Phần 8: Chỉ cần các anh hạnh phúc là đủ!

Yixing của em, một thời gian dài lắm rồi đúng không? Xin lỗi Yixing nhé, em cũng sắp già giống anh rồi, phải lo toan nhiều việc quá, không có thời gian viết thư cho anh nữa. Hôm nay đọc được tin có luật mới dành cho nghệ sĩ của SM. Bây giờ nếu SM cho EXO đồng loạt đi nghĩa vụ, thì em sẽ phải chờ hai năm cho sân khấu chín người, còn nếu cho từng thành viên đi nghĩa vụ thì em sẽ phải chờ tận sáu năm cho sân khấu chín người.

Em đã sợ hãi, Yixing ạ. Cho dù là hai năm hay sáu năm, thiếu đi hình bóng của các anh, thì em nghĩ em cũng không có cách nào chịu đựng được.

 L là chữ cái đứng giữa K và M, kết nối EXO-K và EXO-M trở thành một khối hoàn thiện. L cũng là chữ cái đầu tiên của từ Love, có nghĩa là tình yêu. Các anh luôn dành toàn bộ yêu thương của mình gửi tới chúng em, gọi tên chúng em cũng chính là gọi tình yêu trong mình.
Phiên âm trong tiếng Hàn, L còn là Aeri, là một cái tên nghe có vẻ đáng yêu và cũng đầy cưng chiều mà các anh dành riêng cho bọn em. Các anh còn yêu chiều gọi chúng em là con xưng bố, cũng có khi là... vợ yêu nữa!  

Yixing à, kể từ lúc em bắt đầu ôn thi Đại Học, đã không còn đủ thời gian để theo dõi các anh nhiều như trước nữa. Thời gian là một thứ rất tàn nhẫn, kéo em ra khỏi các anh một cách từ từ và âm thầm. Nhưng em chợt nhận ra, em không muốn mất đi các anh. Nếu không có các anh, thì sẽ không có em của bây giờ. Nếu không có các anh, em có lẽ đã dừng lại mãi ở tuổi mười sáu. Các anh là thanh xuân của em, đồng hành với em từ khi còn học lớp chín. Chúng ta trải qua bao trầm luân tới tận bây giờ, khi công việc làm thêm, deadline, ôn thi, rớt môn, tiền lương kéo em đi mất, xoay vòng em trong những bộn bề, chia cắt sự liên kết giữa em và các anh. Em bắt đầu có cảm giác mờ nhạt dần về các anh, em liền hoảng hốt, em thực sự rất sợ. Cuộc sống của em nếu gạt các anh ra, thì làm sao mà có ý nghĩa đây. Nên em đã đi tìm lại, đi tìm lại trái tim thật sự của chính em, bám víu lấy các anh để rũ bỏ đi cảm giác hoảng hốt đang len lỏi vào trái tim mình, em đi xem lại những video, những tấm hình em đã lưu lại, những thời mà mình còn ngây ngô, thời còn trẻ và nông nổi nhưng lại đẹp đẽ nhất, và cứ thế cảm giác lại ùa về. Đúng rồi, vì em yêu các anh nhiều đến thế cơ mà. Em nhớ lại em đã cùng các anh trải qua nhiều chuyện như thế nào, chợt nhận ra ngoảnh lại, chúng ta đã đi qua cả một thành phố đổ nát ấy sao. Từng chuyện từng chuyện tới rồi lại đi, là thêm một căn nhà sụp đổ. Hồi đó mỗi lần các anh bị chấn thương, vài thành viên rời đi khiến nội bộ fandom quay lưng lại với nhau, scandal tình cảm gây chấn động cư dân mạng. Nhưng em vẫn tin tưởng, ủng hộ và đi tới cùng. Chúng ta vẫn đồng hành cùng nhau, cho dù có chuyện gì các anh vẫn mãi tỏa ra một ánh hào quang sáng ngời như vậy. Từ những người mới còn non nớt khiến chúng em muốn dang tay bao bọc nay đã tham gia biết bao nhiêu bộ phim, cả em út - Sehun của chúng ta cũng đóng vai Ngôn Tố thiên tài ngầu lòi rồi đấy. Từ những con người nỗ lực cho riêng mình nay mang một tấm lưng lớn mà lo lắng ân cần với fan của mình. Nhưng các anh vẫn vậy, vẫn làm chúng em rung động thật nhiều... Sự trưởng thành đi theo từng năm tháng, chúng ta ai cũng nhìn rõ, chỉ duy nhiệt huyết dành cho nhau là càng ngày càng rực rỡ. Như một đóa mẫu đơn đỏ rộ cả một vùng trời...

Cho nên chuyện hai năm hay sáu năm này, em thực không thể thích nghi được. Cho dù chỉ là fan thôi, thì cũng biết đến cái gọi là nhung nhớ idol. Yêu thương nhiều bao nhiêu thì nỗi nhớ lại nhiều bấy nhiêu. Vốn dĩ chúng em chỉ có thể nhìn các anh qua những tấm hình chụp vội của OP, của những fansite, nhìn ngắm để biết các anh hôm nay thế nào, có ổn không, để nguôi ngoai đi nỗi nhớ không được nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt. Thế nhưng các anh sẽ đi nghĩa vụ và biến mất hai năm đằng đẵng?

Một người con gái khi yêu một người con trai, cho dù là yêu xa, cô gái ấy cũng phải thường xuyên liên lạc với người đó, để vơi bớt đi nỗi nhớ. Thử hỏi nếu yêu xa mà cô ấy không được phép nhìn thấy người cô ấy yêu trong mấy năm trời, thì cô ấy sẽ ra sao? Nỗi nhớ sẽ khiến cô ấy phát điên lên! Mọi người cũng biết, nhớ một người, cảm giác dày vò đau đớn tới chừng nào mà...

Nên Yixing à, anh bảo em phải làm sao? Làm sao đây? Thiếu các anh, sự trống vắng trong tin ai sẽ bù đắp đây?

Nhưng dù vậy, thì Yixing ơi, chúng em không thể cứ ích kỉ nghĩ cho cảm xúc cho riêng bản thân mình mãi được. Chúng em phải thật vui vẻ, phải ổn để các anh yên tâm mà đi nghĩa vụ chứ, chúng em càng đau lòng càng níu giữ, các anh sẽ càng khó xử đúng không?

Em biết, các anh cũng không muốn rời xa chúng em chút nào đâu, vì chúng ta là một cơ mà. Cho nên, chúng em sẽ mạnh mẽ cho các anh an tâm nhé. Chỉ cần các anh hạnh phúc là đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip