Bố vợ, chàng rể Chap 13
Chap 13
Dạo gần đây Luhan thường tập trung làm việc hơn, cậu không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa ngay cả bản thân cậu cũng đang bỏ mặc cơ thể mình...hoàn toàn chỉ chú tâm vào công việc. Bản thân cậu trở nên như vậy chỉ để tránh né những lúc rảnh rỗi lại nhớ đến Sehun, tình cảm của cậu chưa sâu nặng đến nỗi phải sống chết hay gì gì đó như phim truyền hình nhưng cái cảm giác thiếu vắng một bóng hình gần kế hay làm cậu trở nên khó thở, bức bối trong người dễ gây ra tức giận với mọi người. Như thế là không tốt, biết thế nên Luhan chọn lựa cách tập trung vào một việc gì đó tốt hơn là cứ ăn không ngồi rồi.
Hôm nay Luhan không có lịch chụp ảnh cho studio nhưng cậu vẫn đến studio như ngày làm việc bình thường, ngồi một mình xem xét lại công việc đôi khi còn hơi mất tập trung. Tay Luhan di di con chuột laptop đến mục ảnh rồi bấm nhầm ảnh của Sehun, cậu đã hoàn toàn muốn né tránh cớ sao cứ nhìn thấy gương mặt này mãi! Ngắm kĩ gương mặt quen thuộc trên màn hình, tim Luhan như quặn thắt lại một lần nữa. Gương mặt này từng chi tiết một đều rất hoàn hảo ngay cả bề ngoài cũng hoàn hảo gấp bội...nhưng lại là con người ác độc nhất thế gian này! Con người này sư dụng trái tim của cậu để chơi đùa phá rối cuộc sống vốn dĩ êm đẹp của cậu...con tim cậu yếu đuối thật! Có Sehun kề bên nhưng lại không biết níu lấy, một mực quyết định cứ giữ mãi trong lòng cuối cùng nhận lại chả được bao nhiêu. Không có Sehun con tim cậu lại đa gấp nghìn lần, nó ép chặt mỗi lần khi bóng hình hắn ùa về khiến cậu khó thở tức ngực như có bệnh tim bẩm sinh…
Lắc mạnh đầu cho những suy nghĩ nãy giờ bay đi nhưng nó cứ lởn quởn mãi không thôi. Tức giận Luhan đóng mạnh chiếc laptop trươc mặt vò đầu bức tai.
-Ai làm em tức giận à?
Có tiếng nói làm Luhan giật mình như rồi khi bình tĩnh lại cậu cảm nhận được giọng nói và mùi hương này sao quen thuộc đến thế! Phải rồi là giọng nói và mùi hương thoang thoảng hương sữa của Sehun...Lắc đầu mạnh Luhan muốn trấn tĩnh lại đầu óc mình, cứ hở ra là suy nghĩ đến con người kia...Tại sao pama ở nhà kìa mà không nghĩ đến?
Cái lý do giở hơi nhất mà chưa có ai thấy cả, vu oan cho đầu óc mình có vần đề khi thường xuyên nghĩ đến Sehun rồi tự mình bào chữa bằng cách đưa ra hình ảnh của Donghae và Hyukjae. Luhan ngày càng trở nên tự kỉ khá nhiều?!? Cứ ngồi một mình một chỗ lát sau thế nào cũng bắt gặp cảnh tượng cậu vò đầu bức tai nhăn nhó bặm môi đến kì cục.
-Luhan...Em làm sao đấy? Luhan...có nghe anh nói gì không?
Có bàn tay đặt lên vai Luhan, lúc này cậu mới thật sự thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Ngẩng đầu nhìn Luhan không thể ngờ con người mình vừa nhắc đến lại linh đến như vậy...Oh Sehun đang ở trước mặt cậu!
-Là anh sao?- Luhan bình tĩnh hơn một chút, thui không nhìn thẳng Sehun nữa cậu sợ cậu sẽ càng lấn sâu về cái tình cảm ngu ngốc này nữa mất!
-Thất vọng khi gặp anh đến vậy sao?- Sehun thở dài ngồi xuống.
-...
-...
-Anh đến đây làm gì hôm nay không có lịch chụp ảnh mà?- Luhan cố tình đặt mình vào công việc, lúc ấy sẽ dễ đối mặt với Sehun hơn.
-Có lịch làm việc anh mới đến đây được sao?- Sehun bắt bẻ.
-Tôi...Tùy anh nghĩ gì!
Thái độ Luhan dành cho Sehun là hoàn toàn lạnh lùng không cảm xúc nhưng có ai thật sự biết được trong người cậu đang thầm bức rức và tự mắng mình ngu ngốc khi đã nói những lời như thế với anh. Luhan đến cả một cái nhìn Sehun cũng không thèm...đừng ai nói cậu cứng đầu vì từ nhỏ đã được pama và mọi người chiều chuộng nên tính cứng đầu không thể là không có! Đừng ai bắt bẻ cậu vì một khi muốn bắt bẻ cậu thì hãy suy xét lại tất cả rồi hãy lên tiếng bắt bẻ! Đừng vội đánh giá con người cậu không biết suy nghĩ vì một khi cậu đã không muốn đối điện với một việc gì đó tức là cậu đã-đang đấu tranh một cách khắc nghiệt và dằn vặt bản thân mình rất nhiều!
Con người Luhan là vậy nhiều tham vọng nhiều sở hữu nhiều suy nghĩ nhưng đôi khi nhìn vào sẽ thấy cậu rất ác độc. Luhan tuy thầm lặng nhiều nhưng đã lên tiếng chỉ có một là thờ ơ hai là...phán như thần! Tham công tiếc việc để bản thân thôi suy nghĩ về mặt yếu đuối trong con tim. Bây giờ cũng vậy, Luhan chăm chút cho công việc mặc cho có ai bên cạnh đi chăng nữa.
Lúc trước những điều Chanyeol nói là sự thật! Từ khi giữa Luhan và Sehun xảy ra việc như thế này, cậu chỉ có công việc và công việc. Donghae gặng hỏi thì cậu bảo là lịch làm việc đang kín mịt nên mới không có thời gian nghĩ ngơi. Lần đầu cậu nói dối và từ chối sự quan tâm của appa mình, cả tuần nay không có một lịch chụp ảnh nào cả, chỉ có mỗi cậu hay ra vào studio một cách âm thầm lặng lẽ đi đi về về như là bóng ma.
Lúc trước Donghae và Hyukjae mà nổi hứng đi honey moon ôn ấp lại tình yêu tươi đẹp nhất định người phá hoại chuyến đi honey moon biến thành du lịch gia đình chính là Luhan. Cậu không thương tiếc cho pama cậu đâu thẳng tay phá hoại một cách không thương tiếc. Trước tiên là dùng cái nhan sắc giống umma đến chín giống appa chỉ một...mà thuyết phục appa hay nói cách khác chính là quyến rũ Donghae để được gia nhập chuyến đi. Đến khi mà Donghae đã hết cách đành gật đầu đồng ý trong nước mắt thì Luhan vui vẻ nhấc điện thoại và gọi ngay Baekhyun cùng tham gia.
Từ nhỏ đã được cưng chiều nhưng Luhan không phải vì như thế mà hư hỏng như bao quý tử thiếu gia khác. Cậu chăm chỉ học hành, siêng năng,...đến khi mà nằng nặng đòi gì thì Donghae không tiếc bất cứ thứ gì đều đáp ứng cho cậu.
Chuyện tình cảm cũng vậy, Luhan ngày càng sa lầy vào sâu hơn muốn trốn tránh chỉ có lấy công việc hoặc những gì mình thích ra mà xoay sở. Quay cuồng trong những gì mình tạo ra đôi lúc lại là sự giải tỏa thích đáng nhưng cũng mơ hồ không kém!
End Chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip