Xuất viện

Luhan giơ một chân đá mạnh vào bụng anh, Sehun bị bất ngờ mà ngã cái rầm xuống đất.

Luhan lúc này cũng quên mất rằng bản thân vừa bị sàm sỡ,thoải mái cười như được mùa.

"Đáng đời anh~~ hahahha"

Sehun một tay ôm bụng,một tay chống xuống đất, mặt nhăn như khỉ  xoay người đứng dậy

"Em...sao lại ác như vậy??!!"

"Trách anh quá dê cụ đi~. Bị vậy cho chừa! Haha."

"Được hôn em một chút bị vậy cũng đáng lắm..."

"...biến thái..." Luhan cúi mặt khẽ mấp máy môi

"Tôi đúng là biến thái mới yêu em đấy. Nai ngốc!!"

Sehun tươi cười đưa tay bẹo má cậu. Nhìn biểu hiện ngây ngô của cậu mà không nhịn được bật cười thành tiếng

...

Chầy chật  mãi Luhan mới ăn xong tô cháo. Cũng tại Sehun lúc nào cũng muốn chọc tiểu bảo bối cười đến không ngậm được mồm. Luhan nhà mình cười thật quá đẹp đi.

Để ý thấy tấm ego trên tay anh đã thấm màu máu, Luhan khẽ cầm ngón tay bị thương nói nhỏ

"Để...để tôi giúp anh thay băng nha..."

Sehun nghe vậy cũng thoáng giật mình mở to mắt nhìn Luhan như người ngoài hành tinh

"Không phải em sợ máu sao? Còn muốn thay băng cho anh làm gì? "

"Tôi cảm thấy vì tôi mà anh bị như vậy...cũng nên làm gì cho anh mới phải..."

Sehun khẽ bật cười. Vẫn là Luhan của anh chu đáo nhất nhưng mà

"Không cần cố gắng như vậy."

Rồi anh ôn nhu để cậu nằm xuống giường, bàn tay to lớn xoa nhẹ mớ tóc bù xù của cậu

"Nghỉ ngơi chút đi. Anh đi làm thủ tục xuất viện cho em."

Luhan cũng ngoan ngoãn kéo chăn kín cổ giương đôi mắt tội lỗi nhìn anh.
Hiếm khi bảo bối của mình vâng lời như vậy, Sehun trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

_anh sẽ dần dần, dần dần một lần nữa bước vào trái tim em.

...

Vốn định làm thủ tục xong sẽ lấy xe đưa Luhan về cơ mà không biết làm cách nào mà trùng hợp đến mức vừa bước ra khỏi phòng đã giáp mặt Xi phu nhân cùng mấy vị giám đốc đến thăm mang theo bao nhiêu là quà cáp

Khỏi phải nói nhìn thấy Oh Sehun họ shock đén nhường nào. Bà Xi tròn mắt nhìn anh không chớp, run run chỉ thẳng mặt Sehun lắp bắp nói không ra chữ

"Cậu...cậu...cậu.."

Sehun biết không sớm thì muộn cũng giáp mặt họ nên thực sự chẳng lấy làm ngạc nhiên có điều đột ngột như vậy cũng hơi bất ngờ.

Khẽ xiết chặt tay Luhan, Sehun cúi gập người 90°, lễ phép chào

"Dạ chào bác...Lâu rồi không gặp."

Luhan hết nhìn mẹ, nhìn anh lại nhìn xuống bàn tay đang bị anh xiết chặt. Ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cảm giác như mọi người đang giấu cậu điều gì đó...

"Mẹ ah..."

Lời còn chưa nói hết, bà Xi đã mạnh tay kéo Luhan ra phía sau mình. Đôi tay nắm chặt cũng vì thế mà ly khai.

"Cậu tránh xa con trai tôi ra một chút. Để nó yên đi. Cậu không xứng với nó."

Sehun cúi mặt, khóe môi khẽ nhếch lên. Lời nói này hình như nghe cũng quen tai rồi thì phải. Anh nhìn thẳng vào mắt bà Xi mà nói

"Nếu là 3 năm trước thì có lẽ bà nói đúng. Nhưng tôi hiện tại không có lí do gì từ bỏ cậu ấy."

Xi phu nhân tức đen mặt nhưng còn có mặt các giám đốc ở đây nên vì giữ.thể diện cho chồng mà nuốt cục tức vào trong, lườm nguýt Sehun rồi quay người kéo con trai rời đi. Luhan cũng chỉ biết ú ớ trong cổ họng liền bị đẩy vào trong xe.

Ánh mắt anh bây giờ đầy những ngẫm nghĩ vẩn vơ, nhìn theo bóng chiếc limo đen dần biến mất lòng tự  hỏi bao gìơ mới lại gặp được Xi Luhan.

Về tới nhà, bà Xi tức giận ném túi cái rầm xuống ghế salon, uống vội ngụm nước mới nói

"Con làm sao lại giao du với cậu ta?"

"Có việc gì sao ạ?"

Xi phu nhân nhìn các n một lúc mới khẽ thở dài.

"Được rồi. Từ gìơ không cho phép có quan hệ với cậu ta nữa."

"Con cần lý do."

"...Không có lý do nào hết. Tôi nói thì anh phải nghe."

"Mẹ đừng vô lý như thế. Rốt cục tại vì sao không cho quen người ta chứ. "

Bà Xi thở dài đặt tay lên vai Luhan ôn nhu nói.

"Chuyện khác có thể không nghe mẹ nhưng chuyện này tuyệt đối không trái lại...mẹ mệt rồi...con cũng về phòng đi."

Luhan cũng chưa mấy mặn mà với anh nên từ bỏ lúc này cũng không quá khó...huống hồ bị mẹ phản đối gay gắt như vậy. Cậu ủ rũ lết từng bước nặng trĩu trở về phòng.

                                                       TBC 
Ềy cù...au com béc rồi đây... đang định drop fic này và au đang viết.fic mới rồi Chanbaek cơ kp Hunhan  nhưng mà nghĩ thế nào lại ra chap nữa...

M.n lại ủng hộ tui nha :))) lò vé❤

Tại lâu quá k ra chap nên bữa nay tui bonus thêm chap nữa nha. Thấy tui dy hôm :D 💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip