[ 4 ]

Thời gian chẳng chờ ai bao giờ, chớp mắt trống ra về đã vang lên. Tôi lật đật thu dọn sách vở thật nhanh, chạy một mạch xuống cầu thang, định đi uống nước.

Rồi tôi chợt nghĩ ra, giờ mà uống nước thì tí gặp anh Hoseok khả năng đi vệ sinh là rất cao, mà còn đi vào lúc quan trọng thì quá là không ổn! 

Thế là, tôi quay người tiến thẳng ra cổng trường, ngồi xổm xuống đợi anh ra rước.

Tôi rất thích ngắm trời lúc rạng sáng và tầm chiều như bây giờ. Chưa kể hôm nay lớp tôi học bốn tiết nên phải nói là trời lúc này không có gì chê được, không những đẹp đẽ mà còn bình yên đến lạ. Đáng buồn thay, ở cái thành phố đông đúc xe cộ này thì tôi vừa ngắm trời vừa hít khói, bực tức không sao tả nổi...

Thực ra, lý do khiến tôi thích ngắm trời là nhờ anh Hoseok. Đối với một con bé như tôi, chẳng gì đẹp bằng lúc anh ngẩng đầu lên nhìn nền trời xanh thẳm, khóe miệng không ngừng vẽ nên nụ cười thoải mái. Nhiều lúc tình cờ trông thấy anh trong bộ dạng này, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng đực ra như một con ngố. 

Có lần, anh nói với tôi rằng khi anh buồn hoặc gặp điều gì căng thẳng, chắc chắn anh sẽ nhìn lên bầu trời và nhớ về những ngày đẹp đẽ, nỗi buồn ấy tự nhiên biến mất đi. Lúc ấy, tôi không chỉ ngưỡng mộ mà còn thấy cả sự cô đơn của anh, liền buột miệng nói rất hùng hổ:" Em sẽ ôm anh thật chặt, sẽ trò chuyện cùng anh, em cũng có thể làm những trò con bò để anh cười nên khi anh buồn, hãy nhớ đến em trước cả bầu trời rộng lớn kia nhé !". Xong xuôi, tôi đứng dậy phủi quần, cúi chào anh rồi đi về lớp. Các cậu không biết cái mặt với cái tim tôi lúc ấy như nào đâu....

Anh Hoseok là người hướng ngoại, quen biết khá nhiều mối quan hệ, trái ngược với tôi, một người nếu không ai bắt chuyện thì sẽ im ỉm cả ngày trời. Nhan sắc của anh thuộc vào hàng cực phẩm, của tôi thì có lẽ là vào hàng bình thường hoặc có khi là tầm thường tùy từng cách nghĩ. Tuy nhiên, không phải vì thế mà tôi cảm thấy tủi thân hay thua kém gì, tôi vẫn tin chắc rằng sẽ có ai đó yêu tôi một cách thật lòng. Mà nếu không có cũng đâu sao, tôi sẽ yêu bản thân bằng cách đẹp đẽ nhất. 

Đang mải mê nghĩ ngợi, anh Hoseok từ đằng sau đập nhẹ vào vai tôi, chỉ lên cái yên xe đạp, nét mặt anh có vẻ đăm chiêu lắm, chắc là việc gì đó quan trọng cần suy nghĩ kĩ chăng? Tôi trèo lên yên xe được một lúc nhưng anh vẫn chưa đi, anh ngoái đầu lại như đang chờ gì đó. Và tôi nghĩ chắc là còn ai nữa đi cùng, nên tôi ngoái đầu lại xem, nhưng anh lại thở dài một cái.

- Anh đang chờ ai sao ạ?_ Tôi hỏi.

- Ừ, anh chờ em.

- Em lên xe rồi mà, sao lại chờ em ạ?? 

- Thật tình.... Nghe anh nói nè, những lúc đi xe có thể đường sẽ gập ghềnh, rồi cái xe nó xóc lên một cái thì em ngã ra đường như chơi. Thế nên là ấy, bây giờ em phải làm như thế này này, thì em mới không ngã chứ._ Vừa nói anh vừa cầm tay tôi vòng qua eo anh. Xong xuôi, mặt anh tỉnh bơ rồi còn hỏi " Đúng không? ", mãi mới đạp xe lên đường.

Chẳng biết lưng anh có mê lực gì mà khiến mắt tôi nhìn bất động hồi lâu. Ngồi sau anh như thế này, thật sự là rất thích, tôi không những được ngắm tấm lưng rộng lớn của anh mà còn cảm giác thấy hơi ấm của anh truyền qua trong thời tiết lạnh giá. Gục đầu vào lưng anh, tôi nhắm mắt lại.

Chưa được bao lâu, chiếc xe đạp nảy lên một cái, anh vừa đi vào đúng chỗ đá lởm chởm. Đầu tiên, tôi nghĩ chỉ là anh vô tình đi vào nhưng rồi lúc sau, cái đường bên phải nó láng bóng, nó bình thường, nó đẹp đẽ như vậy thì anh không đi. Anh đi vào đúng chỗ đang làm đường bên tay trái, tôi có bảo anh đi sang làn bên phải không thì cái lốp xe nó sẽ có vấn đề. Và anh không nghe, nếu tôi không lầm thì anh còn cười tươi rói. 

Cảm thấy bị anh trêu chọc, tôi véo mạnh vào eo anh khiến anh suýt mất cân bằng, loạng choạng một lúc rồi dừng xe. Anh vừa xuýt xoa vừa ôm cái eo đang nhức nhối, mặt bất mãn nói to:

- T/b! Đau lắm em biết không !

- Ai bảo anh không đi cẩn thận, mông em tưởng như sắp vỡ đến nơi rồi ấy, yên sau đâu có đệm như cái yên anh ngồi !_ Tôi đáp.

- Nhưng mà đừng véo thế, anh đauuuu!!!

Nhìn anh chả khác gì đứa trẻ con đòi kẹo, tôi lại mềm lòng. Bèn xin lỗi anh rồi bảo anh đi xuống xe tôi chở.

- Ủa sao em lại chở?

- Vì em muốn cho anh biết cảm giác em vừa trải qua vài phút trước.

- T/b, anh xin nhỗi, anh thực sự xin nhỗi, anh sẽ không làm như vậy nữa đâu!~

Hoseok bỗng làm agyeo trước mặt tôi, mấy cô nữ sinh hay mấy phụ nữ đi làm nhìn anh với đôi mắt đầy âu yếm. Tôi ghen nổ đom đóm mắt, bảo anh lên xe nhanh nhanh, bởi tôi tia thấy một giống cái đằng xa đang có ý định tiến đến gần.

Tôi chở anh, chẳng đi vào đường gồ ghề hay ổ gà, tôi đi vào những chỗ đường láng bóng. Anh ôm eo tôi, vừa chỉ đường vừa mải mê ngắm cảnh.

Đi được một đoạn xa, anh bảo tôi dừng xe và dựng ở chỗ cây cột điện. Anh nói cần phải đi thêm một đoạn ngắn nữa nên chẳng chần chừ, anh cầm tay dắt tôi đi. Tay anh ấm ghê luôn í.

Rồi tôi chợt nghĩ, có khi nào anh ấy đi xa vậy để bảo tôi đừng đến gần anh ấy nữa, chưa hẹn hò mà có các hành động thân mật quá thì sợ bạn gái anh ghen. Xong là có khi nói xong anh đạp xe về vứt tôi ở chốn lạ lẫm này thì sao, tôi đâu có biết đường về.... 

Nếu thật sự là như vậy thì tôi buồn chết mất.

Tôi sợ sệt, buồn đến thảm thương đằng sau. Còn anh thì có vẻ hạnh phúc và còn đi nhanh hơn nữa. Anh ấy muốn nói nhanh với tôi những điều kia rồi đi về sao, anh ấy hạnh phúc vì cắt được cái đuôi phiền nhiễu là tôi ư?

Tôi có vẻ quá ảo tưởng với vị trí của bản thân trong lòng anh rồi, thật sự là ngu quá.

- T/b, T/b !_ Anh Hoseok vẫy vẫy tay trước mặt tôi.

- À, dạ ?

- Đến nơi rồi nè!

Tôi quay mặt sang bên trái, một rừng bồ công anh trắng muốt trên thảm cỏ xanh vô tận trải dài ra trước mắt. Chưa kể, bên góc phải còn có một guồng quay nước đang chăm chỉ làm việc. Trời xanh, mây trắng, bồ công anh, thảm cỏ và guồng quay nước, tôi như bị hút vào cảnh vật thiên nhiên, không ngờ ở chốn đô thị ồn ào này lại có những nơi như vậy. Tôi tháo giày, chạy lại gần cái guồng quay nước.

- Anh Hoseok nhìn nó quay kìa !!!

Tôi phấn khích,  mải mê nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, tưởng như suy nghĩ vừa nãy chẳng hề tồn tại. Chạy nhảy chán chê, tôi nằm ra cỏ, đôi mắt hướng lên bầu trời rộng lớn.

- Thích thật ấy.

Anh Hoseok bước lại gần rồi nằm xuống cạnh tôi, anh " Ừ " một cái rồi khẽ nhắm mắt lại. Anh nói ở đây hiếm người qua lại và anh cũng chỉ mới tìm thấy nơi này vài ngày trước, tức tôi là người đầu tiên anh dẫn đến, là người đầu tiên anh tìm để nói về nó. Nghe vậy, lòng tôi có chút vui vui, chưa kịp định thần lại thì anh ngồi dậy ngay ngắn khoanh chân lại, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi đưa cho tôi một bông bồ công anh:

- T/b, nếu em đồng ý quen anh thì thổi bông bồ công anh này, nếu không thì em có thể vứt nó đi cũng đ-

Anh chưa nói hết thì tôi đã thổi phù vào mặt anh làm bồ công anh bay theo gió. Anh hắt xì một cái rồi ngơ ngác nhìn tôi, đăm chiêu suy nghĩ lại rồi cười ngây ngốc. Bỗng thấy anh quá dễ thương, tôi liền nhảy vào người anh, hai tay tiện đưa lên kéo căng hai cái má bánh bao. Anh khẽ gỡ tay tôi xuống, hôn chụt vào má tôi. Nhân lúc tôi đơ người ra thì anh chạy đi lấy một chút nước ở cái guồng quay, toàn lực hất mạnh vào mặt người vừa thăng chức bạn gái. Quá phẫn nộ, tôi cầm cái giày ngay bên cạnh nhằm anh mà ném.

Chiều hôm ấy, có một nam một nữ ở vườn bồ công anh cười đùa vô cùng vui vẻ, chỉ đơn giản là những hành động trẻ con với nhau mà nhìn vào cũng thấy hạnh phúc lạ thường.

Có khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy nụ cười của ai đó, và chỉ vậy thôi.

END.

#Mít.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip