Chap 6

Cả hai đã yên vị trên chiếc giường ấm áp từ lâu nhưng đều trằn trọc không ngủ được, Hồng Hiên nhắm hờ mắt, hai tay ôm chặt lấy Vũ Thần của nó khẽ xoa xoa bờ vai.

"Em đang dỗ con nít ngủ đấy à?" Vũ Thần nói bằng giọng mũi nghe có vẻ nũng nịu

Nó cười "Bình thường anh ngủ nhanh lắm mà, sao giờ này còn chưa an giấc nữa"

Có thể nói hay không, là sự việc ban chiều vẫn còn ám ảnh anh

Bất chợt chìm trong im lặng, Hồng Hiên biết là nó lỡ nói hớ gì đó, vòng tay bất giác ôm anh chặt hơn.

"Nếu khó ngủ thì anh có muốn nói chuyện một lát không?"

"Tiểu Hiên"

Thằng nhỏ đơ ra một lúc vì Vũ Thần không hay gọi nó bằng cái tên này

"Dạ,..."

Vũ Thần nhích người và cách ly hoàn toàn khỏi vòng tay ôm của nó, anh chừa một khoảng vừa đủ để cả hai đối mặt với nhau.

"Em có muốn biết tại sao lúc chiều anh lại ra xa bờ vậy không, "thử cảm giác mạnh" haha là nói dối đấy"

Hồng Hiên nghe xong liền thư giãn hơn một chút, nó mỉm cười yêu thương nhìn anh

"Em biết mà, em cũng biết Vũ Thần sẽ kể cho em nghe mọi chuyện nếu anh ấy muốn, việc của Hồng Hiên em là kiên nhẫn chờ đợi và luôn ở bên cạnh anh"

Đúng là người yêu hoàn hảo tuyệt đối của anh, không uổng công anh yêu thương em mà

Vũ Thần không thể che giấu sự xúc động trong ánh mắt, anh gật nhẹ đầu như tự nhủ sẽ không giấu em ấy điều gì nữa. Thời gian chẳng còn nhiều, Hồng Hiên rồi sẽ được lắng nghe, thủ thỉ tâm tình với anh được bao nhiêu chuyện nữa đây?

"Lúc chìm trong biển sâu, anh đã thấy bà anh,..."

Anh nói tiếp "Trước đó, anh bị tiếng gọi tên làm cho chú ý, đến lúc chìm trong biển nước, anh còn không nhận ra mình đã đi xa như vậy. Anh còn thấy Mao đệ, dáng vẻ từ khi anh sinh ra cho đến trưởng thành, mọi thứ chân thực như mới hôm qua ấy,..

Có những khoảnh khắc vui vẻ lẫn đau buồn, khoảng thời gian khó khăn của anh, nhiều lắm, bao gồm tất cả những người anh đã từng gặp, những cung bậc cảm xúc anh đã đi qua. Anh tự hỏi, tại sao lại nhìn thấy, giống như cho anh ôn lại hồi ức rồi đem đi vậy,..."

Hồng Hiên vẫn không đổi tư thế, chầm chậm tiếp thu mọi thứ và lẳng lặng quan sát biểu cảm của anh. Vũ Thần có vẻ bình thản đến lạ nhưng đôi mắt là thứ không thể nói dối, con ngươi long lanh nhìn vào một điểm bởi một khi anh nhìn thẳng vào mắt Hồng Hiên, chắc chắn anh sẽ không giữ vẻ bình thản được lâu.

"Rồi đến bà anh, hah không phải bà anh mất rồi ư, anh thường nghe nói người thân xuất hiện trong giấc mơ hay trong lúc ta kiệt quệ về thể chất hoặc tinh thần ấy, sẽ là nhắc nhở,...hoặc có thể muốn anh đi theo bà"

Kể đến đây, Vũ Thần cười khẽ, Hồng Hiên không kéo anh gần sát mình chỉ nhoài người một cái mạnh đến bên anh, vòng tay một lần nữa để trên bờ vai quen thuộc.

"Anh sợ lắm, sợ bà dẫn anh đi khi chưa nhìn thấy em lần cuối, để có thể nói với em câu tạm biệt,..."

Anh lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt Hồng Hiên, dường như Vũ Thần muốn bộc bạch tất cả mọi thứ với em, bắt đầu từ những điều thầm kín thẳm sâu đáy lòng. Dẫu anh biết khi làm điều đó, chắc chắn bản thân sẽ không kiềm được mà tèm nhem nước mắt, nhưng dù cho có ở trong bộ dạng bệnh tật xấu xí thì sao? Giờ phút này, không có gì quan trọng hơn người trước mặt anh, đời này gặp được Hồng Hiên và yêu em ấy, đã là một điều hạnh phúc nhất đối với anh rồi, chỉ thiếu một lời vĩnh biệt sau cuối mà thôi,...

Hồng Hiên ôm người nó thương đang run rẩy mà khóc nấc lên, cảm xúc dâng trào nay hóa thành dòng nước mắt rơi không kiểm soát trên khuôn mặt xinh đẹp. Vũ Thần của nó khóc, thế giới của Hồng Hiên cũng dường như sụp đổ.

Nó ôm lấy Vũ Thần bé nhỏ vỗ về nhè nhẹ như sợ anh nó sẽ vỡ tan, Hồng Hiên hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh:

"Được rồi, kể cho em, khóc được là tốt rồi, anh cứ khóc đi, khóc cho thỏa thích, làm những điều anh muốn ngày nào còn chưa tạm biệt em, ngày nào anh vẫn ở ngay bên cạnh em, có được không?"

Giữa tiếng nấc nghẹn ngào, chiếc tông giọng đã lạc đi, khe khẽ trả lời:

"Ừm, ở bên cạnh em, hãy để người cuối cùng anh nhìn thấy là em,..."

"Em hứa với anh nhé, giờ thì ngủ thôi, hôm nay dọa sợ anh rồi"

"Lúc em chạm vào anh, anh mới nhận thức được rằng bộ phim cuộc đời anh vẫn tiếp tục chạy và em vẫn ở đây" Vũ Thần ngập ngừng nói tiếp, anh ngước lên nhìn nó với đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, giọt nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi dài của anh.

Hồng Hiên không khỏi xót xa, nó quệt lấy giọt lệ óng ánh như pha lê kia và vuốt nhẹ lên mí mắt rồi đến tai, cánh mũi, bờ môi. Mỗi một cái chạm như từng chút an ủi tâm hồn đang dần vụn vỡ của Vũ Thần, cố gắng khâu vá đôi tim trên bờ nứt làm đôi.

"Ai cho anh tạm biệt lúc này hả, Hồng Hiên em sẽ lượn lờ trước mặt anh 24/7, à không 24/24 luôn, đến khi anh chán em, muốn đuổi em đi thì thôi"

Vũ Thần bật cười, đúng là không thể buồn lâu trước nhóc người yêu luôn lạc quan và rực rỡ như ánh dương này, rõ trái ngược với anh.

"Nếu em không chê, thì anh cũng sẽ không chán em" Vũ Thần cười mãn nguyện trong lòng em, ấm áp mà vững chãi.

"Này anh nói ngược rồi, Vũ Thần của em là tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất"

"Ừm, ừm" Anh như một con mèo nhỏ ướt nước mưa vừa được hong khô, giờ đang cuộn tròn trong lòng chủ nhân.

"Còn một chuyện nữa, anh hứa với em được không?"

"Là gì thế?"

"Từ giờ trở đi, anh cảm thấy thế nào, dù có một chút khó chịu, cũng phải nói cho em nhé"

"Sẽ không giấu em, hiện tại anh vẫn thấy ổn" Vũ Thần cố gắng giữ tông giọng trông bình thường nhất, dù gì thì cơ thể mình, ai có thể rõ hơn bằng anh chứ, chỉ là anh muốn giữ lại một bí mật nho nhỏ mà sau cuối này.

Xin lỗi em, hãy để quãng thời gian còn lại, anh sẽ là một Vũ Thần như trước giờ em từng quen.

Tay nó vẫn luôn giữ nhịp điệu vỗ về Vũ Thần không đổi, để anh có thể an ổn ngủ ngon. Đến khi không gian chìm hẳn vào khoảng không tĩnh mịch, Hồng Hiên mới lặng yên mà dõi theo dáng vẻ của anh - Để khắc cốt ghi tâm, để tạc lấy từng nhịp đập, từng hơi thở đang phát ra từ khuôn ngực phập phồng của người nó thương.

Thằng bé khó khăn nhắm mắt, Hồng Hiên chỉ là không muốn chỗ dựa duy nhất của Vũ Thần lúc này cũng đang đứng trên bờ vực thẳm chực chờ rơi xuống. Bề ngoài tưởng chừng vững chắc như bức tường kiên cố, một mặt thản nhiên chấp nhận nhưng bên trong đã vỡ ra từng mảnh.

Bao công sức nó cố gắng che giấu cũng không thể ngăn những giọt lệ trào dâng nơi khóe mắt, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Hồng Hiên ước mình có năng lực dừng lại thời gian, thế nhưng giờ phút này chỉ có thể ôm lấy anh, khảm người ấy vào thân thể để vỗ về chính mình. Bởi khi ngày ấy đến, lời tạm biệt sau cuối được nói ra sẽ là lúc anh nó vĩnh viễn rời xa Hồng Hiên, tìm kiếm nửa đời còn lại cũng chẳng thể tìm thấy bóng hình anh.

Em từng nói hẹn anh tại kiếp sau nhưng liệu em có thể chờ đến ngày ấy hay không? Anh chắc là không cho em đi theo đâu nhỉ?

Buổi sáng, khi trời chưa sáng hẳn Hồng Hiên đã dậy trước, đúng hơn là nó đã thức trắng cả một đêm, cứ nửa tỉnh nửa thức để canh Vũ Thần, không rời mắt khỏi anh lấy một khắc. Lúc anh tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, trông thấy khuôn mặt em người yêu đang phóng đại trước mắt

"Em dậy từ lúc nào, sao không vệ sinh cá nhân đi" Vũ Thần nói với giọng ngái ngủ pha chút mệt mỏi.

"Em đợi anh, sợ lúc em làm này kia, anh dậy rồi thì không thấy em"

"Đúng là lượn lờ 24/24 nhỉ" Vũ Thần cười nhẹ nhưng không buồn mở mắt

"Vậy em đi một lát nhé, anh ngủ thêm đi"

"Ư, để anh làm trước đi, ngủ nữa thì hết ngày mất, hôm nay em có lịch trình cho chúng ta rồi phải không"

Nói đặng, Vũ Thần nhanh chóng ngồi dậy, mang dép rồi vào nhà tắm trước sự ngỡ ngàng của Hồng Hiên.

Vũ Thần nhìn mình trong gương, cảm thấy vẻ ngoài ngày càng bị tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng ít nhiều, khuôn mặt lại thêm phần hốc hác đi một vòng, anh nhanh chóng rửa mặt mong cho dòng nước mát có thể trả lại dáng vẻ tươi tỉnh nhất.

Một chút nữa thôi, cơ thể này, hãy gắng gượng một chút, có được không?

Thế nhưng, anh bỗng thấy mình trong gương mờ đi, cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến xung quanh phút chốc quay cuồng. Vũ Thần quơ quàng trong không khí, cố bắt lấy một điểm tựa để không phải ngã quỵ. Nghe thấy tiếng động, Hồng Hiên ngay lập tức đến bên cạnh anh, gấp gáp hỏi:

"Vũ Thần, anh không sao chứ? Về giường nào, ráng lên, đợi em đặt vé về trong hôm nay"

Sự choáng váng vẫn còn, anh cấu lấy tay Hồng Hiên khẽ nhăn mặt:

"Ưm, có thuốc giảm đau"

Hồng Hiên vội vàng lục vali để tìm thuốc, lấy nước và giúp anh uống. Đến khi Vũ Thần đã ổn hơn một chút, nó vẫn không yên tâm cầm điện thoại

"Anh không sao rồi,..."

"Được rồi, anh mau nghỉ ngơi đi, chiều nay ta sẽ có mặt ở Đài, em có quen bạn có thể đặt vé cho chúng ta"

"Hết lịch trình rồi sao" Anh cười khổ, nụ cười nhạt hiện hữu trên đôi môi nay đã tái nhợt, bộ dạng mệt mỏi khiến Hồng Hiên xót xa, bao nhiêu lần thằng bé muốn những sự đau đớn này của anh hãy để cho nó gánh lấy tất thảy.

Vũ Thần chợt tắt đi nụ cười khi thấy Hồng Hiên đau lòng vì anh, Vũ Thần vươn tay xoa nhẹ gáy em mà vỗ về

"Được rồi, anh vẫn tươi cười đây, trước mặt em mà"

Thằng nhỏ không quan tâm đến điều ấy bởi trong ánh mắt Hồng Hiên lúc này chỉ tràn ngập sự lo lắng, bất an xen lẫn tự trách

Mới rời anh ấy có một lúc, ấy vậy mà

"Không đi thì không đi nữa, anh về với em, ở Đài dưỡng bệnh, có được không?"

Hồng Hiên không nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm tay anh và khẽ hôn lên, yêu chiều mà nâng niu.

Vũ Thần sau đó nghe lời nó đi nghỉ ngơi, Hồng Hiên vừa ngó anh vừa sắp xếp hành lý, gọi điện cho bệnh viện, tới lui qua lại nửa ngày trước khi đến giờ bay. Bây giờ cả hai phải có mặt ở Đài, anh nó được quây quần bởi các bác sĩ tài giỏi hàng đầu thì Hồng Hiên có lẽ mới an tâm một chút.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip