Chương 2: Amesame

Tôi là Amelia Watson, một thám tử tư có năng lực đặc biệt. Thế giới điên rồ này, nơi mà nhân loại sống chung với các thực thể phi nhân loại là một điều bình thường. Nó cũng không phải là một bí mật gì với chính phủ và người dân. Nhưng mà, không phải người dân thường nào cũng có thể nhận ra họ.

Tất nhiên là trừ những người có năng lực siêu nhiên như chúng tôi. Bề ngoài, mọi người sẽ thấy rằng tôi chỉ là một thám tử tư bình thường. Nhưng chỉ có những người của chính phủ và các cơ quan cấp cao mới nắm giữ toàn bộ hồ sơ của tôi.

Những nhiệm vụ mà tôi nhận điều thuộc cơ mật và chúng đều liên quan đến tội phạm và những kẻ xâm nhập phi nhân loại. Tôi là một người có nguyên tắc, tôi không bao giờ nhận những nhiệm vụ có tính nguy hiểm quá cao hay quá khó. Nhưng đôi khi, tôi lại bị vướng vào mấy cái rắc rối không cần thiết.

Ví dụ như lúc này...

_ Đứng lại! Ta sẽ không làm gì nhóc đâu nên là đừng chạy nữa!

Tôi đang đuổi theo một cái bóng đen trông có vẻ như là một đứa trẻ. Trẻ em bị bỏ rơi ở đây khá nhiều vì đây là một khu ổ chuột ven biển. Đa số bọn nhóc sống sót nhờ thức ăn trộm được từ những cửa tiệm hải sản nhỏ. Và chúng khá là khó khăn để bắt được lũ nhóc vì chúng hiểu rõ mọi ngõ ngách ở đây.

Nhưng nhóc mà tôi đang đuổi theo có gì đó rất khác. Trong bóng tối, tôi có thể nhìn thấy được đôi mắt đỏ đậm của loài dã thú chuyên sống về đêm đang gắt gao nhìn chằm chằm tôi. Chỉ cần tôi tiến lên một bước, nhóc đó sẽ lùi về sau hai bước. Trông không khác gì một chú mèo hoang đang cảnh giác với người lạ. Đúng vậy, một đứa nhóc phi nhân loại.

_ Ta nói lại nhé, nhóc không cần phải sợ, ta không làm gì nhóc cả.

Đối diện với tình huống trước mắt, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho nhóc đó một liều thuốc an thần rồi. Khẽ đưa tay xuống vòng dây dưới chân mình. Tôi lấy ra một ống thuốc nhỏ rồi đặt nó vào rãnh trống của khẩu súng gây mê mà tôi mang theo.

Thuốc gây mê này mạnh đến nỗi nó có thể gây bất tỉnh cho 10 con voi Châu phi chỉ với một liều nhỏ. Tất nhiên nó sẽ không quá có tác dụng với thực thể phi nhân loại nhưng tôi cũng chỉ đành liều mà thôi. Không thể nào để nhóc này đi lung tung và phá hủy thêm nhiều thứ khác được. Nếu như bị bên quân của chính phủ bắt được thì sẽ bị đem đi nghiên cứu mất.

Thuốc này không hề dễ điều chế nên tôi cần phải chắc chắn rằng nó sẽ trúng mục tiêu chỉ với một phát duy nhất. Do đó, việc tiếp cận nhóc đó là một chuyện bắt buộc nhưng nó không hề dễ dàng chút nào cả. Những vết xước trên người tôi đã chứng minh đều đó. Nhóc này quá mạnh rồi!

Nửa tiếng sau....

Tôi cuối cùng cũng đã dồn được nhóc đó vào một góc tường. Thật là mệt nhưng không sau cả, chỉ cần cho nhóc đó một viên đạn an thần là tôi đã có thể trở về nghỉ ngơi rồi.

Bụp

Trúng rồi!

Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể lại gần nhóc đó được. Chỉ đến khi thuốc ngấm hoàn toàn tôi mới có thể yên tâm đến gần. Chiếc đèn pin trên tay tôi chậm rãi soi rõ đứa nhóc trước mặt.

Trông nhóc đó chỉ khoảng 9 10 tuổi mà thôi. Mái tóc ngắn với một chút ánh đỏ nổi bật bên trên lúc này đang nhạt dần. Đôi mắt đỏ nhạt từ từ khép lại vì thuốc. Và rồi thứ gì kia, một chiếc đuôi cá đã bị khâu lại vẫn còn đang rỉ máu ở vết khâu. Vậy là đã rõ, nhóc này là một nhân ngư đã bỏ trốn khỏi một nơi thí nghiệm nào đó.

Khẽ cắn răng, tôi chậm rãi bước đến gần cô nhóc. Tôi có thể nghe được tiếng kêu nho nhỏ. Ý chí của đứa nhóc này quả thật rất kiên cường. Nhưng thuốc của tôi, dù có ý chí kiên cường thế nào đi nữa thì cũng phải ngã gục mà thôi.

_ Đừng lo, ta sẽ mang nhóc rời xa nơi này.

Khẽ thì thầm, tôi ngồi xuống trước mặt cô nhóc. Có lẽ thuốc đã ngấm hoàn toàn hoặc là do cô bé tạm thời tin tưởng tôi mà ngất đi. Cởi chiếc áo choàng của mình ra, tôi trùm lên người cho cô bé không bị lạnh rồi chậm rãi bế nhóc đó về nhà. Chuyện này, có lẽ nên báo cáo một chút với cấp trên. Còn có những thiệt hại này nữa, họ sẽ mau chóng cử người đến giải quyết.

......

Tôi mang cô nhóc đó về khu nhà trọ mà mình đang sinh sống. Chủ nhà trọ là một thực thể phi nhân loại như cô nhóc này nên tôi hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa, tôi có thể nhờ cô ấy xem thử thân thế của cô nhóc này một chút.

_ Ina, chị có ở đó chứ?

_ Ame à, sao thế. Hiếm khi em chủ động gọi đến chị lắm nhé.

_ Ừm, hôm nay em bắt gặp bé này đang lẩn trốn trong một cửa hàng hải sản, rồi sau đó,.. sau đó nữa...

Tôi kể lại cho Ina nghe những gì đã xảy ra rồi nhìn xuống cô nhóc đang ngủ ngon lành trên ghế. Ina thì vừa dùng những chiếc xúc tu của mình để lau người cũng như kiểm tra dịch thể cho cô nhóc. Sau đó tôi thấy chị ấy khẽ thở dài. Hình như có vẻ căng thẳng.

_ Nhóc này, là người cuối cùng của thành phố Atlantis. Một người Atlantis với sức mạnh vô cùng lớn.

_ Người Atlantis? Nhưng..

_ Chị biết em nghĩ gì. Có vẻ như nhóc này đã phải rời khỏi đó vì lí do đặc biệt. Hơn nữa, ký ức cũng không đầy đủ, chị không thể làm gì hơn được.

_ Vậy sao.. Cảm ơn chị nhé Ina.

_ Không cần khách sáo đâu. Em dự định như thế nào? Đem nhóc này cho bọn họ sao?

_ Em cũng chưa biết nữa, nhưng mà thôi để mai tính vậy. Em có thể gửi cô bé ở đây chứ?

_ Tất nhiên rồi. Dù sao cô bé cũng là một người như chị mà, em đừng lo. À mà chị ngửi thấy mùi máu, em bị thương rồi à?

_ Không sao đâu Ina, vết thương nhỏ thôi. Móng vuốt của nhóc đó sắc bén quá.

_ Được rồi Ame, em cứ nghỉ ngơi đi. Nhóc này để cho chị, mai em ghé cũng được. Hình như em vẫn còn mấy vụ án đấy.

_ Em biết rồi. Hẹn mai gặp lại nhé.

......

Sau hôm đó, tôi từ từ làm quen với em ấy để em ấy bớt cảnh giác hơn. Lúc đầu thì chỉ gật đầu hoặc làm một vài hành động để tỏ ý rằng mình muốn thứ gì đó. Dần dần em ấy cũng bắt đầu lên tiếng, giọng nói của em ấy rất trong và êm tai.

Tôi biết được tên của em ấy là Gawr Gura, khoảng 12 tuổi tính theo tuổi con người. Em ấy không nhớ được tại sao mình lại ở đây, từ khi có ký ức thì em ấy đã bị nuôi nhốt ở một nơi gọi là phòng thí nghiệm rồi.

Khẽ thở dài, thôi vậy, tương lai thì để tương lai tính. Tôi cũng không quá tin tưởng vào các tổ chức của chính phủ nên là có lẽ chính tôi sẽ là người giám hộ và nuôi lớn em ấy vậy. Mặc dù thì, tuổi thọ của nhân loại và các thực thể phi nhân loại không hề giống nhau. Một lúc nào đó, nếu như tôi không còn thì có lẽ em ấy sẽ được nhóm của Ina chăm sóc thôi. Dù sao thì nhóc ấy là một cô nhóc dễ thương mà.

Bỏ qua mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Tôi bắt đầu giúp em ấy đọc chữ, cũng như là tìm hiểu một chút về thế giới nhân loại. Mà, chắc rằng em ấy cũng sẽ không thích bên ngoài lắm nhưng cũng không thể để em ấy như vậy được.

_ Ame, chị đang làm gì đấy?

_ Hửm? À, chị đang xem lại một vài vụ án cũ thôi. Em biết chị là một thám tử mà.

_ Em biết chứ, nhưng ở nhà thế này có chút chán. Hay là chị dẫn em đi đâu đó chơi đi?

Câu nói của Gura làm tôi giật mình, vừa rồi là em ấy muốn ra ngoài sao? Nhưng mà tôi cũng không nghĩ về nó quá nhiều, chỉ đơn giản là đồng ý rồi chọn cho cả hai bộ trang phục phù hợp. Có lẽ, hôm nay tôi sẽ dẫn em ấy đến khu giải trí. Dù sao thì em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

_ Ừ, chúng ta đi chơi thôi. Chị cũng muốn thư giãn một chút. Công viên giải trí nhé?

_ Ưm! Đồng ý~~

......

_ Nè Ame, cô nhóc nhà em vẫn tốt chứ?

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày tôi mang em ấy về. Ina thỉnh thoảng lại ghé thăm và mang cho chúng tôi một ít thức ăn từ biển. Tôi biết đa phần là dành cho Gura vì dù sao, ngoại hình của em ấy cũng khác giống với cá mập vực sâu. Mà cá mập mà loài ăn thịt nên nó cũng bình thường mà thôi.

_ Vâng. À Ina, em có chuyện muốn nhờ.

_ Sao đấy?

_ Mai em có việc phải vắng nhà vài ngày, em gửi đứa nhóc đó ở nhà chị được chứ?

_ Tất nhiên là được rồi. Em cứ yên tâm vào công việc của mình đi.

_ Cảm ơn chị, Ina.

_ Khách sáo làm gì chứ? Mai mấy giờ em khởi hành?

_ Khoảng 6h sáng.

_ Chị biết rồi, cứ mang nhóc đó xuống đây cho chị là được.

Trò chuyện với nhau một hồi thì Ina cũng rời đi, để tôi lại một mình với một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Nhờ có đồng hồ thời gian, tôi có thể xem trước được một ít về tương lai sắp tới. Chuyến đi ngày mai vô cùng nguy hiểm, tôi đã nhìn thấy bản thân bị thương nặng.

Một vết thương gần như chí mạng bởi một gã tội phạm vi nhân loại gây ra. Và, tôi còn nhìn thấy hình bóng đó. Một hình bòng mờ ảo, không rõ ràng nhưng lại vô cùng quen thuộc. Nhưng do năng lực có hạn nên tôi không hề nhìn rõ được những gì xảy ra sau đó nữa.

_ Thôi kệ, dù sao thì mình của tương lai cũng không mất mạng. Cùng lắm thì nằm viện một hai tháng thôi. Đám bên chính phủ sẽ lo hết mọi chuyện còn lại.

Với suy nghĩ như thế, tôi sắp xếp lại hành lí của mình cho chuyến đi. Dù sao thì, an toàn vẫn là trên hết. Tương lai là thứ sẽ bị thay đổi bởi nhiều nhân tố của hiện tại.

......

_ Ame! Ame! Chị tỉnh lại đi, Ame!

Đầu của tôi nặng trĩu, bên tai tôi là một âm thanh quen thuộc mà tôi đã nghe mỗi ngày. Giọng của Gura. Hay thật nhỉ? Vết thương chí mạng này không những gây ra đau đớn mà còn gây ra ảo giác nữa. Tôi nhớ em ấy đến vậy cơ à, dù cho chúng tôi chỉ mới rời xa nhau hai ngày mà thôi.

_ Ame, cố gắng lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi!

Ah... Cái cảm giác khó chịu này là gì nhỉ? Người mà tôi để ý hiện tại đang lo lắng cho tôi sao? Không nghĩ tới, hoàn cảnh hiện tại của tôi đáng thương thật. Tôi luôn để ý quan tâm người đó nhưng lại gần như không để lộ tâm tư của mình quá nhiều cho người đó biết. Đây là đang trừng phạt tôi à?

_ Ồn quá...

Bên tai tôi xuất hiện rất nhiều tạp âm, dù cho ý thức đã gần như mất hết nhưng tôi lại cảm nhận được những ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình. Cứ như tôi là một vật thí nghiệm vậy, thật không dễ chịu chút nào. Và cứ như vậy, ý thức của tôi đã chìm vào bóng tối. Một trải nghiệm trước khi mất đi ý thức tồi tệ...

Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi đã dần lấy lại được ý thức của mình. Thế nhưng do vết thương sâu trước ngực mà tôi không thể nào cử động cơ thể của mình. Đau thật đấy, cái tên kia đúng là không có nhân tính mà, một nhát chí mạng luôn. Nếu như không có lời cảnh báo từ đồng hồ tương lai thì chắc chắn tôi đã chết trước khi được đón cái giáng sinh đầu tiên bên cạnh em ấy rồi.

_ Đây thật sự là bệnh viện sao? Vậy thì người đó...

Tôi nhìn trần nhà trắng tinh tươm của một phòng ốc trong bệnh viện, nơi mà tôi cực kỳ quen thuộc. Vậy ra, những gì diễn ra lúc đó hoàn toàn là sự thật sao..?

Khẽ quay đầu, trước mắt tôi là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc trắng pha chút xanh nhạt đang nắm chặt lấy tay tôi và ngủ gục bên giường. Hoá ra, người lúc đó thật sự là em ấy. Khoé miệng của tôi kéo nhẹ tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Thì ra đó hoàn toàn không phải là ảo giác. Em ấy, lo lắng cho tôi... Vui thật đấy...

......

Nằm viện mất nửa tháng, cuối cùng thì vết thương của tôi cũng đã ổn hơn. Nhờ bắt giữ được tên sát nhân nguy hiểm mà tôi nhận được một khoảng tiền thưởng kha khá. Có thể không cần phải nhận vụ án nào trong vài tháng tới mà vẫn dư sống.

Gura thì suốt ngày cứ bám theo tôi như hình với bóng. Tôi hiểu em ấy vẫn lo lắng cho tôi, dù sao tôi cũng suýt chết mà. Nhưng mà cảm giác này không tệ chút nào, tôi còn thích nó hơn ấy chứ.

_ Gura, hôm nay chúng ta có tiệc chào mừng đấy. Ina vừa nhắn tin cho chị.

Tôi vừa nấu ít thức ăn vừa nói với cô bé đang ngồi xem tivi ở chiếc sofa mềm ấm trong thời tiết lạnh lẽo của những ngày đầu tháng giáng sinh. Có lẽ là tiệc mừng giáng sinh. Hình như hôm nay Calli với Kiara cũng sẽ tham gia.

Thật ra tôi có thể sống lại cũng nhờ Calli. Tôi đã nhìn thấy cô ấy ở cửa âm giới, nhưng cô ấy đã nói chưa đến lúc và gửi linh hồn của tôi trở về. Có lẽ là do số của mình chưa tận nên mới có thể sống sót đến bây giờ.

_ Nè Ame, em cứ ở đây thế này với chị có được không?

_ Tất nhiên là được rồi. Ở đây chị luôn chào đón em mà.

_ Nhưng...

_ Không nhưng gì cả, chị còn muốn em mãi mãi ở lại đây cơ. Nhưng mà có lẽ không được nhỉ?

_ Không. Em muốn ở đây với chị, được chứ?

_ Thật sao?

_ Ừm..

_ Vậy thì tốt quá. Đây luôn luôn là nhà của em Gura.

_ Cảm ơn chị Ame, yêu chị lắm~~

Câu nói của Gura khiến tôi đơ mất vài giây. Không thể nào đâu nhỉ, ý nghĩ của từ "yêu" này chắc không phải đâu. Nhưng mà, não của tôi bất chợt ngừng hoạt động bởi câu nói tiếp theo của Gura.

_ Đúng như chị nghĩ đấy Ame, nghĩa của từ yêu đó, có nghĩa là tình yêu giữa hai người khác giới.

_ Khoan đã Gura. Em học nó ở đâu...

_ Mấy cái đó còn cần học sao? Đó là những gì em cảm nhận ở bản thân từ khi chị gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy. Bakaame!

_ Ah.. ừm.. xin lỗi.. chị hơi sốc xíu. Nhưng mà không phải vì chị ghét nó đâu. Chị, cũng yêu em, Gura. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy em..

_ Lúc đó, chắc em xấu lắm..

_ Không đâu, em lúc nào cũng dễ thương cả.

_ Chị, ngọt lắm đấy.

_ Ngọt với mỗi em thôi.

_ Em thấy được mà. Vậy thì, từ nay về sau mong chị để ý và chăm sóc nhiều hơn cho em nhé, Ame.

_ Chị rất sẵn lòng. Người yêu của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip