Chap 19
Jun Hoe không hẳn là 1 tên ngốc. Cậu chỉ đơn giản là lười vận động đầu óc mà thôi. Vậy mà lúc này, bộ não là thứ được cậu sử dụng nhiều nhất. Ờ thì cậu muốn tìm cách cứu anh mà không làm tổn hại gì đến những người bạn mà khó khăn lắm cậu mới có được. Nhưng mà cậu tốn những 1 ngày đêm mà chẳng nghĩ ra cách nào hay ho cả. Máu nóng dồn cả lên đầu, cậu hùng hùng hổ hổ định đến thẳng dinh thự cứu anh. Nhưng cách làm việc của Han Bin không phải cậu không biết. Bây giờ xung quanh khu tập thể này toàn là người của anh ta. Lúc này, cậu mà đến dinh thự thì chắc đến 99,99% cậu chưa kịp đến nơi thì anh ta đã đem Jin Hwan đi "xử" và xóa sạch dấu vết rồi. Nghĩ đến đây, cậu ngay lập tức ngồi xuống nghĩ cách khác. Lại tốn thêm nửa ngày suy nghĩ nữa mà vẫn chẳng ăn thua.
"Á á á á... Tức quá đi! Sao mà mình chẳng nghĩ ra được cái khỉ gì vậy nè? Trời ơi! Ước gì mọi người có thể tự nguyện rời khỏi chỗ này thì tốt. Chỉ rời đi khoảng vài ngày thôi là được. Đi đâu cũng được, đi dã ngoại chẳng hạn..."
Đang trong thời kỳ đen tối mà lại có 1 tia sáng chiếu qua cuộc đời của cậu khiến cậu không chần chừ thêm 1 giây phút nào nữa. Cậu đợi đến giờ cơm tối - thời điểm mà tất cả mọi người cùng tụ họp ở nhà Yun Hyeong, để phi thẳng sang bên đó. Vừa sang đến nơi, cậu đóng kín hết các cửa, đóng cả rèm rồi vớ vội giấy bút vừa viết lại đại khái tình hình vừa hét lên mấy câu như kiểu hăm dọa. Sau khi nắm rõ ý chính, tất cả cùng chung tay diễn 1 vở kịch vĩ đại. Tối đó, bữa cơm bị biến thành 1 đống hỗn độn. Tất cả mọi người dùng thức ăn ném vào người nhau làm thức ăn vương vãi khắp phòng. Mồm không ngừng chửi rủa, hăm dọa đủ kiểu. Bát đĩa vỡ tan tành. Bàn ghế, cái thì đổ, cái thì bị đánh gãy. Hiện trường như vừa có trận đại hồng thủy quét qua vậy. Chỉ có thể dùng 1 từ để miêu tả: "hỗn loạn". Sau đó 1 hồi, từng người rời khỏi căn phòng với gương mặt tức giận. Rồi chục phút sau, ai nấy đều vác hành lí rời khỏi khu tập thể, miệng không quên lẩm bẩm chửi rủa "thằng nhóc Jun Hoe chết tiệt" trước con mắt ngỡ ngàng của mấy tên tay sai đang đứng canh ở đấy. 1 lúc sau, Jun Hoe cũng bước ra với gương mặt lạnh lùng. Tay cậu chỉ thẳng vào mặt 1 tên tay sai đang đứng gần mình nhất.
- Tôi đã xong việc rồi. Mấy người còn không mau đưa tôi đi gặp anh ta.
- Xin phép cậu cho chúng tôi kiểm tra hiện trường để đảm bảo là không có bất kì 1 sự lừa đảo nào ở đây ạ. _ 1 tên có vẻ là "cán bộ cao cấp" bước đến trước mặt Jun Hoe.
Cặp mắt cáo già của hắn quét qua người cậu khiến cậu không khỏi rùng mình. Nhưng nếu lúc này cậu mà hoảng thì vở kịch vừa diễn xong thành công cốc hết à. "Không được, phải vững tâm lên."
- Được thôi. Cứ làm những gì mà mấy người muốn nhưng mấy người nên nhớ lịch giao hẹn của tôi và anh ta là ngày mai đấy. Chắc mấy người cũng không muốn lỡ dở việc của anh ta đúng chứ. _ Cậu vênh mặt lên trước tên mắt cáo kia.
- Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu mới là người phải gấp chứ không phải cậu cả đâu. _ Hắn mỉm cười.
Cậu thật muốn đấm 1 phát vào cái bản mặt đáng ghét kia của hắn nhưng vẫn cố nhịn. Cậu quay người đi thẳng về phía phòng mình... ý lộn phòng Jin Hwan. Nhờ bờ tường khá mỏng mà cậu có thể nghe loáng thoáng tiếng người đang khám xét ở phòng bên.
"Chết tiệt. Quả không hổ danh là Han Bin. Anh ta cẩn thận quá mức cần thiết rồi đấy. Cầu trời là bọn chúng không phát hiện ra điều gì khả nghi không thì tính mạng của Hwanie sẽ bị đe dọa mất. Mà cũng chẳng biết là Han Bin đã làm gì Hwanie chưa nữa. Mình biết anh ta là người giữ chữ "tín" nhưng mà không hiểu sao mình lại có cảm giác bất an thế không biết. Hay là anh ta "thịt" Hwanie rồi. Á á á... Lạy trời cho Hwanie của con vẫn bình an vô sự."
Vì công tác kiểm tra diễn ra rất lâu nên mãi đến trưa hôm sau Jun Hoe mới được chứng nhận là đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Đấy nào đã hết, cái tên cáo già kia còn cố tình nói dai nói dài để câu giờ nữa chứ. Cậu đã cố gắng chịu đựng nhưng không thể. Sau khi bị tra tấn lỗ tai 3 giờ liền, cậu điên quá túm luôn cổ áo của hắn mà nói:
- Còn không mau đưa tao đến chỗ của Han Bin là tao cho mày răng môi lẫn lộn giờ.
Chẳng biết có phải vì lời dọa dẫm của cậu không mà hắn mau mau chóng chóng chuẩn bị xe cho cậu. Quãng đường từ khu tập thể đến dinh thự cũng không phải là ngắn. Ngồi trên xe 4 tiếng đồng hồ mà cậu cảm giác là đã 4 năm trôi qua rồi. Cậu mong gặp anh đến mức chẳng thể kiên nhẫn nổi. Vừa đặt chân xuống trước cổng lớn của dinh thự, cậu đã xông thẳng vào luôn. Vào đến sảnh lớn thì thấy đã có 1 người hầu đứng đợi sẵn, trên tay cầm bộ võ phục của cậu. Cậu tặc lưỡi 1 cái rồi đi thay đồ. Thay đồ xong thì đương nhiên là phóng như bay đến võ đường rồi. Và giờ đây, hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh của người mà cậu nhung nhớ bấy lâu.
- Anh ổn chứ? _ Cậu chạy ngay lại về phía anh.
- Ê. Đừng có bỏ quên anh mày chứ! _ Han Bin bước đến chắn ngang trước mặt cậu.
- Anh muốn gì nữa đây? Chẳng phải tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của anh rồi sao? _ Cậu cau mày.
- Mày lừa được ai chứ không lừa được anh đâu. Cái kế hoạch diễn 1 vở kịch chuyển nhà đó anh mày sớm đã dự biết từ lúc nghe bọn đàn em báo cáo kết quả công việc rồi.
"Đúng là cáo già." - cậu nghĩ thầm. " Vậy ra là thằng nhóc không có làm hại bọn họ. Phù... May quá! Vậy là mình thắng cược rồi. Ý... không đúng... "phải là mọi người vẫn bình an vô sự rồi" mới đúng." – anh lầm bầm.
- Thế giờ anh muốn sao? _ Cậu hất hàm.
- Anh mày đổi sở thích rồi. Bây giờ đối với anh, Jin Hwanie hyung quan trọng hơn nhiều cái khu tập thể đó. Nếu mày chịu nhường ảnh cho anh thì anh sẽ tha cho mày.
- Đừng có giỡn chơi. Không đời nào tôi nhường anh ấy cho anh đâu. _ Cậu quay ra nhìn Jin Hwan _ Sao anh có thể thản nhiên câu dẫn Han Bin trong lúc em vất vả tìm cách cứu anh chứ?
- Anh... _ Jin Hwan cứng họng.
- Vậy là mày không chịu nhường anh ấy cho anh à?
- Đương nhiên rồi. Anh có biết tôi đã yêu thầm ảnh 2 năm nay rồi không? Khó khăn lắm mới được ở bên ảnh. Nếu tôi nhường cho anh thì chẳng phải vừa có lỗi với chính mình vừa có lỗi với Hwanie sao?
Nghe cậu gọi tên mình, Jin Hwan đỏ mặt ngượng ngùng. Thấy thế, Han Bin tặc lưỡi 1 cái rồi nói:
- Nếu giải quyết trong hòa bình không được thì đành chiếu theo nguyên tắc cũ mà làm vậy. Mà mày còn nhớ nguyên tắc cũ là gì không đó? _ Han Bin nhìn thẳng về phía cậu.
- Đương nhiên là nhớ. Nếu có bất hòa hay giải quyết bằng lời nói. Nếu giải quyết bằng lời nói không ăn thua thì đành phải động tay động chân thôi. _ Cậu chẳng hề né tránh ánh mắt của hắn.
Trước con mắt ngỡ ngàng của Jin Hwan, cả Han Bin và Jun Hoe đều bừng bừng đấu khí, chuẩn bị lâm trận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip