Chap 2
Thằng bé khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, cánh lưng đã không còn run rẩy thay vào đó là khuôn ngực phập phồng cùng tiếng thở nhè nhẹ. Dù vậy, cánh tay ôm anh vẫn giữ nguyên lực đạo cũ khiến Vũ Thần không dám cựa quậy kẻo nó tỉnh mất, phải thật lâu mới dỗ ẻm ngủ được mà.
Khẽ vuốt ve mái đầu nhỏ trong lòng rồi cũng cố gắng để nhắm mắt, ở tuổi này có thể vào giấc hay ngủ ngon đến sáng hôm sau thật khó khăn, huống chi cảm giác của anh với tác dụng của thuốc ngày càng rõ ràng,...
Sáng sớm, những tia nắng tinh nghịch lọt vào căn phòng nhỏ và nhảy nhót trên lọn tóc ngắn của Vũ Thần. Vui chơi không được bao lâu đã nhanh chóng bị "bắt đi" bởi bàn tay to lớn của Hồng Hiên, anh nó vẫn chưa dậy nên nó trở ra cửa sổ và nhẹ nhàng đóng kín tấm màn che để Vũ Thần ngủ thêm một chút.
Dường như mỗi lúc được ở bên cạnh anh, nó đều cảm thấy an toàn và ấm áp lạ thường, trái với việc trước đó đã khóc như một đứa trẻ thì không phủ nhận sau đó nó đặc biệt ngủ rất ngon.
Hôn nhẹ lên trán anh trước khi ra khỏi nhà để mua đồ ăn sáng, định bụng dắt anh nó đi ăn hàng quán nhưng chắc không được rồi, nghĩ lại nếu mua về rồi sẵn đút anh ấy ăn tận giường vẫn là tình nồng ý đượm hơn nhỉ? Nó cười xảo trá rồi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ đóng cửa.
Nó đi không lâu thì Vũ Thần cũng thức dậy, trong khi đợi bản thân tỉnh táo sau một đêm dài anh nhận ra bên cạnh không có người.
"Vũ Thần, anh dậy rồi hả, em mua cháo ở tiệm anh thích ăn nè, ăn liền cho nóng nhé, hì"
"Hở" Anh nói với giọng ngái ngủ có phần nũng nịu
Thằng nhỏ nhanh nhảu xuống nhà bếp lấy dụng cụ rồi mau chóng trở về phòng, không để anh có thêm một động tác thừa hay kịp định thần. Anh dòm nó hết bên này lại xoay bên kia, Hồng Hiên đổ cháo ra bát rồi chuẩn bị thuốc, sau đó múc ra một muỗng canh thật to rồi đưa lên miệng thổi.
"Không cần vậy đâu, đợi anh vệ sinh cá nhân đã, với cả anh tự ăn được, làm gì chăm anh như em bé vậy"
"Không được, riêng chuyện này em không đồng ý với anh đâu, dù gì anh cũng là baobei của em mà, chăm anh, có sao chứ"
Anh cười khảy trêu nó "Vậy người nào đêm qua ôm anh khóc lóc vậy hả, bé nào mới là người cần được dỗ dành đây,..."
"Nói A đi nào, cháo nguội rồi đây"
Hồng Hiên muốn anh mau ăn để không phải chọc nó thêm, khung cảnh này cũng giống phân cảnh Chi Viễn giành bát cháo đút cho Ngụy Khiêm trong phim. Khác ở đây là ánh mắt cưng chiều của Vũ Thần chứ không phải e dè, khó hiểu như Ngụy thẳng nam sắt đá nào đó.
Thằng nhỏ vừa đút anh vừa luyên thuyên chuyện đi mua đồ ăn sáng cốt để anh quên đi chuyện xấu hổ ban tối của nó. Vũ Thần mỉm cười lắng nghe cái đuôi nhỏ đang hoạt động cơ miệng không ngừng trước mặt rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu.
Hồng Hiên khó hiểu trước hành động đột ngột của anh, nó tròn mắt như cún con ngó chăm chăm.
"Anh ăn xong rồi, em cũng ăn đi, anh vệ sinh cá nhân cái đã"
"Ò, dạ"
Đến khi anh đi khỏi nó vẫn nghệt mặt ra
"Awww, thật xấu hổ quá đi, lúc nãy là sao nhỉ, anh ấy thấy mình phiền quá chăng?" nó vò đầu bức tóc rồi lăn lộn trong đống mền gối, đến khi ngửi được mùi hương quen thuộc của anh, nó mới bình tâm trở lại. Hồng Hiên dừng quýnh quẩy và xếp lại chăn, bắt đầu công cuộc suy nghĩ hôm nay Vũ Thần sẽ dẫn nó đi đâu chơi.
Nói đặng, nó đến tủ đồ để chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, tranh thủ makeup thêm một tí bởi nó muốn trông lúc nào cũng thật chỉn chu trước anh. Thời gian đầu quay Unknown, dù cho nó có stress vì vai diễn mà tăng cân, mặt nổi đầy mụn, Vũ Thần vẫn luôn bên cạnh động viên, khen nó đẹp trai mỗi ngày,...Bởi chỉ cần là Hồng Hiên, anh sẽ luôn dành mọi ngôn từ tốt đẹp để hình dung và miêu tả cậu nhóc của mình, người anh yêu hơn tất thảy.
Phải tranh thủ vòi vĩnh anh ấy khen nhiều hơn mới được, nó nghĩ. Sau một hồi lựa tới lui, nó cũng chọn cho mình được bộ đồ đen từ áo đến quần, giày trong cái tủ đồ to xụ chỉ có đen, trắng của nó.
Mù màu khiến nó cũng không thích outfit nhiều màu sắc, chỉ có vẽ vời thì việc không phân biệt rõ ràng màu sắc này khiến nhỏ có hơi khó khăn một chút.
Lúc Vũ Thần đi từ nhà vệ sinh ra thì nó đã xong xuôi, thằng bé chỉnh trang rồi quay ra anh với tư thế thẳng lưng, nom có vẻ nghiêm túc lắm. Nó dang tay cùng vẻ mặt háo hức mong đợi, Vũ Thần chỉ bật cười rồi chầm chậm tiến lại, anh biết Hồng Hiên đang nghĩ gì.
Với tay chạm nhẹ vào đầu tóc gọn gàng mới được chủ nhân chải chuốt, Vũ Thần nhón chân khẽ hôn lên trán em
"Người yêu của ai mà đẹp trai thế nhỉ"
"Chỉ có thể là của anh, và mãi là của anh nhé"
Nó đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc, thiếu điều ngoác đến tận mang tai, hai vầng trán chạm nhau và cảm nhận rõ gương mặt của đối phương đang sát gần. Mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt người đang hướng đến một mục tiêu thấp hơn và khi nó sắp kéo anh vào một tư thế khác
"Được rồi, đến lượt anh thay đồ đây, em mau ra đợi đi nào"
Vũ Thần nắm vai nhỏ và đẩy ra thật mạnh khiến nó lại ngờ nghệch tập hai, lúc Hồng Hiên định thần lại thì bản thân đã bị cho ra ngoài cửa từ lúc nào.
Anh trai của nó thật đáo để mà, vồ hụt mất tiêu nên con sói con chỉ kịp thở dài trong tiếc nuối "Mà kệ thôi, đằng nào anh chả là của em, chúng ta vẫn còn thời gian,..."
Vũ Thần dẫn nó đến chỗ thuê xe đạp, phân cảnh của Viễn Khiêm lại hiện lên
"Anh muốn đạp xe trên cung đường cũ hồi hai mình đóng phim hả"
"Ừa, nhưng lần này chỉ thuê một chiếc thôi"
Anh chọn nhanh một chiếc xe đủ rộng cho người lái lẫn người ngồi sau rồi yên vị trên đó. Thằng nhỏ tự hiểu rồi cũng ngồi ở yên lái, bắt đầu đạp xe.
Vì vẫn còn khá sớm nên tiết trời cũng không quá nóng bức, cây cối hai ven đường cũng lớn hơn năm ngoái nên hai anh em như được bao bọc dưới tán cây xanh mát, đôi lúc những tia nắng mặt trời len lỏi qua từng chiếc lá, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ bên đường, tạo nên bầu không khí trong lành. Vũ Thần ngồi phía sau khẽ nhắm hờ mắt và cảm nhận sự bình yên hiếm hoi đang lan tỏa xung quanh, hòa theo nhịp đạp xe chầm chậm của Hồng Hiên
"Sảng khoái ghê, đã lâu rồi anh mới thư thả ra ngoài hít thở không khí như này"
"Anh thích không"
"Ừa"
Hồng Hiên mỉm cười ranh ma rồi đưa ra lời cảnh báo
"Anh đã sẵn sàng sảng khoái hơn chưa nè, ôm chặt nha, em lái nhanh lắm đó"
"Hở"
Anh chưa kịp phân tích câu nói của nó thì nhận ra tốc độ đạp của Hồng Hiên khiến chiếc xe như tên bắn về phía trước. Vũ Thần theo phản xạ mà ôm chặt em
"Nào, chạy chậm thôi"
"Haha, có ai đâu, gió mát lắm nè, anh có cảm nhận được không?"
"Ừa, mát nhưng vẫn nên chạy chậm đi em"
Thằng nhỏ không chỉ vui sướng vì khung cảnh phía trước cứ lướt nhanh như một bộ phim mà là cánh tay ai đó ôm chặt khiến nó như mở cờ trong bụng.
Vũ Thần biết nó đang đắc chí vì thành công để anh ôm nên vội thu tay lại sau khi đã quen với tốc độ này
"Chậm thôi, lát nữa em sẽ mỏi đấy"
Hồng Hiên có chút hụt hẫng vì anh không ôm nữa nhưng cũng nghe lời mà gia giảm tốc độ, cả hai cũng không nói thêm câu nào, bỗng anh đứng lên chân gác mà chồm lên vai nó
"Á, anh làm gì vậy, sẽ té đó"
"Hì, không phải em muốn anh ôm em sao, anh đang backhug em nè"
"Anh đừng đùa nữa, em đang lái xe mà"
Mặc kệ thằng em đang cười khổ, Vũ Thần đáo để vẫn không buông bả vai em, may mà tay lái nhỏ tốt nên lúc đầu xe chỉ chòng chành một chút sau đó nhanh chóng đã cân bằng trở lại
"Được rồi, hôm nay là ngày em phải nghe theo lời anh nên chiều anh tất"
Vũ Thần không nói gì, chỉ mỉm cười rồi để má mình kề má em thật sát. Anh một lần nữa nhắm mắt và cảm nhận sự ấm áp của người anh yêu thật rõ ràng bên cạnh. Hồng Hiên cũng thuận theo mà kề má của mình vào, một tay đưa lên nắm lấy vòng tay ôm bả vai nó.
Chiếc xe thả tự do trên cung đường mang trên đó hai trái tim cùng chung nhịp đập đang khẽ run lên trong lồng ngực.
Đi thêm một đoạn, anh bảo nó đỗ xe ở một cánh đồng xanh mát cuối con đường, Vũ Thần dường như đã khá quen với nơi này. Không đợi Hồng Hiên phải hỏi, anh nói
"Khoảng thời gian quay phân cảnh chúng ta đạp xe, anh đã để ý đến cánh đồng này rồi, nó có vẻ vắng và không có ai lui tới. Sau có những ngày không đi quay, anh vẫn thường tới ngồi ở đây để đọc kịch bản, đôi khi còn để suy nghĩ về cảnh quay trước nữa"
Hiên nghe xong thì bĩu môi
"Ấy vậy mà không rủ em gì cả, ra đây ngồi một mình có cô đơn không?"
Anh cười rồi lắc đầu
"Anh cũng tính bảo em nhưng đôi lúc trong những cảnh quay nặng, ta vẫn thường cho nhau không gian riêng để bình tâm mà, cho nên anh muốn nơi này chỉ có mình anh đến thôi, cũng không gọi là cô đơn"
Nó không đáp như giả vờ giận dỗi, Vũ Thần không để nó dỗi lâu, anh kéo tay nó cùng tiến ra giữa cánh đồng
"Đi thôi, không phải anh đã dẫn em đến rồi sao"
Hai người khổng lồ bất ngờ đổ bộ xuống lãnh thổ khiến những chú bướm nhỏ bé đang đậu trên cành cây bỗng chốc bay tán loạn trên không trung, khuấy động bầu không khí yên tĩnh.
Những đôi cánh mỏng manh rực rỡ sắc màu như đang đắm chìm trong điệu nhảy tự do khiến vũ Thần thích thú, anh buông tay nó và chạy về phía chúng để đùa nghịch.
Hồng Hiên trông thấy khung cảnh tuyệt đẹp kia, tim bỗng đánh thịch một cái, Vũ Thần của nó với nụ cười đẹp nhất thế gian đang ở trước mặt mà khiêu vũ cùng thiên nhiên. Nó rút nhanh điện thoại như muốn ghi lại khoảnh khắc này
"Gì thế, em quay phim à, mau lại đây"
Vũ Thần vẫy tay với nó cùng gương mặt hạnh phúc, Hồng Hiên cũng cười đáp lại anh. Thật muốn thời gian tươi đẹp này hãy dừng lại, dừng lại lúc anh nó vẫn còn mạnh khỏe, người nó thương thoải mái tận hưởng những phút giây bình yên như hiện tại.
Vũ Thần sẽ hiện diện một cách rõ ràng, chân thực như thế để Hồng Hiên có thể ở cạnh bên mà yêu thương, chăm sóc cho anh, mãi cho đến khi cả hai trở thành ông lão bạc phơ mái đầu.
Chỉ là, chỉ là nguyện ước thật giản đơn muốn cùng anh già đi, thế mà lại không thành hiện thực được nữa rồi,...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip