2 người thêm khổ...Con...con...Con xin lỗi....- Yoseob khóc nấc lên, nước mắt nhạt nhòa......

Tút...tút...tút...tút...

Yoseob tắt máy, cậu ôm mặt, khóc như một đứa trẻ...Tiếng nức nở khiến Junhyung cảm thấy tội nghiệp nhưng chẳng làm gì được.....

-Tôi...hức hức...Có thể mượn vai anh?...hức hức...- Yoseob ngẩng mặt lên...Khuôn mặt bầu bĩnh ứ nước mắt khiến Junhyung cảm thấy có chút không đành lòng...Anh kéo Yoseob vào lòng...ôm ấp vỗ về....Yoseob nấc lên kể về những gì mình từng trải qua...Cậu bé này thật đáng thương....Junhyung không biết làm gì cả.......

.....

Và ngày vẫn cứ tiếp tục trôi qua hờ hững....*Vì là shortfic nên au sẽ viết nhanh hơn chút :">~*

....

Không có chuyện gì thay đổi...trừ chuyện Junhyung đã quên đi Hara......À và chuyện Junhyung yêu Yoseob....à và Yoseob yêu Junhyung nữa...ngạc nhiên chứ? Nhưng sự thật đấy.....Yoseob là người làm cho Junhyung cười sau nhưng ngày tháng bất hạnh...Và việc đó cũng đồng nghĩa với việc bị thằng nhóc đáng yêu cảm hóa....

- Seobie ah....Hyung về rồi nè - Junhyung gọi to

- Aaa...Có mua quà cho em không vậy? - Yoseob chu mỏ lắc lắc tay Junhyung

- Yah !!!! Em không biết hyung về mệt lắm à - Junhyung nhéo má Yoseob mắng yêu

- Vậy là không có à? - Yoseob bĩu môi

môi của Yoseob bị khóa chặt bởi nụ hôn........Junhyung dứt ra......

- Đó.........- Junhyung cười ranh mãnh

- Yah.......

Mọi chuyện là như thế đó....Căn nhà tuy chỉ có 2 người nhưng lại ấm cúng như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #junseob