Bất quá không thể không ăn em.
"Áaaaa~~~"
Sehun bất ngờ mở choàng mắt, kéo tay Luhan khiến cậu mất thăng bằng liền ngã nằm lên ngực anh.
Luhan thực sự quá bất ngờ đi. Đôi mắt to tròn mở lớn dán chặt vào bờ ngực săn chắc. Hồi hộp muốn chết nhưng cậu vẫn cố không thở mạnh...
Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn là một tấm chăn mỏng tang
"Nai ngốc! Đêm hôm khuya khoắt còn dám qua đây? Em không biết sợ là gì hả?? "
Phải rồi!! Nhắc mới nhớ...mục đích của việc đêm hôm gà gáy vác xác sang bên này...aigoo
Luhan nhớ lại cảnh tượng mình vừa trải qua bắt đầu chảy nước mắt. Cậu ôm chặt lấy Oh Sehun nức nở
"Bên...bên phòng đó...có...có ma đó"
Flashback:
Xiao Luhan một mình nằm trên giường khổ sở trùm chăn kín đầu. Thi thoảng ngó ra ngoài lại bắt gặp cảnh tượng mấy cành cây bên cửa sổ bị gió đưa đi đưa lại, đập vào thành cửa... giống như mấy oan hồn đang đập cửa xông vào bắt cậu đi vậy.
Chưa kể vòi nước trong phòng vệ sinh hình như chưa vặn hết cỡ phát ra âm thanh rợn khiến người ta rợn tóc gáy " tóc...tách...tóc..." Cảnh này cậu từng xem trong phim rồi a...nữ chính tiến vào phòng vệ sinh quan sát. Sau đó thì.....BANG!!! Máu bay tứ tung èn cô gái trẻ nằm trên sàn trong trạng thái ngũ chi rời rạc...
Không thể sống nổi trong sợ hãi, Luhan lấy hết can đảm chạy khỏi căn phòng kinh dị...
* end flashback *
Sehun nghe tiếng khóc bi thương liền thở dài. Nhìn tiểu mĩ thụ trong lòng nước mắt ngắn dài cũng thấy tội. Nhưng mà...
Cậu khóc. Bờ ngực trắng mịn cứ liên tục hô hấp sau lớp áo ngủ mỏng tang
Cứ cho là cậu vì sợ ma mới qua đây đi nhưng mà tư thế này...là gì vậy???
Sehun một giây đã đặt cậu dưới thân. Luhan hình như cũng không để ý, vẫn ôm lấy eo anh khóc không ngừng.
"Huhu...em đã suýt chết đấy!!"
"Được rồi...mau nín đi."
Cơ mà dù cho Oh Sehun có an ủi nhiệt tình như thế nào thì Lu thiếu gia vẫn ra sức gào rú.
Quả nhiên không thể nói lại cái loa phường của cậu, cuối cùng phải dùng biện pháp cuối cùng cũng là biện pháp hữu dụng nhất mọi thời đại...dùng môi mình bịt miệng cậu.
Luhan bị bất ngờ liền mở trừng mắt, tiếng nấc nghẹn lại phải nuốt vào trong...
"Em chính xác là đang câu dẫn anh phải không?"
Luhan mở to đôi mắt nai còn ướt nước, ngu ngơ đáp:
"Khi...khi nào chứ?"
"Em thấy anh dễ bị đùa giỡn lắm hả?..Cũng phải. Vậy thì em phải chăm sóc trái tim bị em trêu ghẹo rồi a."
Dứt lời lại đè lên Luhan mà mạnh bạo hôn xuống, nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào bên trong cuốn quýt, dây dưa
"Ưm~~Anh....anh..."
Luhan dùng sức đẩy Sehun ra nhưng không thành. Sehun nhanh chóng cởi áo, chỉ một chút động chạm trực tiếp khiến cho Tiểu Lu có chút thẹn thùng cùng một tia khoái cảm, cũng không biết vì cái gì mà chính mình đã muốn bắt đầu cùng anh.
Luhan ôm lấy cơ thể nóng rực của Sehun, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa tấm lưng. Sehun lại thừa thế cởi bỏ áo ngủ của Luhan ném qua một bên, cùng nhau cưng chiều đối phương.
"Em cuối cùng lại muốn cùng anh. Thật muốn bắt nạt em ghê." - Sehun nở một nụ cười mỉa mai.
Luhan không đáp nhưng gương mặt đã hồng lên thấy rõ. Mồ hôi chậm từ mép tóc chậm chãi chảy xuống... Tên háo sắc lại không nhịn được mà một lần nữa ngấu nghiến bờ môi đã sưng tấy.
"Cho anh nhé " Sehun cắn nhẹ lên vành tai cậu thì thầm
Luhan khẽ rùng mình:
"Chúng ta...như thế nào?"
Sehun bật cười. Phải rồi...nếu là Luhan của 4 năm trước chắc chắn sẽ không ngần ngại mà chiều ý anh...nhưng mà cậu hiện tại lại không có chút kí ức nào về những lần đó. Thật trong sáng biết bao nhiêu.
"Tin anh đi. Sẽ khiến em thỏa mãn."
"Có...có hay không đau..?"
"Chúng ta cũng không phải lần đầu. Sẽ không đau chút nào."
Sehun nhìn Luhan như van lơn lại khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu..
Luhan cuối cùng cũng bị thuyết phục mà dâng mình lên cho cái đồ hư hỏng đó thưởng thức.
...
Một khắc ôn tồn sau, Luhan nằm trọn trong vòng tay Sehun cố gắng chợp mắt trong khi hậu huyệt còn đau âm ỉ.
Sehun vòng tay xoa đầu cậu, hít hà mùi hương ngày đêm nhung nhớ.
"Anh rất nhớ em..."
Không khí mùi mẫn duy trì còn chưa đầy 2 giây, Sehun liền đổi giọng trêu đùa tiểu bảo bối.
"Hannie...Sao em lại thuận theo anh làm chuyện đó? Không phải người yêu mới làm sao?"
Khuôn mặt xinh đẹp lại đỏ lựng lên khi nhớ lại những gì họ đã làm lúc nãy, những âm thanh kích thích của chính mình...nhưng nghĩ lại...tại sao lại đồng ý!?? Tại sao lại trao đi??
"Có lẽ em...em thích anh.."
"Em thích khi nào chứ? Đừng nói cách đây 1 phút nha."
Luhan giận dỗi đấm nhẹ vào ngực anh. Căn bản không còn sức mà đấm mạnh nữa a.
"Em không phải loại người đó...Có lẽ... từ trước đã thích rồi."
"Đúng vậy từ trước đã thích anh rồi." - Sehun hôn nhẹ lên trán cậu.
"Vậy anh có thích em hay không? "
"Anh không thích em..."
Luhan nghe vậy liền xụ mặt. Vậy mà vừa nãy còn nói nhớ người ta.
"...anh yêu em."
Luhan cười mãn nguyện. Nụ cười đẹp hơn cả thiên thần. Cậu khẽ vươn người hôn nhẹ lên môi anh.
"Em cũng yêu anh. Một chút thôi."
_Được rồi tiểu bảo bối...một chút thì một chút. Dù chỉ là một chút thôi nhưng nó mang đến niềm hi vọng. Hi vọng rằng ngày nào đó em sẽ đánh đổi mọi thứ để yêu anh, bất chấp tất cả để ở bên anh.
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip