Phần 1: Quên anh là điều không thể

Các bạn nghe bài Promise của EXO nha :*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bao lâu rồi nhỉ? Em cũng chẳng nhớ...

Trong khi những người khác nhớ như in cái ngày mình trở thành fan của 1 thần tượng nào đó, rồi cẩn thận đếm từng ngày.

Thì em - lại không nhớ rõ! Tại sao vậy? Tại vì em cũng không rõ bản thân mình đã trở nên thích bọn anh từ lúc nào.

Ban đầu lúc bọn anh mới debut, em chỉ là có vài đứa bạn hâm mộ bọn anh nên mới nghe đến nhóm nhạc có tên EXO!

Ban đầu cũng chỉ biết đến Kris.

Ban đầu cũng chỉ biết đến Luhan.

Ban đầu cũng không để ý lắm.

Mà sao nữa ý nhỉ???

Sao bây giờ chỉ cần nhìn bóng lưng hay chỉ bàn tay, đôi mắt, ... là em đã biết ngay đó là ai.

Này thì thích Kris với Luhan trước.

Rồi thì biết đến 1 người hiếu động tửng tửng với 1 người ấm áp dễ.thương: Chanyeol & D.O..

Ừ thì 1 bánh bao cute chết người, rồi cả khóe miệng đẹp mê mệt: Xiumin & Chen.

À là con gấu trúc mắt thâm quầng với người tiêu tốn calo bằng cách nói chuyện hài cười vỡ bụng: Tao & Baekhyun.

Ờ đó, 1 người có kĩ năng nhảy quyến rũ tuyệt vời và người có khuôn mặt tỉ lệ vàng: Kai & Suho.

Lại còn cả cái người đao đao móm móm đẹp trai hết chỗ chê: Sehun.

Ôi giời, thì ra anh là người mà em biết đến cuối cùng à =.="

Anh không phải người đầu tiên em bias.

Thực ra thì lúc đầu ai em cũng cuồng như nhau :)

Thế mà cuối cùng tại anh mà em thiên vị anh hơn 11 người còn lại rồi @@
Tại anh cả đấy! :3

Anh đấy! Ngơ ngơ như bò đội nón ấy! :)

À mà này, trước khi chuyển từ thích sang cuồng bọn anh. Em đã làm 1 chuyện vô cùng kinh khủng và đáng khinh trong mắt mọi người.

Nhưng mà vì chuyện đó em mới biết em cuồng bọn anh đến phát điên lên rồi ấy :v

Thì cứ coi như gia đình em chưa phải là bất hạnh nhất. Nhưng có lẽ sức chịu đựng của em nó nhỏ bé quá!

Gia đình đã không còn được gọi là trọn vẹn từ năm lớp 2. Tính đến lúc xảy ra chuyện là 8 năm. Tính là 8 năm thôi, bởi vì lúc còn nhỏ có biết chịu đựng với khổ sở là cái gì đâu!

1 đứa con gái, với hoàn cảnh gia đình như thế, với tính cách như thế, với người bố như thế, với người mẹ như thế, với những đứa em như thế, với cuộc sống như thế...

Cuối cùng thì 8 năm sau đó. Sự chịu đựng đó cũng đã suýt giết chết đứa con gái đó.

Tại sao lại là suýt chết? Vì khi mà đứng giữa ranh giới của sự sống của cái chết, khi mà nằm trong cái bệnh viện chết tiệt chiến đấu với lựa chọn của mình. Em đã nghĩ đến các anh, các anh khiến em muốn ở lại...

Rồi cũng vượt qua, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Cũng có người đi rêu rao em tự tử là vì thế này thế nọ, là vì những lí do ngớ ngẩn. Em cười khổ: "Đúng là miệng lưỡi thiên hạ. Đúng là tự làm tự chịu!"

Việc làm đó của em bị khinh rẻ, em cũng chấp nhận. Nhưng mà có 1 điều em dám chắc chắn rằng: "Chuyện đó! Dù sớm hay muộn! Thì cuối cùng cũng sẽ xảy ra mà thôi. Nên em nhất quyết không bao giờ hối hận. Họ nghĩ họ hiểu được em đã chịu những gì để mà đem em ra phán xét như những người tốt bụng hiểu chuyện vậy chứ! Tào lao tầm phào!"

Rồi từ đó em vỡ lẽ - Thì ra các anh đối với em quan trọng đến nhường ấy!

"Chậc! Còn chưa gặp mặt đến nửa lần!" - Em tự mỉa mai bản thân mình.

Nhưng niềm yêu mến của em dành cho bọn anh đã lớn đến độ không dừng lại được nữa.

Từ đó em cũng tự hứa rằng vì các anh, sẽ không nghĩ đến những chuyện như thế nữa. Vì em yêu EXO lắm, nên em sẽ sống thật lâu, để làm 1 fangirl chân thành của các anh.

Thế là trở thành fangirl rồi ý nhỉ ^^ gần 3 năm :)

Điều mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như vậy. Em cứ nghĩ mình sẽ chả bao giờ yêu thích hay hâm mộ ai cả, bởi vì suy nghĩ của em vốn già hơn tuổi.

Vậy mà cuối cùng nó vẫn xảy ra.

Mặc dù người đầu tiên em biết đến là Kris & Luhan.

Nhưng người đầu tiên em có cảm tình lại là D.O. & Chanyeol.

Giời ạ! Cái con người tửng tửng đó đó, cứ làm trò cười mãi thôi =). Ngay cả lúc không vui cũng bày trò để mà che giấu đi.

Còn Đô Đô ấy hả, nhìn vậy chứ ấm áp lắm đó, nhiều fanboy nhất đó nha :3

Thế thì tại sao cuối cùng em lại bias Yixing thế nhở???? @@

Tự hỏi mãi.
Đẹp trai? Dễ thương? Ấm áp? Tốt bụng? Thật thà? Vân vân và mây mây...

Nhưng mà hình như không phải đâu mấy đứa ơi :v

Đầu tiên, em thích anh không phải vì đẹp trai.

Em nghĩ là vì sự nỗ lực kiên cường của anh đấy.

Cơ mà những người khác cũng nỗ lực vậy. Vậy thì tại sao em lại chọn anh?

Lần này thì em hết biết trả lời làm sao thật rồi :p

Cái con Cừu ngơ này, không nổi bật nhất đâu, không phải đẹp trai nhất đâu.

Nhưng mà lại là người từng bước 1 làm trái tim em rung động.

"Buộc bao cát lên người và luyện tập!" - em thật muốn hét vào mặt anh rằng: "Yah!!!!! Anh là đồ điên! Đồ chết bầm! Giờ thắt lưng đau như vậy, tỉ tỉ người khóc vì anh đấy biết không hả???!!!"

Vậy đó, nhưng em chả khóc đâu! Ừ thì không khóc.

Anh ấy đau kìa, anh ấy mệt mỏi kìa! Em ứ khóc đâu! >_<

Không hề khóc, không muốn!

Cái người ích kỉ đó...

Nhưng mà thứ mằn mặn lờ lợ đó lại chẳng nghe lời... cứ tuôn mãi không ngừng!!!

Chết tiệt, em yếu đuối thật đấy! Em ghét em yếu đuối!

Như 1 lẽ dĩ nhiên, 1 fangirl đem lòng yêu thần tượng của mình cũng là chuyện bình thường.

Nhưng nhiều người lại lầm tưởng tình yêu với tình cảm fangirl dành cho thần tượng.

Em cũng mong vậy lắm chứ! Mong rằng mình chỉ là lầm tưởng mà thôi! Yêu thần tượng đau khổ lắm chứ đùa à!

Aigoo, này thì tối ngày xem chương trình về anh, ngắm hình anh, ôm hình anh đi ngủ.
Đó! Fangirl đấy!

Khóc khi thấy anh bị thương, lo lắng khi anh mệt mỏi hay buồn! Fangirl là thế!

Nhưng mà...nhớ anh đến phát điên.
Nhớ đến nỗi gào khóc như 1 con điên. Nhớ đến nỗi hận rằng tại sao lại khác biệt ngôn ngữ, tại sao lại là 2 đất nước xa lạ.

Nỗi đau dày vò khi anh chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của em.

Cái này... vẫn là fangirl sao????

Con bệnh này! Có học tiếng Hàn rồi cũng chẳng bao giờ được nói chuyện với nhau. Tin tức người ta cũng trans cho cả rồi. Cmt nhiều quá ảnh đọc của mình được chắc.

Điên rồi điên rồi, tiếng Việt chưa nổi mà còn đòi tiếng Hàn :(

Bố mẹ không cho hâm mộ bọn anh đâu. Vì sẽ ảnh hưởng đến việc học.

Nên em chỉ là lén hâm mộ thôi :)
Bảo em bỏ cơm thì được chứ bảo em bỏ cuồng bọn anh thì em cũng bó tay :p
Bỏ nổi mới cùi =.=

Người ta đi xem concert ầm ầm, mua album của bọn anh ào ào, người ta học tiếng Hàn Quốc giỏi.

Xì, em ghen tị lắm đấy! Em học mãi mà chẳng được. Hoàn cảnh thì không thể đi xem concert, không thể mua album ủng hộ bọn anh.

Khi nào em mới được tận mắt nhìn thấy bọn anh đây? Đến cả mơ cũng chẳng được :(

À mà... khi nào em mới ngừng cái tình trạng nhớ anh đây?
Em mệt chết đi được ấy :p

"Ôi dào cái con bé ảo tưởng, thấy người ta thích thì thích theo. Thấy người ta nhớ thì cũng học đòi nhớ theo, bày đặt!"

Người ta nghĩ vậy đó. Nhưng mà... tình cảm của em như thế nào, cảm giác của em ra sao, là thật hay giả. Em mới là người rõ nhất, đúng không? :)

Còn nữa, tại sao anh lại hơn em những 7 tuổi?! Thật là, sao cái gì cũng xa thế, xa quá trời xa :(

Có nhiều người hay lắm anh ạ, miệng thì bảo yêu thương lắm. Vậy mà có tí chuyện là quay lưng lại liền. Em hết nói nổi mấy người đó luôn = ="

Anh là anh, em là em, người ta là.người ta. Vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Em vốn cũng không bao giờ cãi nhau với người khác vì ai cả.

Vậy mà vẫn là anh, làm em phá lệ.

Người ta nói xấu anh, em lại bay vào cãi nhau như thật ấy :v

Em xin lỗi :(
Nhưng mà em không kiềm chế được, tại vì họ xúc phạm thần tượng của em.

Nhưng có lẽ anh không thích fan của mình cãi nhau như vậy đâu. Nên em đã học cách kiềm chế. Cãi nhau chỉ tổ rước thêm anti vào nhà, chỉ tổ EXO-L càng bị người ta ghét thêm.

Người ta cũng chẳng biết gì về bọn anh, suy cho cùng thì cũng chỉ là nói lung tung.

Nhưng mà anh này, sao em cứ có cảm giác tình cảm của em dành cho anh nó lớn lên mỗi ngày theo cấp số nhân ế nhể!

Lần này không chỉ khóc, mà trong tim ấy, nó còn nhói lên đau @&#)#)€,'$>°>™»^'[*~¡'¡·>·™{
À quên, không được chửi thề :p
Đau quá trời quá đất luôn, khó chịu lắm ý >< Anh bảo em phải làm sao giờ?

------------------

Anh có biết em là ai không?

Anh và em có khi nào được gặp nhau không nhờ?

Fan là thế đó, toàn tự kỉ với hình của bọn anh thôi :3

Vậy nếu khi anh có bạn gái thì sao? Em sẽ không phản đối đâu, vì đó là người anh thương, nên em sẽ ủng hộ.

Nhưng em không chắc rằng mình có thể chịu đựng được hay không!

Chậc, chắc là đau lắm đấy! Không có từ ngữ nào diễn tả nổi đâu. Nhưng mà biết sao được, làm sao được khi mà...

Gặp chuyện gì cũng vậy, ngay cả khi đau khổ đến nỗi cả nhà cũng không muốn về. Nhưng nghĩ đến anh, em lại có thể vượt qua được.

Thôi rồi! Thế này là tiêu =.=

-------------

"- Mày xem gì á?
- Xem phim
- Thôi tao biết rồi, lại Xô Xô gì đó của mày chứ gì!"

"- Mày cười gì vại?
- Tao đọc fic
- Lại Xing Xing xiếc xiếc của mày nữa chứ gì!"

Sau n lần như vậy thì từ đó trở đi lần nào em rủ con bạn xem phim cùng nó cũng chả thèm = ="

- Bạn nhầm rồi, đó không phải là thích. Chỉ là tình cảm fangirl đối với thần tượng thôi.

Đúng vậy, không phải là thích đâu. Mà là thương rồi :)

Nhưng mà thương anh mệt quá, đau quá đi. Hay là em đừng thương anh nữa nhé :)

Không thích nữa, không yêu nữa, không thương nữa.

Nhưng mà Yixing à... em không làm được Yixing ơi :'(

Càng muốn ngừng lại thì nó lại càng lớn thêm thôi. Càng muốn dứt bỏ thì lại càng đau thêm mà thôi.!

------

Vậy thì thế này nhé!

Vì là em đơn phương, vì là chỉ mình em biết. Nên em sẽ cố gắng nghĩ như thế này:

"Mình chỉ muốn làm em gái của anh ấy thôi, không có gì hết" nhân n lần.

Miệng cứ lẩm bẩm như thế, cứ nói vậy mãi.

Nhưng mà nơi ngực trái vẫn cứ nhói lên không ngừng. Nhưng mà lí trí vẫn cứ liên tục phủ nhận điều đó. Nhưng mà khóe mắt vẫn nhòe ướt đi...

Không được đâu, mong muốn làm em gái thôi cũng là tham lam lắm rồi. Không được...

Chết tiệt! Zhang Yixing, em không yêu anh nữa đâu.

Em - sẽ không thương anh nữa đâu.

Sẽ không rung động vì lúm đồng tiền của anh.

Sẽ không cười 1 mình khi xem chương trình của anh.

Sẽ không cười theo anh, không khóc theo anh.

Sẽ không thiên vị anh hơn những người khác nữa.

Sẽ không quan tâm anh hơn 11 người kia nữa.

Sẽ không...

Sẽ...

Nhưng mà...

Yixing à...

Em không làm được...

Em không làm được đâu...

Em không thể làm được Yixing à...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip