#3
Hoàng hôn dần buông xuống và đó cũng chính là lúc chúng tôi luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp của đối phương. Dù biết không thể níu kéo chị ở lại đây lâu hơn nữa, cớ sao tay tôi cứ nắm chặt lấy tay chị mãi.
- Chị à, em...em nhớ chị. Khi nào thì ta mới có thể gặp lại nhau nữa đây? Cứ mãi xa chị thế này em chết mất.
- Ngốc ạ - Chị khẽ xoa đầu tôi, cười đáp - Tất nhiên là chị sẽ quay lại gặp em sớm nhất có thể rồi. Chị sẽ cố gắng tìm cách lẻn ra khỏi nhà để đến gặp em nữa nên là đừng lo gì nhé. Không được suy nghĩ bậy bạ đâu đó. À mà...
Nói đến đây, chị bỗng dưng sụt sùi rồi òa khóc. Tôi cũng chẳng biết là do đâu nữa. Điều tôi có thể làm lúc bấy giờ là chạy đến, ôm lấy chị vào lòng mà dỗ dành.
Chúng tôi ôm lấy nhau rất lâu vì chị cứ mãi khóc. Tôi cũng chỉ biết dỗ dành chị rồi nhẹ hôn vào mái tóc thoảng mùi lavender của chị. Mãi gần một giờ sau đó, chị mới thật sự hết khóc và chúng tôi lại phải xa nhau.
Nhìn theo bóng lưng chị xa dần, tôi thật sự có chút luyến tiếc. Mùi lavender trên người chị vẫn mãi vương vấn nơi căn phòng trọ nhỏ này. Cũng đã lâu rồi tôi mới lại được cười hạnh phúc thế đấy.
Nhưng....tôi đâu biết rằng, hôm ấy là ngày cuối cùng tôi được ôm lấy chị, được nghe thấy hương thơm mà tôi đã hằng đêm nhung nhớ, được hôn lên mái tóc đen tuyền ấy.
--------
Một tuần sau đó, chị vẫn chưa hề quay lại. Vì nhớ chị quá, tôi đành giở điện thoại ra rồi gọi cho người chị họ của chị - Sojung. Đầu dây bên kia bắt máy với một tông giọng mang đầy sự mệt mỏi:
- Alo, Exy xin nghe. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai thế?
- Là em, Juyeon đây - Tôi đáp - Cho em gặp chị Jiyeon chút có được không?
- Ji...yeon sao? Con bé...
Đột nhiên mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Bên đầu dây bên kia chỉ còn vẳng lại những tiếng nấc và tiếng thở khó khăn của chị Sojung. Dự cảm có điều chẳng lành, tôi gắng bình tĩnh hết mức rồi nói với chị Sojung:
- Chị bình tĩnh đã, bây giờ em chạy đến nhà chị ngay
Vừa dứt câu, tôi lập tức cúp máy. Tôi vội khoác chiếc áo khoác đen lên rồi tót lên chiếc xe đạp thể thao của mình, dùng toàn bộ sức lực tôi có mà ra sức đạp nhanh hết cỡ.
------
Đến nhà chị, tôi liền vứt chiếc xe đạp vào trong xó, chạy phắt đến phòng khách bằng tất cả tính mạng của mình. Mặc cho đám vệ sĩ nhà chị có ra sức chặn tôi lại nhưng tôi cũng chẳng màng.
Tôi chạy đến chỗ chị Sojung thì đã thấy chị nước mắt ướt nhòe, đang tựa vào tường mà khóc lớn như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Tôi cầm lấy tay chị, gặng hỏi chị một cách nhẹ nhàng hết mức:
- Chị Sojung, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà chị lại khóc như thế? Chị phải thật bình tĩnh mới phải chứ. Chị Jiyeon đâu rồi?
Chị nhìn tôi. Vai chị run lên theo những tiếng nấc rõ to, phát ra từ cổ họng chị. Tay chị bám chặt lấy vai áo tôi, cố nói rõ từng chữ:
- Em...phải thật bình tĩnh mới phải. Jiyeon con bé vừa...v...vừa...
- Chị ấy vừa sao chứ? - Tôi dùng hai tay bám lấy vai chị, đôi đồng tử run lên
- Con bé mất rồi
Rồi chị gào lên thật lớn trong sự hoang mang tột độ của tôi. Chị ngã khuỵu xuống sàn còn tâm trí tôi thì đột nhiên trở nên trống rỗng. Tay tôi run run, miệng chẳng biết nên nói gì.
- Chị....Jiyeon hiện tại đang ở đâu?
- Sông Hàn...- Chị đáp.
Chẳng còn biết trời trăng mây gió gì, tôi lao đi thật nhanh về phía sông Hàn. Băng qua hàng cây hoa đào sắp sửa tỏa hương, tôi chợt thấy một lượng lớn cảnh sát cùng người dân đứng xung quanh một ai đó đang nằm trên bãi cỏ, bên trong lớp băng dính phong tỏa của cảnh sát được giăng kín khắp vài cái cây.
Tôi cố gắng chen qua lớp người đó rồi cảnh tượng trước mắt làm cơ thể tôi cứng đờ. Trước mặt tôi là chị. Nhưng người chị đã xanh xao, ướt đẫm, mặt chị tái đi và không còn chút hơi ấm nào.
Tôi thất thần chạy thật nhanh đến chỗ cơ thể chị. Dù cho lực lượng cảnh sát bảo tôi lùi lại nhưng tôi không chút quan tâm. Tôi lao vút đến rồi ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của chị. Ánh mắt tôi vô hồn, tầm nhìn dần mờ đi vì đám hơi nước.
- Kim Jiyeon...chị mau tỉnh dậy cho em
- Nhưng...nạn nhân đã mất rồi thưa cô. Mong cô mau rời khỏi đây... - Một viên cảnh sát lên tiếng.
- Có nghe thấy em không hả Kim Jiyeon? Tuần trước chị đã nói với em những điều gì? KIM JIYEON, TỈNH DẬY MAUUUUU
Tôi chẳng thể giữ được bình tình nữa, cứ thế mà gào lên trong cơn đau đớn tột cùng. Tại sao? Tại sao chị lại dại dột thế hả Kim Jiyeon? Chúng ta vốn có thể cùng nhau trốn khỏi cái địa ngục này mà. Sao chị có thể đi trước mà chẳng chịu báo cho em tiếng nào thế?
- Kim Jiyeon - Tôi nấc lên trong hai hàng nước mắt nặng trĩu nỗi lòng mình - Tuần trước...chị vừa hứa với em rằng sẽ cố đến gặp em sớm nhất có thể. Và bây giờ thì chị làm sao? Muốn đi dễ dàng thế hả đồ thất hứa, hức.
Nước mắt tôi chẳng biết từ đâu mà cứ mãi tuôn trào. Tay tôi vẫn ôm chặt lấy chị. Đầu tôi giờ đây hỗn loạn và trống rỗng. Ánh mắt vô hồn của tôi chợt lướt qua giữa đám đông và một gương mặt quen thuộc chợt hiện ra trước mắt tôi.
Là chị. Hình bóng chị mờ ảo tiến đến chỗ tôi. Tay chị ôm lấy hai má tôi rồi chị âu yếm cất giọng:
- Juyeon, chị xin lỗi em. Đáng ra chị không nên bỏ em một mình ở lại nhân gian đầy rẫy đau thương này. Chị xin lỗi, nhưng em phải sống thật tốt đấy nhé. Mạnh mẽ lên, em phải sống, sống thật hạnh phúc để nước mắt sẽ không phải rơi vào những ngày em yếu mềm nhất. Chị yêu em rất nhiều, ngốc ạ. Nếu có kiếp sau, chị nguyện làm vợ của em cả đời...
Giọt nước mắt chị khẽ rơi cùng với một nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt của chị. Hình bóng chị mờ dần rồi cứ thế tan biến vào hư không.
- Tạm biệt Jiyeon của em...Em sẽ nhớ chị nhiều lắm...Chị hãy yên nghỉ nhé, em sẽ vẫn mãi chờ chị đến tận mai sau...
Vài giờ sau đó, tôi vẫn thẫn thờ ngồi bên bờ sông Hàn, nhìn ra dòng sông êm ả trôi kia. Tôi nhìn về phía xa xăm, nhìn cách mà những con sóng lăn tăn, vô tư đập vào hai bờ. Phải, con sông tưởng chừng như dịu dàng kia đã cướp đi chị, người tôi yêu thương nhất quãng đời này.
Nhớ lại 5 năm trước, chính tôi và chị đã cùng nhau vẽ nên những câu chuyện tình thơ mộng và đẹp đẽ nhất. Nhưng cũng chính tại bãi cỏ này, chúng tôi đã vụt mất nhau.
"Ah, nhói lòng thật. Đầu óc mình trống rỗng rồi. Chẳng biết nên đi đâu và về đâu. Không có chị thì sống có còn nghĩa lí gì cơ chứ? Chị đã bảo em sống hạnh phúc nhưng sao em có thể sống khi thiếu chị đây, ngốc ạ?"
Trời sập tối và đó cũng chính là lúc tôi lê từng bước chân nặng trĩu của mình về nhà, tay còn phải dắt theo chiếc xe đạp. Tối hôm ấy, tôi khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Tôi nhớ chị rất nhiều. Tôi chẳng biết phải sống ra sao nếu thiếu đi chị. Tôi cứ sụt sùi mãi rồi cứ thế, chẳng biết từ lúc nào tôi thiếp đi.
-----
Bốn năm trôi qua, hiện giờ tôi đang đứng trước di ảnh của chị.
- Nghĩa trang hẳn là lạnh lẽo lắm chị nhỉ? Em lại đến rồi đây, chắc hẳn chị nhớ em lắm. Em cũng nhớ chị nữa, ngốc ạ. Cuộc đời vô thường nhỉ? Cuộc đời mang chị đến bên em, nhưng nó cũng cướp chị khỏi tay em....Ngốc ạ, em lại khóc nữa rồi.
-----
Cảm ơn mọi người đã bình chọn và ủng hộ truyện ngắn này của mình ạ. Mình thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì sự ủng hộ nhiệt tình ấy🙇♀️💓.
Ý tưởng là một phần của mình và phần end có tham khảo qua bạn kp02092006 và thông qua sự đồng ý của bạn ạ.
Cảm ơn bạn rất nhiều💖✨️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip