Chap 3: Yoon Jaehyuk

Yoon Jaehyuk một khi đã nói là sẽ giữ lời.

Sáng nay, khoa Mỹ thuật được một phen trầm trồ khi chứng kiến sự trở lại của hai kẻ thù cũ nhưng chẳng cũ. Jaehyuk được mời qua làm mẫu cho tiết vẽ người của lớp Asahi. Thử nghĩ coi, mới sáng sớm tinh mơ chưa kịp ngoạm một ổ bánh mì thì lại chạm mặt khắc tinh. Asahi đã phải giữ bình tĩnh lắm mới không bật té ngữa khỏi ghế khi mà nhìn mặt Yoon Jaehyuk. Cậu thắc mắc không biết mình kiếp trước có lỗi lầm lầm lỗi hay đắc tội với anh ta không nữa!? Thôi, tốt nhất là không quan tâm. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, chờ cho người hết chửi, ta chửi.

Còn Jaehyuk bên này thì vẫn dáng vẻ "boyfriend material" như thường lệ đốn tim các bạn nữ và bạn nam. Anh thân thiện, xởi lởi bắt chuyện với cả lớp (tất nhiên là trừ bạn yêu dấu của anh ra, Jaehyuk khóc trong lòng nhiều chút). Anh còn tiện tay phân phát cả card bo góc visit một cách chuyên nghiệp, như thể cái nghề cái máu nó ăn sâu vào trong người. Do mãi lo thực hiện công tác "đối ngoại hoà bình, hợp tác phát triển", Jaehyuk không nhận ra từ nãy đến giờ có một cặp mắt không ngừng dò xét anh. Công nhận, ngắm bạn ta ở góc nghiêng này Asahi mới cảm nhận được vì sao bạn có được danh hiệu cực phẩm. Bảo là không quan tâm nhưng hành động thì ngược lại hoàn toàn. Chính Asahi cũng không nhận ra được ánh nhìn chằm chằm của mình lên người ta. Chỉ đến khi giảng viên bước vào lớp và giải tán đám đông, cậu mới như được hoàn hồn. Làm sao Asahi tội nghiệp sống sót qua ải khổ trần gian này đây?
.
Thường ngày Jaehyuk vui vẻ và nhây nhây làm sao thì ngay tại buổi học này, ở phòng Mỹ thuật này, bạn rất nghiêm túc, thần thái lạnh lùng như tuyết rơi nơi cực Bắc. Nhận được sự hướng dẫn của giáo viên, anh nhanh chóng tạo dáng theo yêu cầu và giữ vững tư thế đó. Cả lớp cũng yên vị, mỗi người mỗi vẻ, mỗi phong cách bắt đầu nghí ngoáy, phác thảo trên tấm canvas trước mặt. Không mất quá lâu, căn phòng vốn ồn ào giờ chỉ còn nghe thấy tiếng cọt kẹt của mấy cái quạt trần và xẹt xẹt của đầu bút chì. Asahi cũng chẳng khác mọi người là bao. Cậu loay hoay bày dọn và sắp xếp dụng cụ một hồi thì ngay ngắn ngước lên nhìn người mẫu. Đẹp...đẹp trai thật. Asahi bất giác suy nghĩ. Ờm thì thôi bỏ qua hận cũ, cái gì đúng mình phải công nhận chứ ha?. Cậu tự biện minh cho cái đầu óc phát rồ của mình. Thứ bức thiết bây giờ là một bức tranh, chứ không phải là anh người mẫu. Asahi tập trung phác nét bút chì, từng chút từng chút vẽ nên một Yoon Jaehyuk hoàn hảo như tranh.

Hay vốn dĩ bạn ta đã là một bức họa từ trước rồi nhỉ?

Jaehyuk cứ ngỡ buổi học sẽ ngắn thôi nên mới nhận lời làm người mẫu. Mục đích chính là để gặp mặt Asahi của anh, đằng nào thì hôm nay Jaehyuk cũng rảnh. Ai dè tiết học kéo dài gần hơn 6 tiếng và chưa có dấu hiệu dừng lại, anh bắt đầu cảm thấy tê tai mỏi gối nhức đầu rồi đó. Nhưng than thì than thế thôi, đã làm thì phải làm cho đàng hoàng. Dù đã dần thoáng mệt, mồ hôi kịp thấm một mảng nhỏ trên áo, Jaehyuk vẫn không hề lung lay tư thế. Anh ráng cố gắng giữ mình làm sao cho các bạn hoàn thành tranh vẽ thật tốt. Jaehyuk chỉ dảm khẽ đảo mắt lướt qua một vòng cả lớp. Ai nấy đều tập trung cao độ và hì hục cho bài vẽ. Chợt ánh mắt của anh dừng trước một con người nhỏ nhắn thân quen với mái tóc màu đen bóng hơi phai lẫn chút nâu sáng. Asahi quả nhiên trông rất chuyên nghiệp, bạn bé vừa ngầu vừa dễ thương hết sảy con bà bảy. Tim anh hẫng lên từng nhịp. Ước chi bạn đừng lạnh lùng với anh dữ vậy, anh đã làm gì bạn đâu mà huhuhu.

Asahi chăm chú gọt tỉa làm sao cho bức tranh của mình hoàn hảo nhất. Không thể để nhan sắc của cái tên đáng ghét kia bị mai một được. Còn đôi mắt nữa thôi là Asahi nộp bài được rồi. Yoon Jaehyuk bạn ta có một đôi mắt đen tuyền ti hí lúc nào cũng thấy híp lại hết. Nhiều lúc trong thâm tâm, cậu thấy bạn nhìn giống một con chó con ngu ngốc luôn lấy cặp đồng tử bóng bẩy tròn xoe ăn vạ chủ nhân. Để coi, ánh mắt của Asahi rời khỏi tấm canvas mà rướn người lên nhìn tìm anh. Bên này, sự chú ý của Jaehyuk vẫn còn tồn tại, chưa hề buông thôi đối tượng anh tia nãy giờ. Hai ánh nhìn vô tình chạm lấy nhau. Yoon Jaehyuk đang nhìn cậu, và cậu đang nhìn Yoon Jaehyuk. A, Asahi cảm thấy trên mặt mình thoáng xuất hiện các vệt đỏ, chết mất thôi. Là do cậu suy nghĩ quá nhiều chăng? Jaehyuk không khỏi bất ngờ, chỉ kịp thấy Asahi ngẫng đầu liếc mình thêm một cái nữa, rồi cúi xuống cái rụp tựa con rùa rụt cổ. Anh dặn lòng bằng mọi giá lát nữa phải dắt được Asahi đi cùng mình, nhất định là vậy, nếu bạn ấy đồng ý.
.
.
.
Reng reng reng

Cuối cùng thì buổi học ngày hôm nay cũng kết thúc. Lớp Mỹ thuật nhanh chóng xếp gọn các bài vẽ lại thành 1 hàng để giảng viên hướng dẫn đi chấm điểm. Khỏi cần phải nói, bài làm của Asahi được điểm gần như tối đa, một trong những bài xuất sắc ngất hôm ấy. cậu cũng không quá đỗi ngạc nhiên, ừm, phải cố gắng giữ vững thành tích này. Sau đó thì ai nấy đều giải tán và xách cặp đi về. Asahi không ngoại lệ, sáng giờ chưa có nỗi một hạt cơm bỏ bụng, cậu sắp đói đến mức lăn đùng ra đất. Cũng hên sáng nay trước khi ra khỏi ký túc xá, cậu bạn "thân ai nấy lo" Mashiho đã kịp dúi tay cậu một hộp sữa. Chứ bằng không bây giờ xe cứu thương đã chực chờ ở dưới sảnh trường đại học rồi quá. Mà thế cũng hay, biết đâu Asahi có cớ để nộp đơn tố cáo trường và được giảm học phí? Nghĩ thì đơn giản mấy ai dám thực hành. Cậu vẫn yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền như yêu quê hương, cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương~

Asahi chưa kịp thu xếp đồ đạc xong thì bỗng nhiên cánh tay bị ai đó bắt lại rồi nhanh chóng được thả ra. Cậu quên mất cái đuôi bám cậu vẫn chưa về. Nhất thời không biết giải quyết làm sao, cậu đứng ngay ra đó như trời trồng. Một tiếng nói vang lên phá tan sự yên tĩnh.

"Đi ăn không? Tớ bao, người ta trả công mẫu cũng hậu hĩnh lắm."

Có lẽ Asahi phải tìm cách chuồn lẹ thôi.

"Nhé?"

Rột rột rột.

=============
Note: Mình cũng muốn update fic cho hoàn thành nhưng mà điện thoại mất dữ liệu, bao nhiêu công sức viết truyện đổ sông đổ biển nên cập nhật hơi lâu tí! Mong mọi người thông cảm nha. Người dùng @mshtkt_tm có thể bớt đăng hình mờ mờ ảo ảo chao đảo tim toai được không ạ!? Mê quá trời hà. À và tiếp nối với note cũ thì dấu hiệu mê mấy nhỏ Truz của mình vẫn chưa thấy dừng lại. Có bạn nào cũng định mua vòng OTP nhỏ Lawoo và Hikun hemm 🍊?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip