#2
Tuổi 17, cái tuổi mà bản thân tôi gọi bằng hai từ "thanh xuân".
Năm nhất Cao Trung kết thúc, tôi và chị đến với nhau.
- Jiyeon, tôi yêu chị. Tôi không biết đã bao đêm dài trái tim tôi khao khát hơi ấm của chị. Tôi không biết liệu sau này còn có thể khó khăn như thế nào nhưng việc mà tôi sẽ luôn luôn làm đó là khiến chị cười thật tươi mỗi ngày. Bây giờ con tim này cữ mãi thổn thức vì chị cả đấy. Chúng ta...bên nhau nhé?
Nghe xong tràng dài văn vở ấy của tôi, chị bỗng dưng nghẹn lời. Chị cứ đứng mãi nơi ấy, nhìn sâu vào đôi mắt của tôi. Hai con ngươi đen láy của chị chợt lung linh như ánh sao trời.
Rồi đột nhiên chị tiến đến, ôm chầm lấy tôi. Hai bàn tay nhỏ xinh của chị bám chặt vào vạt áo tôi.
Tôi nhẹ cúi người xuống, hôn lấy đôi môi căng mọng ấy. Từng nhịp thở chậm rãi, từng làn hơi ấm áp nơi chị, tôi đều có thể nghe thấy và cảm nhận chúng thật rõ.
Ngày hôm ấy là lần đầu tiên tôi lại có thể cảm nhận được tình yêu thương. Thứ cảm giác tôi đã luôn mong mỏi tìm kiếm trong vô vọng kể từ khi bố mẹ tôi đi sang nước ngoài.
-----
Chúng tôi bên nhau, cùng nhau hẹn hò ở những quán cà phê nhỏ, cùng nhau ôn tập vào những ngày thi cử. Lúc ấy tôi cứ ngỡ mối tình lãng mạn này sẽ kéo dài đến vô tận vì bản thân tôi hiện giờ có lẽ đã yêu chị quá nhiều.
Khi tôi lên năm nhất đại học, cũng là lúc chị học năm ba. Chúng tôi vào cùng một trường và quyết định thuê một căn trọ nhỏ để cùng nhau chung sống. Những tháng ngày hạnh phúc bên căn trọ ấy chính là kỉ niệm quý giá nhất về cái thời cơ cực của chúng tôi.
------
Mối quan hệ của bọn tôi bước vào năm thứ 5 thì bố mẹ chị đã phát hiện và ngăn cản bọn tôi bằng mọi cách.
Tối hôm định mệnh ấy, sau khi cùng nhau hẹn hò ở công viên giải trí, tôi đưa chị về. Như thường lệ, tôi ôm lấy chị rồi hôn tạm biệt. Và tất cả cảnh tượng ấy đều được chứng kiến bởi bố của chị.
Lúc đầu là những cảnh cáo nhẹ nhàng. Nhưng vì bọn tôi cứ mãi cứng đầu nên vào hôm nọ, một đám xã hội đen ập đến căn trọ của bọn tôi. Hai người đàn ông mạnh tay kéo theo chị đi mất. Một trong bốn người còn lại khóa chặt hai tay của tôi lại, 3 người kia cứ thế mà tung những đòn đánh trời giáng vào khắp người tôi.
Những cú đấm đầu tiên, tôi cố gắng chịu đựng để tìm cơ hội phản kháng nhưng càng về sau, cả cơ thể tôi bắt đầu rơi vào trạng thái cứng đờ và kiệt sức. Những cơn đau thấu trời tìm đến và khiến cả thể xác tôi như muốn buông xuôi hết tất cả.
Cơ thể tôi chằng chịt những vết bầm, mặt khắc đầy những sẹo là sẹo đang rỉ máu. Bụng tôi đau quằn quại, miệng thì không ngừng nôn ra máu.
Máu tuôn nhuốm đỏ cả chiếc hoodie xám của tôi, nặc lên mùi tanh nồng khiến cổ họng tôi như tê dại. Đôi mắt bầm tím, sưng húp của tôi mờ dần và rất nhanh sau đó, tôi chìm vào bóng tối dài như vô tận.
Cũng chẳng biết tôi đã bất tỉnh bao nhiêu lâu rồi. Tôi chỉ nhớ lúc ấy khi tôi mở mắt ra, cả cơ thể tôi đau rất nhiều. Những vết thương đã khiến tôi khốn khổ tột cùng.
30 phút sau khi tôi tỉnh dậy, tôi vẫn chưa thể thở một cách bình thường. Từng động tác hít vào, thở ra tưởng chừng như bình thường thôi cũng khiến tôi nằm quằn quại trong cơn đau.
Giờ đây, tôi chẳng thể nào di chuyển nổi. Tuyệt vọng nằm yên trên vũng máu đang bốc lên một mùi hôi tanh nồng nặc đã khô lại tựa bao giờ chính là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc ấy.
Chẳng dám vùng vẫy hay giãy giụa. Có lẽ xương sườn tôi gãy rồi. Những chiếc xương dường như đang cắm sâu vào phổi tôi. Nhìn tôi lúc này hệt như một con thú nhỏ đang nằm thoi thóp chờ chết sau một cuộc tấn công của những kẻ săn mồi.
Giá như lúc ấy tôi có thể làm gì thì chị đã không bị đưa đi. Tôi biết chắc chắn chính ông bố khốn nạn của chị đã làm điều này. Cơn đau cứ thế mà hành hạ cả cơ thể lẫn tâm hồn tôi. Không biết bây giờ chị ra sao rồi. Có bị họ đánh như tôi hay không?
- Phải..làm sao đây, Jiyeon à, em nhớ chị nhiều lắm....Em..sẽ cứu lấy chị....
--------------
Từ sau ngày hôm đó, tôi chằng còn chút tin tức nào của chị. Tất cả phương thức liên lạc của chị tôi đều mất hết. Còn tôi thì lại chẳng thể đi lại được. Chân trái gãy, mắt và mặt bị sưng phù nghiêm trọng. Gãy 3 cái xương sườn. Mọi chuyện thật tệ hại.
--------
3 tháng trôi qua và hiện giờ tôi đã dần hồi phục lại. Dạo gần đây tôi rất hay tham gia vào các lớp dạy boxing và cũng rất chăm chỉ đi tập gym nữa. Mục đích là để sau này có thể bảo vệ chị vì đôi mắt tuyệt vọng của chị cùng bộ dạng thảm hại của tôi vào ngày hôm ấy có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể quên được.
--------
Từ sau hôm ấy, tôi đã luôn khao khát bóng hình của chị. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh chị sẽ bị hành hạ như tôi thì mọi ý nghĩ ấy cũng thôi hiện hữu. Đến khi nào mới có thể gặp được chị đây.
Chiều hôm ấy, tôi uể oải vươn người dậy sau giấc ngủ trưa dài vì tiếng chuông cửa không ngừng reo lên. Tôi chầm chậm tiến đến chỗ cánh cửa căn trọ. Cánh cửa được mở ra và cảnh tượng trước mắt đã làm cả người tôi chợt cứng đờ.
- Chị...Jiyeon. Là...chị thật này
Phải, trước cửa chính là người yêu tôi - Kim Jiyeon - người mà tôi đã nhung nhớ hằng đêm dài.
Đột nhiên từng hàng nước mắt dài chợt lăn xuống má của cả tôi và chị. Tôi vừa mừng rỡ vừa xúc động tiến đến ôm lấy chị thật chặt. Tôi bám lấy áo chị tìm về hơi ấm ấy. Tựa như nếu tôi buông ra thì chị sẽ lại biến mất và chúng tôi sẽ xa nhau thêm một lần nữa.
- Chị à...Chị có biết rằng em nhớ chị rất nhiều không? Chị đã đi đâu suốt 3 tháng qua thế? E...em nhớ ch...chị rất nhiều đấy
Chị nghẹn ngào ôm lấy tôi rồi dịu dàng nói:
- Ngốc à, tấ...tất nhiên là chị biết chứ. Cả chị cũng nhớ em rất nhiều đấy. Chị xin lỗi em vì đã để em cô đơn suốt quãng thời gian q...
Chị chưa kịp nói hết câu thì tôi đã tiến tới và đặt một nụ hôn lên đôi môi thoảng mùi anh đào của chị. Cái hôn mới ngọt ngào làm sao. Hương vị ngọt mà tôi đã khao khát từng đêm trước đã trở về và thắp lên một ngọn lửa của hi vọng sâu trong trái tim của tôi.
Cả tôi và chị đều dần bị cuốn sâu vào nụ hôn thấm đẫm hương vị của một tình yêu đậm sâu. Một nụ hôn cử một những nỗi nhớ nhung nơi hai trái tim đã luôn khao khát lấy tình yêu. Nụ hôn ấy cũng dần trở nên ướt át hơn vì một cảm giác rạo rực đang dần chiếm lấy cả cơ thể chúng tôi.
Từng hơi thở dần trở nên gấp gáp và nặng nề. Cả người tôi nóng ran. Cái cảm giác thần tiên gì đây chứ? Những tiếng rên ái muội của chị dần lấp đầy cả tâm trí tôi. Có lẽ "thú tính" của tôi đang dần chiếm sạch lí trí của tôi.
Dưỡng khí cạn sạch và đó cũng là lúc tôi buông đôi môi đang sưng đỏ lên vì bị tôi cắn xé. Chị vẫn nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng. Ôi, cảm giác mới yên bình làm sao.
Phải, chị đã trao cho tôi những gì tinh khiết nhất của cuộc đời chị. Những tiếng ướt át, những tiếng rên mang đầy dục vọng và cơn khát tình vang đầy cả căn phòng nhỏ.
Tay tôi không ngừng hoạt động, còn cơ thể chị thì không ngừng phản ứng. Trong cơn nắng chiều của mùa hạ, tình yêu của chúng tôi lại lần nữa cháy lên dữ dội.
-------
Định viết ngắn thui mà ai ngờ dài quá. Còn phần cuối nữa thuiiiii😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip