Chap 18
Anh bị cậu kéo đi đến tận phía cuối nghĩa trang. Cuối cùng, cả 2 dừng lại trước 1 ngôi mộ lớn trông có vẻ rất trang trọng. Trên bia mộ là hình ảnh của 1 người phụ nữ xinh đẹp và trông còn rất trẻ. Cậu buông nhẹ tay anh ra và đem 1 bó hoa đặt lên trước mộ.
- Con đến thăm mẹ đây. _ Cậu lấy khăn tay lau nhẹ lên tấm bia _ Lần này, con không đến 1 mình nữa. Lần này, con dẫn theo 1 người đến cùng con. Con muốn giới thiệu anh ấy với mẹ. _ Cậu quay đầu lại nhìn anh. Như hiểu ý cậu, anh cúi gập người xuống.
- Cháu là Kim Jin Hwan... ờm... bạn của Han Bin ạ. _ Anh chẳng biết nên giới thiệu thế nào nên cứ dùng đại từ "bạn".
- Mẹ à, con muốn giới thiệu anh ấy với mẹ không phải vì anh ấy không phải là "bạn" con đâu. _ Cậu lại quay mặt về phía tấm bia _ Mà anh ấy là người đã làm con thay đổi. Anh ấy là người nhìn thấu tâm hồn con. Anh ấy là người mà con muốn ở bên cạnh. Anh ấy là ân nhân của con. Và... anh ấy cũng là người con yêu.
Cuối cùng, cậu cũng nói ra được rồi. Cuối cùng, cậu cũng đã chịu thừa nhận là mình yêu anh. Cậu khẽ nở 1 nụ cười rồi đứng thẳng người dậy, quay người về phía anh, nhìn thẳng vào khuôn mặt lộ rõ nét ngỡ ngàng của anh và nói:
- Anh có nghe rõ những lời vừa rồi em nói không? Em vừa nói là "Em yêu anh" đấy. Em biết thời gian mình quen anh chẳng được bao lâu nhưng em tin là tình cảm mình dành cho anh không thua kém gì thằng nhóc Jun Hoe kia hết. Liệu anh có thể nào cho em 1 cơ hội không?
Jin Hwan như bị giáng 1 đòn mạnh vào đại não. Tai anh ù đi, mắt mờ đi, tay chân run rẩy. Mới đây thôi anh còn nghĩ việc cậu yêu anh là không thể nào. Vậy mà giờ đây khi chính miệng cậu thừa nhận cậu yêu anh thì anh lại càng không thể tin được. Nhưng bối rối hay ngại ngùng gì đó thì để sau đi...
- Cảm ơn tình cảm của cậu. _ Anh hít 1 hơi để lấy lại bình tĩnh _ Nhưng xin lỗi tôi không thể "cho cậu 1 cơ hội" được. Chắc cậu biết rằng rõ rằng tôi đã yêu Jun Hoe rồi nên thứ lỗi cho tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu.
- Cho dù nó đã bỏ rơi anh suốt mấy ngày nay sao?
- Ừ. Cho dù là vậy thì người tôi yêu cũng nhất định phải là cậu ấy. _ Anh khẳng khái trả lời.
- Tại sao? Tại sao nhất định phải là nó? Tại sao không thể là em? _ Cậu quyết không bỏ cuộc.
- Đến tôi cũng không biết tại sao nữa.
Anh cười nhạt. Đã bao lần anh tự hỏi mình tại sao lại đi yêu 1 tên nhóc nóng tính, bốc đồng, không được cái nét gì như Jun Hoe. Nhưng dù có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể có câu trả lời. Mặc dù thế nhưng có cho anh chọn lại lần nữa thì anh vẫn sẽ chọn yêu Jun Hoe... À... Phải chăng đó chính là câu trả lời mà anh luôn tìm kiếm?
- Có lẽ đơn giản chỉ là vì trái tim tôi đã chọn cậu ấy mà thôi. _ Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Nhỡ đấy là sự lựa chọn sai lầm thì sao?
- Không sao. Kể cả khi nó là sai lầm thì tôi cũng tuyệt không hối hận. _ "Đúng vậy, đây là con đường mình đã chọn. Dù nó có gập ghềnh hay thậm chí là ngõ cụt đi chăng nữa thì mình cũng không làm được gì khác ngoài việc tiến lên phía trước cả."
Han Bin nhìn chằm chằm vào Jin Hwan 1 hồi lâu. Rồi cậu phá lên cười. Tiếng cười càng lúc càng to của cậu khiến anh trở nên bối rối. Cậu cười như 1 thằng điên, cười đến mức trượt chân ngã phịch xuống đất mà cũng không ngừng cười, cười đến mức những giọt nước mắt rơi xuống nhiều như mưa đổ.
"Mình đã tính trước đến cái tình huống này rồi nhưng thật không ngờ là khi nó thực sự xảy ra thì mình lại trở nên thảm hại thế này. À. Ra là cái cảm giác thất tình nó như thế này sao. Đau thật đấy! Nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Ít ra mình cũng đã nói ra được tình cảm của mình. Haiz... Không ngờ 1 đấng toàn năng như mình đây lại có thất bại toàn diện trước thằng ngốc Jun Hoe kia. Xem ra đây là số trời đã định sẵn mình và anh hữu duyên vô phận rồi."
- Ê này, cậu sao thế? _ Anh lo lắng bước đến gần rồi hơi cúi người xuống xem cậu thế nào thì cậu lập tức cúi gằm mặt xuống để che đi khuôn mặt mình lúc này.
- Anh đúng là 1 tên ngốc khi dám từ chối em đấy. _ Cậu gạt nước mắt rồi ngẩng lên cười với anh.
- Ừ. Tôi biết. _ Trông thấy cậu có vẻ ổn, anh khẽ mỉm cười.
- Bây giờ nhờ anh đem bó hoa này đến nơi được ghi trong tờ giấy này. Em vẫn còn muốn ở đây nói chuyện với mẹ.
Cậu dúi vào tay anh bó hoa còn lại rồi đưa anh 1 tờ giấy mà chẳng biết cậu đã chuẩn bị từ bao giờ. Anh ngoan ngoãn vâng lời. Sau khi anh đi mất, cậu thở dài 1 hơi và rồi lại để những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu quay người lại hướng về phía ngôi mộ.
- Con đã bị từ chối rồi...
Trong tờ giấy của cậu chỉ dẫn chi tiết đến mức dù đi giữa bạt ngàn các ngôi mộ thì anh cũng vẫn tìm được ngôi mộ mà cậu muốn anh tới. Đó là 1 ngôi mộ đôi của 1 đôi vợ chồng chết trẻ. Anh nhìn kĩ trên tấm bia mộ đã có phần bị mờ thì thấy họ của người chồng là họ "Koo". Anh tiến gần hơn đến tấm bia, phủ bớt lớp bụi bám trên đó thì 1 khuôn mặt rất giống Jun Hoe hiện ra. Anh bàng hoàng đến mức bước lùi lại 1 bước. "Chẳng nhẽ, đây là..."
- Đúng vậy. Đây là mộ phần của cha mẹ Jun Hoe. _ Giọng Han Bin vang lên ở phía sau. Sau khi "trút bầu tâm sự" với mẹ xong, cậu đã ngay lập tức đến chỗ này.
- Sao cậu lại...? _ Anh quay ra nhìn cậu.
- Em đưa anh đến đây cũng 1 phần muốn anh gặp họ nữa. _ Rồi cậu bước lên đứng bên cạnh anh, cúi gập người trước bia mộ _ Chào 2 bác. Hôm nay cháu lấy tư cách là anh trai Jun Hoe, thay mặt Jun Hoe giới thiệu với 2 bác con dâu tương lai của 2 bác.
- Hả? _ Anh ngơ ra 1 lúc. "Sao tên nhóc này có thể đổi mode nhanh thế không biết? Mới vài phút trước nó còn tỏ tình với mình mà. Sao bây giờ đã biến thành vai thằng anh trai tốt bụng thế này?"
- Ê, sao lại ngơ ra rồi? Còn không mau chào hỏi 2 bác đi. _ Cậu nhắc khéo.
- Hả? À... ờ... _ Anh mãi mới hoàn hồn được _ Con chào 2 bác. Con là... _ Anh liếc mắt sang chỗ cậu thấy cậu đang bụm miệng cười. Anh mặt đỏ bừng. _ ... người yêu của Jun Hoe ạ.
Sau đó, anh bị cái tên Han Bin kia bắt thực hiện nghĩa vụ của 1 người "con dâu": nào là dọn cỏ, lau tấm bia mộ,... Còn cậu, thấy anh luống cuống tay chân nhưng vẫn cố làm hết những việc mà cậu giao khiến cậu không thể nhịn cười. Thật ra thì cậu đã định đưa anh đến gặp họ ngay từ đầu nên mới mua 2 bó hoa mà. Coi như đây là 1 trong những việc tốt hiếm hoi mà tên anh trai này có thể làm cho thằng em ngốc vậy.
Sau 1 hồi bị quay như quay dế, Jin Hwan cũng được Han Bin rủ lòng thương mà đưa về dinh thự. Đến tối, 2 người mới về đến dinh thự. Với bộ dạng thân tàn ma dại, anh lết xác vào phòng khách rồi ngồi luôn xuống chiếc ghế gần nhất. Cậu thở dài 1 hơi rồi đi lấy khăn lau mặt và nước mát cho anh. Nhìn cậu chăm lo cho anh như thế thì ai mà có thể nghĩ cậu vừa bị anh từ chối cơ chứ. Trong khi anh đang uống nước thì cậu có điện thoại. Nghe xong cuộc gọi đó cậu tiến lại phía anh, vuốt nhẹ mái tóc bết lại vì mồ hôi của anh và nói:
- Thằng bé đang trên đường đến đây rồi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị đón tiếp nó 1 cách tử tế nhỉ.
- Cậu nói thế là sao? Đón tiếp như nào?
Cậu búng nhẹ tay 1 cái và ngay lập tức 1 đám người mặc vest đen xông tới trói tay chân anh lại. "Hic. Ra ý cậu là vậy sao." – anh thở dài nhưng không hề phản kháng. Anh biết cậu làm thế để vụ cá cược của anh và cậu thêm phần hấp dẫn mà thôi. Tiếp đến, anh được cậu dẫn vào võ đường phía sâu bên trong dinh thự và chỉ 2 người ngồi đó chờ đợi cái nhân vật chính đã lâu không xuất hiện kia. Trong suốt quãng thời gian chờ đợi 2 người đều không nói với nhau câu nào. Khoảng 10 phút sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, rồi tiếp đó là tiếng cửa gỗ được kéo sang 1 bên rồi tiếng bước chân lại vang lên. Anh hồi hộp nghe ngóng. Nét mặt anh vừa háo hức lại vừa lo lắng. Nhưng anh chẳng kịp có thời gian để suy nghĩ linh tinh thì "cạch" - cánh cửa trước mặt anh đã mở ra. Lúc này trước mắt anh là hình dáng quen thuộc mà anh tưởng như sắp quên.
P/s:
Bạn June đã xuất hiện ở dòng cuối cùng như mong ước của các bạn rồi đấy. ^^
Chap kế sẽ kể về lí do vì sao June nhà ta biến mất suốt 5 chap vừa qua.
Tui viết xong chap kế rồi. Ai muốn đọc thì tối tui up nhé! ^^
Không liên quan nhưng truyện sắp end rồi làm tui thấy hụt hẫng sao ý.
_Akira Yuu_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip