Chap 1

"Rầm...rầm..." Cánh cửa phòng 101 của khu tập thể iKON vốn đã ẽo ẹt nay lại phải oằn mình chống đỡ những đợt gõ thô bạo nên cảm tưởng như bản lề cửa sắp bung ra đến nơi. Người con trai nằm trên giường cảm thấy hơi khó chịu vì bị đánh thức vào lúc sáng sớm thế này. Anh mắt nhắm mắt mở mặc vội cái áo 3 lỗ đen vốn nằm sẵn bên cạnh vào, rồi lảo đảo ra mở cửa. Miệng anh không quên lèm bèm mấy câu: "Ai thế... Mới bảnh mắt mà... Gọi gì không biết..." Người đứng ngoài không đợi anh mở hẳn cửa đã xông thẳng vào, vừa xông vào đã tuôn ra 1 tràng:

- Jin Hwanie hyung, bọn chúng lại đến nữa đấy. Lần này chúng nói: nói chúng ta không chịu rời đi ngay trong hôm nay thì chúng sẽ cho người "cưỡng chế" chuyển nhà đó. Chúng vẫn còn đang đứng thành hàng ở ngoài kia kìa. Có vẻ chúng định đợi đến hết ngày hôm nay thật đó. Bobby đang ở ngoài thương lượng nhưng có vẻ không khả quan. Em sợ chúng tấn công nên dẫn Dong Dong và Chanu đi học bằng cổng sau rồi. Làm sao đây, hyung.

Jin Hwan là bác sĩ thú y mới vào nghề được 1 năm. Căn phòng 101 này của anh vừa là nhà ở vừa là phòng khám tư anh tự mở. Vừa rồi anh còn đang mơ màng mà nghe thấy tình hình như thế thì tỉnh hẳn luôn. Anh ngơ ngác nhìn chàng trai mang khuôn mặt của hoàng tử trong truyện cổ tích đang đứng trước mặt mình. Cậu ta là Song Yun Hyeong - phòng 102, chủ quán cà phê ở cạnh khu tập thể, nhỏ hơn anh 1 tuổi. Còn "bọn chúng" mà cậu nhắc đến là người của tập đoàn tài chính YG. Không hiểu bằng cách nào mà chúng lại nhắm trúng vào khu tập thể này. Chúng cho rằng nếu đập khu tập thể đi mà xây thành trung tâm thương mại thì sẽ kiếm được bội tiền. Mấy nhà xung quanh bị chúng mua hết rồi chỉ còn khu tập thể này là vẫn bám trụ kiên cường chưa chịu thỏa hiệp thôi.

- Họ đâu có quyền làm thế. Em đã báo cảnh sát chưa? _ Anh nói.

- Báo thì báo rồi. Nhưng người ta là tập đoàn lớn, quan hệ rộng. Cảnh sát chỉ buông 1 câu: "Mấy người tự giải quyết!" Anh bảo em phải làm sao giờ? _ Yun Hyeong kể khổ.

- Không sao đâu. Em cứ mở quán như bình thường đi. Anh cũng sẽ mở phòng khám như thường. Dù sao cũng còn hôm nay cơ mà. Anh muốn xem ngày mai bọn chúng có thể làm gì. _ Anh nói chắc nịch.

Nói sao làm vậy, anh mở phòng khám như thường. Tuy anh mới vào nghề 1 năm nhưng khách đem thú cưng đến khám nhiều không kể hết. Khách của anh có cả nam cả nữ, có cả người già và trẻ nhỏ. Mà kì lạ là không có bệnh gì, họ cũng đem thú đến khám và bảo là "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Thật ra, họ đến chỉ để ngắm vẻ đẹp của anh thôi. Khác với những chàng trai cùng tuổi, anh có vóc dáng khá nhỏ nhắn, gương mặt hiền hòa, dễ thu hút cả nam lẫn nữ. Tính cách của anh cũng là 1 trong số những điểm thu hút khách. Anh thân thiện, hòa nhã với mọi người, tận tâm với công việc và cực kì yêu thương động vật. Anh đáng yêu như thế thì thử hỏi xem có ai không yêu cho được. Nhiều khi khách hàng còn giúp anh đuổi mấy tên "cướp nhà" nữa. Họ đều không muốn anh phải rời đi nên dốc sức giúp đỡ mỗi lần mấy kẻ phá đám đến "làm phiền".

Tuy anh vẫn mở phòng khám như bình thường nhưng thỉnh thoảng anh vẫn liếc ra ngoài xem bọn chúng còn ở đó không. Đến khoảng 7 giờ tối thì anh đã không thấy bọn chúng đâu nữa rồi. Chẳng lẽ bọn chúng cũng làm việc theo giờ hành chính? Đến giờ là nghỉ? Dù chẳng biết tại sao chúng biến mất nhưng anh vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cái bọn dai như đỉa đói ấy cũng đi rồi. Anh tranh thủ đi ra tiệm tạp hóa mua đồ chứ đợi đến lúc chúng quay lại thì anh chẳng còn tâm trí nào để mua sắm nữa.

Lúc anh từ tiệm tạp hóa trở về thì trời đột nhiên đổ mưa to. Xung quanh khu tập thể lại không có lấy 1 ánh đèn vì mọi người đều đã bị tập đoàn kia mua chuộc hết rồi. Anh cảm thấy rùng mình vì trời thì nhá nhem tối, lại nhiều ngõ hẻm, tiếng mưa rơi nặng hạt trên nền đất chẳng lấy gì làm phẳng thì như tiếng đạn bắn, chưa kể thỉnh thoảng lại có tiếng mèo hoang kêu. Anh sợ lúc này mà bọn chúng tấn công thì anh hoàn toàn không có khả năng chống trả.

Bỗng, anh nghe thấy tiếng "phịch" rất to phát ra từ phía sau. Anh chầm chậm quay đầu lại thì thấy 1 "cục" màu đen, to đùng, nằm bất động dưới đất. Anh bước lại gần để xem đó là gì thì thất thần nhận ra đó là người, còn là 1 cậu con trai. Anh cúi xuống xem xét cẩn thận thì thấy cậu ta lấy tay ôm bụng. Hình như cậu ta đã bị ai đó đâm. Vết đâm rất sâu, xem chừng mất rất nhiều máu. Anh vội vội vàng vàng lấy chiếc khăn quàng cổ của mình buộc ngay vết thương của cậu ta để cầm máu rồi mở điện thoại định gọi cho bệnh viện thì phát hiện máy hết pin. Anh đành phải lập tức cõng cậu ta về nhà mình.

Không biết là do cậu ta nặng hay do anh yếu nữa mà vừa về đến nhà là anh kiệt sức ngồi phịch xuống. Nhưng anh nào kịp nghỉ ngơi. Anh mà nghỉ thì cậu ta chết mất. Anh đành gồng sức đứng dậy đặt cậu lên bàn khám rồi đi lấy đồ nghề phẫu thuật. Từ trước đến giờ anh chỉ phẫu thuật cho động vật nên đây là lần đầu tiên anh làm trên cơ thể người. Dù sao thì nếu anh không làm thì cậu ta cũng sẽ chết, nếu anh làm thì biết đâu sẽ cứu được mạng của cậu ta. Anh liền nhắm mắt làm bừa, cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Xét nghiệm mẫu máu của cậu bằng phương pháp ống nghiệm rồi nhanh chóng kết luận cậu nhóm máu A. Biết mình trùng nhóm máu với cậu ta, anh truyền máu cho cậu ta bằng phương pháp truyền trực tiếp. Vừa truyền máu, anh vừa phải cẩn thận khâu vết thương cho cậu ta. May mà cậu ta phước lớn mạng lớn. Phần bị thương chỉ có phần thịt sườn và mấy vết thương ngoài da, nội tạng và xương cốt không có tổn thất gì. Rất nhanh chóng anh khâu xong vết thương cho cậu ta. Sau khi băng bó xong xuôi, thấy cậu ta đã có thần sắc hơn, anh thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, anh cũng cứu được 1 mạng người. Nhưng máu anh không đủ để truyền cho cậu ta nên anh tạm thời để cậu ta nằm đó rồi gọi mọi người trong khu tập thể đến. Đầu tiên là Yun Hyeong ở phòng bên cạnh. Tiếp đến là Bobby của phòng 201 - nhà văn viết truyện "3 xu". Cuối cùng là Dong Hyuk - sinh viên năm nhất và cậu em họ Chan Woo - học sinh lớp 12. Cả 2 đều ở phòng 202. Vừa nhìn thấy cậu thanh niên đang nằm trên bàn khám là Dong Hyuk kêu lên như gặp phải ma.

- Cậu... cậu ta là... là Koo Jun Hoe đây mà... Sao cậu ta lại ở đây? Sao lại ra nông nỗi này?

- Hả? Koo Jun Hoe? Là ai? _ Bobby nhíu mày hỏi.

- Cậu ta là em nuôi của Chủ tịch cái Tập đoàn chết dẫm muốn chiếm nhà chúng ta đấy. _ Yun Hyeong bình tĩnh đáp.

- Cậu ta còn là người dẫn đầu đoàn quân chuyên đi "thương thuyết" mấy vụ này cơ. _ Dong Hyuk bổ sung.

- Sao hắn lại ở trong phòng anh thế? _ Chan Woo khó chịu ra mặt.

- Ừ thì anh thấy cậu ta bị thương. Muốn gọi cho bệnh viện nhưng máy hết pin, quanh khu này lại không có ai. Đến lúc anh vác cậu ta về thì không kịp gọi điện nữa. Anh đành phải tự cứu thôi. _ Anh kể tóm lược quá trình vụ việc.

- Dù sao thì giờ khâu xong vết thương cho hắn rồi thì quẳng hắn ra ngoài đi. Em không thích hắn. _ Chan Woo thờ ơ trước hoàn cảnh của Jun Hoe.

- Ê, nói vậy mà nghe được à? Người ta dù có là ai đi nữa thì vẫn còn đang bị thương đó. Em không thể thể hiện chút lòng thương người nào sao? Anh nói luôn. Cậu ta nhóm máu A. Máu anh không đủ truyền. Anh gọi mấy đứa đến là để lấy máu truyền cho cậu ta chứ không phải gọi mấy đứa đến để bỏ mặc cậu ta. _ Jin Hwan nghiêm túc nói.

Trong số những người ở đây thì chỉ còn Yun Hyeong và Chan Woo là có nhóm máu A. Vậy nên, dù cho họ có phản đối kịch liệt thì anh vẫn è cổ họ ra để lấy máu. Vì Bobby và Dong Hyuk có nhóm máu O - có khả năng truyền được cho nhóm máu A, nên cũng bị anh ép buộc hiến máu. Lấy xong chỗ máu mình cần, anh nói:

- Anh không biết vì sao cậu ta ra nông nỗi này. Anh cũng chẳng cần biết cậu ta là ai. Hiện giờ cậu ta là bệnh nhân của anh. Anh sẽ chăm sóc cho đến khi cậu ta khỏe lại.

- Nhưng... _ Cả bọn đồng thanh.

- Mọi lời phản đối đều vô hiệu.

Nói rồi, anh đuổi tụi nhóc ra khỏi phòng rồi quay lại tiếp tục chăm sóc thứ của nợ vừa từ trên trời rơi xuống kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip